“Không hề, em chỉ đoán vu vơ thôi.”
Cậu lại cúi đầu tiếp tục bữa ăn, không nói thêm lời nào.
Tôi khó hiểu xới cơm, cũng không gặng hỏi thêm nữa.
Đêm khuya, không gian tĩnh lặng như tờ.
Do cả ngày làm việc vất vả, tôi lên giường khá sớm và nhanh chóng thiếp vào giấc ngủ say.
Thế nhưng, vào khoảng giữa đêm, tôi chợt cảm thấy vùng cổ ngưa ngứa, cổ áo ngủ dường như bị ai đó kéo nhẹ xuống, dừng lại ngay vị trí xương quai xanh.
Một lúc sau, một cơn đau nhói truyền đến từ cổ, tựa như bị kim đâm, cơn đau lan tỏa trực tiếp đến các dây thần kinh.
Tôi khẽ rên lên một tiếng, cố gắng hé mắt, nhưng đầu óc lại nặng trĩu, trước mắt chỉ là một khoảng tối đen đặc.
Cơn đau từ từ dịu bớt.
Bên tai tôi vẳng lại một tiếng thở dài thật nhẹ.
Kế đó, có một vật gì đó lành lạnh, mềm mại khẽ chạm lên cổ tôi—thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng, như thể đang xoa dịu vết thương.
Vừa có chút tham lam, lại vừa mang vẻ thành kính.
Ba giờ chiều.
Ánh mặt trời gay gắt chiếu vào làm mắt tôi cảm thấy nhức nhối.
“Nhược Vãn, em đã hiểu rõ phần này chưa?”
“…”
“Nhược Vãn? Em có đó không, Nhược Vãn?”
Tôi giật nảy người, vội vàng thu lại tâm trí đang lang thang:
“…A, có chuyện gì vậy ạ?”
Rồi tôi ngơ ngác nhìn Lâm Văn đang ngồi ở phía đối diện bàn làm việc, giọng mơ hồ hỏi:
“Anh… anh Lâm? Vì sao anh lại ở đây?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Lâm Văn thoáng dừng lại, có chút lặng người đi trong giây lát.
“Nhược Vãn, có phải dạo này em thiếu ngủ không?”
Cuối cùng, anh khẽ buông một tiếng thở dài, gương mặt lộ rõ vẻ lo âu: “Em vừa mới nói là có vài điểm thắc mắc về dự án đầu tư mạo hiểm nên đã gọi anh qua đây… Thế nhưng từ khi anh bước vào, biểu hiện của em cứ có vẻ không bình thường.”
…Tình trạng này lại tái diễn.
Tôi đưa tay ôm lấy vầng trán đang ong ong, nhắm mắt lại nói lời xin lỗi:
“Em xin lỗi anh, hôm nay trạng thái của em quả thực không được tốt cho lắm…”
Không chỉ riêng hôm nay.
Gần đây, triệu chứng lơ mơ, hay quên trước quên sau ngày một trở nên nghiêm trọng hơn.
Cảm giác như có một bàn tay vô hình nào đó đang chi phối tôi, khiến tôi hoàn toàn đánh mất sự tự chủ.
Mỗi lần tâm trí trở lại, tôi lại phát hiện mình đang làm một việc gì đó – tựa như tôi chỉ là một con rối gỗ bị người khác điều khiển.
Tệ hơn nữa là, đôi khi còn xuất hiện những ảo giác gây ngạt thở… giống như đêm qua vậy.
Rốt cuộc thì tôi đã bị làm sao thế này?
“Nhược Vãn, việc thực tập rất quan trọng, nhưng em cũng đừng nên tự gây áp lực cho mình quá nhiều.”
Lâm Văn mỉm cười hiền hậu, rồi lấy từ trong ngăn bàn làm việc ra một hộp bánh mousse hương rượu rum.
“Thật ra anh mua cái này cho một người khác, nhưng người đó lại có việc phải về sớm mất rồi…”
“Anh cũng không phải là người hảo ngọt món này lắm, em cầm lấy dùng nhé.”
Tôi nhìn chiếc hộp bánh được gói ghém một cách cẩn thận và tinh tế, vội vàng xua tay từ chối.
Anh lại nhẹ nhàng đẩy nó về phía tôi, đôi mắt cong lên thành một nụ cười:
“Nể mặt anh một chút được không? Cứ xem như đây là phần thưởng khích lệ tinh thần cho cấp dưới đi?”
Tôi hé môi, nhưng lại không thể tìm ra bất kỳ lý do nào để khước từ.
Khi tôi quay trở lại khu vực làm việc của mình, hai nữ đồng nghiệp liền nhanh chóng tụ tập lại, vẻ mặt đầy tò mò.
Lý Phương ngả người vào lưng ghế, nháy mắt đầy vẻ trêu chọc:
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương