Lúc Nguyệt Lan ra khỏi phòng thì đã thấy Mạc Thiên Vũ đang ngồi đọc sách về cách phối đan dược của nàng,nhìn thấy nàng chàng hỏi:
"Nàng vào Tử Nguyệt Tháp à,ta thấy trên bàn có sách,nàng đang luyện đan à?."
Nguyệt Lan gật đầu rồi nhẹ nói:
"Ta mới luyện được cấp ba nhưng chỉ ra được sơ cấp vì chưa có dị hỏa,đang định hỏi chàng xem tìm nó ở đâu đây".
Chàng mỉm cười yêu chiều nói:
"Ở Đông Lâm quốc này không có đâu,ta biết một nơi có nó,hỏa diễm cấp năm diễm hỏa là vật trấn trạch của gia tộc Hỏa gia,ta đi lấy về cho nàng nhé ".
Nguyệt Lan lắc đầu nói:
"Đã là vật trấn trạch của một gia tộc lớn rất khó lấy,giờ Dạ gia còn yếu ta không muốn có thêm kẻ địch gây bất lợi cho Dạ gia ".
"Chàng xem còn dị hỏa nào nữa không?".
Thiên Vũ ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
"Ta nghe nói ở vùng núi giáp Tây Nhạc và Nam hỏa có ly hỏa cấp sáu nhưng không biết thực hư thế nào vì đó chỉ là tin đồn được người ta truyền tai nhau ".
Nguyệt Lan vui mừng nói:
"Vậy thì ta sẽ đi thử xem sao,biết đâu sẽ thấy kì tích,ta cũng muốn ra ngoài trải nghiệm để lấy kinh nghiệm chiến đấu,chứ cứ ở mãi nhà ta không sao tăng cấp được".
Thiên Vũ cưng chiều:
"Ta sẽ hộ tống nàng đi ".
Nàng cười rồi gật đầu nói:
"Vậy hai ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát nhé "
Hai người nói chuyện một lúc Thiên Vũ mới bất đắc dĩ đứng lên đi về,trước khi về chàng ấm ức nói:
"Bao giờ ta mới danh chính ngôn thuận cưới nàng về chứ?".
Nàng xấu hổ nói lí nhí:
"Ta cần thời gian,chàng đã hứa rồi mà ".
Thiên Vũ cười lớn kéo nàng vào lòng rồi hôn nàng thật lâu rồi nói nhỏ:
"Vậy ta phải đòi quyền lợi trước đã ",rồi biến mất sau cửa sổ.
Nguyệt Băng sờ nhẹ lên môi mình rồi bất giác cười nhẹ.
Hôm sau,nàng có nói qua chuyện nàng sẽ ra ngoài một thời gian để tu luyện củng cố tu vi,Nguyệt Thần cứ líu ríu xin đi cùng nhưng thân mẫu không cho cậu đi.
Mẫu thân cầm tay nàng nói:
"Con làm việc ta rất yên tâm,đi nhanh về nhanh,phải đặt an toàn lên đầu nhớ không".
Nguyệt Lan cảm thấy ấm áp trong lòng nàng đáp:
"Con sẽ cẩn thận mẫu thân yên tâm".
Trước khi đi nàng không quên đưa cho mẫu thân gần mười lọ có chứa nước linh tuyền,một lọ nhất phẩm đan(trị thương) và một lọ hoàn hồn đan(bổ trợ linh lực khi chiến đấu),phòng khi bất trắc.
Nguyệt Thần mở to mắt ra nhìn cậu nói:
"Mẫu thân một viên đan dược này có giá trị năm mươi nghìn kim tệ đó,người giàu to rồi,tỷ tỷ thật hào phóng ".
Lam Như Ngọc nhìn sang Nguyệt Lan vẻ không tin đến khi nàng nhẹ gật đầu bà mới hốt hoảng vội ôm chặt lấy như bảo bối.
Nàng cười nói với mẫu thân:
" Đan dược chỉ là vật ngoài thân,người cứ dùng đi hết con lại đưa cho người,giờ con đã luyện được đan rồi,sau này mọi người ai cũng sẽ có để phòng kho cần".
Cả ba người lại sửng sốt lần nữa,phụ thân giọng run run hỏi lại nàng:
"Con còn là luyện dược sư, luyện được đan dược,đan dược cấp bốn".
Nàng nhẹ nhàng nói:
"Con chỉ mới luyện được cấp ba,lần này ra ngoài nếu có cơ duyên tìm được hỏa diễm thích hợp thì cấp bốn con cũng luyện được ".
Lúc này cả ba người ôm chầm lấy nhau khóc trong vui mừng vì nữ nhi của họ thật là tài giỏi.
Nguyệt Lan đứng ngoài cảm thấy rất ấm áp,họ là người thân của nàng,vui mừng vì nàng mà cũng có thể khóc vì nàng.
Hôm sau nàng lên đường từ sáng sớm,phụ thân muốn nàng dẫn theo thị vệ đi cùng nhưng nàng từ chối lấy lý do bất tiện,phụ mẫu dặn dò nàng đủ điều mới cho nàng đi.
Đùa đâu mà nếu cho đi cùng chẳng phải chuyện nàng quen vương gia mọi người biết hết sao,nàng chưa muốn công khai đâu.
Lúc ra đến cổng thành đã thấy xe ngựa của Vương gia đợi sẵn,chàng muốn đón nàng ở cửa Dạ gia nhưng nàng không nghe,nàng không muốn phụ mẫu mình ngất hết lần này đến lần khác đâu.
Lúc lên xe ngựa thấy Vương gia đang giận dỗi,nàng phải nịnh mãi mới hết giận,thật đúng là trẻ con mà.
Đoàn người gồm nàng và Vương gia cùng một số thị vệ của chàng,mọi người đều gọi nàng là vương phi làm nàng một phen xấu hổ.
Đoàn người đi mất hai ngày là đến biên giới giữa Tây Nhạc và Nam Hạ,đoàn người dừng chân ở quán nước để cho ngựa ăn và hỏi đường.
Chủ quán là một đôi phu phụ trung tuổi,nghe hỏi đến ngọn núi chủ quán hỏi:
"Có phải các người đi tìm Ly Hỏa đúng không,có rất nhiều đoàn người đến đây tìm rồi nhưng không một đoàn nào tìm ra được,rồi dẫn đến đánh nhau vì mâu thuẫn,phía trước vừa có một đoàn lên trước các vị một lúc rồi."
"Các vị phải cẩn thận nhé,đoàn người phía trước chủ nhân cũng một nữ hai nam nghe nói là người của Ngũ đại gia tộc,họ toàn cao thủ đi cùng thôi,ta sợ họ sẽ gây khó dễ cho các vị ".
Nguyệt Lan cảm ơn vị chủ quán nước đó rồi trả thêm hai mươi kim tệ cho họ,hai phu phụ cảm ơn rối rít.
"Nàng vào Tử Nguyệt Tháp à,ta thấy trên bàn có sách,nàng đang luyện đan à?."
Nguyệt Lan gật đầu rồi nhẹ nói:
"Ta mới luyện được cấp ba nhưng chỉ ra được sơ cấp vì chưa có dị hỏa,đang định hỏi chàng xem tìm nó ở đâu đây".
Chàng mỉm cười yêu chiều nói:
"Ở Đông Lâm quốc này không có đâu,ta biết một nơi có nó,hỏa diễm cấp năm diễm hỏa là vật trấn trạch của gia tộc Hỏa gia,ta đi lấy về cho nàng nhé ".
Nguyệt Lan lắc đầu nói:
"Đã là vật trấn trạch của một gia tộc lớn rất khó lấy,giờ Dạ gia còn yếu ta không muốn có thêm kẻ địch gây bất lợi cho Dạ gia ".
"Chàng xem còn dị hỏa nào nữa không?".
Thiên Vũ ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
"Ta nghe nói ở vùng núi giáp Tây Nhạc và Nam hỏa có ly hỏa cấp sáu nhưng không biết thực hư thế nào vì đó chỉ là tin đồn được người ta truyền tai nhau ".
Nguyệt Lan vui mừng nói:
"Vậy thì ta sẽ đi thử xem sao,biết đâu sẽ thấy kì tích,ta cũng muốn ra ngoài trải nghiệm để lấy kinh nghiệm chiến đấu,chứ cứ ở mãi nhà ta không sao tăng cấp được".
Thiên Vũ cưng chiều:
"Ta sẽ hộ tống nàng đi ".
Nàng cười rồi gật đầu nói:
"Vậy hai ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát nhé "
Hai người nói chuyện một lúc Thiên Vũ mới bất đắc dĩ đứng lên đi về,trước khi về chàng ấm ức nói:
"Bao giờ ta mới danh chính ngôn thuận cưới nàng về chứ?".
Nàng xấu hổ nói lí nhí:
"Ta cần thời gian,chàng đã hứa rồi mà ".
Thiên Vũ cười lớn kéo nàng vào lòng rồi hôn nàng thật lâu rồi nói nhỏ:
"Vậy ta phải đòi quyền lợi trước đã ",rồi biến mất sau cửa sổ.
Nguyệt Băng sờ nhẹ lên môi mình rồi bất giác cười nhẹ.
Hôm sau,nàng có nói qua chuyện nàng sẽ ra ngoài một thời gian để tu luyện củng cố tu vi,Nguyệt Thần cứ líu ríu xin đi cùng nhưng thân mẫu không cho cậu đi.
Mẫu thân cầm tay nàng nói:
"Con làm việc ta rất yên tâm,đi nhanh về nhanh,phải đặt an toàn lên đầu nhớ không".
Nguyệt Lan cảm thấy ấm áp trong lòng nàng đáp:
"Con sẽ cẩn thận mẫu thân yên tâm".
Trước khi đi nàng không quên đưa cho mẫu thân gần mười lọ có chứa nước linh tuyền,một lọ nhất phẩm đan(trị thương) và một lọ hoàn hồn đan(bổ trợ linh lực khi chiến đấu),phòng khi bất trắc.
Nguyệt Thần mở to mắt ra nhìn cậu nói:
"Mẫu thân một viên đan dược này có giá trị năm mươi nghìn kim tệ đó,người giàu to rồi,tỷ tỷ thật hào phóng ".
Lam Như Ngọc nhìn sang Nguyệt Lan vẻ không tin đến khi nàng nhẹ gật đầu bà mới hốt hoảng vội ôm chặt lấy như bảo bối.
Nàng cười nói với mẫu thân:
" Đan dược chỉ là vật ngoài thân,người cứ dùng đi hết con lại đưa cho người,giờ con đã luyện được đan rồi,sau này mọi người ai cũng sẽ có để phòng kho cần".
Cả ba người lại sửng sốt lần nữa,phụ thân giọng run run hỏi lại nàng:
"Con còn là luyện dược sư, luyện được đan dược,đan dược cấp bốn".
Nàng nhẹ nhàng nói:
"Con chỉ mới luyện được cấp ba,lần này ra ngoài nếu có cơ duyên tìm được hỏa diễm thích hợp thì cấp bốn con cũng luyện được ".
Lúc này cả ba người ôm chầm lấy nhau khóc trong vui mừng vì nữ nhi của họ thật là tài giỏi.
Nguyệt Lan đứng ngoài cảm thấy rất ấm áp,họ là người thân của nàng,vui mừng vì nàng mà cũng có thể khóc vì nàng.
Hôm sau nàng lên đường từ sáng sớm,phụ thân muốn nàng dẫn theo thị vệ đi cùng nhưng nàng từ chối lấy lý do bất tiện,phụ mẫu dặn dò nàng đủ điều mới cho nàng đi.
Đùa đâu mà nếu cho đi cùng chẳng phải chuyện nàng quen vương gia mọi người biết hết sao,nàng chưa muốn công khai đâu.
Lúc ra đến cổng thành đã thấy xe ngựa của Vương gia đợi sẵn,chàng muốn đón nàng ở cửa Dạ gia nhưng nàng không nghe,nàng không muốn phụ mẫu mình ngất hết lần này đến lần khác đâu.
Lúc lên xe ngựa thấy Vương gia đang giận dỗi,nàng phải nịnh mãi mới hết giận,thật đúng là trẻ con mà.
Đoàn người gồm nàng và Vương gia cùng một số thị vệ của chàng,mọi người đều gọi nàng là vương phi làm nàng một phen xấu hổ.
Đoàn người đi mất hai ngày là đến biên giới giữa Tây Nhạc và Nam Hạ,đoàn người dừng chân ở quán nước để cho ngựa ăn và hỏi đường.
Chủ quán là một đôi phu phụ trung tuổi,nghe hỏi đến ngọn núi chủ quán hỏi:
"Có phải các người đi tìm Ly Hỏa đúng không,có rất nhiều đoàn người đến đây tìm rồi nhưng không một đoàn nào tìm ra được,rồi dẫn đến đánh nhau vì mâu thuẫn,phía trước vừa có một đoàn lên trước các vị một lúc rồi."
"Các vị phải cẩn thận nhé,đoàn người phía trước chủ nhân cũng một nữ hai nam nghe nói là người của Ngũ đại gia tộc,họ toàn cao thủ đi cùng thôi,ta sợ họ sẽ gây khó dễ cho các vị ".
Nguyệt Lan cảm ơn vị chủ quán nước đó rồi trả thêm hai mươi kim tệ cho họ,hai phu phụ cảm ơn rối rít.
Danh sách chương