Ý định này vừa nảy sinh, lập tức lan tràn nhanh như cỏ dại, không cách nào áp xuống.
Thẩm Độc biết, ý tưởng này quá điên cuồng.
Nhưng chẳng phải trước giờ người trên giang hồ vẫn bảo y bị điên hay sao? Không chơi điên một phen quả thực là có lỗi với bản thân!
Không ai biết thiền viện Thiên Cơ đến cùng có bao nhiêu cao thủ. Nhưng tất cả mọi người đều biết, hòa thượng có thể xưng tụng một tiếng “cao thủ” trong thiền viện Thiên Cơ, phải bỏ xa cao thủ giang hồ một đoạn dài.
Muốn thăm dò thiền viện Thiên Cơ không phải chuyện đơn giản.
Thậm chí rất nhiều người vừa mới tiếp cận thiền viện đã bị phát hiện ngay lập tức.
Nhưng Thẩm Độc cảm thấy mình không giống người khác.
Trước nay chưa từng có.
Trước y chưa từng có người nào đủ may mắn, tiến vào ngay ngọn núi phía sau thiền viện mà còn chưa bị phát hiện!
Nói cách khác, y có cơ hội ngon lành hơn những người khác.
Tuy rằng y không hiểu vì sao.
Không rõ vì sao hòa thượng câm cứu mình mà không thông báo cho thiền viện. Có lẽ do lòng từ bi, hoặc giả như đoán được y không phải người tốt lành gì nên mới không báo cho thiền viện? Thôi.
Không quan trọng.
Quan trọng là….nhờ hòa thượng câm động lòng từ bi, Thẩm Độc phát hiện, mình không những tạm thời thoát khỏi cái chết, mà còn có khả năng bắt được cơ hội tuyệt hảo trước nay chưa từng có.
“Tuệ tăng Thiện Tai….”
Nếu không phải hiện tại đang bị thương, kinh mạch không thông nổi một cái nào, chỉ sợ y đã vội phi lên núi, gặp hòa thượng làm y ngày nhớ đêm mong bấy lâu.(*)
(*) Gốc “神交” nghĩa là “bạn tri kỷ”, chắc theo nghĩa cợt nhả.
Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là….Đi xem xem 3 quyển Phật Tàng trong truyền thuyết kia hình thù thế nào.
Tinh hoa võ học Võ thánh Lâu Đông Vọng để lại đó!
Thẩm Độc cũng chỉ là người bình thường, mặc dù đã tu luyện Lục Hợp Thần Quyết đến đỉnh cao, nhưng thêm một bảo bối, có ai ngại nhiều à?
Phải biết rằng, lúc trước Cố Chiêu mời y đến Hồng Môn yến, chính là dùng 3 quyển Phật Tàng làm mồi.
Hắn phái người tới đưa tin cho y, nói rằng đã tìm được tung tích của hậu nhân Lâu Đông Vọng.
Lúc ấy Bùi Vô Tịch còn nói Cố Chiêu muốn gài bẫy, bữa tiệc này không thể đi.
Nhưng y chả để tâm.
Y quá hiểu Cố Chiêu.
Người này tuy được thiên hạ tôn thành “Bồng Sơn đệ nhất tiên” nhưng thực tế cũng chả phải người tốt lành gì, một bụng xấu xa, vạch ra đen ngòm.
Cơ mà hắn có một điểm làm Thẩm Độc thích.
Đó chính là không cần biết mọi việc tốt xấu thế nào, trước tiên cứ phải chừa một đường lui, phòng ngừa vạn nhất.
Bùi Vô Tịch có thể nhận ra hắn muốn cài bẫy, sao mà y có thể không thấy?
Nhưng y chấp nhận đi.
Bởi vì y tin Cố Chiêu sẽ không tự dưng bịa ra một câu chuyện hấp dẫn y như thế, nói cách khác, Hồng Môn yến có, “Hậu nhân của Lâu Đông Vọng” trong truyền thuyết chắc chắn cũng có.
Chỉ cần Hồng Môn yến của Cố Chiêu thất bại, chẳng phải hắn sẽ phải ngoan ngoãn giao tin tức của hậu nhân Lâu Đông Vọng ra sao.
Có hậu nhân Lâu Đông Vọng, 3 quyển Phật Tàng cần gì bàn cãi?
Trong di ngôn của Võ Thánh, chỉ cần hậu nhân y đồng ý, muốn tới lấy 3 quyển tinh hoa võ học thì nhất định phải giao ra.
Dù thiền viện Thiên Cơ có bá đạo bao nhiêu, địa vị cao tới đâu, dưới con mắt người đời, không thể không tuân theo nguyện vọng của Võ Thánh.
Còn về phần hậu nhân Lâu Đông Vọng? Có thực sự muốn đòi lại 3 quyển tinh hoa võ học hay không, căn bản không quan trọng.
Bất kể Thẩm Độc hay Cố Chiêu, trong tay đều có ngàn vạn phương pháp làm cho người đó “Muốn”.
Tiếc rằng y không thể bình yên vượt qua Hồng Môn yến.
Vốn tưởng rằng…
Có thể cùng Cố Chiêu bày kế, tìm cách đến thiền viện Thiên Cơ thu hồi 3 quyển Phật Tàng.
“Sẩy chân một bước, tiếc hận cả đời…”(*)
(*) Gốc “棋差一招” dịch nghĩa “Kỳ sa nhất chiêu”: đi nhầm một nước cờ.
Y đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn rừng trúc vẫy lá phủi tuyết trên thân, híp mắt than thở một hơi.
Sau đó ngẫm nghĩ một hồi, cũng không tiếp tục nhìn nữa.
Biết tình cảnh hiện giờ của mình ra sao, hôm nay mình ở nơi nào là đủ rồi.
Nghĩ nhiều hơn nữa cũng chỉ lãng phí thời gian.
Y đóng cửa sổ lại, muốn quay về giường ngủ tiếp, thời điểm bước chân lướt qua, ánh mắt vô tình chạm tới giá sách thẳng đứng dựng sát tường.
Từng quyển sách được thu gọn cẩn thận, sắp xếp chỉnh tề bên trên.
Có cũ có mới, có giấy trắng như tuyết cũng có trang giấy ố vàng, nhưng đều tản ra mùi đàn hương thoang thoảng.
Kinh Phật….
Thẩm Độc không phải dạng người tin vào thần phật.
Xưa nay chưa từng đọc kinh văn.
Thế nhưng ngay lúc này, y bỗng nãy sinh hứng thú, vì vậy đảo chân một cái, tới bên giá sách, lướt ngón tay qua hàng gáy sách, cuối cùng dừng lại ở cuốn “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”(*)
(*) Kinh Diệu Pháp Liên Hoa: cũng được gọi ngắn là kinh Pháp hoa, là một trong những bộ kinh Đại thừa quan trọng nhất, được lưu hành rộng rãi ở Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng và Việt Nam.
Nếu như y nhớ không lầm thì đây là một trong những quyển hòa thượng câm vừa chép.
Thẩm Độc nhấc quyển kinh khỏi giá.
Có thể thấy quyển sách đã có chút tuổi, không phải loại sách thông thường bày bán trên giang hồ, mà là một quyển trục dài.(*)
(*) Quyển trục:
Mở sách ra, bên trong còn vẽ vài hình tượng phật.
“Ta nghe như thế này”
“Một thuở nọ đức Phật ở trong núi Kỳ – Xà Quật, nơi thành vương xá cùng chúng đại Tỳ – kheo một vạn hai ngàn người câu hội.”
“Các vị đó đều là bậc A-La-Hán, các lậu đã hết, không còn phiền não, việc lợi mình đã xong dứt sự ràng buộc trong các cõi tâm được tự tại…”
(*) Đoạn này tôi chép trong kinh Pháp hoa Việt Nam ra đấy.
Y nhìn lướt qua một lát, mới niệm được ba câu đã thấy cạn kiệt sức lực, đầu lưỡi như thắt lại.
Thật vô vị.
“Đọc không nổi, thứ rắm chó gì đây không biết!”
Đến cùng thì y cũng không phải người giác ngộ được ánh sáng của Phật.
Thẩm Độc tiện tay lật lật mặt sau, chẳng tìm được võ công tâm pháp gì, cũng không có câu đố ngàn đời khó giải hay thậm chí ngộ ra chân lý cuộc đời gì đó.
Thế nên nhàm chán chẹp miệng, quẳng sách về chỗ cũ.
Sau khi thả về, dường như y cảm giác được gì đó mà nhấc tay lên, ghé mũi hít một hơi, thế mà ngửi thấy mùi đàn hương quyện với mùi mực tàu thoang thoảng.
Khá giống mùi vị trên người hòa thượng kia.
“Ây da, chỉ mong lừa trọc khôn ngoan một chút, hiểu những gì ta nói. Ngàn vạn lần đừng tự đâm đầu vào chỗ chết…”
Dù sao, Bùi Vô Tịch cũng chỉ là trường hợp ngoài ý muốn.
Năm đó không giết Bùi Vô Tịch, không có nghĩa rằng bây giờ không giết hòa thượng câm.
Câu chuyện bác nông dân và con rắn độc, áp dụng lên người Thẩm Độc vĩnh viễn đúng.
Con người y, không tim không phổi vậy đấy.
Trên bàn gỗ còn một mớ thảo dược chưa dùng, bên cạnh đặt mấy bình thuốc nho nhỏ, còn có chày và cối giã thuốc.
Thẩm Độc sờ cái này nghịch cái nọ một vòng, cũng không tìm hiểu được gì hữu ích.
Trái phải nhàm chán, thôi vẫn nên quay về giường nằm vậy.
Tốt nhất vẫn là đi ngủ.
Tu luyện chia thành nội ngoại, nội công tu kinh mạch, ngoại công dưỡng da thịt.
Bây giờ kinh mạch bên trong y nát vụn, không dựng dậy nổi; vết thương bên ngoài thì loang lổ, động mạnh cái thôi đã rách miệng.
Dù biết rõ ngủ lãng phí thời gian, nhưng khách quan mà nói y cũng chẳng có điều kiện luyện công.
Thế nên ngoài ngủ còn biết làm gì đây?
Vừa nhắm mắt, đắp chăn, Thẩm Độc lập tức cảm thấy mình hệt một con ếch ngủ đông. Mới đặt lưng thì cảm thấy không ngủ được, nhưng nằm mãi rồi dần dần cũng lịm đi.
Vẫn vậy giống lúc trước, ngủ không được yên thân.
Trong mộng toàn đánh đánh giết giết, còn thêm Nghê Thiên Thiên dí sát lỗ tai y thì thầm không ngừng: Thẩm Độc, ngươi phải chết, ngươi phải chết.
Ngủ cũng cảm thấy mệt mỏi.
Thẩm Độc giật mình tỉnh giấc, liếc mắt nhìn ra bên ngoài trời đã nhá nhem, nhưng hẳn còn một lúc lâu nữa mặt trời mới khuất núi.
Y thở dài, trở mình ngồi dậy.
Hai mươi bảy năm, xem như y đoản mệnh thì cũng gần nửa đời rồi; nếu theo như Nghê Thiên Thiên tính, hẳn đã qua phần lớn tuổi đời.
Chưa bao giờ có một ngày rảnh rỗi như vậy.
Thẩm Độc cảm thấy cả người không khỏe.
Mỗi lần không thoải mái y lại muốn tìm cho mình chút chuyện yêu thích để làm.
Thường ngày ở Thiên Nhai cốc còn thỉnh thoảng ra ngoài loanh quanh hai vòng, quấy quấy cho giang hồ nổi lên gió tanh mưa máu.
Nhưng giờ ở trong căn nhà nhỏ với thân thể tàn phế này thì còn làm được cái gì?
Ánh mắt lại đảo qua giá sách.
Lông mày y xoắn xuýt nhăn chặt, do dự lúc lâu, cuối cùng quá chán, đành đi tới, nhấc hết sách trên giá xuống xem.
Cái gì mà “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”, “Lăng Nghiêm Kinh”, “Kim Cương Kinh”, “Đại Tạng Kinh”, tất cả đều nhìn không nổi, trái lại trong góc khuất có một quyển “Lăng Nghiêm chú” nhìn có chút hữu ích.
Thì ra là một quyển Pháp môn(*) tịnh tâm.
(*) Pháp môn: phương pháp tu hành trong Phật môn.
Sau khi tu luyện có thể vận khí mạch trên người dựa theo một quy luật vận hành nhất định, tẩy trừ tạp niệm, linh đài(*) thanh minh, đề cao tốc độ luyện công, thậm chí ở cấp độ cao có thể tránh khỏi tẩu hỏa nhập ma.
(*) Linh đài: Huyệt thứ 10 thuộc Đốc mạch, nằm gần tim hay trong kinh văn còn được hiểu là linh hồn con người. (tôi nghĩ ở đây dùng nghĩa thứ 2)
Thẩm Độc càng đọc càng nổi điên.
Nếu năm đó y có cơ hội tiếp xúc với pháp môn này, tu luyện trước xong mới tu luyện Lục Hợp Thần Quyết sau, thì sao có thể vì tạp niệm trong lòng mà tẩu hỏa nhập ma?
Cả đời không thấy pháp môn này, không biết pháp môn thì cũng đành.
Bây giờ ông trời lại để y biết trên đời tồn tại pháp môn kì diệu như thế, phương pháp hữu dụng như thế, thực sự làm y tức đến mức phọt máu!
“Tặc lão thiên, dám chơi đùa lão tử!!!”
Môi mỏng mím chặt nhếch lên, y vung tay quật mạnh quyển kinh xuống đất!
“Bộp!” Một tiếng rõ to.
Vứt một quyển sách thôi mà, có gì đâu, chút nữa nhặt lên là được. Nhưng thật không may, đúng lúc này cửa chính đột nhiên mở ra.
Hòa thượng dáng người cao lớn cầm theo cặp lồng đứng ngoài cửa, sau lưng hắn ánh chiều tà đã nhuộm đỏ rừng trúc và tuyết trắng.
Chỉ có hắn, tăng bào sạch sẽ như vừa được gột rửa.
Tầm mắt hạ xuống, nhìn thấy cuốn “Lăng Nghiêm chú” hạ cánh trên nền đất, gáy sách đập mạnh, vài tờ giấy cũ nát bung ra ngoài.
Lông mày nhất thời nhíu lại.
Hắn nhìn người ngồi bên bàn gỗ, bởi sự xuất hiện đột ngột của hắn mà sửng sốt – Thẩm Độc, sau đó lẳng lặng khom người nhặt cuốn sách lên.
Lập tức Thẩm Độc nở nụ cười không hề chột dạ nói: “Ây da, ngươi chớ trách ta, cũng tại kinh thư của ngươi hay quá, ta xem nhập tâm quá, hung phấn đến mức chân tay loạn xạ, chẳng may làm rơi xuống đất. Chắc cũng không hỏng đâu nhỉ?”
Hòa thương không đáp lời.
Chỉ bước tới cạnh bàn, đặt hộp cơm xuống, sau đó cẩn thận phủi bụi dính trên quyển “Lăng Nghiêm chú”, tỉ mỉ vuốt phẳng mép sách quăn queo.
Động tác ấy, quả thực không giống đang cầm một quyển sách.
Giống như…
Thẩm Độc nghẹn họng không thốt nên lời.
Y thấy, ánh mắt mà xưa nay y vẫn thích nhất – ánh mắt Bùi Vô Tịch lúc lau chùi thanh đao bên dưới ngọn đèn, cũng không đẹp bằng động tác hiện giờ của hòa thượng, thật khiến người mê mẩn thần hồn.
Y buột miệng nói: “Vừa nãy là không cẩn thận, nhưng bây giờ ta rất muốn cầm từng quyển từng quyển trên giá sách của ngươi ném đi, sau đó nhìn ngươi nhặt từng quyển từng quyển về.”
Hòa thượng như cũ không phản ứng.
Môi mỏng mím thành một đường lạnh nhạt, hắn vuốt phẳng mép sách nhăn nheo rồi đặt lại góc trong giá sách.
Thẩm Độc chú ý thấy vị trí kia vừa đúng là vị trí mình vừa lấy sách ra.
Chẹp.
Trí nhớ không tồi đấy nhỉ?
Con ngươi lóe sáng, ánh mắt y không nhịn được rơi trên người hòa thượng, vẫn không nhìn ra chút dấu vết của người tập võ luyện công.
Phỏng chừng….
“Lăng Nghiêm chú” có hiệu quả thật thì đối với hòa thượng mà nói chắc cũng chỉ là một quyển kinh chú bình thường?
“Bữa nay ăn gì thế?”
Y lười nhắc lại vụ ném sách vừa rồi, đảo mắt lên hộp cơm đặt trước mặt mình.
Không chờ hòa thượng kịp phản ứng, Thẩm Độc đã duỗi tay.
Hộp cơm làm bằng gỗ đơn sơ, bên ngoài quết một lớp sơn mỏng, nhưng có lẽ dùng đã lâu, lớp sơn cũng bắt đầu bong tróc rồi.
Phút chốc khi y mở nắp hộp ra, một mùi thơm mê người phả vào mặt, vờn quanh chóp mũi.
Thẩm Độc ngây ngẩn cả người.
Tầng trên cùng hộp cơm đặt một bát sứ nhỏ trắng muốt, bên trong có mấy miếng gà vàng óng gói trong lá sen xanh mởn.
Lá sen thơm mát, thịt gà thơm ngậy.
Đặt chung một chỗ với nhau khiến người ta không thấy ngán ngấy chút nào.
“Gà bọc lá sen?”
Y nhanh chóng nhận ra món ăn này, nhất thời kinh ngạc không thôi, suýt chút nữa cho rằng mình nhìn nhầm rồi.
“Thế mà ngươi thật sự…”
Buổi trưa mới nói với hòa thượng, bệnh nhân là y đây muốn ăn thịt, không ngờ buổi chiều liền có thật?
Y vốn tưởng rằng….
Thoáng chốc ánh mắt trở nên quái đản.
Thẩm Độc dứt mắt khỏi món ăn mặn, nhìn về phía hòa thượng đứng bên bàn, ngọc diện từ bi(*), trên cổ đeo một chuỗi tràng hạt nhỏ dài.
(*) Ngọc diện từ bi: Khen cái mặt anh ấy đẹp không tì vết như ngọc và rất từ bi.
Nhìn thế nào cũng không giống loại hòa thượng hở tí phá giới, rượu thịt linh đình.
“Thịt này, không phải ngươi đặc biệt xuống núi mua đấy chứ?”
Y buồn bực nở nụ cười, trong lòng vui vẻ nhảy nhót. Đôi mày nhíu lại, mắt phượng cong cong, chênh chếch đảo đưa liếc nhìn hòa thượng một cái, toát ra phong tình(*) hiếm thấy.
(*) Phong tình: Lẳng lơ.
“Làm sao, sợ ta ăn thịt ngươi à?”
Không biết xấu hổ.
Được voi đòi tiên.
Hòa thượng triệt để không thèm để ý đến y, cũng không nhìn hộp cơm thêm nữa, lẳng lặng đi tới góc tường, nhấc sọt đựng thuốc không lớn lắm bên tường lên.
Nhìn có vẻ là muốn ra ngoài hái thuốc.
Tất nhiên Thẩm Độc biết thuốc chữa cho y đều mới hái từ trên núi xuống, trên bàn còn thừa không nhiều, đi hái thuốc cũng bình thường.
Nhưng…
Mắt thấy hòa thượng sắp bước ra ngoài cửa, không biết y bị chập dây thần kinh nào, bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu: “Hòa thượng, thịt có rồi, thế còn rượu đâu?
Danh sách chương