Sau khi hai người họ "cải tà quy chính", không ít người xung quanh xì xào bàn tán.
Đầu tiên là mẹ tôi sau khi tan làm không đi làm móng với mấy chị em nữa, mấy cô dì cười đểu: "Ôi chao, Tô đại mỹ nhân nhà ta cũng biết tiết kiệm chăm lo gia đình rồi cơ đấy, đảm đang quá ha!"
Bố tôi cũng bắt đầu dùng tăm thay cho thuốc lá, mấy người làm cùng trợn mắt: "Còn ra vẻ nữa chứ, tao cá mày không trụ được hai ngày."
Tôi tiêm cho họ một liều thuốc trợ tim: "Biết tại sao nhân vật chính lại là nhân vật chính không? Bởi vì họ không bao giờ đi theo đám đông, con đường của dũng giả nhất định cô độc."
Họ nghe xong rưng rưng nước mắt: "Đúng, vậy nên chúng ta là những người cô độc dũng cảm."
Hơn nửa năm sau, cuối cùng cũng tiết kiệm đủ vốn khởi nghiệp, mở một quán ăn sáng nhỏ.
Thật lòng mà nói, mẹ tôi nấu ăn rất ngon, nhưng cả nhà tôi chẳng ai biết kinh doanh.
Cho đến khi bố tôi xắn tay áo, lôi ra từ dưới bàn trà một quyển sách dày cộp...
Truyện mạng xuyên không.
"Truyện của tác giả này tôi theo dõi lâu rồi, cách chọn mặt bằng, cách trang trí, cách nhập hàng, cách buôn bán viết rất chi tiết, tôi thấy còn dễ dùng hơn cả sách giáo khoa."
"Sách giáo khoa thật ông còn chẳng hiểu." Mẹ tôi vạch trần.
Bố tôi đỏ mặt, lầm bầm: "Hồi bé tôi cũng từng thi đứng nhất đấy... sau này nhà có chuyện mới bỏ bê thôi."
Tóm lại là việc buôn bán của nhà tôi cứ thế mà bắt đầu.
Kiếm được tiền hay không thì chưa biết, nhưng tôi rất vui.
Bởi vì quán mở ngay dưới lầu khu nhà cũ, mỗi ngày đi học về tôi đều có thể nhìn thấy họ, nghỉ lễ cũng có thể quấn quýt bên họ.
Không còn phải một mình ngẩn ngơ cả buổi nữa.
Kinh doanh nhỏ cũng không dễ dàng gì, họ bận đến tối tăm mặt mũi, còn tôi rảnh là chạy ra phụ giúp.
Mẹ tôi luôn sốt ruột đuổi tôi: "Ôi giời ơi, con làm gì đấy!”
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
“Con là người sẽ gả vào nhà giàu, đừng có giống mẹ suốt ngày quanh quẩn bếp núc."
Tôi dở khóc dở cười: "Mẹ à, trên đời này làm gì có nhiều nhà giàu như vậy chứ."
Kết quả là mẹ và bố cùng nhau dạy dỗ tôi một trận.
Tôi ngoan ngoãn.
Buổi tối tôi ngồi trên ghế đẩu nhỏ làm bài tập, nghe thấy hai người họ lén lút thì thầm sau lưng:
"Tay con gái mình đẹp như vậy, lỡ bị sẹo giống anh thì không tốt."
"Anh đừng động, chỗ này còn chưa dán xong..."
"Lề mề."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
"Tay vợ cũng đẹp."
Chậc.
Nhà chúng tôi thật sự nghèo đến mức chỉ còn lại tình yêu.
Thực tế chứng minh bố mẹ đã đưa ra một quyết định đúng đắn, vị trí quán ăn sáng của chúng tôi có lượng người qua lại lớn, lại không có đối thủ cạnh tranh.
Thêm vào đó, bí quyết làm bánh bao của mẹ thật sự ngon, người dân quanh đó truyền tai nhau, rất nhanh đã có lợi nhuận.
Tôi tính toán một chút, thu nhập gấp đôi so với trước đây họ đi làm thuê.
Bố tôi nước mắt lưng tròng, thức đêm viết một bài đánh giá nghìn chữ khen ngợi tác giả kia.
Kiếm được tiền rồi, bước tiếp theo là tiêu tiền.
Họ vẫn muốn tiêu tiền cho tôi.
Nhưng về việc cho tôi đi học nghệ thuật hay học võ, lại xảy ra tranh cãi.
Hôm đó tôi chậm rì rì từ trong phòng đi ra, ôm đầu:
"Đưa con đến bệnh viện trước đã."
Rồi “rầm” một tiếng ngã xuống đất.
-----------------
Đi khám thì ra tôi bị tụt đường huyết, với một đống bệnh lặt vặt khác.
Đều là bệnh từ trong bụng mẹ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi nhớ lại rất nhiều chuyện cũ.
Mẹ tôi có tôi năm mười chín tuổi, lúc đó nhà nghèo rớt mồng tơi, bà không giữ gìn được.
Thêm nữa, trước khi sinh tôi thì cãi nhau một trận long trời lở đất với ông bà ngoại, rồi đẻ non luôn.
Cãi nhau chẳng qua là ông bà chê bố tôi nghèo, mẹ tôi thì nhất quyết đòi cưới.
"Người ta giới thiệu cho mày giám đốc với giáo viên, mày không thèm, cứ đ.â.m đầu vào cái thằng cha mẹ c.h.ế.t hết, mày bị ma ám à!"
Mẹ tôi cãi: "Giám đốc cái con khỉ, bỏ hai đời vợ rồi mới tới lượt con; ông giáo thì năm mươi tuổi, già hơn cả bố mẹ, vì tiền mà bố mẹ không biết xấu hổ hả?
“Ngày xưa con học giỏi thế, vì cho em trai đi học mà phải bỏ ngang, hy sinh cả đời mình rồi, lần này ai cũng đừng hòng cản con!”
“Lão Lâm có tệ đến đâu thì cũng không đánh con, mắng con, bắt con làm trâu làm ngựa, anh ấy còn dành dụm mua quần áo mới cho con nữa đó!"
Mẹ tôi nói hùng hồn lắm, mặt mày vừa đắc ý vừa hạnh phúc.
"Thế đó, mẹ thuyết phục được ông bà ngoại, rồi cưới bố con."
Tôi: ...
Đầu tiên là mẹ tôi sau khi tan làm không đi làm móng với mấy chị em nữa, mấy cô dì cười đểu: "Ôi chao, Tô đại mỹ nhân nhà ta cũng biết tiết kiệm chăm lo gia đình rồi cơ đấy, đảm đang quá ha!"
Bố tôi cũng bắt đầu dùng tăm thay cho thuốc lá, mấy người làm cùng trợn mắt: "Còn ra vẻ nữa chứ, tao cá mày không trụ được hai ngày."
Tôi tiêm cho họ một liều thuốc trợ tim: "Biết tại sao nhân vật chính lại là nhân vật chính không? Bởi vì họ không bao giờ đi theo đám đông, con đường của dũng giả nhất định cô độc."
Họ nghe xong rưng rưng nước mắt: "Đúng, vậy nên chúng ta là những người cô độc dũng cảm."
Hơn nửa năm sau, cuối cùng cũng tiết kiệm đủ vốn khởi nghiệp, mở một quán ăn sáng nhỏ.
Thật lòng mà nói, mẹ tôi nấu ăn rất ngon, nhưng cả nhà tôi chẳng ai biết kinh doanh.
Cho đến khi bố tôi xắn tay áo, lôi ra từ dưới bàn trà một quyển sách dày cộp...
Truyện mạng xuyên không.
"Truyện của tác giả này tôi theo dõi lâu rồi, cách chọn mặt bằng, cách trang trí, cách nhập hàng, cách buôn bán viết rất chi tiết, tôi thấy còn dễ dùng hơn cả sách giáo khoa."
"Sách giáo khoa thật ông còn chẳng hiểu." Mẹ tôi vạch trần.
Bố tôi đỏ mặt, lầm bầm: "Hồi bé tôi cũng từng thi đứng nhất đấy... sau này nhà có chuyện mới bỏ bê thôi."
Tóm lại là việc buôn bán của nhà tôi cứ thế mà bắt đầu.
Kiếm được tiền hay không thì chưa biết, nhưng tôi rất vui.
Bởi vì quán mở ngay dưới lầu khu nhà cũ, mỗi ngày đi học về tôi đều có thể nhìn thấy họ, nghỉ lễ cũng có thể quấn quýt bên họ.
Không còn phải một mình ngẩn ngơ cả buổi nữa.
Kinh doanh nhỏ cũng không dễ dàng gì, họ bận đến tối tăm mặt mũi, còn tôi rảnh là chạy ra phụ giúp.
Mẹ tôi luôn sốt ruột đuổi tôi: "Ôi giời ơi, con làm gì đấy!”
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
“Con là người sẽ gả vào nhà giàu, đừng có giống mẹ suốt ngày quanh quẩn bếp núc."
Tôi dở khóc dở cười: "Mẹ à, trên đời này làm gì có nhiều nhà giàu như vậy chứ."
Kết quả là mẹ và bố cùng nhau dạy dỗ tôi một trận.
Tôi ngoan ngoãn.
Buổi tối tôi ngồi trên ghế đẩu nhỏ làm bài tập, nghe thấy hai người họ lén lút thì thầm sau lưng:
"Tay con gái mình đẹp như vậy, lỡ bị sẹo giống anh thì không tốt."
"Anh đừng động, chỗ này còn chưa dán xong..."
"Lề mề."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
"Tay vợ cũng đẹp."
Chậc.
Nhà chúng tôi thật sự nghèo đến mức chỉ còn lại tình yêu.
Thực tế chứng minh bố mẹ đã đưa ra một quyết định đúng đắn, vị trí quán ăn sáng của chúng tôi có lượng người qua lại lớn, lại không có đối thủ cạnh tranh.
Thêm vào đó, bí quyết làm bánh bao của mẹ thật sự ngon, người dân quanh đó truyền tai nhau, rất nhanh đã có lợi nhuận.
Tôi tính toán một chút, thu nhập gấp đôi so với trước đây họ đi làm thuê.
Bố tôi nước mắt lưng tròng, thức đêm viết một bài đánh giá nghìn chữ khen ngợi tác giả kia.
Kiếm được tiền rồi, bước tiếp theo là tiêu tiền.
Họ vẫn muốn tiêu tiền cho tôi.
Nhưng về việc cho tôi đi học nghệ thuật hay học võ, lại xảy ra tranh cãi.
Hôm đó tôi chậm rì rì từ trong phòng đi ra, ôm đầu:
"Đưa con đến bệnh viện trước đã."
Rồi “rầm” một tiếng ngã xuống đất.
-----------------
Đi khám thì ra tôi bị tụt đường huyết, với một đống bệnh lặt vặt khác.
Đều là bệnh từ trong bụng mẹ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi nhớ lại rất nhiều chuyện cũ.
Mẹ tôi có tôi năm mười chín tuổi, lúc đó nhà nghèo rớt mồng tơi, bà không giữ gìn được.
Thêm nữa, trước khi sinh tôi thì cãi nhau một trận long trời lở đất với ông bà ngoại, rồi đẻ non luôn.
Cãi nhau chẳng qua là ông bà chê bố tôi nghèo, mẹ tôi thì nhất quyết đòi cưới.
"Người ta giới thiệu cho mày giám đốc với giáo viên, mày không thèm, cứ đ.â.m đầu vào cái thằng cha mẹ c.h.ế.t hết, mày bị ma ám à!"
Mẹ tôi cãi: "Giám đốc cái con khỉ, bỏ hai đời vợ rồi mới tới lượt con; ông giáo thì năm mươi tuổi, già hơn cả bố mẹ, vì tiền mà bố mẹ không biết xấu hổ hả?
“Ngày xưa con học giỏi thế, vì cho em trai đi học mà phải bỏ ngang, hy sinh cả đời mình rồi, lần này ai cũng đừng hòng cản con!”
“Lão Lâm có tệ đến đâu thì cũng không đánh con, mắng con, bắt con làm trâu làm ngựa, anh ấy còn dành dụm mua quần áo mới cho con nữa đó!"
Mẹ tôi nói hùng hồn lắm, mặt mày vừa đắc ý vừa hạnh phúc.
"Thế đó, mẹ thuyết phục được ông bà ngoại, rồi cưới bố con."
Tôi: ...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương