Mẹ tôi đúng là trùm mạng xã hội, chửi người không câu nào trùng câu nào.
Mấy người trong văn phòng nghe bà ấy chửi mà há hốc mồm.
Cô giáo chủ nhiệm không cản được, đến khi phụ huynh thằng kia tới thì mẹ tôi mới chịu nghỉ uống nước.
Thằng nhóc kia đã bị sỉ nhục đến mức nước mắt giàn giụa, mẹ nó thương con trai, trách mẹ tôi quá đáng không tha người.
"Tôi không tha người chỗ nào? Không tha người chỗ nào hả? Hả? Con gái tôi là trẻ vị thành niên, nó bị sàm sỡ tôi có thể báo công an đấy, không làm ầm ĩ đến mức đó thì mấy người cứ mà mừng thầm đi!” 
“Tôi nói cho mấy người biết, đời này Tô Mỹ Hà tôi chỉ có một đứa con gái này, sau này ai dám động đến một sợi tóc của nó trước mặt tôi, tôi lột da kẻ đó!"
Bà ấy chỉ vào hai mẹ con kia, mắng đến mặt đỏ bừng, nước bọt văng tung tóe, mái tóc vốn được chăm sóc kỹ lưỡng cũng xõa tung.
Nhìn dáng vẻ có phần thảm hại của mẹ, không hiểu sao lòng tôi lại nhói lên.
“Mẹ, con không sao thật mà.”
Tôi kéo tay áo mẹ.
Mẹ liếc nhìn tôi, ánh mắt dịu hẳn đi, ôm chặt tôi vào lòng.
Gọi phụ huynh lên trường vốn không phải để cãi nhau, mà để giáo dục hai bên rồi hòa giải.
Mẹ tôi vẫn ấm ức lắm, nhưng tôi dỗ dành vài câu, cuối cùng chuyện cũng tạm hòa.
Sau đó, tôi đưa mẹ ra bến xe về quê.
Trên đường, mẹ vẫn lèm bèm: "Đúng là nồi nào úp vung nấy, con trai dê xồm, mẹ cũng chẳng ra gì, loại này mà làm thông gia thì có mà bán nhà!"
Ánh hoàng hôn dát lên khuôn mặt mẹ một lớp vàng rực rỡ. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn rồi khẽ hỏi:
"Mẹ... nếu cậu ta giàu nứt đố đổ vách thì có quyền quấy rối con à?"
Mẹ sững lại một chút: "Đâu phải thế."
Mẹ chợt nhớ ra điều gì đó, xoa đầu tôi thở dài:
"Con yêu à, hồi trẻ mẹ xinh đẹp chẳng kém gì Vương Tổ Hiền đâu nhé. Hồi đó có một gã đeo dây chuyền vàng to tướng cứ bám theo mẹ, hứa hẹn cho mẹ ở biệt thự. Cơ mà mặt hắn ta như cái mâm, mẹ không ưng.”
“Hắn ta cứ lằng nhằng mãi, cuối cùng bị bố con ra tay đánh cho một trận. Lúc đó mẹ đã trúng tiếng sét ái tình rồi, chẳng cần biết giàu nghèo thế nào, cứ nhất quyết đòi theo bố con, ai ngờ lại thành vợ chồng đến tận bây giờ."
"Ra vậy..." Tôi gật gù, "Vậy nên người ta vẫn phải lấy người mình yêu."
"Mẹ không đồng ý! Con phải lấy chồng giàu, đừng có dại như mẹ, quanh năm suốt tháng có mấy khi được ngủ nướng đâu."
Hơi nóng phả vào mặt, cuốn theo cả mùi bụi đất. Xe đến rồi.
Tôi vừa đưa mẹ ra xe vừa nói:
"Mẹ à, đợi con lớn, bố mẹ sẽ không phải khổ nữa. Mẹ có thể dẹp tiệm ăn sáng đi, ngày nào cũng ngủ nướng, làm nail!"
Mẹ nhỏ thó, bị dòng người xô đẩy lên xe, thoáng chốc đã khuất dạng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Nhưng trước khi xe lăn bánh, tôi vẫn thấy mẹ cố nhoài người ra cửa sổ, cười tươi vẫy tay với tôi:
"Nhưng mà con yêu ơi, mẹ thấy hạnh phúc lắm rồi!
Con phải hạnh phúc hơn mẹ, nhớ chưa? Vì con là nữ chính!"
Tôi đứng bên ngoài vẫy tay theo, nhìn chiếc xe chòng chành khuất dần.
Đến khi không còn thấy bóng dáng mẹ nữa, tôi mới nhận ra khóe mắt mình đã ươn ướt từ bao giờ.
Những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra.
-----------------
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

Cuộc sống cấp hai tẻ nhạt, ngoài học ra chỉ có hóng hớt. Chuyện mẹ tôi làm náo loạn trường lan nhanh như cháy rừng.
Thế là, trong mắt nhiều người, tôi từ một cô bé ngoan hiền ít nói biến thành một "chị đại" bạo lực.
Còn mẹ tôi nghiễm nhiên trở thành "Dạ Xoa" chuyên đào tạo "chị đại".
Nhưng thà bị sợ còn hơn bị bắt nạt.
Tôi bịt tai vùi đầu vào sách vở, thành tích luôn top 3 của lớp, thi thoảng còn có giấy khen với học bổng.
Cũng coi như là "con nhà người ta" trong truyền thuyết.
Việc kinh doanh của gia đình ngày càng phát đạt.
Đến năm lớp 9, bố mẹ tôi cuối cùng cũng đổi được căn nhà cấp bốn xập xệ đã ở mười mấy năm, mua một căn chung cư mới.
Đúng chuẩn ba phòng ngủ, không ai phải ngủ đất hay sofa nữa.
Ngày dọn về nhà mới, mẹ tôi ngồi giữa phòng khách rộng rãi, sáng sủa, khóc như mưa.
Vừa khóc vừa vuốt ve khung cửa kính rộng lớn:
"Lão Lâm, tôi thề là tôi chưa bao giờ dám mơ đến ngày hôm nay.”
“Để tôi xem sau này ai còn dám khinh Tô Mỹ Hà này nữa! Ai còn dám bảo tôi lấy chồng không ra gì nữa! Bây giờ tôi sống còn sướng hơn cả hai thằng em trai đấy nhé!"
Bố tôi không khóc thành tiếng, chỉ đứng nép vào một góc sụt sịt mũi, tay run rẩy.
Tôi lén liếc nhìn.
À, lại đang chăm chỉ viết review có cánh cho cái ông tác giả nọ.
"Cảm ơn đại thần, em lại đến trả lễ đây ạ! Nhờ có bí kíp của ngài mà em từng bước kiếm được tiền, còn mua được nhà nữa.
Chờ con gái đỗ Thanh Hoa Bắc Đại, em lại đến trả lễ tiếp ạ!"
Chậc, có cần phải nói Thanh Hoa Bắc Đại dễ như ăn kẹo thế không!
Chắc không có lần thứ ba đâu ạ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện