Buổi tối, Đường Nghiên nằm nghiêng trên giường suy nghĩ kỹ những lời cô Kỷ nói với mình, chuyện này nguyên nhân cũng là do nàng, nàng không nên nói những lời như vậy, ai cũng đều có long tự trọng, mẹ nàng trừ việc sinh nàng ra không quan tâm nàng ra thì bao nhiêu năm nay tiền học phí cùng sinh hoạt phí đều gửi đều. Nhìn lại thì bà cũng không làm gì sai trái cả, nếu có sai thì đó là sinh nàng ra vội vàng biến nàng thành đứa trẻ không cha, hiện tại nhìn lại, Đường Nghiên cũng thấy được an ủi khi nàng có thể gặp được người dịu dàng như cô Kỷ, hơn mười năm cực khổ trước đây coi như đã được an ủi.
Cô ấy là người chữa lành vết thương cho nàng, là người giúp nàng tìm thấy chính mình, làm cho nàng thấy rõ nàng là người như thế nào và cũng thích người như thế nào.
Đó chỉ là một cái tát vào mặt thôi, không có gì to tát, ngủ một giấc tỉnh dậy trời sẽ trong xanh trở lại.
Đường Nghiên nghĩ nghĩ rồi nhắm mắt lại, điều nàng đang nghĩ tới chính là nụ cười lúm đồng tiền xinh đẹp của cô Kỷ.
Kỷ Du Thanh vừa mới tắm xong, lau tóc ướt, từ phòng tắm trở về phòng ngủ, trong phòng sưởi ấm đầy đủ, cho dù chỉ quấn một chiếc khăn tắm cũng không cảm thấy quá lạnh. Lau tóc một lúc, cô bắt đầu dưỡng da buổi tối đột nhiên có điện thoại cô vội vàng bắt máy
"Như thế nào mà muộn rồi mà gọi cho mình vậy?" Kỷ Du Thanh nét mặt tươi cười.
"Nghe nói... Đường học tỷ tới Hoa Đô?" Trương Mễ Nhã giống như thám tử, bất kể chuyện gì cũng không qua được mắt cô.
"Làm sao cậu biết?" Kỷ Du Thanh một tay đặt ở mép giường, tò mò hỏi.
"Mình...mình cậu quên là chị chồng mình làm việc ở sân bay à, hôm nay chị ấy nhìn thấy các cậu trong giờ nghỉ trưa, chị ấy nói Đường Nghiên cùng người phụ nữ có khuôn mặt giống nhau, mình liền nhận ra."
"Đúng vậy, học tỷ đã tới, hiện tại đang ở khách sạn." Kỷ Du Thanh đáp.
"Cậu như thế là không được, chị ấy đến cũng không nói cho mình một tiếng để mình tẩy trần đón gió cho chị ấy." Trương Mễ Nhã chất vấn
"Là do mình chưa đủ chu đáo..."Kỷ Du Thanh lầm rầm nói.
"Nếu không như vậy đi, ngày mai mình đặt nhà ăn đợi mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, đã nhiều năm rồi chưa có gặp đó." Trương Mễ Nhã nói
"Được rồi, lát nữa mình sẽ gọi điện thoại nói cho chị ấy biết, mình nghĩ chị ấy sẽ không từ chối."
"Được rồi, thế thôi, hẹn gặp lại vào ngày mai."
"Hẹn gặp cậu ngày mai."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Kỷ Du Thanh nhanh chóng gọi cho Đường Huệ.
Đường Huệ đang tựa vào đầu giường, bên cạnh đứa con trai nhỏ đang ngủ, bà cầm điện thoại xem ảnh Đường Nghiên lúc nhỏ, mới khi nào còn nhỏ như vậy mà bây giờ đã lớn thành cô gái xinh đẹp duyên dáng.
Xem đi xem lại chỉ có mấy tấm hình, nghĩ bà lại cảm thấy áy náy mấy năm qua, không có nhiều ảnh của con bé.
Khi còn trẻ, vì không buông bỏ được chuyện cũ mà bà coi Đường Nghiên như ngọn nguồn của nỗi đau, khi bà nhận ra mình đã sai và muốn sửa đổi thì dường như đã muộn, mẹ con đã sớm có khoảng cách.
Hình ảnh trên điện thoại đột nhiên chuyển sang ID người gọi, Đường Huệ bình tĩnh di chuyển ngón trỏ đến nút trả lời đặt nó bên tai.
"Du Thanh, có chuyện gì thế?"
"Học tỷ, xin lỗi đã làm phiền chị muộn thế này."
"Không sao đâu, chị cũng chưa ngủ."
"Là như thế này, Mễ Nhã nói ngày mai cô ấy muốn mọi người cùng nhau ăn tối, chị còn nhớ cô ấy không?"
Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, sau đó lại có một giọng nói vang lên: "Là Trương Mễ Nhã à? Cô gái lúc đó khá nổi tiếng trong câu lạc bộ kịch của trường, chị nhớ thường xuyên đi chơi với em. "
Khi trước còn đi học Đường Huệ có đi ăn cơm cùng Mễ Nhã vài lần do có quan hệ với Du Thanh.
"Ừ, chính là cô ấy."
"Được rồi, vì chị đã đến Hoa Đô nên chúng ta hãy gặp nhau cùng ăn cơm đi." Tang Huệ vui vẻ đồng ý.
Ngày hôm sau trên bàn ăn sáng, Kỷ Du Thanh tự nhiên tiết lộ sự sắp xếp của ngày hôm nay, chờ đợi phản ứng của Đường Nghiên.
"Dì Mễ Nhã muốn đãi mẹ con một bữa, lát nữa chúng ta cùng đi nhé?"
Đường Nghiên vùi đầu uống sữa trứng, dừng một chút, ngẩng đầu cười nhìn người trước mặt: "Được."
Kỷ Du Thanh cũng cười, không nhịn được giơ tay sờ đầu nàng: "Nghiên Nghiên thật sự đã trưởng thành rồi."
Đêm qua tuyết lại rơi lớn, từ trong nhà đi ra trước mắt một mảnh trắng xóa, công nhân vệ sinh trong tiểu khu đang dọn tuyết, Kỷ Du Thanh đứng trước cửa quàng khă, Đường Nghiên đang cầm giúp cô chìa khóa xe đứng một bên.
"Nhìn xem,ở đây chưa có che kĩ." Kỷ Du Thanh đột nhiên đi tới phía sau dùng ngón tay sờ vào sau gáy nàng, Đường Nghiên giật mình, cả người nàng cứng đờ.
Bàn tay của cô Kỷ rất mềm mại, đang giúp nàng chỉnh lại cổ áo và khăn quàng cổ, mặc dù ở khoảng cách này nhưng Đường Nghiên vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm của kem dưỡng da tay trên tay cô, nhất thời đắm chìm trong đó thầm cười trộm.
"Nghiên Nghiên?"
Khi nàng ngẩng đầu lên lần nữa, dì Kỷ đã đi ra xe,: "A, con tới đây."
Thật xấu hổ.
Ngồi trên xe, Đường Nghiên vẫn đang suy nghĩ sau này sẽ đối mặt với mẹ như thế nào, nên gượng cười hay không tỏ ra biểu cảm gì, dù sao hôm qua hai người cũng đã xấu hổ như vậy.
Xe đã tới khách sạn, lúc Đường Nghiên vừa định tháo dây an toàn, cô Kỷ quay sang nói với nàng: "Con cứ ở trong xe đi, đừng vào, bên ngoài trời lạnh, trong xe ấm hơn."
Đường Nghiên gật đầu, thu tay lại ngồi xuống, sau đó Kỷ Du Thanh mở cửa đi ra ngoài.
Được rồi, bây giờ không cần phải lo lắng nhiều nữa, cô Kỷ đã giải quyết hoàn hảo những mâu thuẫn khó xử trong nội tâm của nàng, cô như thần thông quảng đại có thể đoán ra suy nghĩ của nàng.
Đợi gần mười phút, trên xe nghe được mấy bài hát, mọi người cũng xuống, cũng may nàng không cần phải xuống chào hỏi.
Đường Huệ mở cửa xe cho đứa nhỏ vào trước sau đó lên xe, ánh mắt của bà va phải Đường Nghiên qua gương chiếu hậu, Đường Nghiên lập tức quay mặt đi.
"Hôm qua là lỗi của mẹ, lẽ ra không nên đánh con như vậy, tha lỗi cho mẹ được không?" Đường Huệ chủ động lên tiếng
Đường Nghiên nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nhẹ nhàng giả vờ không quan tâm: "Con không phải người tính toán chi li như vậy."
Kỷ Du Thanh lên xe sau cùng, cô liếc nhìn bảng điều khiển, xác định cửa xe đã đóng lại, sau khi mọi người ổn đinh, cô khởi động xe khởi hành.
Nhà hàng mà Trương Mễ Nhã đặt không xa lắm, cũng may là đang kì nghỉ đông nên không có kẹt xe lắm, lái xe tầm hai mươi phút là tới nơi.
Khi họ bước vào, một người phục vụ dẫn họ đến phòng riêng, Trương Mễ Nhã đã đến từ sớm còn dẫn theo con gái Đậu Đậu.
Đậu Đậu hơn một tuổi đã biết đi và biết chạy, thật sự rất đáng yêu, hôm nay được gặp bạn Hiên Hiên rất thích khi vừa nhìn thấy cô bé.
"Học tỷ! Đã lâu không gặp." Trương Mễ Nhã nhiệt tình ôm Đường Huệ khi vừa nhìn thấy bà: "Quả thực đã lâu không gặp."
"Nháy mắt một cái..." Trương Mễ Nhã đưa tay ra làm phép tính, nhưng Kỷ Du Thanh lại nhắc nhở cô: "Mười tám năm."
"A, đúng vậy, chúng ta đã mười tám năm không gặp, học tỷ của chúng ta vẫn là xinh đẹp như thế." Trương Mễ Nhã miệng ngọt khen hết lời.
"Làm gì có, chị đã già rồi, nhưng em và Du Thanh chăm sóc bản thân thật tốt, chị chỉ là một bà nội trợ thôi." Đường Huệ tự giễu cười nhạo mình.
Sở dĩ Kỷ Du Thanh nhớ rõ học tỷ rời Hoa Đô mười tám năm như vậy là bởi vì lúc đó nàng mang thai Nghiên Nghiên, không có cách nào ở lại trường học, cho nên vội vàng bỏ học.
Kể từ đó, cô chưa bao giờ đặt chân đến thành phố Hoa Đô.
Giữa Kỷ Du Thanh và học tỷ không có mấy liên lạc, không phải cô từ chối mà là học tỷ sau khi rời đi đã thay đổi thông tin liên lạc. Mãi đến mấy ngày trước khi Nghiên Nghiên nhập học năm ngoái, cô mới đột nhiên nhận được liên lạc. Cô ấy đã không thay đổi số điện thoại của mình trong nhiều năm, chỉ để một ngày nào đó, học tỷ có thể tìm thấy cô và cho cô một cơ hội để bù đắp.
Hôm đó là cuối tháng 8, trong văn phòng vẫn bật điều hòa, Kỷ DU Thanh đang bận rộn giải quyết mọi việc rắc rối trong công ty, thì có một cuộc gọi bất ngờ gọi đến, khiến cô không khỏi ngạc nhiên vui mừng khôn xiết.
"Là Du Thanh?" Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại có chút không chắc chắn.
"Là em, học tỷ, cuối cùng chị cũng chịu liên lạc với em." Kỷ Du Thanh không thể diễn tả được cảm xúc của mình bằng lời, đến mức nắm chặt tay đi đi lại lại trong văn phòng.
"Đã nhiều năm như vậy, chị không muốn làm phiền em, nhưng không có cách nào, người duy nhất chị có thể nghĩ đến để cầu cứu chính là em." Đường Huệ nói trong điện thoại: "Đứa nhỏ chị sinh tên là Đường Nghiên, lấy họ của chị, là đứ nhỏ rất hiểu chuyện, năm nay vừa vào đại học ở Hoa Đô, chính là trường mà chúng ta đã học, em nói xem có phải rất khéo không?"
"Học tỷ chị có gì cần em giúp cứ nói."
Đường Huệ dừng một chút rồi nói tiếp: "Đứa nhỏ này mặc dù đã lớn nhưng chưa từng đi xa, chị rất lo lắng. Chị đã kết hôn năm ngoái, người đàn ông đó không tệ, đối xử với chị rất tốt, chị lại sinh một đứa con nữa, thằng bé còn nhỏ không thể xa chị được, cho nên... chị chỉ có thể nhờ em chăm sóc Nghiên Nghiên."
"Không thành vấn đề, đây... là những gì em nên làm."
"Buổi tối hai ngày nữa con bé sẽ đến bằng xe lửa, lát chị sẽ gửi số tàu cùng ảnh chụp con bé cho em."
Cúp điện thoại không lâu, trên điện thoại của Kỷ Du Thanh nhận được một bức ảnh tương đối rõ ràng, đó là một cô gái buộc tóc đuôi ngự, mặc đồng phục rất gầy, làn da cũng không trắng nõn, màu bánh mật khỏe mạnh.
Đối diện với ống kính, nàng có khuôn mặt ủ rũ, chân tay cứng ngắc, tay không có chỗ tựa, buông thõng một cách tùy tiện.
Chiều hôm đó trong văn phòng, Kỷ Du Thanh xem xét bức ảnh hồi lâu, cảm thấy có một chút mong chờ không thể giải thích được.
Cô ấy là người chữa lành vết thương cho nàng, là người giúp nàng tìm thấy chính mình, làm cho nàng thấy rõ nàng là người như thế nào và cũng thích người như thế nào.
Đó chỉ là một cái tát vào mặt thôi, không có gì to tát, ngủ một giấc tỉnh dậy trời sẽ trong xanh trở lại.
Đường Nghiên nghĩ nghĩ rồi nhắm mắt lại, điều nàng đang nghĩ tới chính là nụ cười lúm đồng tiền xinh đẹp của cô Kỷ.
Kỷ Du Thanh vừa mới tắm xong, lau tóc ướt, từ phòng tắm trở về phòng ngủ, trong phòng sưởi ấm đầy đủ, cho dù chỉ quấn một chiếc khăn tắm cũng không cảm thấy quá lạnh. Lau tóc một lúc, cô bắt đầu dưỡng da buổi tối đột nhiên có điện thoại cô vội vàng bắt máy
"Như thế nào mà muộn rồi mà gọi cho mình vậy?" Kỷ Du Thanh nét mặt tươi cười.
"Nghe nói... Đường học tỷ tới Hoa Đô?" Trương Mễ Nhã giống như thám tử, bất kể chuyện gì cũng không qua được mắt cô.
"Làm sao cậu biết?" Kỷ Du Thanh một tay đặt ở mép giường, tò mò hỏi.
"Mình...mình cậu quên là chị chồng mình làm việc ở sân bay à, hôm nay chị ấy nhìn thấy các cậu trong giờ nghỉ trưa, chị ấy nói Đường Nghiên cùng người phụ nữ có khuôn mặt giống nhau, mình liền nhận ra."
"Đúng vậy, học tỷ đã tới, hiện tại đang ở khách sạn." Kỷ Du Thanh đáp.
"Cậu như thế là không được, chị ấy đến cũng không nói cho mình một tiếng để mình tẩy trần đón gió cho chị ấy." Trương Mễ Nhã chất vấn
"Là do mình chưa đủ chu đáo..."Kỷ Du Thanh lầm rầm nói.
"Nếu không như vậy đi, ngày mai mình đặt nhà ăn đợi mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, đã nhiều năm rồi chưa có gặp đó." Trương Mễ Nhã nói
"Được rồi, lát nữa mình sẽ gọi điện thoại nói cho chị ấy biết, mình nghĩ chị ấy sẽ không từ chối."
"Được rồi, thế thôi, hẹn gặp lại vào ngày mai."
"Hẹn gặp cậu ngày mai."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Kỷ Du Thanh nhanh chóng gọi cho Đường Huệ.
Đường Huệ đang tựa vào đầu giường, bên cạnh đứa con trai nhỏ đang ngủ, bà cầm điện thoại xem ảnh Đường Nghiên lúc nhỏ, mới khi nào còn nhỏ như vậy mà bây giờ đã lớn thành cô gái xinh đẹp duyên dáng.
Xem đi xem lại chỉ có mấy tấm hình, nghĩ bà lại cảm thấy áy náy mấy năm qua, không có nhiều ảnh của con bé.
Khi còn trẻ, vì không buông bỏ được chuyện cũ mà bà coi Đường Nghiên như ngọn nguồn của nỗi đau, khi bà nhận ra mình đã sai và muốn sửa đổi thì dường như đã muộn, mẹ con đã sớm có khoảng cách.
Hình ảnh trên điện thoại đột nhiên chuyển sang ID người gọi, Đường Huệ bình tĩnh di chuyển ngón trỏ đến nút trả lời đặt nó bên tai.
"Du Thanh, có chuyện gì thế?"
"Học tỷ, xin lỗi đã làm phiền chị muộn thế này."
"Không sao đâu, chị cũng chưa ngủ."
"Là như thế này, Mễ Nhã nói ngày mai cô ấy muốn mọi người cùng nhau ăn tối, chị còn nhớ cô ấy không?"
Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, sau đó lại có một giọng nói vang lên: "Là Trương Mễ Nhã à? Cô gái lúc đó khá nổi tiếng trong câu lạc bộ kịch của trường, chị nhớ thường xuyên đi chơi với em. "
Khi trước còn đi học Đường Huệ có đi ăn cơm cùng Mễ Nhã vài lần do có quan hệ với Du Thanh.
"Ừ, chính là cô ấy."
"Được rồi, vì chị đã đến Hoa Đô nên chúng ta hãy gặp nhau cùng ăn cơm đi." Tang Huệ vui vẻ đồng ý.
Ngày hôm sau trên bàn ăn sáng, Kỷ Du Thanh tự nhiên tiết lộ sự sắp xếp của ngày hôm nay, chờ đợi phản ứng của Đường Nghiên.
"Dì Mễ Nhã muốn đãi mẹ con một bữa, lát nữa chúng ta cùng đi nhé?"
Đường Nghiên vùi đầu uống sữa trứng, dừng một chút, ngẩng đầu cười nhìn người trước mặt: "Được."
Kỷ Du Thanh cũng cười, không nhịn được giơ tay sờ đầu nàng: "Nghiên Nghiên thật sự đã trưởng thành rồi."
Đêm qua tuyết lại rơi lớn, từ trong nhà đi ra trước mắt một mảnh trắng xóa, công nhân vệ sinh trong tiểu khu đang dọn tuyết, Kỷ Du Thanh đứng trước cửa quàng khă, Đường Nghiên đang cầm giúp cô chìa khóa xe đứng một bên.
"Nhìn xem,ở đây chưa có che kĩ." Kỷ Du Thanh đột nhiên đi tới phía sau dùng ngón tay sờ vào sau gáy nàng, Đường Nghiên giật mình, cả người nàng cứng đờ.
Bàn tay của cô Kỷ rất mềm mại, đang giúp nàng chỉnh lại cổ áo và khăn quàng cổ, mặc dù ở khoảng cách này nhưng Đường Nghiên vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm của kem dưỡng da tay trên tay cô, nhất thời đắm chìm trong đó thầm cười trộm.
"Nghiên Nghiên?"
Khi nàng ngẩng đầu lên lần nữa, dì Kỷ đã đi ra xe,: "A, con tới đây."
Thật xấu hổ.
Ngồi trên xe, Đường Nghiên vẫn đang suy nghĩ sau này sẽ đối mặt với mẹ như thế nào, nên gượng cười hay không tỏ ra biểu cảm gì, dù sao hôm qua hai người cũng đã xấu hổ như vậy.
Xe đã tới khách sạn, lúc Đường Nghiên vừa định tháo dây an toàn, cô Kỷ quay sang nói với nàng: "Con cứ ở trong xe đi, đừng vào, bên ngoài trời lạnh, trong xe ấm hơn."
Đường Nghiên gật đầu, thu tay lại ngồi xuống, sau đó Kỷ Du Thanh mở cửa đi ra ngoài.
Được rồi, bây giờ không cần phải lo lắng nhiều nữa, cô Kỷ đã giải quyết hoàn hảo những mâu thuẫn khó xử trong nội tâm của nàng, cô như thần thông quảng đại có thể đoán ra suy nghĩ của nàng.
Đợi gần mười phút, trên xe nghe được mấy bài hát, mọi người cũng xuống, cũng may nàng không cần phải xuống chào hỏi.
Đường Huệ mở cửa xe cho đứa nhỏ vào trước sau đó lên xe, ánh mắt của bà va phải Đường Nghiên qua gương chiếu hậu, Đường Nghiên lập tức quay mặt đi.
"Hôm qua là lỗi của mẹ, lẽ ra không nên đánh con như vậy, tha lỗi cho mẹ được không?" Đường Huệ chủ động lên tiếng
Đường Nghiên nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nhẹ nhàng giả vờ không quan tâm: "Con không phải người tính toán chi li như vậy."
Kỷ Du Thanh lên xe sau cùng, cô liếc nhìn bảng điều khiển, xác định cửa xe đã đóng lại, sau khi mọi người ổn đinh, cô khởi động xe khởi hành.
Nhà hàng mà Trương Mễ Nhã đặt không xa lắm, cũng may là đang kì nghỉ đông nên không có kẹt xe lắm, lái xe tầm hai mươi phút là tới nơi.
Khi họ bước vào, một người phục vụ dẫn họ đến phòng riêng, Trương Mễ Nhã đã đến từ sớm còn dẫn theo con gái Đậu Đậu.
Đậu Đậu hơn một tuổi đã biết đi và biết chạy, thật sự rất đáng yêu, hôm nay được gặp bạn Hiên Hiên rất thích khi vừa nhìn thấy cô bé.
"Học tỷ! Đã lâu không gặp." Trương Mễ Nhã nhiệt tình ôm Đường Huệ khi vừa nhìn thấy bà: "Quả thực đã lâu không gặp."
"Nháy mắt một cái..." Trương Mễ Nhã đưa tay ra làm phép tính, nhưng Kỷ Du Thanh lại nhắc nhở cô: "Mười tám năm."
"A, đúng vậy, chúng ta đã mười tám năm không gặp, học tỷ của chúng ta vẫn là xinh đẹp như thế." Trương Mễ Nhã miệng ngọt khen hết lời.
"Làm gì có, chị đã già rồi, nhưng em và Du Thanh chăm sóc bản thân thật tốt, chị chỉ là một bà nội trợ thôi." Đường Huệ tự giễu cười nhạo mình.
Sở dĩ Kỷ Du Thanh nhớ rõ học tỷ rời Hoa Đô mười tám năm như vậy là bởi vì lúc đó nàng mang thai Nghiên Nghiên, không có cách nào ở lại trường học, cho nên vội vàng bỏ học.
Kể từ đó, cô chưa bao giờ đặt chân đến thành phố Hoa Đô.
Giữa Kỷ Du Thanh và học tỷ không có mấy liên lạc, không phải cô từ chối mà là học tỷ sau khi rời đi đã thay đổi thông tin liên lạc. Mãi đến mấy ngày trước khi Nghiên Nghiên nhập học năm ngoái, cô mới đột nhiên nhận được liên lạc. Cô ấy đã không thay đổi số điện thoại của mình trong nhiều năm, chỉ để một ngày nào đó, học tỷ có thể tìm thấy cô và cho cô một cơ hội để bù đắp.
Hôm đó là cuối tháng 8, trong văn phòng vẫn bật điều hòa, Kỷ DU Thanh đang bận rộn giải quyết mọi việc rắc rối trong công ty, thì có một cuộc gọi bất ngờ gọi đến, khiến cô không khỏi ngạc nhiên vui mừng khôn xiết.
"Là Du Thanh?" Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại có chút không chắc chắn.
"Là em, học tỷ, cuối cùng chị cũng chịu liên lạc với em." Kỷ Du Thanh không thể diễn tả được cảm xúc của mình bằng lời, đến mức nắm chặt tay đi đi lại lại trong văn phòng.
"Đã nhiều năm như vậy, chị không muốn làm phiền em, nhưng không có cách nào, người duy nhất chị có thể nghĩ đến để cầu cứu chính là em." Đường Huệ nói trong điện thoại: "Đứa nhỏ chị sinh tên là Đường Nghiên, lấy họ của chị, là đứ nhỏ rất hiểu chuyện, năm nay vừa vào đại học ở Hoa Đô, chính là trường mà chúng ta đã học, em nói xem có phải rất khéo không?"
"Học tỷ chị có gì cần em giúp cứ nói."
Đường Huệ dừng một chút rồi nói tiếp: "Đứa nhỏ này mặc dù đã lớn nhưng chưa từng đi xa, chị rất lo lắng. Chị đã kết hôn năm ngoái, người đàn ông đó không tệ, đối xử với chị rất tốt, chị lại sinh một đứa con nữa, thằng bé còn nhỏ không thể xa chị được, cho nên... chị chỉ có thể nhờ em chăm sóc Nghiên Nghiên."
"Không thành vấn đề, đây... là những gì em nên làm."
"Buổi tối hai ngày nữa con bé sẽ đến bằng xe lửa, lát chị sẽ gửi số tàu cùng ảnh chụp con bé cho em."
Cúp điện thoại không lâu, trên điện thoại của Kỷ Du Thanh nhận được một bức ảnh tương đối rõ ràng, đó là một cô gái buộc tóc đuôi ngự, mặc đồng phục rất gầy, làn da cũng không trắng nõn, màu bánh mật khỏe mạnh.
Đối diện với ống kính, nàng có khuôn mặt ủ rũ, chân tay cứng ngắc, tay không có chỗ tựa, buông thõng một cách tùy tiện.
Chiều hôm đó trong văn phòng, Kỷ Du Thanh xem xét bức ảnh hồi lâu, cảm thấy có một chút mong chờ không thể giải thích được.
Danh sách chương