“Nhược Vãn, nói thật cho bọn chị biết đi, em và tổ trưởng Lâm nhà mình—”
“Đừng có mơ mộng hão huyền, không có chuyện gì cả đâu.”
Tôi vừa sắp xếp lại chồng tài liệu vừa trả lời:
“Em và tổ trưởng Lâm chỉ đơn thuần là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, nhiều nhất cũng chỉ thêm chút tình cảm đồng môn mà thôi, hoàn toàn không có gì khác biệt.”
“Chậc chậc… chị không tin điều đó một chút nào.”
Tôi: “…”
Vương Cầm có đôi mắt rất tinh tường, vừa nhìn thấy vật đặt bên cạnh tôi liền tỏ ra phấn khích:
“Nhược Vãn! Hộp bánh này là do Lâm tổ trưởng tặng em phải không?”
Tôi liếc nhìn hộp bánh mousse hương rượu rum:
“Có lẽ vậy… anh ấy nói là mua dư.”
“A a a!”
Vương Cầm cố gắng kìm nén âm lượng, nhưng vẫn không thể che giấu được sự phấn khích trong giọng nói:
“Đây chính là bánh của tiệm Hạnh Hoa nổi tiếng đó nha! Không chỉ đắt đỏ mà còn giới hạn số lượng, mỗi ngày chỉ bán ra mười hộp thôi, muốn mua được phải xếp hàng chờ đợi ít nhất cũng hai tiếng đồng hồ đấy!”
Tôi toàn thân cứng đờ, mọi cử động đều khựng lại:
“Vậy sao…”
Thấy dáng vẻ mệt mỏi của tôi, Lâm Văn còn đặc biệt phê duyệt cho tôi được tan làm sớm.
Khoảng tầm bốn giờ chiều, tôi đã có mặt ở nhà.
“A Dư ơi, chị về rồi này!”
Ngay khi tôi vừa thay xong đôi giày, cậu thiếu niên trong nhà liền lập tức ló đầu ra từ phía phòng ngủ.
Tạ Tiêu Dư chỉ vận trên người một chiếc áo ba lỗ cùng với quần thể thao, mái tóc đen tuyền có chút rối bù, trên gương mặt vẫn còn hằn rõ vết của chiếc gối.
Rõ ràng là cậu ấy vừa mới ngủ dậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Ánh mắt ban đầu còn mang theo vẻ khó chịu, nhưng ngay khi nhìn thấy tôi, nó lập tức tan biến không còn dấu vết.
Niềm vui bất ngờ tựa như một vầng hào quang rực rỡ lan tỏa khắp đôi mắt ấy.
Tạ Tiêu Dư khẽ dụi mắt, dường như đang muốn xác nhận xem đây có phải là một giấc mơ hay không.
Cậu rụt rè lên tiếng hỏi:
“Vãn Vãn… chị đã tan sở rồi ạ?”
Mọi người thường hay nhận xét rằng A Dư còn quyến luyến tôi hơn cả một người em trai ruột thịt.
Thế nhưng, thực lòng tôi luôn có một cảm giác rằng, tình cảm của A Dư không chỉ đơn thuần là sự “quấn quýt”.
Tôi cảm thấy cậu ấy giống như một loài rêu đã phải sinh trưởng quá lâu trong bóng tối.
Mà tôi, lại chính là nguồn sáng duy nhất đã chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối của cậu.
Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi – tựa như đang chiêm ngưỡng một tín ngưỡng thiêng liêng.
Tạ Tiêu Dư ép tôi vào một góc tường, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu:
“Chị… vì lý do gì chị lại nhận nó? Tại sao chị lại chấp nhận món đồ của hắn ta?”
Tôi cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng, cất giọng một cách khó khăn:
“…A Dư, em hãy bình tĩnh lại trước đã.”
Thế nhưng, cậu ấy dường như đã hoàn toàn mất hết lý trí.
Hai tay cậu siết chặt lấy vai tôi, lực mạnh đến mức gần như muốn cấu sâu vào da thịt, giọng gần như tuyệt vọng gào thét:
“Tại sao chị lại nhận quà của hắn? Vì sao chứ? Rõ ràng em cũng có những thứ đó, bất cứ thứ gì em cũng đều có thể trao cho chị mà!”
“Tạ Tiêu Dư!”
Thiếu niên sau tiếng quát của tôi khẽ sững lại.
Ngay sau đó, cậu với đôi mắt hoe đỏ cúi gập người xuống, vùi đầu vào hõm cổ tôi, giọng nói nghẹn ngào:
“Bất cứ thứ gì em cũng đều có thể cho chị được…”
Cuối cùng, tôi cũng đã dỗ dành được Tạ Tiêu Dư nguôi ngoai phần nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện