Nhưng cậu nhất quyết đòi vứt bỏ hộp bánh mà Lâm Văn đã tặng, rồi tự tay vào bếp làm cho tôi một phần bánh mousse rượu rum có hương vị gần như y hệt.
Phải công nhận rằng, mùi vị của nó thật sự tuyệt hảo.
Tạ Tiêu Dư ngồi ở phía đối diện, ánh mắt chăm chú nhìn tôi:
“Chị, sau này chị chỉ ăn những món do em làm thôi, có được không?”
Tôi thoáng dừng lại, rồi thở dài một tiếng, tỏ ý nhượng bộ:
“Được rồi.”
Khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười, rồi như vô tình nói thêm:
“Vậy thì sau này, nếu chị có bất kỳ vấn đề nào không hiểu, cũng có thể hỏi em được không?”
“Tất cả những gì Lâm Văn biết, em cũng đều biết.”
Tạ Tiêu Dư từ thuở nhỏ đã tỏ ra vô cùng thông minh, cả bậc trung học lẫn đại học đều học vượt lớp, hiện tại đã là sinh viên năm thứ tư của khoa tài chính, và luôn giữ vững vị trí đứng đầu khoa.
Lời cậu ấy nói ra, quả thực rất có cơ sở.
Tôi không suy nghĩ quá nhiều, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Nụ cười trên môi Tạ Tiêu Dư càng thêm rạng rỡ, cậu đứng dậy:
“Chị, em xuống nhà mua thêm một ít sườn non, lát nữa sẽ về làm món ngon cho chị thưởng thức.”
Tạ Tiêu Dư vừa mới rời khỏi nhà chưa được bao lâu, tôi đã ăn gần hết một nửa phần bánh mousse.
Một cảm giác lâng lâng, hơi choáng váng như người say rượu bắt đầu ập đến.
Ồ, là rum… trong bánh mousse…
Chắc hẳn A Dư chỉ cho vào vài giọt để tạo hương vị, nhưng tửu lượng của tôi vốn dĩ lại cực kỳ kém.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Gương mặt tôi đỏ bừng lên, bước chân lảo đảo đi vào phòng ngủ của Tạ Tiêu Dư.
Lười nhác đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng, ánh nhìn của tôi dừng lại ở một chiếc lọ thủy tinh nhỏ được đặt trên giá sách.
Tôi tiến lại gần hơn, rồi trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn vào bên trong:
“Ể! Là mày đó sao, bé bọ cạp con đáng yêu!”
Hình như tôi đã từng gặp qua con bọ cạp này rồi thì phải.
Vào thời điểm A Dư vừa từ vùng Miêu Cương xa xôi đến sống cùng nhà với tôi, cậu ấy cũng đã mang theo một chiếc lọ thủy tinh tương tự.
Bên trong nuôi một loại sâu bọ gì đó, nghe nói đó là một truyền thống của người Miêu, nhưng tôi cũng chẳng rõ mục đích của việc này là gì.
Chỉ còn nhớ mang máng, con bọ cạp lúc ấy bé xíu chỉ bằng đầu móng tay, trông yếu ớt đến mức như sắp không qua khỏi…
Còn bây giờ, con bọ cạp ngay trước mắt tôi đã dài gần bằng ngón tay trỏ, thân hình của nó trông đầy đặn, căng tràn sức sống.
Tôi chớp chớp mắt ngạc nhiên:
“Wow—bé bọ cạp ơi, mày lớn nhanh thật đấy!”
Ánh trăng tựa như một dòng thác bạc, chiếu rọi lên lớp vỏ ngoài sáng bóng của con bọ cạp đang nằm trong chiếc lọ.
Trên lớp mai giáp lấp lánh ấy lại bất ngờ hiện lên một sắc đỏ tựa như m.á.u tươi, đồng thời còn ánh lên một tia sáng kỳ dị đến lạ thường.
Tôi ngẩn người ra.
Thế nhưng, khi đối diện với ánh trăng huyền ảo, tôi bỗng dưng nhớ lại một chuyện.
A Dư làm thế nào mà lại biết được… tôi đã đến tìm Lâm Văn để hỏi về vấn đề kia chứ?
Tuyệt đối không thể để mọi chuyện thực sự vượt ra khỏi tầm kiểm soát được nữa.
Phía sau lưng tôi, thiếu niên cúi gằm đầu tựa vào góc tường, ánh mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng.
Trong cơn tuyệt vọng cùng cực ấy, những dục vọng vốn bị đè nén sâu tận đáy lòng đang điên cuồng nảy mầm, sinh sôi.
Sau khi tôi đưa Lâm Văn đi kiểm tra vết thương xong, bầu trời đã nhá nhem tối, những ngọn đèn đường cũng bắt đầu lấp lánh soi sáng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện