Một luồng uy áp cực lớn vòng xoáy linh lực cuộn tròn,xung quanh tám trăm dặm của Trấn Uy quốc linh khí bay tới Mạc Gia như gió lốc.
Tất cả mọi người đều chạy ra khỏi phòng tưởng chuyện gì xảy ra,lão quản gia là người phát hiện ra đầu tiên ông ta hô to:
"Gia chủ,gia chủ,đại thiếu gia tấn cấp rồi,người xuất quan rồi ".
Mạc Thiên Vũ mở mắt ra,gương mặt lộ rõ vẻ lạnh lùng,chàng từ từ bước ra,câu đầu tiên chàng nói là:
"Hiện giờ Vương Phi có còn ở Học viện Linh Tông nữa không?".
Tên thuộc hạ quỳ xuống trả lời cung kính:
"Dạ,vương phi đang ở Linh Tông học viện ạ ".
Chỉ như một tàn ảnh,chàng phóng đi như một tia chớp,đến khi gia chủ chạy đến nơi thì chỉ còn không khí,ông ta giận giữ quát:
"Đại công tử đi đâu rồi,sao các ngươi không giữ chân thiếu gia lại ".
Chúng thuộc hạ câm nín,từ trước đến nay ai là người giữ được chân thiếu gia chứ,chúng vội nói:
"Thiếu gia đi Linh Tông học viện rồi ạ!".
Gia chủ tức giận nhưng đâu còn cách nào khác đành phải quay về,người con này của ông từ nhỏ đã khác người,năng lực tu vi vượt trội nhưng không thân cận với bất kỳ một ai,ông thật sự không hiểu nổi.
Mạc Thiên Vũ chỉ mất một canh giờ đã đến trước cửa Linh Tông học viện,nỗi nhớ da diết khiến không một phút giây nào chàng không muốn gặp nàng.
Thời gian vừa qua vì hấp thụ một nửa sức mạnh nên chàng mới phải bế quan lâu như vậy,còn một nửa nữa có lẽ để thời cơ thích hợp đã.
Chàng từ từ đáp xuống cửa rồi hỏi một đám đệ tử đang đi tới:
"Cho ta hỏi Dạ Nguyệt Lan đang ở khu nhà nào?".
Mấy tên đệ tử nhìn Mạc Thiên Vũ từ trên xuống dưới rồi nói:
"Ngươi không phải người Linh Tông học viện đúng không?.Tiểu tiên nữ của bọn ta không phải ai cũng gặp được đâu,tốt nhất là ngươi nên đi về đi.Đại sư huynh Ngạo Thiên và Mạc Nhị công tử không cho người khác làm phiền đến nàng ấy đâu."
Mạc Thiên Vũ tức giận từ khi nào bên cạnh nàng lại có mấy hộ hoa sứ giả như vậy rồi,không ai được bên cạnh nàng ngoài chàng.
Quanh người chàng tỏa ra hàn khí,uy áp lớn mạnh khiến mọi người hộc máu tại chỗ,Mạc Thiên Vũ dùng truyền âm để triệu hồi Chu Tước.
Mọi người tưởng chàng là người đến gây sự nên dùng chuông báo hiệu để gọi hiệu trưởng và các vị trưởng lão.
Thượng Quan Hạ Vũ và các trưởng lão thấy có người gõ chuông báo nguy hiểm vội vàng bay tới.
Từ xa ông đã nhìn thấy một người nam nhân,khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ,lạnh lùng đang đứng ở đó,Thượng Quan Hạ Vũ giật mình vì ông không nhìn thấy tu vi của người đó,một luồng uy áp đáng sợ khiến ngay cả ông cũng không đến gần được,ông vội nói:
"Không biết các hạ là ai,tại sao lại đến đây đánh thương các đệ tử của ta?".
Chàng lạnh lùng nói:
"Ta đến tìm vương phi của ta,không phải đến gây sự ".
Lúc này Hiệu trưởng mới biết là có hiểu lầm vội hỏi:
"Không biết vương phi của các hạ tên họ là gì?".
Chàng định lên tiếng trả lời thì từ đằng xa chàng đã nhìn thấy nàng đang bay tới,người con gái mà chàng nhớ mong từ rất lâu.
Chỉ thoáng một cái Nguyệt Lan đã rơi vào vòng tay ấm áp của Mạc Thiên Vũ,chàng ôm nàng vào lòng rồi ấm ức nói:
"Ta thật sự nhớ nàng ".
Thời gian qua,Nguyệt Lan cũng thực sự rất nhớ chàng,từ khi phục hồi được một nửa trí nhớ nàng đã nhớ chàng lắm rồi.
Tuy nhiên nàng biết chàng còn có việc của mình,hai người tâm trí tương thông chắc chắn sẽ gặp lại nhau nhanh thôi.
Nàng cũng nhẹ nhàng nói:
"Ta cũng nhớ chàng,nhớ thời gian chúng ta ở nhân giới,cùng nhau tiêu diệt đại ma linh..."
Chàng ngạc nhiên quay lại nhìn nàng,không để cho chàng tò mò nàng nói:
"Ta đã hấp thụ được Băng Phách khôi phục được một nửa trí nhớ của mình rồi,ta xin lỗi vì đã để chàng chờ ta quá lâu như thế ".
Mạc Thiên Vũ ôm nàng rồi bay đi mất,mọi người đều bất ngờ nhìn về hướng hai người vừa đi.
Nguyệt Cầm vội vàng đính chính:
"Mọi sự đều hiểu lầm đó là phu quân của tiểu thư nhà ta,không sao đâu,mọi người về cả đi ạ ".
Mộ Dung Ngạo Thiên bần thần nhìn theo Y luyến tiếc thở dài:
"Hóa ra nàng đã là thê tử của người ta,phu quân của nàng thật xứng đôi ".
Mạc Thiên Huyền vẻ mặt đầy tức giận hắn lảm nhảm tại sao lại là đại ca,huynh ấy thành thân lúc nào chứ,ta không phục.
Thượng Quan Hạ Vũ bất ngờ hơn,nếu ông không nhầm người đó tu vi phải đạt đến bán thần rồi,từ khi nào Thiên Huyền đại lục có nhân vật như thế mà ông không biết,có lẽ ông phải về hỏi lại đệ tử của ông thôi.
Còn Mộ Dung Phi Tuyết thì hoàn toàn không biết sự việc gì,nàng bị sư phụ bắt bế quan từ khi nhập học đến giờ nên đến khi nàng ra ngoài sẽ có người chuyện hay xảy ra.
Tất cả mọi người đều chạy ra khỏi phòng tưởng chuyện gì xảy ra,lão quản gia là người phát hiện ra đầu tiên ông ta hô to:
"Gia chủ,gia chủ,đại thiếu gia tấn cấp rồi,người xuất quan rồi ".
Mạc Thiên Vũ mở mắt ra,gương mặt lộ rõ vẻ lạnh lùng,chàng từ từ bước ra,câu đầu tiên chàng nói là:
"Hiện giờ Vương Phi có còn ở Học viện Linh Tông nữa không?".
Tên thuộc hạ quỳ xuống trả lời cung kính:
"Dạ,vương phi đang ở Linh Tông học viện ạ ".
Chỉ như một tàn ảnh,chàng phóng đi như một tia chớp,đến khi gia chủ chạy đến nơi thì chỉ còn không khí,ông ta giận giữ quát:
"Đại công tử đi đâu rồi,sao các ngươi không giữ chân thiếu gia lại ".
Chúng thuộc hạ câm nín,từ trước đến nay ai là người giữ được chân thiếu gia chứ,chúng vội nói:
"Thiếu gia đi Linh Tông học viện rồi ạ!".
Gia chủ tức giận nhưng đâu còn cách nào khác đành phải quay về,người con này của ông từ nhỏ đã khác người,năng lực tu vi vượt trội nhưng không thân cận với bất kỳ một ai,ông thật sự không hiểu nổi.
Mạc Thiên Vũ chỉ mất một canh giờ đã đến trước cửa Linh Tông học viện,nỗi nhớ da diết khiến không một phút giây nào chàng không muốn gặp nàng.
Thời gian vừa qua vì hấp thụ một nửa sức mạnh nên chàng mới phải bế quan lâu như vậy,còn một nửa nữa có lẽ để thời cơ thích hợp đã.
Chàng từ từ đáp xuống cửa rồi hỏi một đám đệ tử đang đi tới:
"Cho ta hỏi Dạ Nguyệt Lan đang ở khu nhà nào?".
Mấy tên đệ tử nhìn Mạc Thiên Vũ từ trên xuống dưới rồi nói:
"Ngươi không phải người Linh Tông học viện đúng không?.Tiểu tiên nữ của bọn ta không phải ai cũng gặp được đâu,tốt nhất là ngươi nên đi về đi.Đại sư huynh Ngạo Thiên và Mạc Nhị công tử không cho người khác làm phiền đến nàng ấy đâu."
Mạc Thiên Vũ tức giận từ khi nào bên cạnh nàng lại có mấy hộ hoa sứ giả như vậy rồi,không ai được bên cạnh nàng ngoài chàng.
Quanh người chàng tỏa ra hàn khí,uy áp lớn mạnh khiến mọi người hộc máu tại chỗ,Mạc Thiên Vũ dùng truyền âm để triệu hồi Chu Tước.
Mọi người tưởng chàng là người đến gây sự nên dùng chuông báo hiệu để gọi hiệu trưởng và các vị trưởng lão.
Thượng Quan Hạ Vũ và các trưởng lão thấy có người gõ chuông báo nguy hiểm vội vàng bay tới.
Từ xa ông đã nhìn thấy một người nam nhân,khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ,lạnh lùng đang đứng ở đó,Thượng Quan Hạ Vũ giật mình vì ông không nhìn thấy tu vi của người đó,một luồng uy áp đáng sợ khiến ngay cả ông cũng không đến gần được,ông vội nói:
"Không biết các hạ là ai,tại sao lại đến đây đánh thương các đệ tử của ta?".
Chàng lạnh lùng nói:
"Ta đến tìm vương phi của ta,không phải đến gây sự ".
Lúc này Hiệu trưởng mới biết là có hiểu lầm vội hỏi:
"Không biết vương phi của các hạ tên họ là gì?".
Chàng định lên tiếng trả lời thì từ đằng xa chàng đã nhìn thấy nàng đang bay tới,người con gái mà chàng nhớ mong từ rất lâu.
Chỉ thoáng một cái Nguyệt Lan đã rơi vào vòng tay ấm áp của Mạc Thiên Vũ,chàng ôm nàng vào lòng rồi ấm ức nói:
"Ta thật sự nhớ nàng ".
Thời gian qua,Nguyệt Lan cũng thực sự rất nhớ chàng,từ khi phục hồi được một nửa trí nhớ nàng đã nhớ chàng lắm rồi.
Tuy nhiên nàng biết chàng còn có việc của mình,hai người tâm trí tương thông chắc chắn sẽ gặp lại nhau nhanh thôi.
Nàng cũng nhẹ nhàng nói:
"Ta cũng nhớ chàng,nhớ thời gian chúng ta ở nhân giới,cùng nhau tiêu diệt đại ma linh..."
Chàng ngạc nhiên quay lại nhìn nàng,không để cho chàng tò mò nàng nói:
"Ta đã hấp thụ được Băng Phách khôi phục được một nửa trí nhớ của mình rồi,ta xin lỗi vì đã để chàng chờ ta quá lâu như thế ".
Mạc Thiên Vũ ôm nàng rồi bay đi mất,mọi người đều bất ngờ nhìn về hướng hai người vừa đi.
Nguyệt Cầm vội vàng đính chính:
"Mọi sự đều hiểu lầm đó là phu quân của tiểu thư nhà ta,không sao đâu,mọi người về cả đi ạ ".
Mộ Dung Ngạo Thiên bần thần nhìn theo Y luyến tiếc thở dài:
"Hóa ra nàng đã là thê tử của người ta,phu quân của nàng thật xứng đôi ".
Mạc Thiên Huyền vẻ mặt đầy tức giận hắn lảm nhảm tại sao lại là đại ca,huynh ấy thành thân lúc nào chứ,ta không phục.
Thượng Quan Hạ Vũ bất ngờ hơn,nếu ông không nhầm người đó tu vi phải đạt đến bán thần rồi,từ khi nào Thiên Huyền đại lục có nhân vật như thế mà ông không biết,có lẽ ông phải về hỏi lại đệ tử của ông thôi.
Còn Mộ Dung Phi Tuyết thì hoàn toàn không biết sự việc gì,nàng bị sư phụ bắt bế quan từ khi nhập học đến giờ nên đến khi nàng ra ngoài sẽ có người chuyện hay xảy ra.
Danh sách chương