Cô không nên chọc vào người đàn ông này.
Đây là suy nghĩ quay vòng rất nhiều lần trong đầu Cố Sơ từ sau khi gặp Lục Bắc Thần, mà chính vào khoảnh khắc này, ý niệm ấy càng trở nên cực kỳ mãnh liệt. Nếu đổi lại là Bắc Thâm, anh ấy tuyệt đối sẽ không nói những lời như vậy ngay trước mặt Kiều Vân Tiêu và Lâm Gia Duyệt. Nếu đổi lại là Bắc Thâm, anh ấy nhất định sẽ chỉ lặng lẽ nhìn cô rời đi cùng Kiều Vân Tiêu hoặc người đàn ông khác, tuyệt đối sẽ không đả kích, trả thù tựa như đang ép tất cả mọi người vào đường cùng.
Cái tàn nhẫn của Lục Bắc Thần không giống với cái tàn nhẫn của Bắc Thâm.
Bắc Thâm chỉ tàn nhẫn với chính mình nhưng Lục Bắc Thần không những tàn nhẫn với chính mình mà càng tàn nhẫn với người khác hơn.
Giây phút ấy, Kiều Vân Tiêu chết sững, ngay cả bản thân Cố Sơ cũng không thể ngờ Lục Bắc Thần lại tung chiêu này nên cũng cứng đờ người ra. Khỏi cần nói, một người con gái thông minh như Lâm Gia Duyệt chắc hẳn cũng sẽ phát giác ra được điều gì. Trong không gian này, bốn con người trở thành một bức tranh, chẳng phải bức tranh ấy hoàn hảo, tuyệt đẹp cỡ nào, chỉ vì câu nói ấy đã khiến không khí ngưng tụ lại. Rất lâu sau cô mới quay đầu, đối diện với đôi mắt của Lục Bắc Thần.
Anh đứng bên cạnh xe, hai tay đút túi quần, ung dung đối mặt với cô. Trong đôi mắt ấy vo tròn vẻ rực rỡ của đèn đêm, sâu xa và bừng sáng. Cố Sơ nắm chặt tay lại, nghiến răng, ngay sau đó lập tức quay đầu lên xe của Kiều Vân Tiêu. Sắc mặt Kiều Vân Tiêu cực kỳ khó coi nhưng cũng vẫn không nói gì cả. Anh ấy vòng qua bên kia, mở cửa xe rồi bước lên.
Chiếc xe nhanh chóng rời đi.
Từ hướng của Lục Bắc Thần thậm chí còn chẳng nhìn thấy bóng Cố Sơ.
Lâm Gia Duyệt nhẹ nhàng kéo vạt áo của Lục Bắc Thần, khẽ nói: "Vào thôi!"
Lục Bắc Thần không lên tiếng, từ đầu tới cuối vẫn nhìn mãi theo bóng chiếc xe xa khuất. Lâm Gia Duyệt thầm thở dài một hơi, nhưng sự hoang mang ấy vẫn tùy tiện tràn khắp cõi lòng. Cô ta vô thức ôm chặt cánh tay Lục Bắc Thần. Cô ta cảm thấy, chỉ có như vậy mới có thể chứng minh anh vẫn còn ở bên cạnh mình...
***
Bầu không khí suốt dọc đường đi không tốt cho lắm.
Kiều Vân Tiêu thậm chí còn không bật nhạc.
Bên ghế lái phụ, Cố Sơ chỉ yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Những bóng cây kia đung đưa, làm chao đảo cả một khoảng vụn sáng. Có đốm sáng hắt lên gương mặt cô, trầm mặc, trống vắng. Nhân lúc rẽ, Kiều Vân Tiêu nhìn cô một cái. Thấy sắc mặt cô có phần nhợt nhạt, dĩ nhiên anh thấy đau lòng nhưng nhớ lại lời Lục Bắc Thần vừa nói, tim anh bỗng nghẹn lại.
Rất lâu sau, anh mới hỏi: "Ban nãy hắn ta có ý gì?"
Anh có một dự cảm không tốt, cứ cảm thấy giữa cô và Lục Bắc Thần đã xảy ra chuyện gì đó nhưng lại không dám chắc chắn. Chưa tiếp xúc nhiều với Lục Bắc Thần nhưng chỉ mấy lần đó Kiều Vân Tiêu đã thấy con người này suy nghĩ chặt chẽ, chỉ cần anh hơi lơ đễnh một chút là có thể giẫm chân vào cái bẫy hắn ta dày công sắp đặt. Anh ghét cái cảm giác này, ghét cảm giác bị người khác dắt mũi, thế nên bất luận thế nào, anh chỉ muốn nghe xem Cố Sơ nói sao.
Cố Sơ không quay đầu nhưng cũng không sửng sốt. Có lẽ sớm đã dự liệu trước rồi anh sẽ hỏi, cô lên tiếng: "Em chỉ làm việc giúp anh ấy một buổi tối thôi mà."
Trợ lý và sếp phát sinh quan hệ.
Một mối quan hệ quá ư nực cười.
Kiều Vân Tiêu bán tín bán nghi: "Chỉ công việc thôi sao?"
"Ừm, chỉ công việc thôi."
Kiều Vân Tiêu không hỏi nữa.
Lại mười mấy phút nữa trôi qua, xe đi vào khu thành cũ, nơi tập trung người dân của thành phố này, bớt đi ánh đèn đường và những ồn ào, huyên náo, thêm nhiều vẻ truyền thống và tĩnh mịch, đến cả đèn đường dường như cũng không sáng rực như ở khu đô thị mới. Sau khi ô tô đâm vào con đường nhỏ, Kiều Vân Tiêu mới lại hỏi: "Chuyện đi Thượng Hải là thế nào?"
"Là lịch trình của anh ấy." Cố Sơ nhẹ nhàng đáp.
Kiều Vân Tiêu cho xe đi chậm lại: "Em có từng nghĩ sẽ quay về Thượng Hải không?"
Lần này Cố Sơ không lắc đầu nhưng cũng không lắc đầu, thái độ trầm mặc khiến người ta không thể nhìn thấu. Kiều Vân Tiêu biết đối với Cố Sơ, Thượng Hải có ý nghĩa gì. Từ trước tới nay tuy rằng anh thúc giục cô, hy vọng cô có thể tới Thượng Hải nhưng chưa lần nào ép buộc cô.
Nếu cưỡng ép, không phải anh không làm được.
Nhưng anh không muốn thấy cô đau lòng.
Thế nên sau khi thấy cô im lặng, Kiều Vân Tiêu nói: "Nếu em có thể trở về Thượng Hải, vậy thì mọi chuyện cứ để anh sắp xếp."
Cố Sơ đưa mắt nhìn anh, không nói câu nào.
Lúc gần về tới nhà, Kiều Vân Tiêu lại thở dài, lên tiếng: "Có lẽ bản thân em không nhận ra, khi em nhắc tới Lục Bắc Thần, em không còn gọi là giáo sư Lục nữa, mà là anh ấy. Cố Sơ, bây giờ em đã bắt đầu quan tâm tới hắn rồi phải không?" Nếu không quan tâm thì mỗi lần nhắc tới hắn ta đã chẳng dùng một xưng hô cố ý né tránh như vậy.
Vì quan tâm nên mới trốn tránh.
Kiều Vân Tiêu sợ rằng Cố Sơ như vậy.
Sau khi anh dứt lời, ngón tay Cố Sơ khẽ run lên, cô vô thức trả lời: "Không, em không có."
Nhưng thanh âm rất nhỏ, rất khẽ.
Kiều Vân Tiêu vẫn nghe thấy, cảm giác lo lắng trong lòng lại càng trở nên dữ dội một cách bất thường...
***
Khi hai người về tới nhà không ngờ rằng Cố Tư cũng đã quay về. Thấy Kiều Vân Tiêu cùng Cố Sơ đi vào nhà, Cố Tư bỗng cảm thấy kỳ lạ nhưng rốt cuộc vẫn không buột miệng hỏi ra sự nghi hoặc của mình. Nó chỉ nói một câu: "Chị, sao giờ chị mới về?"
Cố Sơ không đáp lại. Cô quay đầu nhìn Kiều Vân Tiêu và nói: "Cảm ơn anh đã đưa em về."
Kiều Vân Tiêu chỉ cười cười, sau đó nhìn về phía Cố Tư: "Nhóc con, lấy cho anh đôi dép lê!"
"Không có dép nam đâu ạ."
Kiều Vân Tiêu đi thẳng vào trong nhà. Cố Tư nhìn Cố Sơ với vẻ kỳ quái. Cố Sơ lại dùng ánh mắt đó nhìn theo bóng lưng Kiều Vân Tiêu, sau đó cô vào nhà, cởi giày thay dép, để cặp lên ghế rồi hỏi: "Muộn vậy rồi anh còn chưa về khách sạn sao?"
Vì quá thân với Kiều Vân Tiêu rồi nên nói như vậy cũng rất bình thường.
Kiều Vân Tiêu ngồi xuống sofa: "Tối nay ngủ lại nhà em không được à?"
Cả Cố Sơ và Cố Tư đều sửng sốt.
"Lần này anh chọn khách sạn không thoải mái lắm, thế nên không muốn ở." Kiều Vân Tiêu ngã kềnh xuống: "Hai đứa cứ yên tâm, anh ngủ ở sofa."
"Vậy sao được ạ?"
"Sao lại không được?" Kiều Vân Tiêu cười: "Sofa nhà hai đứa khá to, nằm lên cũng rất dễ chịu, đừng lo anh thiệt thòi."
Cố Tư đánh mắt về phía Cố Sơ, không nói gì. Cố Sơ khẽ thở dài: "Thật ra anh thật sự không cần làm vậy."
Sao cô lại không hiểu những gì anh nghĩ? Chắc là anh sợ Lục Bắc Thần đích thân tới đây quấy nhiễu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Lục Bắc Thần có ý tấn công, liệu Kiều Vân Tiêu có phải đối thủ của anh ta không? Hai người đàn ông cùng tự cao tự đại mà va phải nhau, chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp. Nhưng Lục Bắc Thần vẫn hơn một bậc, nguyên do là vì tâm tư của Lục Bắc Thần rất khó dò, con bài tiếp theo anh ta tung ra là gì chẳng ai có thể đoán được.
Dưỡng sức chờ địch mệt, đây hẳn là cách trực tiếp nhất mà Kiều Vân Tiêu nghĩ tới.
Đêm đã khuya, Cố Tư chuồn vào trong phòng Cố Sơ, trong lòng ôm một chiếc gối rồi chui tọt lên giường cô, thì thầm: "Anh Kiều sẽ ở lại nhà chúng ta bao lâu hả chị?"
Cố Sơ lắc đầu.
"Nếu để mợ biết được, chắc chắn sẽ đánh gãy chân chị ra."
"Thế nên không được để cho mợ biết." Cố Sơ thở dài: "Cứ để anh ấy ở tạm một tối rồi tính tiếp."
Tính tình Kiều Vân Tiêu cũng ngang bướng, bình thường thương lượng kiểu gì cũng được nhưng chỉ cần anh ấy đã hạ quyết tâm thì người khác không dễ dàng thay đổi được. Thế nên, Cố Sơ cũng mặc kệ anh ấy. Chỉ có điều đây không phải biện pháp lâu dài. Cô biết, lần này chỉ là Kiều Vân Tiêu sốt sắng mà thôi, bình thường anh ấy sẽ không kiên quyết với việc vào nhà như vậy.
Cố Tư dựa vào Cố Sơ, thở dài ngao ngán rồi gọi cô một tiếng 'chị ơi'. Cố Sơ 'ừm' đáp lại. Nó liền hỏi: "Kiều Vân Tiêu và Lục Bắc Thần, chị thích anh nào hơn?"
Cố Sơ lật người: "Không người nào có khả năng."
"Vì sao chứ?"
"Quan hệ giữ nhà họ Kiều và nhà họ Cố chúng ta rất phức tạp, đâu phải em không biết. Còn Lục Bắc Thần..." Cố Sơ trầm mặc giây lát rồi nói: "Anh ấy không phù hợp."
"Vì nghề nghiệp ư?"
Cố Sơ lắc đầu.
Cố Tư nhìn cô chăm chú: "Vì anh ấy có bạn gái rồi? Mọi người đều đồn đại vậy nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã kết hôn đâu?"
"Bởi vì anh ấy không phải người trong lòng chị." Cố Sơ khẽ đáp.
Cố Tư chợt nhớ tới mấy bức vẽ trong phòng tranh, sự ngờ vực trong lòng lại dâng lên...
***
Khách sạn.
Ngoài cửa sổ là ánh đèn lung linh.
Xe cộ về đêm vẫn không ngừng ngơi nghỉ.
Từ lúc trở về khách sạn, Lục Bắc Thần vẫn mặc nguyên quần áo nằm trên sofa, đôi mắt nhìn đau đáu ra ngoài cửa sổ, tay kẹp điếu thuốc, hàng cúc trên áo sơ mi được mở bung bốn nút, mơ hồ có thể nhìn thấy lồng ngực rắn chắc vạm vỡ. Lâm Gia Duyệt ở bên cạnh anh rất lâu, hy vọng anh có thể ngồi dậy, có chút động tĩnh hoặc làm việc gì khác cũng được, chứ không muốn anh cứ nằm yên ắng như vậy. Rất lâu sau, cô mới khẽ thở dài: "Bắc Thần, muộn lắm rồi, hay là anh về giường nghỉ ngơi đi."
Lúc ấy Lục Bắc Thần mới có phản ứng, hơi ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy cô thì nhíu mày: "Sao em vẫn chưa đi?"
Câu nói này có chút tổn thương.
Sắc mặt Lâm Gia Duyệt không tốt lắm, nhưng vẫn nhẫn nhịn: "Em nghe La Trì nói anh bệnh mà, anh như vậy sao em đi được?"
"Anh đã khỏe rồi, em về nghỉ ngơi đi."
Lâm Gia Duyệt: "Em đã đặt phòng ngay bên cạnh anh."
Lục Bắc Thần chỉ 'ồ' một tiếng, không kinh ngạc cũng không cảm thấy bất ngờ. Đây là một vẻ lạnh nhạt, khuấy đảo tâm trạng khiến Lâm Gia Duyệt cực kỳ khó chịu. Cô đứng dậy định đi, cứ thế đi ra tới tận cửa cũng không thấy Lục Bắc Thần gọi mình. Buồn đau trở thành dòng nước chảy tràn vào tận đáy tim, cô lại quay người nhìn Lục Bắc Thần nằm trên sofa. Bóng hình anh tuyệt tình đến nỗi khiến người ta căm hận.
Rốt cuộc cô vẫn không đành lòng rời đi, thậm chí có thể nói là quyến luyến. Bao nhiêu năm nay, cô luôn vượt ngàn dặm xa xôi đuổi theo bước chân Lục Bắc Thần, dù anh có đi tới quốc gia nào, dù anh có gặp những ai, cô luôn tao nhã xuất hiện trước mặt anh, như cái bóng của anh. Anh đối với cô lịch sự như khách, dù có thiếu kiên nhẫn cỡ nào cũng chưa bao giờ trở mặt. Cô cảm thấy anh vẫn ít nhiều quan tâm tới cảm nhận của cô.
Nhưng lần này tới Quỳnh Châu, dường như mọi thứ để thay đổi.
Phòng ốc hơi bừa bộn, chưa hề được thu dọn. Lâm Gia Duyệt quay trở vào, lặng lẽ dọn dẹp phòng cho anh. Con người Lục Bắc Thần trước giờ rất khắt khe với hoàn cảnh sống, kể cả ở khách sạn cũng vậy, cho dù phát hiện ra một chút bụi anh cũng sẽ mắng cho nhân viên khách sạn một trận té tát. Thế mà hôm nay anh lại để mặc nhân viên phục vụ không tới dọn phòng.
Lục Bắc Thần nằm im, có lẽ đã thấy tiếng cô quay lại mà có lẽ là không nghe thấy. Tóm lại, Lâm Gia Duyệt cứ thu dọn, anh cứ ngẫm nghĩ chuyện của anh.
Hai người một người động một người tĩnh, chẳng ai can dự tới ai.
Cho tới khi một tiếng hét thất thanh của Lâm Gia Duyệt phá vỡ sự yên lặng ấy.
Tiếng hét vọng ra từ trong phòng ngủ.
Mí mắt Lục Bắc Thần còn chẳng động đậy, cho tới khi Lâm Gia Duyệt chạy ra khỏi phòng ngủ, run rẩy gọi một câu: "Bắc Thần, anh..."
Lúc ấy anh mới phản ứng lại, vắt ngang tay qua, gạt tàn thuốc.
"Gia Duyệt, chỗ dựa của nhà họ Lâm không hẳn đã chỉ có mình nhà họ Lục, em hiểu không?" Anh bất ngờ nói một câu, thanh âm rất nhạt nhòa.
Lâm Gia Duyệt đờ người tại chỗ.
Lục Bắc Thần ngồi dậy, rít nốt hơi thuốc cuối cùng rồi dập tắt đầu lọc vào gạt tàn. Khói thuốc làm mờ gương mặt anh nhưng lại khiến đôi mắt anh thêm sắc lẹm. Anh đặt hai tay lên đùi, mười ngón tay đan vào nhau, nhìn Lâm Gia Duyệt: "Bữa tiệc sinh nhật lần này bố em tổ chức ở Thượng Hải, anh biết rõ mục đích của ông ấy."
"Anh đã đồng ý với ông rồi, lẽ nào lại không tới?" Lâm Gia Duyệt dè dặt hỏi.
"Nếu anh đã đồng ý với ông ấy thì nhất định sẽ tham gia."
Sau khi nghe thấy lời hứa của anh, Lâm Gia Duyệt khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng có những lời, anh nghĩ anh phải nói rõ ràng với bố em."
Sóng mắt Lâm Gia Duyệt xao động: "Anh muốn nói gì với ông?"
"Gia Duyệt, thực ra đây không phải cuộc sống mà em mong muốn." Lục Bắc Thần khẽ thở dài, sắc mặt ôn hòa hơn đôi chút: "Em nên có hạnh phúc của riêng mình."
"Em hiểu rõ hạnh phúc của bản thân mình nằm ở đâu." Lâm Gia Duyệt khẽ nói.
Lục Bắc Thần nhìn cô, có chút khó xử, giữa câu chữ lại tăng thêm vài phần chân thành: "Người nhà họ Lâm phải nhận rõ một sự thật, bây giờ người nắm quyền của Lục Môn là anh trai anh, không còn là bố anh nữa. Cái phong cách của bố anh chưa chắc đã phù hợp với anh trai anh. Anh nghĩ, trong mắt anh ấy, có lẽ không cho phép sự trao đổi quyền lực."
Còn một câu anh chưa nói với Lâm Gia Duyệt. Anh trai anh, Lục Đông Thâm, vốn dĩ chính là vật hy sinh của việc trao đổi quyền lực. Một Lục Môn sâu như biển lớn, trong thế giới cầm quyền của các bậc tiền bối, hạnh phúc của con cháu là thứ bị họ vo vụn trong tay. Người con gái khiến anh trai anh ngày đêm nhung nhớ, rót cạn tương tư, tình yêu của họ đã hoàn toàn tan biến giữa cuộc chiến quyền lực của Lục Môn.
"Thứ bố em đang chụp lên người em cũng chưa chắc đã phù hợp với em." Lâm Gia Duyệt tuy dịu dàng nhưng cũng không chịu nhượng bộ chút nào: "Em biết em muốn gì. Dù anh có phải người của Lục Môn hay không, đối với em không quan trọng."
Giọng nói của cô vang vọng khắp căn phòng, lảnh lót, giòn tan, thái độ vô cùng cương quyết. Tiếc là Lục Bắc Thần không cảm động. Anh lại rút một điếu thuốc khác ra, ngậm lên miệng, một sợi khói bay ra nơi bờ môi, bình tĩnh tới mức khiến người ta nhìn mà nể sợ. Lâm Gia Duyệt phát hiện ra từ sau khi anh tới Quỳnh Châu, hình như đặc biệt thích hút thuốc, giống như tối nay, từ lúc quay về đến giờ, anh đã hút hết mấy điếu rồi.
Anh không phải là người nuông chiều bản thân mình, nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đều vô cùng bất thường.
Trước khi tới Quỳnh Châu, Lâm Gia Duyệt cảm thấy mình khá hiểu Lục Bắc Thần. Sau khi tới Quỳnh Châu, tất cả những suy nghĩ và hành động của anh đều khiến Lâm Gia Duyệt bất an. Cô cảm thấy mình đang mất đi, vì người con gái tên Cố Sơ đột ngột xuất hiện trong tầm mắt Lục Bắc Thần. Bao nhiêu năm nay, anh chưa bao giờ nói với cô những lời này, tuy có lúc gần lúc xa anh cũng chưa đến mức nói thẳng thừng như vậy.
Thế nên, khi bên ngoài vẫn luôn đồn đại họ là một cặp tình nhân thì việc anh không ra mặt thanh minh đã khiến cô vui mừng. Cô cảm thấy, trái tim có lạnh lẽo cỡ nào thì qua bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng có một ngày được ủ ấm. Cô đang chờ đợi, cứ thế nhẫn nại đợi chờ. Vậy mà hôm nay anh lại nói với cô rằng cô nên đi tìm hạnh phúc của mình.
Hạnh phúc của cô chỉ trói buộc vào một mình anh mà thôi.
Năm ấy, một lần vô tình chạm mặt đã định sẵn trái tim cô sẽ gửi gắm toàn bộ vào người anh.
Đó là một buổi tiệc chúc mừng Lục Nam Thâm, bạn của cô là bạn của Nam Thâm nên kéo cô tới cùng tham gia. Lục Bắc Thần đến rất đủng đỉnh nhưng lại chu đáo chuẩn bị quà cho Nam Thâm. Đàn ông nhà họ Lục đều hào phóng, xuất chúng, từ ông Lục cho tới người nhỏ tuổi nhất là Lục Nam Thâm. Lâm Gia Duyệt từ nhỏ đã được sống sung sướng, bạn bè bên cạnh không thiếu những soái ca, mỹ nữ, thế nên cô cũng đã miễn dịch với những người đàn ông tuấn tú. Vậy mà khoảnh khắc nhìn thấy Lục Bắc Thần, cô đã nghe thấy tiếng trái tim mình nở hoa.
Trong bữa tiệc hôm ấy, Lục Bắc Thần chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng rất sạch sẽ, sắc mặt điềm đạm nhưng khi nhìn thấy Nam Thâm thì môi anh hơi cong lên, rõ ràng không còn lạnh lùng như vậy nữa. Không hiểu sao, Lâm Gia Duyệt cứ cảm thấy đây là một người đàn ông giữ trong lòng một câu chuyện. Sự trầm mặc và lạnh nhạt của anh chính là lời kể về những năm tháng thăng trầm.
Trái tim cô đã trầm luân.
Lục Bắc Thần chính là người đàn ông cô vẫn luôn chờ đợi, cuối cùng anh đã xuất hiện.
Phòng khách, tĩnh mịch một cách chết chóc.
Dường như nghe được cả tiếng xì xèo của những sợi thuốc lá đang cháy.
Rất lâu sau, Lục Bắc Thần nhả ra một làn khói, đầu lọc im lặng bung nở nơi đầu ngón tay anh như một đôi mắt rực đỏ, rơi xuống kẽ ngón tay, im lặng quan sát tất cả. Lâm Gia Duyệt cứ thấy cả người không tự tại. Cô cảm thấy vẻ u sầu trong điếu thuốc kia không phải vì cô.
"Thật sự không quan trọng sao?" Lục Bắc Thần bất ngờ lên tiếng hỏi.
Lâm Gia Duyệt hơi ngẩn ra giây lát, rồi khẽ gật đầu.
Lục Bắc Thần không trầm mặc nữa. Anh đứng dậy dập tắt điếu thuốc, đi tới trước mặt Lâm Gia Duyệt, thẳng thừng kéo tay cô vào trong phòng ngủ. Lâm Gia Duyệt không biết anh định làm gì, cứ thế bị anh lôi vào, lảo đảo đi tới bên cạnh giường.
Chăn trên giường còn chưa gấp, chỉ bị lật tung một góc, để hở ra một mảng ga giường.
"Bắc Thần, anh định làm gì?" Lâm Gia Duyệt có chút không thoải mái.
Lục Bắc Thần đi tới, dứt khoát lật tung chăn ra, vết đỏ hồng trên ga giường đập thẳng vào mắt.
"Ban nãy em hét lên vì nhìn thấy thứ này phải không?"
Hơi thở của Lâm Gia Duyệt có chút dồn dập, lập tức quay đi chỗ khác: "Không phải, em... em chưa nhìn thấy gì cả."
"Ban nãy không nhìn thấy, vậy giờ nhìn thấy rồi chứ." Lục Bắc Thần khoanh hai tay trước ngực, thái độ có phần lạnh nhạt.
"Bắc Thần, em hơi mệt, về phòng nghỉ trước đây." Nói rồi, Lâm Gia Duyệt quay người bỏ đi.
"Gia Duyệt!" Lục Bắc Thần gọi giật cô lại.
Bước chân của Lâm Gia Duyệt khựng lại tại chỗ. Cô không quay đầu, ngón tay hơi siết chặt lại, bờ môi run rẩy.
"Tối qua, người con gái trên giường của anh chính là Cố Sơ." Lục Bắc Thần nói rõ chuyện này một cách bình thản.
Bả vai Lâm Gia Duyệt chợt run lên. Rất lâu sau cô mới quay đầu lại, tuy cười nhưng nét mặt đã tái nhợt: "Bắc Thần, anh đừng đùa nữa được không? Cố Sơ chỉ là trợ lý của anh..."
"Bắt đầu từ tối qua, cô ấy đã trở thành người phụ nữ của anh." Lục Bắc Thần nhìn cô, thông báo từng chữ rành rọt...
Đây là suy nghĩ quay vòng rất nhiều lần trong đầu Cố Sơ từ sau khi gặp Lục Bắc Thần, mà chính vào khoảnh khắc này, ý niệm ấy càng trở nên cực kỳ mãnh liệt. Nếu đổi lại là Bắc Thâm, anh ấy tuyệt đối sẽ không nói những lời như vậy ngay trước mặt Kiều Vân Tiêu và Lâm Gia Duyệt. Nếu đổi lại là Bắc Thâm, anh ấy nhất định sẽ chỉ lặng lẽ nhìn cô rời đi cùng Kiều Vân Tiêu hoặc người đàn ông khác, tuyệt đối sẽ không đả kích, trả thù tựa như đang ép tất cả mọi người vào đường cùng.
Cái tàn nhẫn của Lục Bắc Thần không giống với cái tàn nhẫn của Bắc Thâm.
Bắc Thâm chỉ tàn nhẫn với chính mình nhưng Lục Bắc Thần không những tàn nhẫn với chính mình mà càng tàn nhẫn với người khác hơn.
Giây phút ấy, Kiều Vân Tiêu chết sững, ngay cả bản thân Cố Sơ cũng không thể ngờ Lục Bắc Thần lại tung chiêu này nên cũng cứng đờ người ra. Khỏi cần nói, một người con gái thông minh như Lâm Gia Duyệt chắc hẳn cũng sẽ phát giác ra được điều gì. Trong không gian này, bốn con người trở thành một bức tranh, chẳng phải bức tranh ấy hoàn hảo, tuyệt đẹp cỡ nào, chỉ vì câu nói ấy đã khiến không khí ngưng tụ lại. Rất lâu sau cô mới quay đầu, đối diện với đôi mắt của Lục Bắc Thần.
Anh đứng bên cạnh xe, hai tay đút túi quần, ung dung đối mặt với cô. Trong đôi mắt ấy vo tròn vẻ rực rỡ của đèn đêm, sâu xa và bừng sáng. Cố Sơ nắm chặt tay lại, nghiến răng, ngay sau đó lập tức quay đầu lên xe của Kiều Vân Tiêu. Sắc mặt Kiều Vân Tiêu cực kỳ khó coi nhưng cũng vẫn không nói gì cả. Anh ấy vòng qua bên kia, mở cửa xe rồi bước lên.
Chiếc xe nhanh chóng rời đi.
Từ hướng của Lục Bắc Thần thậm chí còn chẳng nhìn thấy bóng Cố Sơ.
Lâm Gia Duyệt nhẹ nhàng kéo vạt áo của Lục Bắc Thần, khẽ nói: "Vào thôi!"
Lục Bắc Thần không lên tiếng, từ đầu tới cuối vẫn nhìn mãi theo bóng chiếc xe xa khuất. Lâm Gia Duyệt thầm thở dài một hơi, nhưng sự hoang mang ấy vẫn tùy tiện tràn khắp cõi lòng. Cô ta vô thức ôm chặt cánh tay Lục Bắc Thần. Cô ta cảm thấy, chỉ có như vậy mới có thể chứng minh anh vẫn còn ở bên cạnh mình...
***
Bầu không khí suốt dọc đường đi không tốt cho lắm.
Kiều Vân Tiêu thậm chí còn không bật nhạc.
Bên ghế lái phụ, Cố Sơ chỉ yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Những bóng cây kia đung đưa, làm chao đảo cả một khoảng vụn sáng. Có đốm sáng hắt lên gương mặt cô, trầm mặc, trống vắng. Nhân lúc rẽ, Kiều Vân Tiêu nhìn cô một cái. Thấy sắc mặt cô có phần nhợt nhạt, dĩ nhiên anh thấy đau lòng nhưng nhớ lại lời Lục Bắc Thần vừa nói, tim anh bỗng nghẹn lại.
Rất lâu sau, anh mới hỏi: "Ban nãy hắn ta có ý gì?"
Anh có một dự cảm không tốt, cứ cảm thấy giữa cô và Lục Bắc Thần đã xảy ra chuyện gì đó nhưng lại không dám chắc chắn. Chưa tiếp xúc nhiều với Lục Bắc Thần nhưng chỉ mấy lần đó Kiều Vân Tiêu đã thấy con người này suy nghĩ chặt chẽ, chỉ cần anh hơi lơ đễnh một chút là có thể giẫm chân vào cái bẫy hắn ta dày công sắp đặt. Anh ghét cái cảm giác này, ghét cảm giác bị người khác dắt mũi, thế nên bất luận thế nào, anh chỉ muốn nghe xem Cố Sơ nói sao.
Cố Sơ không quay đầu nhưng cũng không sửng sốt. Có lẽ sớm đã dự liệu trước rồi anh sẽ hỏi, cô lên tiếng: "Em chỉ làm việc giúp anh ấy một buổi tối thôi mà."
Trợ lý và sếp phát sinh quan hệ.
Một mối quan hệ quá ư nực cười.
Kiều Vân Tiêu bán tín bán nghi: "Chỉ công việc thôi sao?"
"Ừm, chỉ công việc thôi."
Kiều Vân Tiêu không hỏi nữa.
Lại mười mấy phút nữa trôi qua, xe đi vào khu thành cũ, nơi tập trung người dân của thành phố này, bớt đi ánh đèn đường và những ồn ào, huyên náo, thêm nhiều vẻ truyền thống và tĩnh mịch, đến cả đèn đường dường như cũng không sáng rực như ở khu đô thị mới. Sau khi ô tô đâm vào con đường nhỏ, Kiều Vân Tiêu mới lại hỏi: "Chuyện đi Thượng Hải là thế nào?"
"Là lịch trình của anh ấy." Cố Sơ nhẹ nhàng đáp.
Kiều Vân Tiêu cho xe đi chậm lại: "Em có từng nghĩ sẽ quay về Thượng Hải không?"
Lần này Cố Sơ không lắc đầu nhưng cũng không lắc đầu, thái độ trầm mặc khiến người ta không thể nhìn thấu. Kiều Vân Tiêu biết đối với Cố Sơ, Thượng Hải có ý nghĩa gì. Từ trước tới nay tuy rằng anh thúc giục cô, hy vọng cô có thể tới Thượng Hải nhưng chưa lần nào ép buộc cô.
Nếu cưỡng ép, không phải anh không làm được.
Nhưng anh không muốn thấy cô đau lòng.
Thế nên sau khi thấy cô im lặng, Kiều Vân Tiêu nói: "Nếu em có thể trở về Thượng Hải, vậy thì mọi chuyện cứ để anh sắp xếp."
Cố Sơ đưa mắt nhìn anh, không nói câu nào.
Lúc gần về tới nhà, Kiều Vân Tiêu lại thở dài, lên tiếng: "Có lẽ bản thân em không nhận ra, khi em nhắc tới Lục Bắc Thần, em không còn gọi là giáo sư Lục nữa, mà là anh ấy. Cố Sơ, bây giờ em đã bắt đầu quan tâm tới hắn rồi phải không?" Nếu không quan tâm thì mỗi lần nhắc tới hắn ta đã chẳng dùng một xưng hô cố ý né tránh như vậy.
Vì quan tâm nên mới trốn tránh.
Kiều Vân Tiêu sợ rằng Cố Sơ như vậy.
Sau khi anh dứt lời, ngón tay Cố Sơ khẽ run lên, cô vô thức trả lời: "Không, em không có."
Nhưng thanh âm rất nhỏ, rất khẽ.
Kiều Vân Tiêu vẫn nghe thấy, cảm giác lo lắng trong lòng lại càng trở nên dữ dội một cách bất thường...
***
Khi hai người về tới nhà không ngờ rằng Cố Tư cũng đã quay về. Thấy Kiều Vân Tiêu cùng Cố Sơ đi vào nhà, Cố Tư bỗng cảm thấy kỳ lạ nhưng rốt cuộc vẫn không buột miệng hỏi ra sự nghi hoặc của mình. Nó chỉ nói một câu: "Chị, sao giờ chị mới về?"
Cố Sơ không đáp lại. Cô quay đầu nhìn Kiều Vân Tiêu và nói: "Cảm ơn anh đã đưa em về."
Kiều Vân Tiêu chỉ cười cười, sau đó nhìn về phía Cố Tư: "Nhóc con, lấy cho anh đôi dép lê!"
"Không có dép nam đâu ạ."
Kiều Vân Tiêu đi thẳng vào trong nhà. Cố Tư nhìn Cố Sơ với vẻ kỳ quái. Cố Sơ lại dùng ánh mắt đó nhìn theo bóng lưng Kiều Vân Tiêu, sau đó cô vào nhà, cởi giày thay dép, để cặp lên ghế rồi hỏi: "Muộn vậy rồi anh còn chưa về khách sạn sao?"
Vì quá thân với Kiều Vân Tiêu rồi nên nói như vậy cũng rất bình thường.
Kiều Vân Tiêu ngồi xuống sofa: "Tối nay ngủ lại nhà em không được à?"
Cả Cố Sơ và Cố Tư đều sửng sốt.
"Lần này anh chọn khách sạn không thoải mái lắm, thế nên không muốn ở." Kiều Vân Tiêu ngã kềnh xuống: "Hai đứa cứ yên tâm, anh ngủ ở sofa."
"Vậy sao được ạ?"
"Sao lại không được?" Kiều Vân Tiêu cười: "Sofa nhà hai đứa khá to, nằm lên cũng rất dễ chịu, đừng lo anh thiệt thòi."
Cố Tư đánh mắt về phía Cố Sơ, không nói gì. Cố Sơ khẽ thở dài: "Thật ra anh thật sự không cần làm vậy."
Sao cô lại không hiểu những gì anh nghĩ? Chắc là anh sợ Lục Bắc Thần đích thân tới đây quấy nhiễu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Lục Bắc Thần có ý tấn công, liệu Kiều Vân Tiêu có phải đối thủ của anh ta không? Hai người đàn ông cùng tự cao tự đại mà va phải nhau, chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp. Nhưng Lục Bắc Thần vẫn hơn một bậc, nguyên do là vì tâm tư của Lục Bắc Thần rất khó dò, con bài tiếp theo anh ta tung ra là gì chẳng ai có thể đoán được.
Dưỡng sức chờ địch mệt, đây hẳn là cách trực tiếp nhất mà Kiều Vân Tiêu nghĩ tới.
Đêm đã khuya, Cố Tư chuồn vào trong phòng Cố Sơ, trong lòng ôm một chiếc gối rồi chui tọt lên giường cô, thì thầm: "Anh Kiều sẽ ở lại nhà chúng ta bao lâu hả chị?"
Cố Sơ lắc đầu.
"Nếu để mợ biết được, chắc chắn sẽ đánh gãy chân chị ra."
"Thế nên không được để cho mợ biết." Cố Sơ thở dài: "Cứ để anh ấy ở tạm một tối rồi tính tiếp."
Tính tình Kiều Vân Tiêu cũng ngang bướng, bình thường thương lượng kiểu gì cũng được nhưng chỉ cần anh ấy đã hạ quyết tâm thì người khác không dễ dàng thay đổi được. Thế nên, Cố Sơ cũng mặc kệ anh ấy. Chỉ có điều đây không phải biện pháp lâu dài. Cô biết, lần này chỉ là Kiều Vân Tiêu sốt sắng mà thôi, bình thường anh ấy sẽ không kiên quyết với việc vào nhà như vậy.
Cố Tư dựa vào Cố Sơ, thở dài ngao ngán rồi gọi cô một tiếng 'chị ơi'. Cố Sơ 'ừm' đáp lại. Nó liền hỏi: "Kiều Vân Tiêu và Lục Bắc Thần, chị thích anh nào hơn?"
Cố Sơ lật người: "Không người nào có khả năng."
"Vì sao chứ?"
"Quan hệ giữ nhà họ Kiều và nhà họ Cố chúng ta rất phức tạp, đâu phải em không biết. Còn Lục Bắc Thần..." Cố Sơ trầm mặc giây lát rồi nói: "Anh ấy không phù hợp."
"Vì nghề nghiệp ư?"
Cố Sơ lắc đầu.
Cố Tư nhìn cô chăm chú: "Vì anh ấy có bạn gái rồi? Mọi người đều đồn đại vậy nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã kết hôn đâu?"
"Bởi vì anh ấy không phải người trong lòng chị." Cố Sơ khẽ đáp.
Cố Tư chợt nhớ tới mấy bức vẽ trong phòng tranh, sự ngờ vực trong lòng lại dâng lên...
***
Khách sạn.
Ngoài cửa sổ là ánh đèn lung linh.
Xe cộ về đêm vẫn không ngừng ngơi nghỉ.
Từ lúc trở về khách sạn, Lục Bắc Thần vẫn mặc nguyên quần áo nằm trên sofa, đôi mắt nhìn đau đáu ra ngoài cửa sổ, tay kẹp điếu thuốc, hàng cúc trên áo sơ mi được mở bung bốn nút, mơ hồ có thể nhìn thấy lồng ngực rắn chắc vạm vỡ. Lâm Gia Duyệt ở bên cạnh anh rất lâu, hy vọng anh có thể ngồi dậy, có chút động tĩnh hoặc làm việc gì khác cũng được, chứ không muốn anh cứ nằm yên ắng như vậy. Rất lâu sau, cô mới khẽ thở dài: "Bắc Thần, muộn lắm rồi, hay là anh về giường nghỉ ngơi đi."
Lúc ấy Lục Bắc Thần mới có phản ứng, hơi ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy cô thì nhíu mày: "Sao em vẫn chưa đi?"
Câu nói này có chút tổn thương.
Sắc mặt Lâm Gia Duyệt không tốt lắm, nhưng vẫn nhẫn nhịn: "Em nghe La Trì nói anh bệnh mà, anh như vậy sao em đi được?"
"Anh đã khỏe rồi, em về nghỉ ngơi đi."
Lâm Gia Duyệt: "Em đã đặt phòng ngay bên cạnh anh."
Lục Bắc Thần chỉ 'ồ' một tiếng, không kinh ngạc cũng không cảm thấy bất ngờ. Đây là một vẻ lạnh nhạt, khuấy đảo tâm trạng khiến Lâm Gia Duyệt cực kỳ khó chịu. Cô đứng dậy định đi, cứ thế đi ra tới tận cửa cũng không thấy Lục Bắc Thần gọi mình. Buồn đau trở thành dòng nước chảy tràn vào tận đáy tim, cô lại quay người nhìn Lục Bắc Thần nằm trên sofa. Bóng hình anh tuyệt tình đến nỗi khiến người ta căm hận.
Rốt cuộc cô vẫn không đành lòng rời đi, thậm chí có thể nói là quyến luyến. Bao nhiêu năm nay, cô luôn vượt ngàn dặm xa xôi đuổi theo bước chân Lục Bắc Thần, dù anh có đi tới quốc gia nào, dù anh có gặp những ai, cô luôn tao nhã xuất hiện trước mặt anh, như cái bóng của anh. Anh đối với cô lịch sự như khách, dù có thiếu kiên nhẫn cỡ nào cũng chưa bao giờ trở mặt. Cô cảm thấy anh vẫn ít nhiều quan tâm tới cảm nhận của cô.
Nhưng lần này tới Quỳnh Châu, dường như mọi thứ để thay đổi.
Phòng ốc hơi bừa bộn, chưa hề được thu dọn. Lâm Gia Duyệt quay trở vào, lặng lẽ dọn dẹp phòng cho anh. Con người Lục Bắc Thần trước giờ rất khắt khe với hoàn cảnh sống, kể cả ở khách sạn cũng vậy, cho dù phát hiện ra một chút bụi anh cũng sẽ mắng cho nhân viên khách sạn một trận té tát. Thế mà hôm nay anh lại để mặc nhân viên phục vụ không tới dọn phòng.
Lục Bắc Thần nằm im, có lẽ đã thấy tiếng cô quay lại mà có lẽ là không nghe thấy. Tóm lại, Lâm Gia Duyệt cứ thu dọn, anh cứ ngẫm nghĩ chuyện của anh.
Hai người một người động một người tĩnh, chẳng ai can dự tới ai.
Cho tới khi một tiếng hét thất thanh của Lâm Gia Duyệt phá vỡ sự yên lặng ấy.
Tiếng hét vọng ra từ trong phòng ngủ.
Mí mắt Lục Bắc Thần còn chẳng động đậy, cho tới khi Lâm Gia Duyệt chạy ra khỏi phòng ngủ, run rẩy gọi một câu: "Bắc Thần, anh..."
Lúc ấy anh mới phản ứng lại, vắt ngang tay qua, gạt tàn thuốc.
"Gia Duyệt, chỗ dựa của nhà họ Lâm không hẳn đã chỉ có mình nhà họ Lục, em hiểu không?" Anh bất ngờ nói một câu, thanh âm rất nhạt nhòa.
Lâm Gia Duyệt đờ người tại chỗ.
Lục Bắc Thần ngồi dậy, rít nốt hơi thuốc cuối cùng rồi dập tắt đầu lọc vào gạt tàn. Khói thuốc làm mờ gương mặt anh nhưng lại khiến đôi mắt anh thêm sắc lẹm. Anh đặt hai tay lên đùi, mười ngón tay đan vào nhau, nhìn Lâm Gia Duyệt: "Bữa tiệc sinh nhật lần này bố em tổ chức ở Thượng Hải, anh biết rõ mục đích của ông ấy."
"Anh đã đồng ý với ông rồi, lẽ nào lại không tới?" Lâm Gia Duyệt dè dặt hỏi.
"Nếu anh đã đồng ý với ông ấy thì nhất định sẽ tham gia."
Sau khi nghe thấy lời hứa của anh, Lâm Gia Duyệt khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng có những lời, anh nghĩ anh phải nói rõ ràng với bố em."
Sóng mắt Lâm Gia Duyệt xao động: "Anh muốn nói gì với ông?"
"Gia Duyệt, thực ra đây không phải cuộc sống mà em mong muốn." Lục Bắc Thần khẽ thở dài, sắc mặt ôn hòa hơn đôi chút: "Em nên có hạnh phúc của riêng mình."
"Em hiểu rõ hạnh phúc của bản thân mình nằm ở đâu." Lâm Gia Duyệt khẽ nói.
Lục Bắc Thần nhìn cô, có chút khó xử, giữa câu chữ lại tăng thêm vài phần chân thành: "Người nhà họ Lâm phải nhận rõ một sự thật, bây giờ người nắm quyền của Lục Môn là anh trai anh, không còn là bố anh nữa. Cái phong cách của bố anh chưa chắc đã phù hợp với anh trai anh. Anh nghĩ, trong mắt anh ấy, có lẽ không cho phép sự trao đổi quyền lực."
Còn một câu anh chưa nói với Lâm Gia Duyệt. Anh trai anh, Lục Đông Thâm, vốn dĩ chính là vật hy sinh của việc trao đổi quyền lực. Một Lục Môn sâu như biển lớn, trong thế giới cầm quyền của các bậc tiền bối, hạnh phúc của con cháu là thứ bị họ vo vụn trong tay. Người con gái khiến anh trai anh ngày đêm nhung nhớ, rót cạn tương tư, tình yêu của họ đã hoàn toàn tan biến giữa cuộc chiến quyền lực của Lục Môn.
"Thứ bố em đang chụp lên người em cũng chưa chắc đã phù hợp với em." Lâm Gia Duyệt tuy dịu dàng nhưng cũng không chịu nhượng bộ chút nào: "Em biết em muốn gì. Dù anh có phải người của Lục Môn hay không, đối với em không quan trọng."
Giọng nói của cô vang vọng khắp căn phòng, lảnh lót, giòn tan, thái độ vô cùng cương quyết. Tiếc là Lục Bắc Thần không cảm động. Anh lại rút một điếu thuốc khác ra, ngậm lên miệng, một sợi khói bay ra nơi bờ môi, bình tĩnh tới mức khiến người ta nhìn mà nể sợ. Lâm Gia Duyệt phát hiện ra từ sau khi anh tới Quỳnh Châu, hình như đặc biệt thích hút thuốc, giống như tối nay, từ lúc quay về đến giờ, anh đã hút hết mấy điếu rồi.
Anh không phải là người nuông chiều bản thân mình, nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đều vô cùng bất thường.
Trước khi tới Quỳnh Châu, Lâm Gia Duyệt cảm thấy mình khá hiểu Lục Bắc Thần. Sau khi tới Quỳnh Châu, tất cả những suy nghĩ và hành động của anh đều khiến Lâm Gia Duyệt bất an. Cô cảm thấy mình đang mất đi, vì người con gái tên Cố Sơ đột ngột xuất hiện trong tầm mắt Lục Bắc Thần. Bao nhiêu năm nay, anh chưa bao giờ nói với cô những lời này, tuy có lúc gần lúc xa anh cũng chưa đến mức nói thẳng thừng như vậy.
Thế nên, khi bên ngoài vẫn luôn đồn đại họ là một cặp tình nhân thì việc anh không ra mặt thanh minh đã khiến cô vui mừng. Cô cảm thấy, trái tim có lạnh lẽo cỡ nào thì qua bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng có một ngày được ủ ấm. Cô đang chờ đợi, cứ thế nhẫn nại đợi chờ. Vậy mà hôm nay anh lại nói với cô rằng cô nên đi tìm hạnh phúc của mình.
Hạnh phúc của cô chỉ trói buộc vào một mình anh mà thôi.
Năm ấy, một lần vô tình chạm mặt đã định sẵn trái tim cô sẽ gửi gắm toàn bộ vào người anh.
Đó là một buổi tiệc chúc mừng Lục Nam Thâm, bạn của cô là bạn của Nam Thâm nên kéo cô tới cùng tham gia. Lục Bắc Thần đến rất đủng đỉnh nhưng lại chu đáo chuẩn bị quà cho Nam Thâm. Đàn ông nhà họ Lục đều hào phóng, xuất chúng, từ ông Lục cho tới người nhỏ tuổi nhất là Lục Nam Thâm. Lâm Gia Duyệt từ nhỏ đã được sống sung sướng, bạn bè bên cạnh không thiếu những soái ca, mỹ nữ, thế nên cô cũng đã miễn dịch với những người đàn ông tuấn tú. Vậy mà khoảnh khắc nhìn thấy Lục Bắc Thần, cô đã nghe thấy tiếng trái tim mình nở hoa.
Trong bữa tiệc hôm ấy, Lục Bắc Thần chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng rất sạch sẽ, sắc mặt điềm đạm nhưng khi nhìn thấy Nam Thâm thì môi anh hơi cong lên, rõ ràng không còn lạnh lùng như vậy nữa. Không hiểu sao, Lâm Gia Duyệt cứ cảm thấy đây là một người đàn ông giữ trong lòng một câu chuyện. Sự trầm mặc và lạnh nhạt của anh chính là lời kể về những năm tháng thăng trầm.
Trái tim cô đã trầm luân.
Lục Bắc Thần chính là người đàn ông cô vẫn luôn chờ đợi, cuối cùng anh đã xuất hiện.
Phòng khách, tĩnh mịch một cách chết chóc.
Dường như nghe được cả tiếng xì xèo của những sợi thuốc lá đang cháy.
Rất lâu sau, Lục Bắc Thần nhả ra một làn khói, đầu lọc im lặng bung nở nơi đầu ngón tay anh như một đôi mắt rực đỏ, rơi xuống kẽ ngón tay, im lặng quan sát tất cả. Lâm Gia Duyệt cứ thấy cả người không tự tại. Cô cảm thấy vẻ u sầu trong điếu thuốc kia không phải vì cô.
"Thật sự không quan trọng sao?" Lục Bắc Thần bất ngờ lên tiếng hỏi.
Lâm Gia Duyệt hơi ngẩn ra giây lát, rồi khẽ gật đầu.
Lục Bắc Thần không trầm mặc nữa. Anh đứng dậy dập tắt điếu thuốc, đi tới trước mặt Lâm Gia Duyệt, thẳng thừng kéo tay cô vào trong phòng ngủ. Lâm Gia Duyệt không biết anh định làm gì, cứ thế bị anh lôi vào, lảo đảo đi tới bên cạnh giường.
Chăn trên giường còn chưa gấp, chỉ bị lật tung một góc, để hở ra một mảng ga giường.
"Bắc Thần, anh định làm gì?" Lâm Gia Duyệt có chút không thoải mái.
Lục Bắc Thần đi tới, dứt khoát lật tung chăn ra, vết đỏ hồng trên ga giường đập thẳng vào mắt.
"Ban nãy em hét lên vì nhìn thấy thứ này phải không?"
Hơi thở của Lâm Gia Duyệt có chút dồn dập, lập tức quay đi chỗ khác: "Không phải, em... em chưa nhìn thấy gì cả."
"Ban nãy không nhìn thấy, vậy giờ nhìn thấy rồi chứ." Lục Bắc Thần khoanh hai tay trước ngực, thái độ có phần lạnh nhạt.
"Bắc Thần, em hơi mệt, về phòng nghỉ trước đây." Nói rồi, Lâm Gia Duyệt quay người bỏ đi.
"Gia Duyệt!" Lục Bắc Thần gọi giật cô lại.
Bước chân của Lâm Gia Duyệt khựng lại tại chỗ. Cô không quay đầu, ngón tay hơi siết chặt lại, bờ môi run rẩy.
"Tối qua, người con gái trên giường của anh chính là Cố Sơ." Lục Bắc Thần nói rõ chuyện này một cách bình thản.
Bả vai Lâm Gia Duyệt chợt run lên. Rất lâu sau cô mới quay đầu lại, tuy cười nhưng nét mặt đã tái nhợt: "Bắc Thần, anh đừng đùa nữa được không? Cố Sơ chỉ là trợ lý của anh..."
"Bắt đầu từ tối qua, cô ấy đã trở thành người phụ nữ của anh." Lục Bắc Thần nhìn cô, thông báo từng chữ rành rọt...
Danh sách chương