Có lẽ là do cảm lạnh, hoặc là do khí huyết dâng trào khiến mặt nàng đỏ bừng, Đường Nghiên ngập ngừng trả lời: "buổi chiều ra ngoài đổ rác con bị mắc mưa."  "Muốn đi khám bác sĩ không?" Kỷ Du Thanh lại hỏi, giọng điệu không lạnh lùng cũng không thờ ơ.  Đường Nghiên vội vàng lắc đầu: "Không, không, con nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi."  Kỷ Du Thanh mím môi, không tự nhiên đưa cho nàng thuốc trong tay, "Uống đi rồi đi ngủ."  "Vâng!" Đường Nghiên đưa tay vui vẻ nhận lấy, ngoan ngoãn.  "Ừm, vậy con đi ngủ sớm đi." Kỷ Du Thanh nói xong, xoay người rời đi, Đường Nghiên cúi đầu nhìn thuốc trong tay, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn, cô Kỷ vẫn là quan tâm nàng cũng không có ý định đuổi nàng đi.  Kỷ Du Thanh ngơ ngác quay về phòng ngủ, hoàn toàn quên mất trong phòng làm việc có một chiếc máy tính đang chờ cô đến làm việc, tại sao từ khi biết được bí mật của con bé, cả người cô đều trở nên kì lạ, giống như thời điểm ở trước mặt nàng cô đều cảm thấy mất tự nhiên, nhất là khi cô muốn giữ khoảng cách với nàng.  Cô rốt cục là bị làm sao vậy?  Không thể không nói, loại thuốc cảm này quả nhiên có hiệu quả, vừa rồi Đường Nghiên còn ho khó ngủ, giờ đã có thể ngủ ngon, tần suất ho cũng giảm đi rất nhiều.  Cảm ơn thuốc của cô Kỷ, nàng tựa đầu vào gối, hài lòng nhắm mắt lại.  *  "Con đã đi đâu!" Trong phòng khách trang trí lộng lẫy, một người phụ nữ trung niên ăn mặc lộng lẫy ngồi thẳng, tư thế uy nghiêm, giọng điệu đầy sự chất vấn.  Thẩm Du Âm từ cửa chính không vội vàng đi vào, đưa tay cầm lấy khăn khô người giúp việc đưa tới, một bên lau tóc, một bên hỏi:"Sao vậy?"  "Bên ngoài trời mưa to như vậy, mà con còn cư xử như vậy, càng ngày con càng không nghe lời," Người phụ nữ nói  "Không phải vì con vui sao?" Thẩm Du Âm tranh luận với người phụ nữ như mọi khi, đang định đi lên lầu về phòng thì người phụ nữ đứng dậy khỏi ghế, nắm lấy cánh tay cô, "con không vào hỏi thăm bố sao?"  "Đã muộn rồi, ngày mai hãy gặp đừng quấy rầy ông ấy nghỉ ngơi." Thẩm Du Âm thản nhiên nói.  Người phụ nữ lập tức hạ giọng nhắc nhở: "Cha con không còn bao nhiêu ngày nữa, tại sao con không xuất hiện nhiều hơn trước mặt ông ấy để có thể nhận được nhiều tài sản thừa kế hơn?"  Mở miệng đều là tiền, trong một năm qua chủ đề giữa hai mẹ con cô luôn xoay quanh vấn đề thừa kế. Đôi khi Thẩm Du Âm thực sự nghi ngờ lúc trước mẹ cô vì tiền cha mới chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác.  Thẩm Du Âm cười lạnh, ngẩng đầu nhìn bà: " Không phải mẹ muốn biết con đã đi đâu sao, mẹ con sẽ nói cho mẹ biết, con là đi tìm Kỷ Du Thanh, con đem hết mọi chuyện mẹ làm sau lưng ba nói cho chị ta biết đấy,"  "Mày!" Người phụ nữ trung niên không nói hai lời tát vào mặt cô, "mày có biết mình đang làm gì không, tao làm tất cả không phải vì mày sao?"  Thẩm Du Âm một tay che mặt, ánh mắt lạnh lùng đã nhìn thấu hết thảy, cô phản bác: "vì con, con thấy là vì mẹ thì đúng hơn."  "Mày!" Người phụ nữ giơ tay lên định tát cái thứ hai.  Thẩm Du Âm lúc này không hề sợ hãi, trừng mắt nhìn bà nói: " Mẹ đánh đi, đánh chết con đi rồi mẹ sẽ không có một đồng tài sản nào đâu."  Người phụ nữ tức giận buông tay xuống, giọng điệu đột nhiên dịu đi rất nhiều: "Mẹ không cố ý đánh con, vừa rồi mẹ quá thiếu kiên nhẫn, Du Âm, Du Âm à!"  Thẩm Du Âm không muốn nói chuyện nữa liền vội vàng lên lầu.  Thẩm Du Âm từ nhỏ đã biết một điều, ngoài mẹ cô, cha cô còn có một người phụ nữ, bởi vì cô còn nhỏ và ngu dốt nên mẹ cô đã dạy cô rằng người phụ nữ kia là kẻ xấu đã phá hoại gia đình cô.  Nên từ nhỏ cô cư xử với mẹ con Kỷ Du Thanh không hề tốt chút nào, thẳng đến khi cô vô tình biết được chân tướng mọi việc, cô liền đi tìm mẹ mình đối chất thì mẹ cô nói như không có chuyện gì  "Là do người phụ nữ đó lớn tuổi không giữ được chồng, cái này không thể trách mẹ, trách thì chỉ trách cha con thích mẹ tuổi trẻ xinh đẹp."  Vào thời điểm đó, Thẩm Du Âm cảm thấy mình như sụp đổ, những thứ cô có được, sự an nhàn sung sướng, tất cả đều là cướp từ trong tay người khác.  Trong lòng cô có những cảm xúc khó tả đối với người chị cùng cha khác mẹ Kỷ Du Thanh, người mà cô chỉ gặp vài lần, kỳ thật sâu trong đáy lòng cô cảm thấy áy náy, nhưng lại không cảm lòng ở trước mặt chị ấy chịu thua.  Cảm giác tội lỗi này ngày càng mãnh liệt, mặc dù cô đã dùng cuộc sống sa hoa làm tê liệt cảm giác này nhưng mỗi lần sau khi say tỉnh lại, thì cảm giác tội lỗi càng ngập tràn, càng lúc càng lớn.  Cô cứ thế sống như một cái xác không hồn, trì trệ, mẹ cô không những không hiểu cô mà còn lợi dụng cô làm công cụ để chiếm đoạt tài sản của cha cô, cô thực sự không phân biệt được là mẹ cô có yêu thương cô hay không hay chỉ nhằm vào mục đích khác.  Nhìn thấy sức khỏe của cha ngày càng sa sút, Thẩm Du Âm cuối cùng cũng cảm thấy mình không thể tiếp tục như thế này nữa, cô phải làm gì đó để cho mình sau này không hối hận.  Kỷ Du Thanh có thể thoát ly xuất thân gia tộc, tự mình lập nghiệp, vậy tại sao cô không thể, chẳng lẽ cô cả đời chỉ là kẻ ăn trộm rồi sống cuộc sống sung sướng hay sao?  Vì thế Thẩm Du Âm đã lấy hết can đảm đi đến của nhà Kỷ Du Thanh.  Nếu như lần đầu cô đến là do mẹ bắt cô đi để lấy lòng cha, thì lúc này cô đi hoàn toàn là do ý muốn của mình.Sáng sớm hôm sau.  Kỷ Du Thanh chuẩn bị đồ, vội vàng gọi điện thoại rồi ra khỏi phòng, "Được rồi, lát nữa đến công ty chúng ta nói chuyện sau."  Không ngờ vừa cúp điện thoại ngẩng đầu đã nhìn thấy Đường Nghiên cũng vừa dậy bước ra khỏi phòng.  "Chào buổi sáng cô Kỷ."Đường Nghiên chủ động chào hỏi: "cô lại đến công ty à?"  "Ừ... Công ty có chút việc khẩn cấp." Kỷ Du Thanh đáp lại, sau đó lại hỏi một câu kỳ lạ: "Sao giọng nói của con nghe có vẻ kỳ quái?"  Đường Nghiên sững sờ một lúc, đang suy nghĩ kỳ quái chỗ nào thì đã thấy cô Kỷ tiến tới đặt tay lên trán nàng.  Vẻ mặt cô nghiêm túc, bàn tay mát lạnh, mềm mại còn thơm nữa.  "Sao nóng thế?"Kỷ Du Thanh buông tay xuống, vẻ đanh lại hỏi: "Tối qua có uống thuốc không?"  "Có...có ạ." Đường Nghiên trả lời, nghe thì quả thật giọng nói có chút lạ thật.  Một giây tiếp theo, Kỷ Du Thanh lại đưa tay sờ trán Đường Nghiên, tay còn lại đặt lên trán cô để so sánh, sau đó nói: " Đến bệnh viện kiểm tra đi."  "Không, không sao đâu, con chỉ cần uống thêm một ngày thuốc là sẽ ổn thôi."  "Không được, vấn đề sức khỏe của con không thể đùa giỡn được."Kỷ Du Thanh nghiêm túc nói, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi điện, "Tiểu Lý, hiện tại tôi có việc không đến được, cô cứ sửa lại hồ sơ đi rồi gửi qua mail cho tôi, ừ, cứ vậy đi." Nói xong vội cất điện thoại luôn.  Đường Nghiên vừa nghe xong, cảm giác như mình làm hỏng chuyện liền nói, " cô Kỷ, cô không cần để ý đến con, đừng làm chậm trễ công việc."  "Không được, hiện tại con phải cùng ta đi bệnh viện!" Vẻ mặt Kỷ Du Thanh rất nghiêm túc, giống như chỉ cần Đường Nghiên cãi một câu nữa thì cô sẽ tức giận ngay lập tức  "Được rồi... được rồi..." Đường Nghiên nhẹ giọng lẩm bẩm, đang định nói gì đó, thì Kỷ Du Thanh người đang rất sốt ruột không để ý gì liền cầm tay nàng kéo ra cửa.  Đường Ngiên sợ ngây người, không ngờ còn có lúc bị như vậy.

———————————————————————————   Các bác ôi, dạo này wp lại dở chứng rồi tôi không vào được bằng máy tính nên làm trên điện thoại, vì thế có thể hơi khó đọc chút các bác thông cảm nhá.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện