Sáng sớm.
Chim hót líu lo, lanh lảnh dễ nghe.
Bầu không khí trên Linh Hạc phong rất trong lành, hít thở một cái giống như vào tận đáy lòng, trọc khí trong lục phủ ngũ tạng đều bị xua đi.
Tiêu Thi ngồi ở dưới một thân cây thổ nạp, cảm nhận sự trong lành của Linh Hạc phong, nàng có cảm giác mình càng ngày càng nhẹ nhàng, vui vẻ khôn kể, giống như con chim nhỏ muốn bay đi vậy.
Nàng liếc mắt nhìn Sở Ly đang không ngừng chiến với hai con linh hạc, lại tiếp tục thổ nạp.
Trời xanh mây trắng, nơi này bầu trời trong xanh, giống như vừa được tẩy rửa qua vậy, mây trắng tụ tập với nhau, giống như từng đoá từng đoá hoa chân thực trôi nổi trên không trung.
Sở Ly và hai con linh hạc chơi một trận, lại móc ra một quyển sách ở trong ngực, tay mở ra, là một bức Mãnh Hổ đồ.
Hai con linh hạc linh khí mười phần dùng đôi mắt quét qua, lập tức lùi về phía sau, kêu lên một tiếng.
Từ trong đầu của chúng nó Sở Ly đã nhìn thấy linh hổ chân chính.
Trên đỉnh một ngọn núi to nguy nga, một con linh hổ khổng lồ đang đứng trên một tảng đá ở trên đỉnh ngọn núi lớn ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng rống giống như thật.
Hai con hạc vừa vặn bay qua trên đầu nó, sau khi nghe được tiếng rống, máu trong người tức thì cuồn cuộn, khí lực quanh thân biến mất, muốn rơi xuống dưới.
Nếu không có phụ mẫu đang bay ở phía trước thấy tình thế không ổn, nhanh chóng tiếp lấy hai bọn chúng, sau đó tăng tốc bay ra xa thì nhất định sẽ bị con linh hổ này nuốt lấy.
Sự oai hùng của con linh hổ này hiển hiện trong đầu bọn ch úng, vừa nghĩ tới cả người đã phát lạnh, không dám tới gần, cũng cảnh cáo Sở Ly tuyệt đối không nên tới gần nó, bằng không nhất định sẽ bị nó ăn mất.
Chúng nó cực kỳ thông minh, đã phát hiện ra Sở Ly có thể nghe hiểu được tiếng hót của chúng nó.
Sở Ly đăm chiêu, cười thu lại quyển trục.
Hắn khoanh chân ngồi vào trên một tảng đá, quan tường tới Bạch Hổ ở trong đầu.
Bạch hổ trong đầu lập tức không giống trước đó nữa, hắn thay thế linh hổ trong đầu hai hạc vào chỗ Bạch hổ trước đó, làm ra từng động tác.
Khi tức lưu chuyển của Bạch Hổ luyện dương đồ lập tức mạnh mẽ hơn mấy phần.
Sau một canh giờ, hắn chậm rãi thu công, Bạch Hổ luyện dương đồ đã tiến sâu thêm một tầng, thân thể càng ngày càng mạnh mẽ.
Đáng tiếc muốn tiến bộ thêm đã khó lại càng khó, dù sao cũng không tự mình cảm nhận linh hổ, hơn nữa có khả năng bản thân công pháp cũng có chút vấn đề, hầu như đã đạt đến đỉnh, cần tâm pháp cao minh hơn nữa thì mới có thể tiếp tục luyện thể được.
Nếu có thể tự mình ở lại bên người linh hổ, nhìn tư thế của chúng nó để lĩnh ngộ tinh túy của chúng nó, như vậy cũng giống như hiện tại hắn ở bên người Linh Hạc vậy, như vậy có thể tu luyện Bạch Hổ luyện dương đồ đến viên mãn, sẽ tu luyện Linh Hạc quyết đến viên mãn, không chừng sẽ có cơ hội trở thành Thiên Thần!
Suy nghĩ một chút, dường như Thiên Thần cũng không cách mình quá xa!
Đáng tiếc Linh Hạc quyết lại không có cửa học tập, mà Bạch Hổ luyện dương đồ thì lại không có cách nào quan sát linh hổ ở khoảng cách gần, cũng không theo ý hắn được!
Nếu như hắn có thể cưỡi trên lưng linh hổ, từ phía xa xa nhìn vào linh hổ, tự mình cảm nhận một chút về bá khí của linh hổ, có lẽ cũng không tệ, đáng tiếc Linh Hạc so với người còn kiêu ngạo hơn, sẽ không để cho người ta cưỡi lên lưng nó.
Bóng đêm như nước, một vầng trăng sáng treo ở phía chân trời.
An Vương phủ rơi vào trạng thái ngủ say.
Hai người áo đen nhẹ nhàng tiến vào, vô thanh vô tức, không làm kinh động tới hộ vệ của An Vương phủ, trực tiếp như hai cái lông chim rơi xuống Thiên Xu viện.
- Ai!
Một tiếng gào to đột nhiên vang lên, đánh thức toàn bộ An Vương phủ.
Hai người áo đen không chút hoang mang quét mắt nhìn bốn người hộ vệ vừa đáp xuống một chút.
Vóc người khôi ngô của Chúc Thiên Hoa rất bắt mắt, hai mắt hắn trợn trừng lên, lạnh lùng nói:
- Đêm hôm khuya khoắt tới đây để làm gì?
Hai người mặc áo đen này cũng không che mặt, một thanh niên tuấn lãng, một trung niên lạnh như băng.
- Gọi Sở Ly đi ra nhận lấy cái chết!
Thanh niên tuấn lãng từ tốn nói:
- Chúng ta tới là để lấy tính mạng của hắn, sẽ không lạm sát kẻ vô tội, có điều nếu như hắn không xuất hiện, vậy thì không hẳn, ta chỉ có thể giết các ngươi để ép hắn hiện thân mà thôi!
- Đại tổng quản không ở trong phủ.
Chúc Thiên Hoa hừ lạnh nói:
- Hai vị đến rất không khéo!
- Không ở trong phủ? Thanh niên tuấn lãng quay đầu nhìn về phía hán tử trung niên kia rồi nói:
- Phác tiền bối, xem ra chúng ta chỉ có thể đại khai sát giới mà thôi!
- Các ngươi rốt cuộc là ai?
Chúc Thiên Hoa nói.
- Cung phụng của Quang Minh thánh giáo, còn tên các ngươi không cần thiết phải biết.
Thanh niên tuấn lãng lắc đầu cười nói:
- Ngưỡng mộ đại danh của Sở Ly đã lâu, vốn muốn phí chút công phu để giết hắn, không nghĩ tới hắn lại không ở đây.
- Tiểu Tôn, không cần thiết phải dông dài với bọn hắn, trực tiếp giết thôi.
Vị Phác tiền bối kia lạnh nhạt nói.
- Vâng.
Tiểu Tôn cung kính nói:
- Loại chuyện nhỏ này cứ để tiểu tử làm đi, Phác tiền bối cứ áp trận thay ta là được?
- Ừm.
Vị Phác tiền bối kia nói.
Tiểu Tôn bước một bước vọt đến trước mặt của Chúc Thiên Hoa, nhẹ nhàng ấn xuống một chưởng.
Chúc Thiên Hoa rất cảnh giác, không cố gắng đón đỡ mà lùi một bước tránh ra khỏi một chưởng này.
- Ầm!
Một tiếng vang trầm thấp vang lên, chưởng lực tạo thành một dấu bàn tay rõ ràng ở trên tường phía sau lưng của Chúc Thiên Hoa.
Chúc Thiên Hoa liếc mắt nhìn chưởng ấn ở trên tường, nghĩ xem mình có thể làm như vậy được hay không, cách xa như vậy mà chưởng lực còn ngưng tụ không tan, mình vẫn kém một bậc, tu vi không bằng người này!
- Người lớn như vậy, đầu óc cũng không ngốc!
Thanh niên tuấn lãng cười nói:
- Tiếp tục!
Hắn phất tay áo, tay phải lại đánh ra một chưởng.
Trong lòng Chúc Thiên Hoa nổi lên báo động, đột nhiên lùi về phía sau, tránh khỏi một chưởng này của hắn.
- Sưu!
Một tiếng rít chói tai vang lên, gió thổi do tay áo vung lên tạo ra xẹt qua bên cạnh hắn, rơi lên trên tường ở phía sau, là một vết ngấn rất sâu, như dùng đao chém một đao vậy.
Một kích này của đối phương là ám độ trần thương, Chúc Thiên Hoa thầm kêu ác độc, hắn lạnh lùng nói:
- Đê tiện!
- Quả thực rất thông minh!
Thanh niên tuấn lãng lắc đầu cười nói:
- Có điều dù có thông minh tới mấy, võ công không được thì cũng vô dụng.
- Chúng ta không cần khách khí với hắn, nếu như đã muốn giết chúng ta, mọi người cùng tiến lên là được!
Liễu Tinh trầm giọng nói.
Hương Phi Tuyết và Hoắc Vũ Hạo cùng với hắn nhằm về phía thanh niên tuấn lãng kia.
- Hừ!
Phác tiền bối hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước chặn ở trước mặt của bọn hắn, đánh ra một quyền.
- Ầm!
Hoắc Vũ Hạo bay ngược ra ngoài, nặng nề va vào trên vách tường.
Hoắc Vũ Hạo phun ra một ngụm máu, mềm nhũn trượt xuống dưới vách tường, ngồi ở dưới chân tường vô lực không thể nhúc nhích được nữa.
- Lão Hoắc, ngươi đã chết rồi sao?
Liễu Tinh quát to.
Hoắc Vũ Hạo mềm yếu vô lực nói:
- Không chết được, cũng không động thủ được nữa!
- Thật là…
Liễu Tinh hừ lạnh nói.
Hắn và Hương Phi Tuyết dựa vào thân pháp nhanh chóng dây dưa cùng trung niên này, trong lúc nhất thời nửa khắc vẫn còn có thể chịu đựng được.
Chúc Thiên Hoa bị bức ép phải lùi về phía sau từng bước, sắp lùi tới góc tường trong bóng tối.
Thanh niên tuấn lãng vẫn ung dung như thường, giống như mèo vờn chuột vậy, một mặt đánh một mặt trêu tức nói:
- Ngươi to lớn như vậy cũng không có tác dụng gì cả, tu vi quá kém, là tư chất không tốt sao? Vóc người lớn, không phải tu vi kém thì chính là kẻ ngốc!
Chúc Thiên Hoa hừ lạnh nói:
- Dù sao cũng hơn người lùn như ngươi!
Thanh niên này có tướng mạo anh tuấn, chỉ là vóc dáng hơi thấp chút, chỉ tới vai của Chúc Thiên Hoa mà thôi.
Nụ cười của thanh niên tuấn lãng hơi ngừng lại, lập tức âm trầm nói:
- Được, ngày hôm nay nếu như không giết ngươi, ta sẽ theo họ của ngươi!
- Ta không có nhi tử như ngươi!
Chúc Thiên Hoa bĩu môi nói.
Thanh niên tuấn lãng lạnh lùng nói:
- Ta cũng không có phụ thân như ngươi... Đồ to xác, ngươi muốn chết như thế nào?
- Ta nghĩ ngươi chết tới nơi rồi mới đúng!
Chúc Thiên Hoa hừ lạnh nói:
- Dung mạo của ngươi rất khá, chỉ là cái miệng quá nát, như một mụ già vậy, phiền chết đi được, không biết nữ nhân nào chấp nhận được ngươi chứ?
- Ngươi muốn chết!
Thanh niên tuấn lãng giận tím mặt:
- Chết đi cho ta!
Hai tay của hắn cùng vung lên, nhanh như tia chớp đánh về phía Chúc Thiên Hoa.
Chúc Thiên Hoa bỗng nhiên lăn lên trên đất, vô cùng chật vật né tránh hai chưởng này.
Tiểu Tôn giận không nhịn nổi, xoay người muốn đuổi theo hắn.
Từ trong bóng tối góc tường bỗng nhiên có một chưởng đánh ra, đột nhiên mà rất nhanh.
Tiểu Tôn đang súc lực toàn thân muốn truy sát Chúc Thiên Hoa, lúc trong lòng vang lên báo động thì một chưởng này đã đánh tới phía sau lưng của hắn.
- Ầm!
Mơ hồ có tiếng sấm rền truyền đến.
Thân thể của tiểu Tôn tức thì hơi ngừng lại.
- Ầm!
Chưởng thứ hai lần nữa ấn về phía sau lưng của thanh niên tuấn lãng này.
- Ầm!
Phác tiền bối bước một bước vọt đến bên cạnh hắn, chặn lại chưởng thứ hai thay cho hắn.
Chim hót líu lo, lanh lảnh dễ nghe.
Bầu không khí trên Linh Hạc phong rất trong lành, hít thở một cái giống như vào tận đáy lòng, trọc khí trong lục phủ ngũ tạng đều bị xua đi.
Tiêu Thi ngồi ở dưới một thân cây thổ nạp, cảm nhận sự trong lành của Linh Hạc phong, nàng có cảm giác mình càng ngày càng nhẹ nhàng, vui vẻ khôn kể, giống như con chim nhỏ muốn bay đi vậy.
Nàng liếc mắt nhìn Sở Ly đang không ngừng chiến với hai con linh hạc, lại tiếp tục thổ nạp.
Trời xanh mây trắng, nơi này bầu trời trong xanh, giống như vừa được tẩy rửa qua vậy, mây trắng tụ tập với nhau, giống như từng đoá từng đoá hoa chân thực trôi nổi trên không trung.
Sở Ly và hai con linh hạc chơi một trận, lại móc ra một quyển sách ở trong ngực, tay mở ra, là một bức Mãnh Hổ đồ.
Hai con linh hạc linh khí mười phần dùng đôi mắt quét qua, lập tức lùi về phía sau, kêu lên một tiếng.
Từ trong đầu của chúng nó Sở Ly đã nhìn thấy linh hổ chân chính.
Trên đỉnh một ngọn núi to nguy nga, một con linh hổ khổng lồ đang đứng trên một tảng đá ở trên đỉnh ngọn núi lớn ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng rống giống như thật.
Hai con hạc vừa vặn bay qua trên đầu nó, sau khi nghe được tiếng rống, máu trong người tức thì cuồn cuộn, khí lực quanh thân biến mất, muốn rơi xuống dưới.
Nếu không có phụ mẫu đang bay ở phía trước thấy tình thế không ổn, nhanh chóng tiếp lấy hai bọn chúng, sau đó tăng tốc bay ra xa thì nhất định sẽ bị con linh hổ này nuốt lấy.
Sự oai hùng của con linh hổ này hiển hiện trong đầu bọn ch úng, vừa nghĩ tới cả người đã phát lạnh, không dám tới gần, cũng cảnh cáo Sở Ly tuyệt đối không nên tới gần nó, bằng không nhất định sẽ bị nó ăn mất.
Chúng nó cực kỳ thông minh, đã phát hiện ra Sở Ly có thể nghe hiểu được tiếng hót của chúng nó.
Sở Ly đăm chiêu, cười thu lại quyển trục.
Hắn khoanh chân ngồi vào trên một tảng đá, quan tường tới Bạch Hổ ở trong đầu.
Bạch hổ trong đầu lập tức không giống trước đó nữa, hắn thay thế linh hổ trong đầu hai hạc vào chỗ Bạch hổ trước đó, làm ra từng động tác.
Khi tức lưu chuyển của Bạch Hổ luyện dương đồ lập tức mạnh mẽ hơn mấy phần.
Sau một canh giờ, hắn chậm rãi thu công, Bạch Hổ luyện dương đồ đã tiến sâu thêm một tầng, thân thể càng ngày càng mạnh mẽ.
Đáng tiếc muốn tiến bộ thêm đã khó lại càng khó, dù sao cũng không tự mình cảm nhận linh hổ, hơn nữa có khả năng bản thân công pháp cũng có chút vấn đề, hầu như đã đạt đến đỉnh, cần tâm pháp cao minh hơn nữa thì mới có thể tiếp tục luyện thể được.
Nếu có thể tự mình ở lại bên người linh hổ, nhìn tư thế của chúng nó để lĩnh ngộ tinh túy của chúng nó, như vậy cũng giống như hiện tại hắn ở bên người Linh Hạc vậy, như vậy có thể tu luyện Bạch Hổ luyện dương đồ đến viên mãn, sẽ tu luyện Linh Hạc quyết đến viên mãn, không chừng sẽ có cơ hội trở thành Thiên Thần!
Suy nghĩ một chút, dường như Thiên Thần cũng không cách mình quá xa!
Đáng tiếc Linh Hạc quyết lại không có cửa học tập, mà Bạch Hổ luyện dương đồ thì lại không có cách nào quan sát linh hổ ở khoảng cách gần, cũng không theo ý hắn được!
Nếu như hắn có thể cưỡi trên lưng linh hổ, từ phía xa xa nhìn vào linh hổ, tự mình cảm nhận một chút về bá khí của linh hổ, có lẽ cũng không tệ, đáng tiếc Linh Hạc so với người còn kiêu ngạo hơn, sẽ không để cho người ta cưỡi lên lưng nó.
Bóng đêm như nước, một vầng trăng sáng treo ở phía chân trời.
An Vương phủ rơi vào trạng thái ngủ say.
Hai người áo đen nhẹ nhàng tiến vào, vô thanh vô tức, không làm kinh động tới hộ vệ của An Vương phủ, trực tiếp như hai cái lông chim rơi xuống Thiên Xu viện.
- Ai!
Một tiếng gào to đột nhiên vang lên, đánh thức toàn bộ An Vương phủ.
Hai người áo đen không chút hoang mang quét mắt nhìn bốn người hộ vệ vừa đáp xuống một chút.
Vóc người khôi ngô của Chúc Thiên Hoa rất bắt mắt, hai mắt hắn trợn trừng lên, lạnh lùng nói:
- Đêm hôm khuya khoắt tới đây để làm gì?
Hai người mặc áo đen này cũng không che mặt, một thanh niên tuấn lãng, một trung niên lạnh như băng.
- Gọi Sở Ly đi ra nhận lấy cái chết!
Thanh niên tuấn lãng từ tốn nói:
- Chúng ta tới là để lấy tính mạng của hắn, sẽ không lạm sát kẻ vô tội, có điều nếu như hắn không xuất hiện, vậy thì không hẳn, ta chỉ có thể giết các ngươi để ép hắn hiện thân mà thôi!
- Đại tổng quản không ở trong phủ.
Chúc Thiên Hoa hừ lạnh nói:
- Hai vị đến rất không khéo!
- Không ở trong phủ? Thanh niên tuấn lãng quay đầu nhìn về phía hán tử trung niên kia rồi nói:
- Phác tiền bối, xem ra chúng ta chỉ có thể đại khai sát giới mà thôi!
- Các ngươi rốt cuộc là ai?
Chúc Thiên Hoa nói.
- Cung phụng của Quang Minh thánh giáo, còn tên các ngươi không cần thiết phải biết.
Thanh niên tuấn lãng lắc đầu cười nói:
- Ngưỡng mộ đại danh của Sở Ly đã lâu, vốn muốn phí chút công phu để giết hắn, không nghĩ tới hắn lại không ở đây.
- Tiểu Tôn, không cần thiết phải dông dài với bọn hắn, trực tiếp giết thôi.
Vị Phác tiền bối kia lạnh nhạt nói.
- Vâng.
Tiểu Tôn cung kính nói:
- Loại chuyện nhỏ này cứ để tiểu tử làm đi, Phác tiền bối cứ áp trận thay ta là được?
- Ừm.
Vị Phác tiền bối kia nói.
Tiểu Tôn bước một bước vọt đến trước mặt của Chúc Thiên Hoa, nhẹ nhàng ấn xuống một chưởng.
Chúc Thiên Hoa rất cảnh giác, không cố gắng đón đỡ mà lùi một bước tránh ra khỏi một chưởng này.
- Ầm!
Một tiếng vang trầm thấp vang lên, chưởng lực tạo thành một dấu bàn tay rõ ràng ở trên tường phía sau lưng của Chúc Thiên Hoa.
Chúc Thiên Hoa liếc mắt nhìn chưởng ấn ở trên tường, nghĩ xem mình có thể làm như vậy được hay không, cách xa như vậy mà chưởng lực còn ngưng tụ không tan, mình vẫn kém một bậc, tu vi không bằng người này!
- Người lớn như vậy, đầu óc cũng không ngốc!
Thanh niên tuấn lãng cười nói:
- Tiếp tục!
Hắn phất tay áo, tay phải lại đánh ra một chưởng.
Trong lòng Chúc Thiên Hoa nổi lên báo động, đột nhiên lùi về phía sau, tránh khỏi một chưởng này của hắn.
- Sưu!
Một tiếng rít chói tai vang lên, gió thổi do tay áo vung lên tạo ra xẹt qua bên cạnh hắn, rơi lên trên tường ở phía sau, là một vết ngấn rất sâu, như dùng đao chém một đao vậy.
Một kích này của đối phương là ám độ trần thương, Chúc Thiên Hoa thầm kêu ác độc, hắn lạnh lùng nói:
- Đê tiện!
- Quả thực rất thông minh!
Thanh niên tuấn lãng lắc đầu cười nói:
- Có điều dù có thông minh tới mấy, võ công không được thì cũng vô dụng.
- Chúng ta không cần khách khí với hắn, nếu như đã muốn giết chúng ta, mọi người cùng tiến lên là được!
Liễu Tinh trầm giọng nói.
Hương Phi Tuyết và Hoắc Vũ Hạo cùng với hắn nhằm về phía thanh niên tuấn lãng kia.
- Hừ!
Phác tiền bối hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước chặn ở trước mặt của bọn hắn, đánh ra một quyền.
- Ầm!
Hoắc Vũ Hạo bay ngược ra ngoài, nặng nề va vào trên vách tường.
Hoắc Vũ Hạo phun ra một ngụm máu, mềm nhũn trượt xuống dưới vách tường, ngồi ở dưới chân tường vô lực không thể nhúc nhích được nữa.
- Lão Hoắc, ngươi đã chết rồi sao?
Liễu Tinh quát to.
Hoắc Vũ Hạo mềm yếu vô lực nói:
- Không chết được, cũng không động thủ được nữa!
- Thật là…
Liễu Tinh hừ lạnh nói.
Hắn và Hương Phi Tuyết dựa vào thân pháp nhanh chóng dây dưa cùng trung niên này, trong lúc nhất thời nửa khắc vẫn còn có thể chịu đựng được.
Chúc Thiên Hoa bị bức ép phải lùi về phía sau từng bước, sắp lùi tới góc tường trong bóng tối.
Thanh niên tuấn lãng vẫn ung dung như thường, giống như mèo vờn chuột vậy, một mặt đánh một mặt trêu tức nói:
- Ngươi to lớn như vậy cũng không có tác dụng gì cả, tu vi quá kém, là tư chất không tốt sao? Vóc người lớn, không phải tu vi kém thì chính là kẻ ngốc!
Chúc Thiên Hoa hừ lạnh nói:
- Dù sao cũng hơn người lùn như ngươi!
Thanh niên này có tướng mạo anh tuấn, chỉ là vóc dáng hơi thấp chút, chỉ tới vai của Chúc Thiên Hoa mà thôi.
Nụ cười của thanh niên tuấn lãng hơi ngừng lại, lập tức âm trầm nói:
- Được, ngày hôm nay nếu như không giết ngươi, ta sẽ theo họ của ngươi!
- Ta không có nhi tử như ngươi!
Chúc Thiên Hoa bĩu môi nói.
Thanh niên tuấn lãng lạnh lùng nói:
- Ta cũng không có phụ thân như ngươi... Đồ to xác, ngươi muốn chết như thế nào?
- Ta nghĩ ngươi chết tới nơi rồi mới đúng!
Chúc Thiên Hoa hừ lạnh nói:
- Dung mạo của ngươi rất khá, chỉ là cái miệng quá nát, như một mụ già vậy, phiền chết đi được, không biết nữ nhân nào chấp nhận được ngươi chứ?
- Ngươi muốn chết!
Thanh niên tuấn lãng giận tím mặt:
- Chết đi cho ta!
Hai tay của hắn cùng vung lên, nhanh như tia chớp đánh về phía Chúc Thiên Hoa.
Chúc Thiên Hoa bỗng nhiên lăn lên trên đất, vô cùng chật vật né tránh hai chưởng này.
Tiểu Tôn giận không nhịn nổi, xoay người muốn đuổi theo hắn.
Từ trong bóng tối góc tường bỗng nhiên có một chưởng đánh ra, đột nhiên mà rất nhanh.
Tiểu Tôn đang súc lực toàn thân muốn truy sát Chúc Thiên Hoa, lúc trong lòng vang lên báo động thì một chưởng này đã đánh tới phía sau lưng của hắn.
- Ầm!
Mơ hồ có tiếng sấm rền truyền đến.
Thân thể của tiểu Tôn tức thì hơi ngừng lại.
- Ầm!
Chưởng thứ hai lần nữa ấn về phía sau lưng của thanh niên tuấn lãng này.
- Ầm!
Phác tiền bối bước một bước vọt đến bên cạnh hắn, chặn lại chưởng thứ hai thay cho hắn.
Danh sách chương