Diêu Thẩm chết lặng nhìn bức vẽ khuôn mặt với mái tóc dài, tấm mạng che mặt che khuất mọi đường nét ngoại trừ đôi mắt hoa đào của Tân Hổ Lỗi. Đó là một bức vẽ khá đơn giản, không có nhiều tính nghệ thuật, nhưng Diêu Thẩm ngay lập tức nhớ lại giấc mơ cậu đã mơ. Hai lần rồi.
Cậu nằm trên một chiếc ghế dài sang trọng, mặc áo choàng gợi cảm, tấm mạng che mặt, thứ đồ mạ vàng quấn quanh ngực cậu...
Cậu cho rằng đó chỉ là một giấc mơ, biểu hiện của những lo lắng gần đây của cậu.
Nhưng bây giờ mọi thứ đã đâu vào đấy
Những lời chế giễu của các Ma Vương khác, về việc cậu lên giường với Tân Hổ Lỗi thay vì giết anh ta.
Kỹ viện Mẫu Đơn Thơm mà Tân Hổ Lỗi hỏi anh đã từng đến chưa.
Bức vẽ của Tân Hổ Lỗi bây giờ giống y với những gì Diêu Thẩm đã mặc trong giấc mơ.
Ngoại trừ việc cậu không nghĩ đó là mơ, cậu nghĩ đó là một ký ức. Cậu không thể nhớ bất cứ điều gì khác về kiếp trước của mình, hoặc thậm chí là thời gian làm Ma Vương. Tại sao trong tất cả mọi thứ, cậu lại nhớ đến cuộc gặp gỡ với Tân Hổ Lỗi trong một kỹ viện? Người phỏng vấn cười khúc khích trước bức vẽ của Tân Hổ Lỗi. "Một người đẹp bí ẩn quả thực là một đại biểu tốt cho sự ham muốn."
Diêu Thẩm cảm thấy mặt mình nóng lên.
Tân Hổ Lỗi ậm ừ một cách không khẳng định và trượt tập giấy vẽ qua bàn về phía Diêu Thẩm, người đang cố gắng điều chỉnh các nét mặt của mình như thường, hy vọng rằng sự ửng đỏ của mình không quá lộ liễu dưới lớp kem nền.
May mắn thay, Tân Hổ Lỗi dường như không nhìn về phía cậu.
Việc cậu chỉ nhớ cuộc gặp gỡ đó và không nhớ gì khác có nghĩa là gì?
Còn bản hợp đồng cậu đã ký với Tân Hổ Lỗi -- bằng chính máu của mình, không hơn không kém -- liệu nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến việc 'bắt' Tân Hổ Lỗi?
Bản hợp đồng dường như không có tác động tiêu cực nào đến cậu, nhưng điều đó sẽ đúng trong bao lâu?
Đối diện với cậu, Tân Hổ Lỗi hắng giọng và đọc: "Thành công"
Một lần nữa, không phải là cảm xúc, nhưng vấn đề lớn nhất là Diêu Thẩm bây giờ trở bối rối hơn. Cậu cứ bắt đầu rồi dừng lại nhiều lần trước khi quyết định vẽ thứ gì đó.
Cuối cùng, cậu cũng chọn một thứ gì đó sến súa, nhưng hy vọng điều đó sẽ khiến cậu được người hâm mộ phim yêu thích.
Có chút xấu hổ, cậu cho Tân Hổ Lỗi và máy quay xem một bản vẽ biểu ngữ thô sơ có dòng chữ "Giao ước đỏ thẫm" trên đó, và sau đó là một quả bóng bay ăn mừng với dòng chữ "chúc mừng 1 Tỷ lượt xem" trên đó.
Người phỏng vấn mỉm cười chiều lòng. "Diêu lão sư thực sự tâm huyết với bộ phim, thật tuyệt vời."
Diêu Thẩm liếc mắt về phía Tân Hổ Lỗi và thấy anh ấy đang nhìn về phía mình với vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc nào.
Cậu vẫn cúi mắt xuống vì xấu hổ. Cậu luôn cảm thấy như Tân Hổ Lỗi có thể nhìn thấu mình, thấy nhiều hơn những gì Diêu Thẩm muốn bộc lộ.
Đến lượt cậu đọc, và cậu lại có thêm một cảm xúc thực sự. "Vui vẻ".
Tân Hổ Lỗi quay lại bảng vẽ. Vài phút sau, anh đưa ra bức vẽ hai phiên bản dễ thương của Yến Thư Nghị và Tạ Huân đang nắm tay nhau, dễ dàng nhận ra qua kiểu tóc khác nhau của họ và với Yến Thư Nghị thì qua nốt ruồi dưới mắt anh ta.
Đó là một bức vẽ dễ thương, Diêu Thẩm không thể không mỉm cười khi nhìn vào nó.
Và rồi cậu chợt nhận ra.
Rõ ràng là viễn cảnh vui vẻ của Tân Hổ Lỗi bao gồm cả Yến Thư Nghị, nhưng ham muốn lại nhắc anh ta nhớ đến lần ở kỹ viện với Diêu Thẩm?
Điều đó có nghĩa là gì?
Diêu Thẩm đang còn thiếu điều gì?
---
Sau đó, cậu vẫn phải vật lộn để tập trung vào trò chơi vẽ tranh ngớ ngẩn này, mừng rỡ khi cuối cùng trò chơi cũng kết thúc và họ được chuyển sang người phỏng vấn tiếp theo.
Lần này là cho một gameshow. Họ phải trả lời các câu hỏi về sở thích và không thích của nhau như một cách để kiểm tra xem họ hiểu nhau đến mức nào. Khi phân đoạn này được phát sóng trong gameshow, các người chơi cũng sẽ phải đoán cùng, nhưng tất nhiên họ sẽ được cung cấp ba đáp án để lựa chọn, bao gồm cả đáp án đúng. Diêu Thẩm không có cái sự xa xỉ đó.
Vì vậy, khi người phỏng vấn hỏi cậu món ăn yêu thích của Tân Hổ Lỗi là gì, cậu trống rỗng.
"Mì", cậu thốt lên sau một khoảng lặng khó chịu kéo dài.
Người phỏng vấn mỉm cười nhân hậu với cậu. "Loại nào vậy, lão sư?"
Diêu Thẩm không biết gì về Tân Hồ Lỗi cả, người đàn ông này còn bảo mật kĩ hơn cả két sắt. Cậu muốn trả lời 'mì ăn liền' chỉ để chọc cả người phỏng vấn lẫn Tân Hồ Lỗi.
Không ngờ, Tân Hồ Lỗi lại giúp cậu. "Là mì trường thọ".
Người phỏng vấn cười tươi. "Ồ, món ăn mừng sinh nhật! Có lý do cụ thể nào không?" Rõ ràng là anh ta hy vọng Tân Hồ Lôi sẽ tiết lộ một số điều thú vị về cuộc sống cá nhân của mình, nhưng anh ta chỉ có thể tiếp tục hy vọng.
"Không," Tân Hồ Lỗi nói, mặt lạnh đúng như Diêu Thẩm đã dự đoán.
Người phỏng vấn có vẻ hơi khó chịu trước câu trả lời đầy khinh thường của Tân Hồ Lỗi. Anh ta đọc từ tờ ghi chú của mình với một nụ cười gượng gạo. "Tân lão sư, ai là người truyền cảm hứng lớn nhất cho Diêu lão sư trong ngành."
Ôi đệt không.
Diêu Thẩm cố gắng truyền đạt với Tân Hồ Lỗi bằng một loạt biểu cảm khuôn mặt phức tạp rằng anh ta tuyệt đối không được trả lời câu hỏi đó.
Tân Hổ Lỗi chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi vô tư nói như mọi khi: "Là tôi."
Cậu nằm trên một chiếc ghế dài sang trọng, mặc áo choàng gợi cảm, tấm mạng che mặt, thứ đồ mạ vàng quấn quanh ngực cậu...
Cậu cho rằng đó chỉ là một giấc mơ, biểu hiện của những lo lắng gần đây của cậu.
Nhưng bây giờ mọi thứ đã đâu vào đấy
Những lời chế giễu của các Ma Vương khác, về việc cậu lên giường với Tân Hổ Lỗi thay vì giết anh ta.
Kỹ viện Mẫu Đơn Thơm mà Tân Hổ Lỗi hỏi anh đã từng đến chưa.
Bức vẽ của Tân Hổ Lỗi bây giờ giống y với những gì Diêu Thẩm đã mặc trong giấc mơ.
Ngoại trừ việc cậu không nghĩ đó là mơ, cậu nghĩ đó là một ký ức. Cậu không thể nhớ bất cứ điều gì khác về kiếp trước của mình, hoặc thậm chí là thời gian làm Ma Vương. Tại sao trong tất cả mọi thứ, cậu lại nhớ đến cuộc gặp gỡ với Tân Hổ Lỗi trong một kỹ viện? Người phỏng vấn cười khúc khích trước bức vẽ của Tân Hổ Lỗi. "Một người đẹp bí ẩn quả thực là một đại biểu tốt cho sự ham muốn."
Diêu Thẩm cảm thấy mặt mình nóng lên.
Tân Hổ Lỗi ậm ừ một cách không khẳng định và trượt tập giấy vẽ qua bàn về phía Diêu Thẩm, người đang cố gắng điều chỉnh các nét mặt của mình như thường, hy vọng rằng sự ửng đỏ của mình không quá lộ liễu dưới lớp kem nền.
May mắn thay, Tân Hổ Lỗi dường như không nhìn về phía cậu.
Việc cậu chỉ nhớ cuộc gặp gỡ đó và không nhớ gì khác có nghĩa là gì?
Còn bản hợp đồng cậu đã ký với Tân Hổ Lỗi -- bằng chính máu của mình, không hơn không kém -- liệu nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến việc 'bắt' Tân Hổ Lỗi?
Bản hợp đồng dường như không có tác động tiêu cực nào đến cậu, nhưng điều đó sẽ đúng trong bao lâu?
Đối diện với cậu, Tân Hổ Lỗi hắng giọng và đọc: "Thành công"
Một lần nữa, không phải là cảm xúc, nhưng vấn đề lớn nhất là Diêu Thẩm bây giờ trở bối rối hơn. Cậu cứ bắt đầu rồi dừng lại nhiều lần trước khi quyết định vẽ thứ gì đó.
Cuối cùng, cậu cũng chọn một thứ gì đó sến súa, nhưng hy vọng điều đó sẽ khiến cậu được người hâm mộ phim yêu thích.
Có chút xấu hổ, cậu cho Tân Hổ Lỗi và máy quay xem một bản vẽ biểu ngữ thô sơ có dòng chữ "Giao ước đỏ thẫm" trên đó, và sau đó là một quả bóng bay ăn mừng với dòng chữ "chúc mừng 1 Tỷ lượt xem" trên đó.
Người phỏng vấn mỉm cười chiều lòng. "Diêu lão sư thực sự tâm huyết với bộ phim, thật tuyệt vời."
Diêu Thẩm liếc mắt về phía Tân Hổ Lỗi và thấy anh ấy đang nhìn về phía mình với vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc nào.
Cậu vẫn cúi mắt xuống vì xấu hổ. Cậu luôn cảm thấy như Tân Hổ Lỗi có thể nhìn thấu mình, thấy nhiều hơn những gì Diêu Thẩm muốn bộc lộ.
Đến lượt cậu đọc, và cậu lại có thêm một cảm xúc thực sự. "Vui vẻ".
Tân Hổ Lỗi quay lại bảng vẽ. Vài phút sau, anh đưa ra bức vẽ hai phiên bản dễ thương của Yến Thư Nghị và Tạ Huân đang nắm tay nhau, dễ dàng nhận ra qua kiểu tóc khác nhau của họ và với Yến Thư Nghị thì qua nốt ruồi dưới mắt anh ta.
Đó là một bức vẽ dễ thương, Diêu Thẩm không thể không mỉm cười khi nhìn vào nó.
Và rồi cậu chợt nhận ra.
Rõ ràng là viễn cảnh vui vẻ của Tân Hổ Lỗi bao gồm cả Yến Thư Nghị, nhưng ham muốn lại nhắc anh ta nhớ đến lần ở kỹ viện với Diêu Thẩm?
Điều đó có nghĩa là gì?
Diêu Thẩm đang còn thiếu điều gì?
---
Sau đó, cậu vẫn phải vật lộn để tập trung vào trò chơi vẽ tranh ngớ ngẩn này, mừng rỡ khi cuối cùng trò chơi cũng kết thúc và họ được chuyển sang người phỏng vấn tiếp theo.
Lần này là cho một gameshow. Họ phải trả lời các câu hỏi về sở thích và không thích của nhau như một cách để kiểm tra xem họ hiểu nhau đến mức nào. Khi phân đoạn này được phát sóng trong gameshow, các người chơi cũng sẽ phải đoán cùng, nhưng tất nhiên họ sẽ được cung cấp ba đáp án để lựa chọn, bao gồm cả đáp án đúng. Diêu Thẩm không có cái sự xa xỉ đó.
Vì vậy, khi người phỏng vấn hỏi cậu món ăn yêu thích của Tân Hổ Lỗi là gì, cậu trống rỗng.
"Mì", cậu thốt lên sau một khoảng lặng khó chịu kéo dài.
Người phỏng vấn mỉm cười nhân hậu với cậu. "Loại nào vậy, lão sư?"
Diêu Thẩm không biết gì về Tân Hồ Lỗi cả, người đàn ông này còn bảo mật kĩ hơn cả két sắt. Cậu muốn trả lời 'mì ăn liền' chỉ để chọc cả người phỏng vấn lẫn Tân Hồ Lỗi.
Không ngờ, Tân Hồ Lỗi lại giúp cậu. "Là mì trường thọ".
Người phỏng vấn cười tươi. "Ồ, món ăn mừng sinh nhật! Có lý do cụ thể nào không?" Rõ ràng là anh ta hy vọng Tân Hồ Lôi sẽ tiết lộ một số điều thú vị về cuộc sống cá nhân của mình, nhưng anh ta chỉ có thể tiếp tục hy vọng.
"Không," Tân Hồ Lỗi nói, mặt lạnh đúng như Diêu Thẩm đã dự đoán.
Người phỏng vấn có vẻ hơi khó chịu trước câu trả lời đầy khinh thường của Tân Hồ Lỗi. Anh ta đọc từ tờ ghi chú của mình với một nụ cười gượng gạo. "Tân lão sư, ai là người truyền cảm hứng lớn nhất cho Diêu lão sư trong ngành."
Ôi đệt không.
Diêu Thẩm cố gắng truyền đạt với Tân Hồ Lỗi bằng một loạt biểu cảm khuôn mặt phức tạp rằng anh ta tuyệt đối không được trả lời câu hỏi đó.
Tân Hổ Lỗi chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi vô tư nói như mọi khi: "Là tôi."
Danh sách chương