Chương 157:

Từ trước tới nay, đối với Cố Sơ mà nói, Bắc Thâm đều là một người khá rõ ràng, tuy rằng có lúc tính cách của anh hơi kỳ lạ nhưng chí ít anh luôn thành thật. Cô những tưởng anh là một người như vậy, gia đình khó khăn, tự lực cánh sinh, chướng mắt rất nhiều chuyện nhưng cũng có khả năng thay đổi rất nhiều điều. Cô biết rõ Bắc Thâm thích ăn món gì, không thích ăn món gì, biết rõ giờ nào thì anh đi làm thêm, giờ nào thì anh đang lên lớp, biết rõ mặc dù anh nói thường xuyên có mấy cô gái đẹp vây xung quanh nhưng cương quyết không để 'nhúng chàm'.

Nhưng, kể từ sau khi Lục Bắc Thần xuất hiện, cô liền cảm thấy con người Bắc Thâm ấy mỗi lúc một xa. Dường như Bắc Thâm hoàn toàn không như những gì cô hiểu. Thì ra anh có một gia thế hiển hách, thì ra anh không phải con một, thì ra trong gia đình anh có những thành viên xuất sắc đến thế, thì ra anh còn có một mối quan hệ dây mơ rễ má với Tiêu Tuyết.

Trong trường đại học đã từng đồn đại quan hệ giữa Bắc Thâm và Tiêu Tuyết, cô đã từng tò mò hỏi một lần, Bắc Thâm không trả lời. Tới khi cô và Bắc Thâm thực sự xác định quan hệ, cô một lần nữa hỏi anh câu hỏi tương tự, Bắc Thâm lúc đó đáp rất thành thật. Anh nói: Bạn gái của anh chỉ có mình em.

Không có những lời thề non hẹn biển kinh thiên động địa, không có những lời nói có cánh cảm động đôi tai. Anh chỉ có một câu như vậy, và cô đã tin.

Ngay cả sau này, khi Kiều Vân Tiêu và Lục Bắc Thần đối chọi có nhắc tới Tiêu Tuyết, câu nói "Tiêu Tuyết có phải bạn gái của Bắc Thâm hay không, cô Cố là người rõ nhất" của Lục Bắc Thần, cô cũng hoàn toàn tin tưởng. Cô cảm thấy chẳng qua là Tiêu Tuyết yêu thầm Bắc Thâm, giữa hai người họ chưa từng có quan hệ gì.

Nhưng bây giờ, cô lại do dự rồi.

Cô do dự chính vì thái độ ngập ngừng của Lục Bắc Thần.

Nhất là trong giây phút này đây, cuối cùng Lục Bắc Thần đã mở lời vàng ngọc nhắc lại chuyện này. Cô có linh cảm, có lẽ chuyện này hoàn toàn không đơn giản.

Những tia sáng yếu ớt rời rạc ngoài cửa sổ khiến gương mặt người đàn ông bị phân thành hai nửa sáng tối. Anh nhìn cô chăm chú, nhẹ nhàng gạt lọn tóc của cô ra sau tai. Ở một khoảng cách gần như vậy, Cố Sơ nhìn thấy sự nặng nề trong đáy mắt anh. Cô lên tiếng: "Anh biết rõ mà, chuyện này tôi nhất định phải biết."

"Tôi đang nghĩ xem nên nói với em như thế nào." Thanh âm Lục Bắc Thần trầm thấp, êm ái nhưng vẫn nặng nề.

"Vậy để tôi hỏi." Cố Sơ nhìn anh không rời mắt.

Khuôn mặt Lục Bắc Thần không có một nụ cười, từng góc cạnh rõ ràng trông rất nghiêm nghị.

"Bắc Thâm có từng yêu Tiêu Tuyết không?" Cô đi thẳng vào vấn đề.

"Chưa từng." Lục Bắc Thần trả lời vô cùng khẳng định.

"Làm sao anh biết anh ấy chưa từng yêu?" Cố Sơ nghiến răng.

Lục Bắc Thần giơ tay, ngón tay mảnh khảnh đan vào mái tóc cô, sống mũi cao thẳng gần như dính sát vào mũi cô. Anh đáp nhẹ nhàng: "Tôi đã nói tôi biết tất cả mọi chuyện của nó, bao gồm cả... tâm tư của nó."

Hơi thở của cô quấn vào của anh, bờ môi hơi run rẩy.

"Bắc Thâm từng hẹn hò với em chỉ yêu một mình em."

"Nhưng anh không thể không thừa nhận vẫn còn sự tồn tại của Tiêu Tuyết." Trái tim Cố Sơ thắt lại đau đớn: "Anh ấy đã lừa dối tôi, anh ấy nói chỉ có một người bạn gái là tôi."

"Nó không lừa em, chỉ là..." Một Lục Bắc Thần trước nay vẫn ăn nói sắc sảo bỗng ngập ngừng.

Cổ họng Cố Sơ chợt nghẹn lại, cô tiếp lời anh: "Chỉ là anh ấy... đã phát sinh quan hệ với Tiêu Tuyết, đúng không?"

Lục Bắc Thần trầm mặc.

"Tôi muốn biết sự thật." Cố Sơ thấy anh không nói nữa, con tim bắt đầu rớt xuống, cứ thế lao thẳng tới đáy vực vô cùng vô tận: "Đừng giấu giếm tôi, như vậy là không công bằng với tôi."

Lục Bắc Thần thở dài, vắt ngang cánh tay qua ôm chặt lấy cô. Một lúc sau anh mới nói: "Tiêu Tuyết là một món nợ hồ đồ của Bắc Thâm."

"Thế là ý gì?"

Lục Bắc Thần cúi đầu nhìn cô: "Họ đã quen nhau từ rất lâu rồi, tới tận khi Bắc Thâm vào đại học, Tiêu Tuyết mới tỏ rõ tâm ý với Bắc Thâm. Đối với Tiêu Tuyết, Bắc Thâm không thể nói là thích, cũng không gọi là ghét. Thế nhưng nhà họ Lục thần hồn nát thần tính, ra mặt ngăn cản Bắc Thâm. Lúc đó Bắc Thâm vô cùng phản nghịch, người nhà càng không cho nó làm chuyện gì, nó lại càng nhất quyết làm mới thôi, thế nên nó đã thẳng thừng quan hệ với Tiêu Tuyết."

Quan hệ? Như có một chiếc búa nặng nề đập thẳng vào gáy, Cố Sơ nghe thấy ầm một tiếng, đầu óc xuất hiện những khoảng trắng ngắn ngủi.

"Tiêu Tuyết chỉ là quân cờ để Bắc Thâm chọc giận bố, thật ra nó vốn dĩ chưa từng thừa nhận mình đang yêu đương." Lục Bắc Thần nhìn cô, tia sáng trong đôi mắt cực kỳ u ám.

Rất lâu sau, Cố Sơ mới tìm lại được giọng nói yếu ớt: "Thế nên, thật ra tôi là kẻ thứ ba, phải không?"

"Em không phải." Lục Bắc Thần ôm lấy đầu cô, chống cằm lên đỉnh đầu, thì thầm: "Em chưa bao giờ là kẻ thứ ba giữa họ."

Cố Sơ lắc đầu: "Nhưng mà... họ đã từng ở bên nhau."

"Thời gian họ ở bên nhau rất ngắn." Lục Bắc Thần vẫn ôm ghì lấy cô. Anh cảm nhận được cái run rẩy của cô nên vòng tay mỗi lúc một chặt: "Tiêu Tuyết thích ghen bóng ghen gió, Bắc Thâm lại là một người thích tự do. Một người thích bó buộc, một người ghét bị bó buộc, hai người ở cạnh nhau chỉ có cãi vã là nhiều. Sau này Bắc Thâm lên nghiên cứu sinh năm nhất, nó vào trường ở. Lúc đó nó đã nói chuyện rõ ràng với Tiêu Tuyết, giữa họ không có tình yêu."

Cố Sơ nghe mà sống lưng lạnh toát, khóe mắt chợt ửng đỏ: "Không, đây không phải Bắc Thâm mà tôi biết..." Một Bắc Thâm như vậy, cô không thể tiếp nhận nổi.

"Phải, nó không phải Bắc Thâm em quen biết..." Đầu mày Lục Bắc Thần nhíu chặt lại, miệng lẩm bẩm.

Cố Sơ muốn khóc, nước mắt đã trào ra lại bị cô ép ngược trở lại, nỗi đau trong lòng đành trút ra bằng đôi tay. Cô siết chặt cánh tay Lục Bắc Thần, thậm chí đánh lên ngực anh, cuối cùng là cắn mạnh lên bả vai anh.

Anh không nhúc nhích, cứ để mặc cho cô cắn.

Cuối cùng mệt rồi nhưng nước mắt vẫn chảy xuống: "Vì sao phải giấu tôi chứ? Anh ấy có thể nói với tôi, có thể thẳng thắn, thành thật nói với tôi mà."

Lục Bắc Thần đè lên, xót xa lau nước mắt cho cô, giọng điệu nặng nề: "Em phải hiểu, không phải tất cả mọi chuyện đều có thể tìm hiểu tới tận cùng."

"Nhưng rồi chân tướng cũng sẽ ngày bại lộ." Cố Sơ đau đớn nói: "Bắc Thâm mà anh kể khiến tôi cảm thấy quá xa lạ. Anh đang lừa tôi, phải không?"

Lục Bắc Thần bắt cô nhìn anh: "Quên đi."

Cố Sơ lắc đầu.

"Tôi bảo em quên nó đi!" Lục Bắc Thần dằn giọng.

Cố Sơ kinh hoàng nhìn anh, một giọt nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi. Anh nhìn cô, sự băng giá nơi khóe môi tan ra nhưng giọng nói vẫn chưa thể nhẹ nhàng: "Hãy quên Bắc Thâm mà em không thân thuộc, quên những chuyện có liên quan tới Tiêu Tuyết đi."

"Phải, tôi nên quên anh ấy. Năm xưa chính tôi đề nghị chia tay, giờ tôi không có tư cách điên rồ." Cố Sơ nhắm mắt lại, giọt nước mắt lơ lửng ấy rớt xuống: "Nhưng mà... trái bóng rổ năm xưa trong tay Bắc Thâm tuy không đập vào người tôi nhưng lại đập vào trái tim tôi."

Nét mặt Lục Bắc Thần lạnh ngắt.

"Hai người yêu nhau hai năm, thứ khiến em khó quên nhất lại chỉ có lần đầu gặp gỡ?" Ngữ khí của anh cũng chuyển lạnh.

"Phải." Cố Sơ bi thương: "Lần đầu tiên nhìn thấy hình bóng anh ấy, tôi mãi mãi ghi nhớ."

Lục Bắc Thần xoay mặt cô lại, nhìn cô rất lâu. Cô chỉ mải bi thương, không để ý tới nét mặt mỗi lúc một sa sầm của anh. Bàn tay anh vòng ra sau gáy, hơi dùng sức ép cô nhìn vào anh. Cô bị thần sắc tái mét ấy dọa cho hết hồn, đang định lên tiếng thì gương mặt anh đã áp xuống.

Nụ hôn của anh dừng lại trên môi cô.

Cô giãy giụa, anh lại cắn vào bờ môi cô.

"Đừng..." Cô cảm nhận được ý đồ làm loạn của anh.

Cơ thể tráng kiện đó của người đàn ông cũng đã nói cho cô biết số phận sắp đợi cô.

"Hét to là muốn em gái em nghe thấy sao?" Môi Lục Bắc Thần chống lên môi cô, hơi thở nặng nề phả xuống mũi cô.

Dĩ nhiên Cố Sơ không dám hét to, chỉ còn cách chống tay lên ngực anh, nhưng sức lực của cô rốt cuộc vẫn không đủ lớn. Anh dễ dàng bắt được hai cổ tay cô, kéo ngược lên đỉnh đầu, lật người đè lên người cô.

Cơ thể người đàn ông rất nóng, hoàn toàn trái ngược với nét mặt lạnh như băng của anh.

Cô run lẩy bẩy, nhớ lại nỗi đau lần đó, rồi lại nhớ tới Bắc Thâm...

"Vậy em có từng nhớ tôi hay không, hm?"

Chữ cuối cùng của anh trầm thấp, lạnh lẽo, khoảnh khắc nó rơi xuống tai cô cũng là lúc anh xông vào cơ thể.

Cô bị đụng tới đầu óc mê man, ngay sau đó là đau đớn, rồi nước mắt cũng rơi.

Lục Bắc Thần vùi mặt trong mái tóc cô. Giây phút chiếm hữu ấy anh không xông xáo bừa bãi, mà dừng lại rất sâu, trên gò má anh tuấn lan ra một nỗi đau. Môi anh cọ sát bên tai cô, lẩm bẩm: "Người em phải ghi nhớ... là tôi."

Cả người Cố Sơ đang run rẩy, như một cây cung bị ai kéo căng, phải lên tới giới hạn cuối cùng để dung nạp cái ngang tàng của anh.

Nước mắt cô được người đàn ông hôn hết, bàn tay lớn vuốt ve đầu cô, rồi lại nâng khuôn mặt cô lên. Anh nhìn cô, vừa bá đạo vừa thâm tình, từ từ nói: "Bao gồm việc nhớ cả cảm giác khi tôi ở trong em."

Dứt lời, anh bắt đầu quá trình chiếm đoạt chậm rãi mà giày vò.

Khoảng thời gian này, anh luôn nhìn cô, nắm bắt mỗi một biểu cảm của cô trong u ám.

Chậm rãi tới đâu cuối cùng cũng thành sóng lớn, hết đợt này tới đợt khác tấp vào, lan tràn. Cô giãy giụa vô vọng, dần dần đã bị con sóng cuồn cuộn mãnh liệt này nuốt chửng hoàn toàn...

***

Cố Sơ mệt mỏi ngủ thiếp đi, mắt vẫn còn vương lệ.

Hoan ái qua đi, Lục Bắc Thần lại mất ngủ, anh nhìn người con gái nằm trong lòng mình với vầng trán lấm tấm mồ hôi bằng ánh mắt thâm sâu. Thật cô chỉ là một đứa trẻ thôi, vậy mà lại bị anh ép buộc phải hoàn thành vai trò của một người phụ nữ hết lần này tới lần khác.

Anh không muốn như vậy.

Căm hận vốn dĩ là một điều khổ sở.

Anh muốn buông tay nhưng lại luôn bị cảm xúc này dẫn đi. Nó như thuốc độc, đã thử một lần thì không thể thoát được nữa.

Cũng giống như cảm giác say đắm cơ thể cô mang lại cho anh.

Trong đầu từ đầu tới cuối vẫn vọng lại một câu nói: Thật ra anh có từng nghĩ không, anh mãi mãi chỉ có thể là thế thân...

Lời nói rõ ràng tới nhức nhối, Lục Bắc Thần bất chợt nhíu mày, trái tim như bị thứ gì đâm mạnh vào, có chút khó thở.

Người con gái trong lòng chẳng biết đang mơ thấy gì, ngón tay hơn run lên một chút.

Là như vậy ư?

Lục Bắc Thần thả lỏng gương mặt, sự cô đơn đóng băng tận sâu đáy mắt nhanh chóng được cất giấu. Anh lại chìm xuống, bám vào cơ thể đầy tính đàn hồi của cô.

Người con gái cũng ngủ không an giấc, vô thức lẩm bẩm: "Đừng..."

Cánh tay rắn rỏi của người đàn ông ôm chặt lấy cô. Người con gái mềm mại trở thành món ăn trong đĩa của anh. Anh để lại một hơi thở thô lỗ, trầm thấp, mê mẩn bên tai cô: "Tôi muốn, em phải cho tôi!"

~Hết chương 157~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện