La Trì là một người thành thật, đã tin lời của Lục Bắc Thần thật, còn nói một cách cực kỳ nghiêm túc: "Nếu lần nào phản xạ có điều kiện của cậu cũng chuẩn xác được như thế thì tôi có thể an tâm hơn nhiều rồi."

Lục Bắc Thần không có nhiều phản ứng dư thừa, cũng không hồi đáp lời của La Trì. Cố Sơ ngồi bên cạnh, vô thức liếc nhìn gương mặt anh, bên dưới vẻ vô cảm kia không biết đang che giấu một sự sắc bén như thế nào. Đối với đoạn ký ức tối hôm đó tuy có một số khoảng trắng ngắn ngủi nhưng bây giờ chầm chậm hồi tưởng lại, ít nhiều vẫn tồn tại một chút cảm giác hình ảnh. Lúc cô nhào về phía anh, anh đã nhanh lẹ giơ súng lên, cánh tay không hề run rẩy. Phản ứng này và cảm giác khi nổ súng tuyệt đối không phải của phản ứng nên có của một người chưa bao giờ bắn súng. Cộng thêm động tác gọn ghẽ trước đó của anh khi đoạt lại súng từ tay Lưu Kế Cường, không hề hợp với miêu tả 'sức trói gà không chặt'.

Hồi đại học, cô chưa bao giờ thấy Bắc Thâm đánh nhau, thế nên không rõ nếu Bắc Thâm đối mặt với tình cảnh tối hôm đó sẽ làm thế nào. Nhưng người đàn ông trước mắt này thì cô biết rõ, có lẽ thứ che giấu trong cốt tủy không đơn giản như La Trì nghĩ.

Thái độ của Lưu Kế Cường không 'thân thiện' cho lắm, có lẽ vì vẻ ngoài có thê thảm, hoặc cũng có thể vì đã hết hy vọng, hắn hoàn toàn rũ bỏ vẻ nho nhã, lịch thiệp thường ngày. Khi đối mặt với nhân viên cảnh sát làm công việc ghi chép, nụ cười lạnh trên gương mặt hắn khiến người ta không khỏi rùng mình. La Trì không đích thân hỏi cung Lưu Kế Cường, anh ấy luôn quan sát tỉ mỉ. Thấy Lưu Kế Cường luôn đánh trống lảng, anh ấy bèn sốt ruột, ra lệnh vào micro: "Đừng để hắn ta nói lắm lời thừa như thế, mang chứng cứ lên, bắt hắn thành thật khai báo từ đầu tới cuối sự việc."

Đối với Lưu Kế Cường mà nói, sợi dây đàn vĩ cầm trên bức tranh đó được làm thành dây dắt chó là một điểm trí mạng, cảnh sát còn đem tài liệu mẫu răng của Khương Đinh ra. Đối mặt với màn thẩm vấn nghiêm khắc, Lưu Kế Cường cũng biết mình có quanh co thế nào đi nữa cũng vô ích, đành khai báo từ đầu tới cuối câu chuyện.

Từ lời khai của Lưu Kế Cường, kết hợp với khẩu cung của Bạch Đông và Thường Quân thì một vụ án được cánh nhà báo gọi là 'dây đàn ấm áp', nghiêm túc mà nói đã trở thành một vụ án chồng án liên hoàn. Người có tội thì luôn có lý do, người vô tội chưa chắc đã trong sạch, đây chính là nguyên nhân khiến vụ án này rối rắm phức tạp.

Vụ án bắt nguồn từ sự thay đổi của Tiêu Tuyết sau khi thành danh.

Khi chưa nổi tiếng, Tiêu Tuyết vẫn còn là một cô gái rất chuyên tâm tới âm nhạc, gia cảnh không tồi lại xinh đẹp, không ít đàn ông vây xung quanh. Nhưng cô ta đã có người trong lòng nên không thèm để ý tới những kẻ ngưỡng mộ tìm tới cửa, cho tới khi tình yêu của cô ta 'chết yểu giữa đường'. Ông Tiêu vì muốn khiến Tiêu Tuyết có thể vượt trội hơn người, có thể nói là đã dồn hết tâm sức, tốn một khoản tiền lớn để trải đường. Tiêu Tuyết sau khi thất tình cũng coi như đã hăng hái, cộng thêm bản thân đích thực có năng khiếu, trong dòng máu lại thừa hưởng khả năng ứng phó với mọi khó khăn của bố nên cô ta đã nhanh chóng có được cơ hội lên sân khấu.

Sân khấu là rất quan trọng. Lần đầu tiên cô ta bước lên là để là để phối nhạc cho một nghệ sỹ vỹ cầm nổi tiếng nào đó ở nước ngoài, vì thế mà chính mình cũng giành được không ít định mức quảng bá.

Ông Tiêu lại tiếp tục cố gắng, tiếp tục vung tiền tạo thế lực, cuối cùng cũng đã có những hiệu quả bước đầu.

Khi Tiêu Tuyết thực hiện được mục tiêu được độc lập đứng trên sân khấu, cô ta đã quen Bạch Đông. Chàng trai trẻ trung, khỏe mạnh, gương mặt cũng hội tụ đầy đủ những nét điển trai ấy đã chủ động theo đuổi Tiêu Tuyết. Chỉ cần có buổi biểu diễn của cô ta, anh ta nhất định sẽ ôm theo một bó hoa hồng lớn đợi cô sau sân khấu. Sự nghiệp vừa đạt được những thành tựu bước đầu lại gặp được một kẻ si tình với diện mạo không tồi, Tiêu Tuyết cũng đã đồng ý. Bạch Đông ôm được mỹ nhân trở về nhưng điều kiện của Tiêu Tuyết là một người nổi tiếng như cô ta thì chuyện yêu đương luôn phải kín đáo, bí mật. Hai người họ không được tỏ ra tình cảm ở những nơi công cộng. Thật ra đối với Tiêu Tuyết của khi ấy mà nói, dẫu họ có nắm tay, hôn nhau trên đường thì cũng không thu hút sự chú ý của báo đài và mọi người. Trong lòng Bạch Đông hiểu điều này nhưng vì muốn khiến người mình yêu được vui vẻ, anh ta cũng không chọc phá những suy nghĩ thái quá của cô ta mà gật đầu đồng ý. Hai người họ bắt đầu cuộc sống yêu đương thầm kín.

Việc Bạch Đông và Tiêu Tuyết chia tay cũng thần tốc như việc hai người ân ái sau khi xác nhận quan hệ yêu đương vậy. Nếu tính theo chu kỳ thời gian chung sống giữa nam và nữ thì hai người họ còn chưa vượt qua 'thời kỳ mới mẻ'* đã chia tay rồi. Khi hỏi Bạch Đông về lý do chia tay, Bạch Đông biểu hiện ra một nét mặt không tự nhiên, cuối cùng chỉ hời hợt đáp một câu: Cô ấy chê tôi không tiền không thế.

*Theo nghiên cứu tâm lý học, quãng thời gian một người đàn ông và một người phụ nữ cảm thấy đối phương còn mới mẻ và nhiều sức hấp dẫn với mình kéo dài từ 6 - 7 tháng sau khi bắt đầu yêu nhau.

Đây là một cái cớ xem chừng có vẻ hợp lý nhất.

Mặc dù, trong sự nghiệp, Bạch Đông cũng có chút thành tích, ở một mức độ nào đó đã có thể coi là một người thành đạt rồi.

Nhưng trong một xã hội mà giá trị quan đã lệch lạc, tôn thờ tiền bạc và quyền lực, rất nhiều người chỉ chọn cách dùng những đồng tiền trắng lòa để xây cho mình một con đường tắt đi tới thành công, chẳng ai lại chê tiền nhiều bỏng tay. Dù gia cảnh của Tiêu Tuyết của khấm khá cũng chưa giàu có tới mức đứng hàng đầu thế giới.

Khi hỏi cung về vụ án Bạch Đông giết hại Tiêu Tuyết, nguyên do hai người họ chia tay không được quá coi trọng. Rất rõ ràng, Bạch Đông vì cậu em trai Khương Đinh mới giết người. Lý do rất đơn giản, đó chính là em trai anh ta đã phát điên vì Tiêu Tuyết, dẫn tới thiệt mạng, thế nên chẳng ai quan tâm vì sao họ mỗi người mỗi ngả.

Nhưng trong khẩu cung của Lưu Kế Cường, hắn ta lại đưa ra một lý do khác cho việc Tiêu Tuyết bỏ Bạch Đông: Bạch Đông không thỏa mãn được Tiêu Tuyết.

Đây là những gì chính Tiêu Tuyết nói với hắn ta, mà đây cũng là nguyên do chia tay Bạch Đông khó nói lên lời.

Đương nhiên, khi hai người chia tay Lưu Kế Cường chia xen vào. Hắn ta thực sự bước vào cuộc sống của Tiêu Tuyết là sau khi Tiêu Tuyết và Khương Đinh yêu nhau. Sau khi chia tay Bạch Đông, có một khoảng thời gian tình cảm của Tiêu Tuyết thuộc thời kỳ 'cửa sổ'. Sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, vì thế cô ta cũng tham gia nhiều các bữa tiệc thương vụ hơn, tiếp khách cũng nhiều hơn, nếu không phải gặp nhà đầu tư này thì cũng là gặp nhà quảng cáo kia. Cô ta chán ghét cuộc sống này nhưng lại không thể thoát ra. Những vinh quang rực rỡ của sân khấu, niềm kiêu hãnh khi đối diện với tiếng gào thét và những cái ôm của fan hâm mộ, cảm giác ghê tởm khi những gã đàn ông đứng tuổi giở trò sờ soạng trên bàn rượu, nỗi buồn phiền khi chỉ còn mình mình đơn độc... tất cả những cảm xúc ấy đều khiến cô ta càng lúc càng hoang mang.

Cô ta tìm tới phòng trị liệu tâm lý, hẹn gặp một vị bác sỹ. Vị bác sỹ tâm lý này chính là Thường Quân, người sau này được cô ta mời làm bác sỹ tư. Sở dĩ cô ta làm vậy, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là Thường Quân quá giỏi trong việc nhìn thấu nội tâm của cô ta, cô ta cảm thấy Thường Quân biết không ít chuyện của mình.

Thường Quân hay gợi mở tâm lý cho cô ta, chủ yếu là khuyên nhủ cô ta có thể sống một cuộc sống mà người bình thường nên có, ví dụ như, nhân lúc còn trẻ hãy nghiêm túc yêu một lần.

Nhưng đa phần thời gian ngoài việc tiếp khách thì Tiêu Tuyết lại tới hộp đêm mua cơn say.

Mà khoảng thời gian này, Tiêu Tuyết đã sở hữa nhiều fan hâm mộ, cũng đã trở thành người nổi tiếng trong mắt báo chí. Những scandal về việc cô ta bí tỉ quên đường về càng nhiều thì sự chú ý của công chúng dành cho cô ta cùng càng lớn, càng ngày lại càng thêm nổi tiếng. Xã hội này quái dị thế đấy, giá trị quan đối với nghệ thuật cũng đã thiên lệch đi trong cái quái dị ấy.

Và cũng chính vào lúc này, Tiêu Tuyết gặp Khương Đinh.

Khương Đinh có một vóc dáng tráng kiện như Bạch Đông, cao lớn mạnh mẽ. Tiêu Tuyết đã đâm phải Khương Đinh trong một lần say khướt ở hộp đêm. Khoảnh khắc được Khương Đinh ôm vào lòng, Tiêu Tuyết cảm nhận được cái điên cuồng trong thế giới người thành niên từ lồng ngực rắn rỏi của cậu ta. Tối hôm đó, hai người đã tới khách sạn, phát sinh quan hệ.

Tiêu Tuyết như một con cá khát nước, cả đêm vui sướng cùng Khương Đinh.

Về sau, hai người họ thường không hẹn mà gặp cùng xuất hiện tại hộp đêm. Sau khi biết được thân phận của Tiêu Tuyết, Khương Đinh lại càng đắm đuối cô ta. Còn Tiêu Tuyết, đối với sự xuất hiện của kẻ theo đuổi mới này, cảm giác mới lạ vượt qua tất cả. Dần dần, hai người họ càng lúc càng thân mật. Nghiêm túc mà nói, Tiêu Tuyết phần nhiều đã coi Khương Đinh là một sự gửi gắm, kiểu phó thác khi phụ nữ khao khát đàn ông, còn Khương Đinh thì chân thành, một lòng coi Tiêu Tuyết là bạn gái. Xem xét về danh tiếng của mình, Tiêu Tuyết vẫn giấu giếm mối quan hệ của hai người. Nhưng Khương Đinh rốt cuộc vẫn không thể che giấu niềm vui trong lòng, lén lút kể chuyện này cho người anh trai Bạch Đông. Cậu ta không thể ngờ rằng, Tiêu Tuyết và anh trai từng có một mối tình.

Vào lúc này, Lưu Kế Cường xuất hiện trong cuộc đời của Tiêu Tuyết.

Hắn ta là nhà tài trợ lớn nhất cho một buổi hòa nhạc của cô ta, cuối cùng đã gặp được người đẹp thiên tài trong truyền thuyết tại một buổi tiệc rượu. Ở bữa cơm đó, những hào quang trên một người đàn ông thành đạt, sự nho nhã lịch thiệp trong cách ăn nói ứng xử cùng những trải nghiệm mà một người bình thường chưa từng có của Lưu Kế Cường đã làm Tiêu Tuyết khuất phục. Cô ta thể hiện ra ngoài sự hiếu kỳ và ngưỡng mộ lớn nhất dành cho Lưu Kế Cường tựa như một bé gái.

Con người qua tuổi trung niên, sự nghiệp đã bước tới giai đoạn ổn định, vợ con đầy đủ, mọi sự thuận lợi khiến Lưu Kế Cường trải qua một cuộc sống êm đềm phẳng lặng, còn sự xuất hiện của một Tiêu Tuyết nhỏ hơn hắn ta rất nhiều tuổi tựa hồ đã thổi vào cuộc đời hắn một sức sống mới, ở Tiêu Tuyết hắn như tìm lại được tuổi xuân.

Kể từ ngày ấy, hắn thường xuyên tìm đủ mọi lý do để tiếp cận Tiêu Tuyết.

Đương nhiên, so với Khương Đinh, Lưu Kế Cường là một người chín chắn, dù có gần gũi Tiêu Tuyết nhưng tuyệt đối không bám riết, ngược lại lấy lùi làm tiến, có sự quỷ quyệt và gian giảo trong xử lý tình cảm của một người đàn ông trưởng thành vì Lưu Kế Cường hoàn toàn không có ý định ly hôn.

Khương Đinh không ngửi thấy mùi nguy hiểm, vẫn đối xử tốt với Tiêu Tuyết như trước, bảo gì nghe nấy. Trong lòng Tiêu Tuyết rất mâu thuẫn, cô ta có thể cảm nhận được thiện cảm của Lưu Kế Cường dành cho mình, nhưng cô ta cũng biết rõ Lưu Kế Cường có vợ có con, không thể nào ly hôn vì mình, thế nên về mặt tình cảm, hắn ta tuyệt đối không thể chân thành như Khương Đinh. Nhưng cũng đồng thời, tiền tài và quyền lực của Lưu Kế Cường khiến cô ta sinh lòng khao khát, đây là những thứ Khương Đinh không thể mang tới.

Lưu Kế Cường càng tốt với cô ta thì cô ta càng xoi mói Khương Đinh.

Sau một lần một buổi diễn tấu cá nhân rầm rộ khí thế được tổ chức thành công, đã hoàn toàn xác định vị trí nghệ sỹ diễn tấu hàng đầu của Tiêu Tuyết. Nhà đầu tư chính là Lưu Kế Cường. Để cô ta có thể bộc lộ tài năng khiến mọi người sửng sốt, Lưu Kế Cường không những mời nhà tạo mẫu nổi tiếng ở nước ngoài giúp đỡ, còn sai người đặt làm một cây đàn vĩ cầm chuyên dụng với chất liệu dây đàn làm bằng ruột dê truyền thống, âm sắc cực kỳ thuần khiết.

Trong bữa tiệc mừng công, Tiêu Tuyết lâng lâng, ngồi bên cạnh Lưu Kế Cường. Lúc mời rượu, bàn tay Lưu Kế Cường phủ lên chân cô ta, cô ta biết rõ, không hoảng sợ, không né tránh, hoặc có thể nói rằng cô ta đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Tối đó Tiêu Tuyết không vội trở về Thượng Hải mà ở trong một thành phố xa lạ đối với cả hai người, tại một gian phòng tổng thống cực kỳ riêng tư, nằm dưới người Lưu Kế Cường, đem cơ thể trẻ trung 'báo đáp' tất cả những gì Lưu Kế Cường đã làm cho mình...

~Hết chương 152~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện