Đường Nghiên ở trong phòng tắm gần nửa tiếng sau khi ngắm nhìn bản thân từ nhiều góc độ khác nhau nàng miễn cưỡng tẩy trang, rửa mặt rồi đi tắm. Đêm đó, sau khi kí túc xá tắt đèn, nàng nằm trên giường trở mình liên tục không tài nào ngủ được, không biết vì cái gì trong lòng có cảm giác hoảng loạn bất an giống như sắp có chuyện gì đó sảy ra.
Sau khi đưa Đường Nghiên trở lại trường học, Kỷ Du Thanh một mình trở về nhà thay một đôi dép thoải mái treo túi lên đi vào trong. Ngôi nhà rộng lớn trống trải lại một lần nữa trở nên vắng vẻ, thuận tay mở máy hát, đĩa nhạc chuyển động phát ra thanh âm độc đáo, cả căn nhà chìm trong tiếng nhạc du dương cô nhẹ nhàng đi vào bếp.
Cô ấy thích loại đồ cũ cổ điển này, rất có phẩm vị.
Buổi tối ăn cơm một mình, Kỷ Du Thanh lười bật bếp nấu ăn, đành mở tủ lạnh lấy ra một ít rau củ quả tươi làm salad.
Nghe những bài hát của những năm 1990 trong đĩa hát, ngọn đèn sợi đốt phía trên đầu chiếu sáng toàn bộ nhà bếp. Một người ngồi một mình ở bàn ăn dùng nĩa ăn salad có phần thật vô vị, Kỷ Du Thanh ăn chưa đầy hai miếng liền buông xuống, đứng dậy đi đến phòng thay đồ, tìm một bộ quần áo thể thao để thay, lại ở huyền quan chọn cho mình một đôi giày thể thao thoải mái, mở cửa ra ngoài.
Có một hồ nước nhân tạo cách tiểu khu khoảng trăm mét về phía đông. Nó không lớn cũng không nhỏ bên cạnh hồ có một con đường nhựa dài Kỷ Du Thanh tính toán đi bộ một vòng cho tiêu cơm rồi chạy hai vòng sau đó về nhà ngủ.
Cô bận rộn với công việc rồi xã giao nhiều, bình thường có thời gian rảnh đều sẽ đi tập thể dục dù sao thân thể cũng là của mình, một thân thể khỏe mạnh và cân đối cũng là tiền đề của mọi việc.
Lúc này đã hơn chín giờ tối, Kỷ Du Thanh bắt đầu đi bộ người già tản bộ người trẻ vui đùa cũng đều lục tục rời đi, dường như chỉ còn lại mình cô xung quanh vắng vẻ không tiếng động, ngẫu nhiên sẽ có xe phia bên kia đường đi qua.
Sau khi đi xong một vòng, Kỷ Du Thanh tại chỗ khởi động nhanh cơ bắp, đặt thời gian trên điện thoại, sau đó bắt đầu chạy dọc theo đường nhựa bên hồ.
Đêm cuối thu vẫn có chút mát mẻ, nhiều người không muốn ở bên ngoài quá lâu nên về nhà sớm, Kỷ Du Thanh vì vận động mà cả người dần ấm lên, cả con đường cũng chỉ có mình cô nhưng không hiểu vì sao khi chạy cô có thể nghe loáng thoáng tiếng bước chân, mỗi khi quay đầu lại xác nhận thì tiếng động đó lại im bặt.
Vì tiểu khu an ninh rất tốt cô ở đây vài năm rồi nhưng cũng chưa bao giờ nghe có chuyện gì phát sinh nên không để trong lòng, tiếp tục chạy về phía trước. Thẳng đến khi tiếng bước chân chuyển thành tiếng chạy, Kỷ Du Thanh rốt cuộc không thể bình tĩnh được mà dừng lại xoay người, còn chưa kịp nhìn rõ đối phương đã bị đánh một nhát vào sau gáy.
Kỷ Du Thanh cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, trước mắt trống rỗng cả người ngã xuống, trong nháy mắt không thể phản kháng.
"Cho mày xen vào việc của người khác, cho mày xen vào việc của người khác,cho mày nếm mùi đau khổ."
Đối phương một bên hung tợn vừa nói vừa đấm đá cô, xuống tay chẳng phân biệt nặng nhẹ không lưu tình chút nào, cùng với lưu manh du côn không khác chút nào Kỷ Du Thanh chỉ có thể liều mạng nâng tay bảo vệ đầu, ban đêm rất tối đèn đường cũng không sáng lắm, Kỷ Du Thanh cố hết sức bảo vệ đầu cô không thể thấy rox đối phương, nhưng nghe giọng nói lại có phần quen tai.
"Bên kia là ai?" Một nhân viên bảo vệ tuần tra đi ngang qua, chiếu đèn pin về hướng này. Người đàn ông đột nhiên hoảng sợ bỏ chạy mà không nói một lời.
Khi nhân viên bảo vệ chạy đến phía này, anh ta dùng bộ đàm để thông báo cho các nhân viên bảo vệ khác trong khu vực: "Phát hiện người khả nghi, tìm người khả nghi, chặn lối vào và lối ra, chặn lối vào và lối ra."
Kỷ Du Thanh nằm trên mặt đất ho khan hai tiếng, khóe miệng tràn ra máu, bảo vệ chạy tới hỏi thăm tình hình của cô: "Cô, cô, cô không sao chứ? Cô có thể đứng được chứ?"
Kỷ Du Thanh cố gắng cử động, nhưng cảm giác như khắp nơi đều bị thương, chỗ nào di chuyển cũng đau nhức. Bảo vệ thấy thực sự sốt ruột không còn cách nào đành gọi 120
Trong khi chờ xe cấp cứu 120 đến, Kỷ Du Thanh nằm đó suy nghĩ rất nhiều điều, nghĩ đến người mẹ ốm yếu vẫn đang sống trong viện dưỡng lão, nếu không còn ai quan tâm đến bà nữa thì sao?.
Cô cũng nghĩ đến Đường Nghiên chỉ mới bắt đầu thích nghi với cuộc sống ở Hoa Đô, đứa trẻ trước đây đã chịu nhiều đau khổ như vậy mới bắt đầu sống một cuộc sống tự do và hạnh phúc, chính cô sao có thểđể nàng một mình vào lúc này được.
Ngay sau đó, nhiều âm thanh khác nhau vang lên bên tai cô tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương ngày càng gần. Đèn xanh đỏ không ngừng nhấp nháy rất chói mắt, Kỷ Du Thanh thấy một đám người hướng chính mình chạy tới, nhân viên y tế kiểm tra qua cô xác định cô không thể di chuyển sau đó nang cô lên cáng.
Vụ việc này khiến nhiều người dân trong khu dân cư chạy ra xem, khi Kỷ Du Thanh được khiêng lên xe cấp cứu liếc mắt một cái thấy xung quanh tụ tập rất nhiều người, đều là tiếng ồn ào.
"Khu này trị an rất tốt như thế nào lại xảy ra tình trạng này được?"
"Đúng vậy, chuyện này công ty quản lý phải chịu trách nhiệm nhỡ ngày mai lại xảy ra chuyện tương tự thì sao? Làm sao chúng ta có thể đảm bảo an toàn cho gia đình của mình được!"
"Đã tìm ra người bị đánh là ai chưa?"
"Hình như là hàng xóm của chúng tôi, một cô gái độc thân khoảng ba mươi tuổi."
"Khó trách, sống một mình quá không an toàn, sao không tìm người ở cùng?"
"......"
Đây là lần đầu tiên trong đời được ngồi trên xe cứu thương, cảm giác rất khác lạ. Tiếng còi cứ văng vẳng bên tai quãng đường đến bệnh viện dường như kéo dài rất lâu.
Sau khi đến bệnh viện, Kỷ Du Thanh được đưa thẳng đến khoa cấp cứu. Sau một loạt cuộc kiểm tra thể chất, kết quả cho thấy nhiều vết bầm tím mô mềm khắp cơ thể, gãy xương chày ở chân trái cùng với não bịchấn động nhẹ.
Bệnh viện hỏi người nhà của cô đâu, cô nói rằng cô chỉ có một người mẹ mắc bệnh Alzheimer. Khi hỏi người thân và bạn bè, cô nói rằng bây giờ đã quá muộn cô không muốn làm phiền họ sáng mai sẽ liên hệ sau, y tá cũng không nói gì thêm đồng ý với ý kiến của cô
Cả một đêm Kỷ Du Thanh trên giường bệnh không ngủ, không phải không muốn ngủ mà cả người đau nhức đến không ngủ được, cô chưa bao giờ thấy cả người suy yếu như vậy.
7h15 sáng, có người ở đồn công an đến hỏi sự việc hôm qua, họ cũng thông báo rằng người đánh cô đã bị bắt đểcô yên tâm dưỡng thương, còn những chuyện sau này phải đợi thương tích của cô ổn định hơn.
Ngoài ra, cảnh sát còn thuyết phục cô ít nhất hãy liên lạc với người thân hoặc bạn bè để chăm sóc cô, Kỷ Du Thanh không thể di chuyển chỉ có thể nhờ đối phương giúp gọi điện. Trong số liên lạc gần đây của cô chỉ có ba người là trợ lý Bội Văn, Trương Mễ Nhã, người còn lại là Đương Nghiên, Kỷ DU Thanh cuối cùng chọn liên lạc với Bội Văn tiện thể qua đó xin công ty nghỉ phép
Sau khi nhận được cuộc gọi, Bội văn đang trên đường đến công ty liền quay xe đến bệnh viện. Khi nhìn thấy Kỷ Du Thanh trên giường bệnh, khóe mắt và miệng cô đều tím tái, một bên chân của cô bị sưng tấy: "Chị, chuyện quái gì thế này? Ai đã làm ra chuyện này, em nhất định không tha cho hắn"
Kỷ DU Thanh mím môi, lập tức hỏi: " Em đã xin nghỉ cho chị chưa?"
"Xin rồi, xin rồi, trên đường đến đây em đã gọi rồi, chị như vậy thì làm sao có thể đi làm, nghỉ ngơi cho tốt đi, người đánh chị đã bị bắt chưa?".
"Bọn họ nói đã bị bắt, hiện tại đang ở đồn cảnh sát."Kỷ Du Thanh trả lời.
"Vậy thì tốt,"Bội Văn dừng lại rồi chợt nhớ ra,"cô bé đó đâu, tên Đường Nghiên đúng chứ, chị không gọi nàng tới sao?". Đọc tг𝗎yệ𝗻 ch𝗎ẩ𝗻 khô𝗻g q𝗎ả𝗻g cáo ﹏ tгùmt г𝗎yệ𝗻.V𝘕 ﹏
"Không, con bé đang đi học, đừng để con bé phân tâm hơn nữa, hiện tại chị vẫn rất tốt."
Bội Văn bất đắc dĩ bĩu môi, "Chị xem chị như vậy còn cố chấp làm gì, chị đối với nàng tốt như vậy thì nàng đến đây cũng là lẽ đương nhiên, thôi để em giúp chị liên hệ với nàng."
Nằm trên giường bệnh không thể cử động Kỷ Du Thanh không thể phản kháng, tùy ý Bội Văn cầm di động trên tủ đầu giường mở khóa gọi điện.
Lúc này Đường Nghiên đang cùng Hạ Tử Hàm đến lớp, nhận được điện thoại của cô Kỷ nàng có phần ngạc nhiên, đến khi nghe máy thì lại không phải cô.
" Em là Đường Nghiên sao?" Bội Văn hỏi.
"Vâng, là tôi, chị là..."
"Tôi là trợ lý của cô Kỷ của em, Bội Văn, lần trước chúng ta đã gặp nhau, là như thế này, chị ấy bị người ta đánh hiện tại đang nằm ở bệnh viện nếu em có thể thì hãy đến đây một chuyến."
Nghe được những lời này, Đường Nghiên lập tức hoảng sợ: "Là bệnh viện nào? Tôi lập tức tới đó!"
Sau khi cúp điện thoại, Bội Văn hài lòng đặt điện thoại trở lại vị trí cũ Kỷ Du Thanh nằm trên giường bệnh, cau mày, khóe miệng hạ xuống, "Sao em lại hù dọa con bé, khiến sự việc trở nên nghiêm trọng như vậy?"
"Chị à, những điều em nói đều là sự thật, không có nói quá chút nào."
"Đường Nghiên, có chuyện gì vậy?" Hạ Tử Hàm hỏi.
"Có thể mình không đến lớp được, cậu có thể giúp mình xin giảng viên nghỉ được không, cô Kỷ đang nằm viện mình phải tới đó."
Có thể thấy Đường Nghiên thực sự hoảng sợ, Hạ Tử Hàm gật đầu đồng ý không chút chậm trễ.
Nói xong, Đường Nghiên quay người chạy khiến Hạ Tử Hàm chưa kịp nhìn bóng lưng của nàng đã biến mất
Sau khi ra khỏi trường, Đường Nghiên bắt xe, chạy đến bệnh viện, tâm tình của nàng hỗn loạn muốn biết cô bây giờ thế nào, cô ổn không. Nhịp tim của nàng đập liên hồi trong lòng vô cùng khẩn trương.
Sau khi đến bệnh viện, nàng nhanh chóng tìm được phòng của cô Kỷ. Cửa mở, điều đầu tiên nàng nhìn thấy khi bước vào là cô Kỷ đang nằm ở đó, tim nàng đập thình thịch, nàng thậm chí còn không dám tiến về phía trước, làm sao cô có thể bị như vậy nàng không muốn nhìn thấy cô như vậy.
"Nghiên Nghiên đến rồi." Kỷ Du Thanh mỉm cười với nàng, khóe mắt xanh tím của cô như một đòn đánh thẳng vào tim nàng, khiến nàng đau lòng không thôi.
Đường Nghiên cắn môi dưới gật đầu, đôi bàn tay căng thẳng nắm chặt thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ai đã làm chuyện này..."
Bội Văn thuận miệng trả lời: "Người này đã bị bắt, hiện tại hắn đang ở đồn cảnh sát. Nếu không lát nữa tôi với em sẽ đi... Đường Nghiên!"
Kết quả lời còn chưa dứt, Đường Nghiên đã quay người chạy ra ngoài. Bội Văn vốn muốn nói lát nữa cô cùng nàng đến đồn thì nàng đã chạy mất, Kỷ Du Thanh cũng lo lắng thúc giục Bội Văn: " em mau đi theo đi, chị sợ con bé xúc động".
Lúc này, toàn thân Đường Nghiên như bốc lên một ngọn lửa giận dữ cuồng nộ, nàng bước đi mang theo gió, Bội Văn hoàn toàn không đuổi kịp nàng.
Khi nàng lao đến đồn cảnh sát, người kia đang bị thẩm vấn, thấy có người đi đến đối phương ngẩng đầu Đường Nghiên nhìn rõ hơn thì lại càng nổi giận.
"Đường Á Văn, đồ cặn bã!"
Ngay sau đó, Đường Nghiên làm ra một màn khiến cảnh sát có mặt ở đó chấn động, không ai ngờ rằng một cô gái có vẻ ngoài yếu đuối như vậy lại lao tới tung ra một cú đá vòng tròn, ngay lập tức đánh ngã Đường Á Văn xuống đất.
Đường Yên tựa hồ sắp phát điên, vừa muốn xông về phía trước, lại bị một đám người ngăn lại kịp thời: "Mấy người đang làm gì vậy hả? Đây là đồn cảnh sát!"
Đường Á Văn loạng choạng từ dưới đất đứng lên, giơ tay lau máu mũi dưới mũi, vẫn còn bàng hoàng.
Sau khi đưa Đường Nghiên trở lại trường học, Kỷ Du Thanh một mình trở về nhà thay một đôi dép thoải mái treo túi lên đi vào trong. Ngôi nhà rộng lớn trống trải lại một lần nữa trở nên vắng vẻ, thuận tay mở máy hát, đĩa nhạc chuyển động phát ra thanh âm độc đáo, cả căn nhà chìm trong tiếng nhạc du dương cô nhẹ nhàng đi vào bếp.
Cô ấy thích loại đồ cũ cổ điển này, rất có phẩm vị.
Buổi tối ăn cơm một mình, Kỷ Du Thanh lười bật bếp nấu ăn, đành mở tủ lạnh lấy ra một ít rau củ quả tươi làm salad.
Nghe những bài hát của những năm 1990 trong đĩa hát, ngọn đèn sợi đốt phía trên đầu chiếu sáng toàn bộ nhà bếp. Một người ngồi một mình ở bàn ăn dùng nĩa ăn salad có phần thật vô vị, Kỷ Du Thanh ăn chưa đầy hai miếng liền buông xuống, đứng dậy đi đến phòng thay đồ, tìm một bộ quần áo thể thao để thay, lại ở huyền quan chọn cho mình một đôi giày thể thao thoải mái, mở cửa ra ngoài.
Có một hồ nước nhân tạo cách tiểu khu khoảng trăm mét về phía đông. Nó không lớn cũng không nhỏ bên cạnh hồ có một con đường nhựa dài Kỷ Du Thanh tính toán đi bộ một vòng cho tiêu cơm rồi chạy hai vòng sau đó về nhà ngủ.
Cô bận rộn với công việc rồi xã giao nhiều, bình thường có thời gian rảnh đều sẽ đi tập thể dục dù sao thân thể cũng là của mình, một thân thể khỏe mạnh và cân đối cũng là tiền đề của mọi việc.
Lúc này đã hơn chín giờ tối, Kỷ Du Thanh bắt đầu đi bộ người già tản bộ người trẻ vui đùa cũng đều lục tục rời đi, dường như chỉ còn lại mình cô xung quanh vắng vẻ không tiếng động, ngẫu nhiên sẽ có xe phia bên kia đường đi qua.
Sau khi đi xong một vòng, Kỷ Du Thanh tại chỗ khởi động nhanh cơ bắp, đặt thời gian trên điện thoại, sau đó bắt đầu chạy dọc theo đường nhựa bên hồ.
Đêm cuối thu vẫn có chút mát mẻ, nhiều người không muốn ở bên ngoài quá lâu nên về nhà sớm, Kỷ Du Thanh vì vận động mà cả người dần ấm lên, cả con đường cũng chỉ có mình cô nhưng không hiểu vì sao khi chạy cô có thể nghe loáng thoáng tiếng bước chân, mỗi khi quay đầu lại xác nhận thì tiếng động đó lại im bặt.
Vì tiểu khu an ninh rất tốt cô ở đây vài năm rồi nhưng cũng chưa bao giờ nghe có chuyện gì phát sinh nên không để trong lòng, tiếp tục chạy về phía trước. Thẳng đến khi tiếng bước chân chuyển thành tiếng chạy, Kỷ Du Thanh rốt cuộc không thể bình tĩnh được mà dừng lại xoay người, còn chưa kịp nhìn rõ đối phương đã bị đánh một nhát vào sau gáy.
Kỷ Du Thanh cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, trước mắt trống rỗng cả người ngã xuống, trong nháy mắt không thể phản kháng.
"Cho mày xen vào việc của người khác, cho mày xen vào việc của người khác,cho mày nếm mùi đau khổ."
Đối phương một bên hung tợn vừa nói vừa đấm đá cô, xuống tay chẳng phân biệt nặng nhẹ không lưu tình chút nào, cùng với lưu manh du côn không khác chút nào Kỷ Du Thanh chỉ có thể liều mạng nâng tay bảo vệ đầu, ban đêm rất tối đèn đường cũng không sáng lắm, Kỷ Du Thanh cố hết sức bảo vệ đầu cô không thể thấy rox đối phương, nhưng nghe giọng nói lại có phần quen tai.
"Bên kia là ai?" Một nhân viên bảo vệ tuần tra đi ngang qua, chiếu đèn pin về hướng này. Người đàn ông đột nhiên hoảng sợ bỏ chạy mà không nói một lời.
Khi nhân viên bảo vệ chạy đến phía này, anh ta dùng bộ đàm để thông báo cho các nhân viên bảo vệ khác trong khu vực: "Phát hiện người khả nghi, tìm người khả nghi, chặn lối vào và lối ra, chặn lối vào và lối ra."
Kỷ Du Thanh nằm trên mặt đất ho khan hai tiếng, khóe miệng tràn ra máu, bảo vệ chạy tới hỏi thăm tình hình của cô: "Cô, cô, cô không sao chứ? Cô có thể đứng được chứ?"
Kỷ Du Thanh cố gắng cử động, nhưng cảm giác như khắp nơi đều bị thương, chỗ nào di chuyển cũng đau nhức. Bảo vệ thấy thực sự sốt ruột không còn cách nào đành gọi 120
Trong khi chờ xe cấp cứu 120 đến, Kỷ Du Thanh nằm đó suy nghĩ rất nhiều điều, nghĩ đến người mẹ ốm yếu vẫn đang sống trong viện dưỡng lão, nếu không còn ai quan tâm đến bà nữa thì sao?.
Cô cũng nghĩ đến Đường Nghiên chỉ mới bắt đầu thích nghi với cuộc sống ở Hoa Đô, đứa trẻ trước đây đã chịu nhiều đau khổ như vậy mới bắt đầu sống một cuộc sống tự do và hạnh phúc, chính cô sao có thểđể nàng một mình vào lúc này được.
Ngay sau đó, nhiều âm thanh khác nhau vang lên bên tai cô tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương ngày càng gần. Đèn xanh đỏ không ngừng nhấp nháy rất chói mắt, Kỷ Du Thanh thấy một đám người hướng chính mình chạy tới, nhân viên y tế kiểm tra qua cô xác định cô không thể di chuyển sau đó nang cô lên cáng.
Vụ việc này khiến nhiều người dân trong khu dân cư chạy ra xem, khi Kỷ Du Thanh được khiêng lên xe cấp cứu liếc mắt một cái thấy xung quanh tụ tập rất nhiều người, đều là tiếng ồn ào.
"Khu này trị an rất tốt như thế nào lại xảy ra tình trạng này được?"
"Đúng vậy, chuyện này công ty quản lý phải chịu trách nhiệm nhỡ ngày mai lại xảy ra chuyện tương tự thì sao? Làm sao chúng ta có thể đảm bảo an toàn cho gia đình của mình được!"
"Đã tìm ra người bị đánh là ai chưa?"
"Hình như là hàng xóm của chúng tôi, một cô gái độc thân khoảng ba mươi tuổi."
"Khó trách, sống một mình quá không an toàn, sao không tìm người ở cùng?"
"......"
Đây là lần đầu tiên trong đời được ngồi trên xe cứu thương, cảm giác rất khác lạ. Tiếng còi cứ văng vẳng bên tai quãng đường đến bệnh viện dường như kéo dài rất lâu.
Sau khi đến bệnh viện, Kỷ Du Thanh được đưa thẳng đến khoa cấp cứu. Sau một loạt cuộc kiểm tra thể chất, kết quả cho thấy nhiều vết bầm tím mô mềm khắp cơ thể, gãy xương chày ở chân trái cùng với não bịchấn động nhẹ.
Bệnh viện hỏi người nhà của cô đâu, cô nói rằng cô chỉ có một người mẹ mắc bệnh Alzheimer. Khi hỏi người thân và bạn bè, cô nói rằng bây giờ đã quá muộn cô không muốn làm phiền họ sáng mai sẽ liên hệ sau, y tá cũng không nói gì thêm đồng ý với ý kiến của cô
Cả một đêm Kỷ Du Thanh trên giường bệnh không ngủ, không phải không muốn ngủ mà cả người đau nhức đến không ngủ được, cô chưa bao giờ thấy cả người suy yếu như vậy.
7h15 sáng, có người ở đồn công an đến hỏi sự việc hôm qua, họ cũng thông báo rằng người đánh cô đã bị bắt đểcô yên tâm dưỡng thương, còn những chuyện sau này phải đợi thương tích của cô ổn định hơn.
Ngoài ra, cảnh sát còn thuyết phục cô ít nhất hãy liên lạc với người thân hoặc bạn bè để chăm sóc cô, Kỷ Du Thanh không thể di chuyển chỉ có thể nhờ đối phương giúp gọi điện. Trong số liên lạc gần đây của cô chỉ có ba người là trợ lý Bội Văn, Trương Mễ Nhã, người còn lại là Đương Nghiên, Kỷ DU Thanh cuối cùng chọn liên lạc với Bội Văn tiện thể qua đó xin công ty nghỉ phép
Sau khi nhận được cuộc gọi, Bội văn đang trên đường đến công ty liền quay xe đến bệnh viện. Khi nhìn thấy Kỷ Du Thanh trên giường bệnh, khóe mắt và miệng cô đều tím tái, một bên chân của cô bị sưng tấy: "Chị, chuyện quái gì thế này? Ai đã làm ra chuyện này, em nhất định không tha cho hắn"
Kỷ DU Thanh mím môi, lập tức hỏi: " Em đã xin nghỉ cho chị chưa?"
"Xin rồi, xin rồi, trên đường đến đây em đã gọi rồi, chị như vậy thì làm sao có thể đi làm, nghỉ ngơi cho tốt đi, người đánh chị đã bị bắt chưa?".
"Bọn họ nói đã bị bắt, hiện tại đang ở đồn cảnh sát."Kỷ Du Thanh trả lời.
"Vậy thì tốt,"Bội Văn dừng lại rồi chợt nhớ ra,"cô bé đó đâu, tên Đường Nghiên đúng chứ, chị không gọi nàng tới sao?". Đọc tг𝗎yệ𝗻 ch𝗎ẩ𝗻 khô𝗻g q𝗎ả𝗻g cáo ﹏ tгùmt г𝗎yệ𝗻.V𝘕 ﹏
"Không, con bé đang đi học, đừng để con bé phân tâm hơn nữa, hiện tại chị vẫn rất tốt."
Bội Văn bất đắc dĩ bĩu môi, "Chị xem chị như vậy còn cố chấp làm gì, chị đối với nàng tốt như vậy thì nàng đến đây cũng là lẽ đương nhiên, thôi để em giúp chị liên hệ với nàng."
Nằm trên giường bệnh không thể cử động Kỷ Du Thanh không thể phản kháng, tùy ý Bội Văn cầm di động trên tủ đầu giường mở khóa gọi điện.
Lúc này Đường Nghiên đang cùng Hạ Tử Hàm đến lớp, nhận được điện thoại của cô Kỷ nàng có phần ngạc nhiên, đến khi nghe máy thì lại không phải cô.
" Em là Đường Nghiên sao?" Bội Văn hỏi.
"Vâng, là tôi, chị là..."
"Tôi là trợ lý của cô Kỷ của em, Bội Văn, lần trước chúng ta đã gặp nhau, là như thế này, chị ấy bị người ta đánh hiện tại đang nằm ở bệnh viện nếu em có thể thì hãy đến đây một chuyến."
Nghe được những lời này, Đường Nghiên lập tức hoảng sợ: "Là bệnh viện nào? Tôi lập tức tới đó!"
Sau khi cúp điện thoại, Bội Văn hài lòng đặt điện thoại trở lại vị trí cũ Kỷ Du Thanh nằm trên giường bệnh, cau mày, khóe miệng hạ xuống, "Sao em lại hù dọa con bé, khiến sự việc trở nên nghiêm trọng như vậy?"
"Chị à, những điều em nói đều là sự thật, không có nói quá chút nào."
"Đường Nghiên, có chuyện gì vậy?" Hạ Tử Hàm hỏi.
"Có thể mình không đến lớp được, cậu có thể giúp mình xin giảng viên nghỉ được không, cô Kỷ đang nằm viện mình phải tới đó."
Có thể thấy Đường Nghiên thực sự hoảng sợ, Hạ Tử Hàm gật đầu đồng ý không chút chậm trễ.
Nói xong, Đường Nghiên quay người chạy khiến Hạ Tử Hàm chưa kịp nhìn bóng lưng của nàng đã biến mất
Sau khi ra khỏi trường, Đường Nghiên bắt xe, chạy đến bệnh viện, tâm tình của nàng hỗn loạn muốn biết cô bây giờ thế nào, cô ổn không. Nhịp tim của nàng đập liên hồi trong lòng vô cùng khẩn trương.
Sau khi đến bệnh viện, nàng nhanh chóng tìm được phòng của cô Kỷ. Cửa mở, điều đầu tiên nàng nhìn thấy khi bước vào là cô Kỷ đang nằm ở đó, tim nàng đập thình thịch, nàng thậm chí còn không dám tiến về phía trước, làm sao cô có thể bị như vậy nàng không muốn nhìn thấy cô như vậy.
"Nghiên Nghiên đến rồi." Kỷ Du Thanh mỉm cười với nàng, khóe mắt xanh tím của cô như một đòn đánh thẳng vào tim nàng, khiến nàng đau lòng không thôi.
Đường Nghiên cắn môi dưới gật đầu, đôi bàn tay căng thẳng nắm chặt thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ai đã làm chuyện này..."
Bội Văn thuận miệng trả lời: "Người này đã bị bắt, hiện tại hắn đang ở đồn cảnh sát. Nếu không lát nữa tôi với em sẽ đi... Đường Nghiên!"
Kết quả lời còn chưa dứt, Đường Nghiên đã quay người chạy ra ngoài. Bội Văn vốn muốn nói lát nữa cô cùng nàng đến đồn thì nàng đã chạy mất, Kỷ Du Thanh cũng lo lắng thúc giục Bội Văn: " em mau đi theo đi, chị sợ con bé xúc động".
Lúc này, toàn thân Đường Nghiên như bốc lên một ngọn lửa giận dữ cuồng nộ, nàng bước đi mang theo gió, Bội Văn hoàn toàn không đuổi kịp nàng.
Khi nàng lao đến đồn cảnh sát, người kia đang bị thẩm vấn, thấy có người đi đến đối phương ngẩng đầu Đường Nghiên nhìn rõ hơn thì lại càng nổi giận.
"Đường Á Văn, đồ cặn bã!"
Ngay sau đó, Đường Nghiên làm ra một màn khiến cảnh sát có mặt ở đó chấn động, không ai ngờ rằng một cô gái có vẻ ngoài yếu đuối như vậy lại lao tới tung ra một cú đá vòng tròn, ngay lập tức đánh ngã Đường Á Văn xuống đất.
Đường Yên tựa hồ sắp phát điên, vừa muốn xông về phía trước, lại bị một đám người ngăn lại kịp thời: "Mấy người đang làm gì vậy hả? Đây là đồn cảnh sát!"
Đường Á Văn loạng choạng từ dưới đất đứng lên, giơ tay lau máu mũi dưới mũi, vẫn còn bàng hoàng.
Danh sách chương