Cảnh Hoa Vinh có tướng mạo xấu xí, nhưng rất biết ăn nói, hắn cười nói:

- Sở sư đệ, chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, không nghĩ tới lại trở thành người một nhà thật! 

Sở Ly gật đầu:

- Thế sự khó liệu, ta đã có chỗ đắc tội với mấy vị sư huynh rồi.

Cảnh Hoa Vinh vung vung tay lên nói: 

- Khi đó mọi người vẫn là địch, đương nhiên phải xuống tay ác độc rồi.

Sở Ly cười nói:

- Cũng đúng. 

Hắn đi tới trước xe ngựa, mở thùng xe ra, để lộ ra mười tên A Tu La ở bên trong, lúc này thương thế của bọn họ đã khôi phục được hơn một nửa.

Sở Ly nói:

- Qua mỗi một canh giờ cần phải phong ấn huyệt đạo của bọn họ lại. 

- Hiểu rồi, hiểu rồi.

Cảnh Hoa Vinh cười nói:

- Chúng ta đã đã một canh giờ dạy bảo bao nhiêu lần, nhất định sẽ an toàn mang bọn hắn về núi, ài, bọn họ còn là bảo bối hơn so với chúng ta đó! 

Sở Ly cười nói:

- Tông môn muốn tiến thêm một bước, bọn họ cũng xem như là một chiếc chìa khóa, chỉ là phải xem có thể nắm lấy được cơ hội hay không mà thôi.

- Ài. 

Cảnh Hoa Vinh lắc đầu nói:

- Theo ta thấy, quản bọn họ là A Tu La gì đó, mặc kệ. Cứ luyện võ công của mình cho giỏi, võ công của chúng ta còn chưa luyện tốt mà còn đi quản những thứ bàng môn tà đạo này làm gì chứ? Sở Ly nở nụ cười: 

- Tình thế bức bách, tông môn cũng không thể không như vậy, đúng rồi, chỗ ta còn có một phong thư, làm phiền Cảnh sư huynh đưa cho sư phụ ta.

- Không thành vấn đề, ta bảo đảm sẽ đưa đến tận tay!

Cảnh Hoa Vinh cười nói: 

- Có điều dù thế nào chúng ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ bái vào Vạn Tượng phong, ta còn tưởng rằng là Huyễn Âm phong đó!

Sở Ly có thể nhìn thấu Huyễn Âm thuật, vì lẽ đó cũng là nhân tuyển tốt nhất để tu luyện Huyễn Âm thuật, thế nhưng hắn không luyện Huyễn Âm thuật, lại đi luyện Vạn Tượng Quy tông gì gì đó, thực sự là phung phí của trời.

Sở Ly nói: 

- Vạn Tượng Quy tông còn kỳ diệu hơn, uy lực của Huyễn Âm thuật rất có hạn.

Cảnh Hoa Vinh liếc mắt nhìn ba người còn lại, bất đắc dĩ lắc đầu.

- Mấy vị sư huynh mau chóng đi đi, cẩn thận Quang Minh thánh giáo đuổi theo! 

Sở Ly nói.

- Đương nhiên đương nhiên!

Cảnh Hoa Vinh vội vàng gật đầu. 

Vừa nãy bọn họ đã nhìn thấy Sở Ly chém giết cùng bốn vị cao thủ Thiên Ngoại Thiên kia.

Bốn vị cao thủ này ở trước mặt của Sở Ly không có sức đánh trả, kỳ thực mỗi một người đều có tu vi không kém Sở Ly là bao, chỉ là thân pháp của Sở Ly rất quỷ dị, bản lĩnh tính kế cũng mạnh, vì lẽ đó mới chiếm thượng phong ở khắp mọi mặt.

Đổi lại là bọn họ, đụng phải bốn cao thủ kia, chỉ có nước thoát thân mà thôi. 

Khánh Vân thành.

Một vầng trăng sáng treo lơ lửng ở phía chân trời, ánh trăng như nước chiếu xuống tiểu viện, Sở Ly và Tiêu Thi ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, đang đánh cờ.

Liễu Nhứ và Mộng Lan ở một tiểu viện khác, thu dọn phòng cho Sở Ly. 

- Ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì?

Tiêu Thi thả một quân cờ đen xuống, có chút lười biếng nói:

- Không ngờ lại có lòng thanh thản chơi cờ với ta. 

Sở Ly cười nói:

- Văn võ chi đạo là phải song toàn, đoạn thời gian này quá bận, phập phồng thấp thỏm, cũng nên làm cho tâm tình lắng đọng lại chút.

Hắn đã gần như giết được hết A Tu La, hỏa hầu Vạn Tượng Quy tông tinh tiến không ít, Thông Văn Kinh cũng đã đủ mạnh, không cần thiết vội vội vàng vàng luyện công giết người nữa. 

Tiêu Thi liếc nhìn hắn một cái, vầng trán khẽ nhăn lại, nói:

- Ngươi đang sốt sắng đúng không?

Trong lòng Sở Ly không khỏi nhảy một cái, không nghĩ tới Tiêu Thi lại hiểu rõ mình như vậy, có thể nhìn ra được. 

Tiêu Thi nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng như hồ sâu gần trong gang tấc đánh giá hắn từ trên xuống dưới:

- Ồ, trên cõi đời này, người có thể cho ngươi căng thẳng cũng không nhiều, là chuyện tiểu muội sao?

Sở Ly cười khổ. 

Tiêu Thi nói:

- Vạn Tượng Quy tông kia của ngươi luyện đến rồi sao?

- Ta muốn thử một chút. 

Sở Ly nói.

Tiêu Thi nở nụ cười nói một câu:

- Vậy thì cứ thử xem chứ, có cái gì mà phải căng thẳng chứ! 

Sở Ly thở dài, lắc đầu một cái.

Tiêu Thi nói:

- Không thành thì lại luyện tiếp, bằng vào tư chất của ngươi, võ công gì mà không luyện được chứ. 

Sở Ly than thở:

- Chỉ sợ tiến cảnh Vạn Tượng Quy tông của ta không sánh bằng tiến cảnh của nàng.

- Đây cũng là một vấn đề. 

Tiêu Thi trầm ngâm gật đầu:

- Nếu không, nghĩ biện pháp một chút, dời lực chú ý của nàng, không cho nàng luyện công nữa?

- Ý này không tệ. 

Sở Ly cười nói.

Tiêu Thi trầm ngâm một chút, xoa xoa trán nói:

- Như vậy đi, không cần ngươi đứng ra, để ta đến! Ta sẽ viết một phong thư đưa cho tiểu muội, để nó tới đây làm hộ vệ của ta, ta nói đoạn thời gian này Quang Minh thánh giáo rất càn rỡ, có thể sẽ ám sát ta, ta bảo nó bảo vệ ta một đoạn thời gian! 

- Ý kiến rất hay!

Sở Ly than thở.

Tiêu Thi nói: 

- Một khi nó đến Vương phủ, ta sẽ quấn quít lấy nó không cho nó luyện công.

- Đa tạ tiểu thư!

Sở Ly ôm quyền cười nói. 

Tiêu Thi liếc xéo hắn một chút rồi hừ lạnh nói:

- Ngươi bình thường uy phong lẫm liệt, ngông cuồng tự đại, sao gặp phải tiểu muội lại ngu ngốc như thế chứ? Có cái gì mà phải căng thẳng, nó cũng chỉ là nữ nhân bình thường mà thôi!

Sở Ly bật cười, gật gù: 

- Tiểu thư giáo huấn rất phải!

- Thật là làm cho người ta chán ghét!

Tiêu Thi lườm hắn một cái rồi nói: 

- Ta cũng cảm thấy sốt ruột thay ngươi, đổi lại là ta, lúc trước sẽ không để cho nó luyện Thái Thượng Kiếm Kinh gì đó, cũng sẽ không có những việc như bây giờ.

Sở Ly nói:

- Ta không thể chỉ nghĩ tới mình, không quan tâm tới cảm nhận của tiểu thư. 

- Hừ, ngươi làm vậy mới là không nghĩ tới nó!

Tiêu Thi tức giận:

- Cái gì cũng nghĩ cho nó, đến cuối cùng thì sao? 

Sở Ly gật gù cười nói:

- Tiểu thư giáo huấn rất phải, nên làm như vậy từ trước thì hơn!

- Nếu như ngươi lấy ra một phần năng lực như khi ở trước mặt ta thì tiểu muội đã sớm bị phá tâm cảnh rồi! 

Tiêu Thi hừ lạnh một tiếng, lại thả xuống một quân cờ đen.

Sở Ly cười nhưng không nói gì cả.

Tiêu Thi nghĩ mình ở trước mặt Tam tiểu thư sẽ khúm núm, nhưng nàng đã sai mười phần, mình ở trước mặt của Tam tiểu thư vẫn cường thế như thế. Chỉ là chuyện nàng luyện Thái Thượng Kiếm Kinh hắn không đủ bá đạo mà thôi. 

Đây cũng là bởi vì do trí nhớ kiếp trước của hắn gây nên, thái độ đối với nữ nhân có sự khác biệt so với nam nhân trên thế giới này, càng bình đẳng lại càng tôn trọng hơn mấy phần.

- Ta muốn ăn linh quả trên Linh Hạc phong.

Tiêu Thi thở dài nói: 

- Đã lâu không qua đó rồi.

Sở Ly bật cười:

- Mới mấy ngày mà thôi. 

Mấy ngày nay hắn vội vàng chuẩn bị cho đại chiến ở phủ Tể Quốc Công, còn có truy sát A Tu La, chưa kịp mang Tiêu Thi đi tới Linh Hạc phong chơi.

- Còn chưa đủ lâu hay sao?

Tiêu Thi nói. 

Sở Ly nói:

- Ta đi lấy mấy qua rồi sẽ trở về, ngày mai sẽ qua đó, buổi tối sẽ có nguy hiểm.

- Vậy cũng được, ngày mai qua đó rồi lại nói sau đi. 

Tiêu Thi nói.

Sở Ly lóe lên rồi biến mất, một lát sau đã cầm mấy trái cây màu vàng nhạt, mùi hương mê người.

Tiêu Thi lườm hắn một cái, tiếp nhận một quả. 

Sở Ly nói:

- Qua một đọa thời gian nữa, ta sẽ đi tới Đại Ly.

Tiêu Thi đặt trái cây lên trên bàn, hai hàng lông mi động lòng người nhíu chặt: 

- Ngươi lại muốn làm gì?

- Tìm hiểu hư thực của Quang Minh thánh giáo.

- Ngươi không muốn sống nữa sao? 

- Bắt đầu đi vào từ bên ngoài, từng bước từng bước đi lên trên, xem có thể tiếp xúc được tới tầng nào.

- Đi làm nội gian sao?

- Đúng thế. 

Sở Ly gật đầu.

- Ngươi đường đường là Bách Phu Trưởng, thị vệ nhất phẩm, Đại tổng quản mà lại muốn đi tới Đại Ly làm nội gian?

Tiêu Thi tức giận nói: 

- Nổi điên làm gì chứ?

Sở Ly than thở:

- Kỳ thực không chỉ có vì Đại Quý, vì người khác, mà càng là vì chính ta. 

Tiêu Thi nói:

- Ngươi không muốn bọn họ liên tục ám sát sao?

Sở Ly gật gù: 

- Không trừ ý đi ý định này của bọn họ từ gốc thì sẽ không yên tĩnh, mà tiểu thư cũng không có cách nào yên tĩnh sống được.

- Ta đã quen rồi.

Tiêu Thi hừ lạnh nói: 

- Ám sát rất thú vị.

Sở Ly bật cười.

Tiêu Thi nói: 

- Ngươi định chặt đứt ý định này của bọn họ thế nào?

- Tìm được nhược điểm của bọn họ.

Sở Ly nói. 

Tiêu Thi kinh ngạc hỏi:

- Ngươi muốn giải tán Quang Minh thánh giáo sao?

Sở Ly nói: 

- Chung quy vẫn phải thử xem một chút.

- Ngươi cũng thật sự dám nghĩ!

Tiêu Thi hừ lạnh nói: 

- Có điều ta rất thích, vậy thì đi làm đi!

Sở Ly rất bất ngờ, không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy.

Tiêu Thi nói: 

- Quang Minh thánh giáo không dễ bị giải tán như vậy. Nếu không đã sớm giải tán bao nhiêu lần rồi, lại có nội tình lâu đời như Đại Lôi Âm tự, cao thủ trong giáo không biết có bao nhiêu người.

Sở Ly chậm rãi gật đầu.

Tiêu Thi nói: 

- Chuyện võ công thì ta không giúp được, chỉ có thể ra kế sách giúp đỡ ngươi mà thôi.

- Được, đến lúc đó ta sẽ trông cậy vào tiểu thư.

- An Vương thì sao? 

Tiêu Thi nói:

- Không giết hắn nữa sao?

- Hiện tại vẫn chưa tới lúc. 

Sở Ly lắc đầu.

- Ta thật hy vọng hắn có thể tẩu hỏa nhập ma mà chết đi!

Tiêu Thi hừ lạnh một tiếng. 

Sở Ly nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn lắc đầu, hắn vẫn rất kiêng kỵ Hoàng thượng cho nên không dám làm xằng làm bậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện