Ầm ầm.
Một tiếng vang trầm thấp vang lên, giống như một đạo sấm rền vang lên ở phía xa.
Một chưởng này vừa nhanh vừa độc, uy lực kinh người.
- Phanh...
Giống như tiếng chuông đồng vang lên, sắc mặt của trung niên họ Phác không biến đổi, chỉ lui một bước mà thôi.
Từ trong bóng tối có một vị trung niên hiện ra, chẳng khác nào một vị nông phu thuần khiết, vẻ mặt đau khổ, dường như có cuộc sống rất gian nan, có quá nhiều chuyện buồn, làm cho mặt của hắn u buồn, chỉ cần nhìn vào cũng đã cảm thấy phát sầu thay hắn.
Hắn là Triệu Giang, đệ tử của Tử Vân sơn.
Chúc Thiên Hoa bay tới bên cạnh Triệu Giang nói:
- Triệu tiền bối, cẩn thận tên kia, rất giả dối!
Triệu Giang gật gù:
- Bề ngoài rất tùy tiện, nhưng trong thì giả dối, ta đã thấy.
Trên gương mặt tuấn tú của tiểu Tôn hiện lên vẻ nghiêm nghị, hừ lạnh nói:
- Ngươi là đệ tử của Tử Vân sơn? Triệu Giang gật đầu:
- Đúng thế.
- Tử Vân sơn các ngươi thân là bốn Đại tông phái, không ngờ đệ tử lại đến làm hộ vệ của một Vương phủ, chẳng phải là làm mất mặt của Tử Vân sơn các ngươi hay sao?
Tiểu Tôn cười lắc đầu:
- Ta cũng buồn thay cho Tử Vân sơn các ngươi, càng lăn lộn càng thụt lùi!
- Chuyện này không nhọc ngươi quan tâm.
Triệu Giang lạnh nhạt nói:
- Ngươi là đệ tử Thiết Tụ tông của Đại Ly đúng không?
- Không hổ là Tử Vân sơn, hiểu rất rõ đối với Đại Ly chúng ta.
Tiểu Tôn cười hì hì nói.
Triệu Giang nói:
- Ngươi đang gây rắc rối cho tông môn của mình, ngươi có biết không? Chọc giận Sở tổng quản, hắn sẽ trực tiếp đi tới Đại Ly diệt tông môn các ngươi!
- Ha ha, khẩu khí thật là lớn!
Tiểu Tôn cười lớn một tiếng, ánh mắt lại lập lòe.
Triệu Giang quay đầu nhìn về phía trung niên họ Phác rồi hỏi:
- Ngươi là đệ tử của Kim Chung môn Đại Ly đúng không?
- Không phải ngươi định nói, ta cũng môn gây ra rắc rối cho Kim Chung đó chứ?
Trung niên họ Phác lạnh lùng nói.
Triệu Giang gật gù:
- Không sai, Sở tổng quản không làm gì được Quang Minh thánh giáo, thế nhưng thu thập hai tông môn của các ngươi thì lại là việc nhỏ như con thỏ, loại đệ tử giống như ngươi, Kim Chung môn chỉ có hai ba người thôi đúng không, muốn giết chết dễ như trở bàn tay!
- Tiểu Tôn nói không sai, khẩu khí của ngươi quả thực không nhỏ!
Trung niên họ Pháclạnh lùng nói.
Triệu Giang hừ lạnh nói:
- Không thấy quan tài không đổ lệ, bằng vào một chút bản lĩnh của các ngươi mà đã dám đến Thần Đô ám sát Vương gia, quả thực là buồn cười!
- Dù sao cũng phải thử một chút chứ!
Tiểu Tôn không phục hừ lạnh nói.
Nói xong hắn vung ống tay áo lên, một tiếng kêu nhỏ vang lên, như đao khí xẹt qua.
Triệu Giang cong ngón tay búng một cái.
- Phốc!
Trong tiếng vang trầm, kình lực hóa thành gió nhẹ từ từ thổi ra, y phục của mọi người đều tung bay.
Trong lòng tiểu Tôn hừ lạnh, nhưng trên mặt vẫn treo cười gằn, hắn rút ra một cái quạt giấy từ bên hông, ngọc trắng làm xương quạt, trên mặt giấy có viết hai chữ Lưu Vân.
Hắn nhẹ nhàng vung cây quạt một cái.
Lập tức có một tiếng kêu nhỏ vang lên, quạt gió gào thét đánh ra, tiếng rít gào rất thê thảm, so với kình lực lúc trước còn sắc bén hơn mấy phần.
- Lưu Vân phiến!
Triệu Giang hừ lạnh một tiếng, phất tay áo một cái.
- Phanh!
Hai đạo kình lực va chạm, giống như hòn đá nhỏ quăng vào trong hồ.
Gió mạnh đột nhiên xuất hiện, thổi làm cho y phục của mọi người bay phần phật.
- Ngươi đây là công pháp gì?
Tiểu Tôn cau mày nói.
- Thiết Bích Tụ!
Triệu Giang nói:
- So với Thiết Tụ Công của các ngươi ra sao?
- Quả nhiên không hổ là Tử Vân sơn!
Tiểu Tôn lạnh lùng nói:
- Có điều luận tụ công, vẫn là Thiết Tụ tông chúng ta hơn!
Hắn cắn răng vung cây quạt lên, từng đạo từng đạo tiếng hú rất thê thảm vang lên.
Triệu Giang chỉ dùng Thiết Bích Tụ để đối phó, hắn vẫy tay mười mấy lần, sắc mặt của tiểu Tôn âm trầm, hít sâu một hơi, khuôn mặt tuấn lãng đỏ lên, sau đó mạnh mẽ vung tay lên.
- Ô...
Gió mạnh đột nhiên nổi lên, giống như một cơn lũ bất ngờ từ trong tay áo của hắn sinh ra, ầm ầm lao xuống, hung hăng đánh về phía Triệu Giang.
Triệu Giang cong ngón tay ra búng một cái.
- Ầm!
Một tiếng nổ vang giống như sấm rền vang lên, kình phong phân tán, mọi người híp mặt lại, chỉ thấy trên tay áo của tiểu Tôn có một cái lỗ hổng.
- Đây là võ công gì?
Tiểu Tôn cắn răng, ánh mắt như muốn phun ra lửa.
Triệu Giang nói:
- Phá Tuyệt chỉ.
Tiểu Tôn quay đầu nhìn về phía Phác tiền bối.
Tuy rằng hắn có bí thuật, nhưng nếu lúc này đánh không lại, dùng bí thuật thì đối phương cũng sẽ dùng bí thuật, bí thuật của Tử Vân sơn sẽ càng mạnh mẽ hơn so với Thiết Tụ tông, cho nên hắn cũng không có phần thắng nào cả.
Phác tiền bối lạnh nhạt nói:
- Không hổ là Tử Vân sơn, nội tình thâm hậu, kỳ công tuyệt nghệ có vô số, có điều dù có nhiều võ công hơn nữa thì cũng không bằng tinh thông một môn, mặc cho ngươi biết 360 môn võ công, ta chỉ lấy một loại cong phu cũng có thể khắc chế được tất cả tuyệt học của ngươi!
Triệu Giang gật gù:
- Kim Chung môn đã dốc hết toàn lực, có điều ngươi thực sự cảm giác mình có thể ngăn cản được Thiên Lôi chưởng của ta sao?
- Thử xem một chút, ngại gì chứ?
Phác tiền bối hừ lạnh nói.
Triệu Giang lắc đầu, thở dài:
- Đi ra hết đi!
Trong bóng tối bỗng nhiên có ba người hiện ra, đứng ở trước mặt của vị Phác tiền bối kia.
Triệu Giang nói:
- Ngươi có thể đỡ được mấy kích Thiên Lôi chưởng?
Sắc mặt của Phác tiền bối âm trầm lại.
Hắn có thiên phú rất đặc biệt, tu luyện Kim chung công tới cảnh giới đăng phong tạo cực, đạt đến cảnh giới viên mãn, có thể đỡ được Thiên Lôi chưởng có uy lực kinh người.
Nhưng Thiên Lôi chưởng là tuyệt học hàng đầu của Tử Vân sơn, hắn chỉ có thể đỡ được ba chưởng đến bốn chưởng mà thôi.
Thiên Lôi chưởng của Tử Vân sơn có uy lực kinh người, tiêu hao nội lực cũng rất kinh người, đối phương chỉ có thể phát ra hai, ba chưởng, mình sẽ chiếm thế thượng phong, vì lẽ đó trong lòng hắn nắm chắc, lần này không đánh được Sở Ly thì cũng phải làm cho mặt mũi của đối phương mất hết.
Chỉ cần có thể giết được những hộ vệ trước mắt này, như vậy địa vị của hắn ở bên trong Quang Minh thánh giáo sẽ tăng lên một đoạn dài.
Cung phụng của Quang Minh thánh giáo cũng có phân đẳng cấp, tổng cộng có chín phẩm, mình là lục phẩm, tiểu Tôn chỉ là bát phẩm, nếu có thể giết được hộ vệ của An Vương phủ, ít nhất có thể thăng lên tới nhất phẩm.
Quang Minh thánh giáo đã hạ lệnh truy sát, tất cả cung phụng đều có thể đến Đại Quý ám sát Sở Ly, ám sát thành công thì sẽ có thể đăng thẳng lên làm cung phụng nhất phẩm.
Đáng tiếc thế sự không như ý muốn của con người.
Sau khi nhìn thấy ba người từ trong bóng tối đi ra, trong lòng hắn lập tức âm trầm, Huyễn Âm thuật, ba tên này cũng là đệ tử của Tử Vân sơn!
Tiểu Tôn cười lạnh một tiếng, cười khà khà nói:
- Tử Vân sơn các ngươi quá mất mặt, không ngờ lại phái ra bốn đệ tử làm hộ vệ cho An Vương phủ, quá mất mặt!
- Ngươi nên nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể chạy ra ngoài được đi.
Triệu Giang hừ lạnh nói:
- An Vương phủ không phải là nơi mà ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi!
- Được, ta rất muốn xem xem Tử Vân sơn các ngươi có bản lĩnh gì!
Tiểu Tôn hừ lạnh nói.
Hắn dứt khoát đi ra ngoài, hắn biết đêm nay nếu không liều mạng thì sẽ không trốn thoát được.
Khí thế của hắn đột nhiên biến đổi, trước mắt mọi người dường như đã xuất hiện một vị cổ nhân người đội cao quan, tay áo phập phùng, khí thế rất lớn.
- Ầm!
Chúc Thiên Hoa đột nhiên đánh ra một quyền, muốn ngắt quá trình thi triển bí thuật của hắn.
- Ầm!
Tiểu Tôn nhẹ nhàng phất tay áo một cái, Chúc Thiên Hoa bay ngược ra ngoài, va vào tường rồi trượt xuống, mềm nhũn ngồi ở bên người Hoắc Vũ Hạo.
Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn hắn, cười khổ.
Triệu Giang chỉ chỉ vào tiểu Tôn à Phác tiền bối, nói:
- Dùng bí thuật đi, ta sẽ cuốn lấy tên này, ba người các ngươi bắt hắn!
Thân thể của bọn họ lập lòe, trở nên như có như không, giống như có một mảnh cái bóng chiếu lên ở trước mắt mọi người.
Bọn họ chia thành hai nhóm người đánh về phía một người, phập phù khó lường, nhanh nhẹn như điện.
Triệu Giang tấn công về phía tiểu Tôn.
- Ầm ầm ầm ầm...
Tiểu Tôn liều mạng vung ống tay áo lên, muốn chạy đi, nhưng thân pháp không thể nhanh hơn Triệu Giang, cho nên vẫn bị bức ép trở lại.
Liễu Tinh và Hương Phi Tuyết cũng thi triển bí thuật, tấn công về phía tiểu Tôn.
Chỉ một lát sau, Tiểu Tôn đột nhiên hét dài một tiếng, y phục phồng lên như khí cầu, mạnh mẽ chịu đựng một đạo Thiên Lôi chưởng, chạy trốn ra ngoài, trong chớp mắt đã biến mất ở trong màn đêm, không thấy cái bóng đâu nữa.
Triệu Giang không đuổi theo, đối phương đã trúng một đạo Thiên Lôi chưởng, khó mà sống sót được, cho dù chạy đi cũng không sống được quá lâu.
Hắn đánh về phía trung niên họ Phác.
Có thể mơ hồ nhìn thấy kim quang lập lòe ở trên da, trung niên họ Phác âm trầm, không để ý một chút nào tới công kích của bốn người Tử Vân sơn, hai tay thỉnh thoảng đánh ra, vừa nặng mà vừa nhanh.
Liễu Tinh không tránh né kịp đã trúng một quyền, cũng làm bạn cùng đám người Chúc Thiên Hoa.
Chúc Thiên Hoa ngồi ở dưới góc tường, nhìn bốn người Triệu Giang vây công trung niên họ Phác, lại liếc mắt nhìn một gốc cây nhỏ bên trong tiểu viện, thầm nghĩ:
- Xem ra không cần chặt đứt đồng tâm thụ!
Một tiếng vang trầm thấp vang lên, giống như một đạo sấm rền vang lên ở phía xa.
Một chưởng này vừa nhanh vừa độc, uy lực kinh người.
- Phanh...
Giống như tiếng chuông đồng vang lên, sắc mặt của trung niên họ Phác không biến đổi, chỉ lui một bước mà thôi.
Từ trong bóng tối có một vị trung niên hiện ra, chẳng khác nào một vị nông phu thuần khiết, vẻ mặt đau khổ, dường như có cuộc sống rất gian nan, có quá nhiều chuyện buồn, làm cho mặt của hắn u buồn, chỉ cần nhìn vào cũng đã cảm thấy phát sầu thay hắn.
Hắn là Triệu Giang, đệ tử của Tử Vân sơn.
Chúc Thiên Hoa bay tới bên cạnh Triệu Giang nói:
- Triệu tiền bối, cẩn thận tên kia, rất giả dối!
Triệu Giang gật gù:
- Bề ngoài rất tùy tiện, nhưng trong thì giả dối, ta đã thấy.
Trên gương mặt tuấn tú của tiểu Tôn hiện lên vẻ nghiêm nghị, hừ lạnh nói:
- Ngươi là đệ tử của Tử Vân sơn? Triệu Giang gật đầu:
- Đúng thế.
- Tử Vân sơn các ngươi thân là bốn Đại tông phái, không ngờ đệ tử lại đến làm hộ vệ của một Vương phủ, chẳng phải là làm mất mặt của Tử Vân sơn các ngươi hay sao?
Tiểu Tôn cười lắc đầu:
- Ta cũng buồn thay cho Tử Vân sơn các ngươi, càng lăn lộn càng thụt lùi!
- Chuyện này không nhọc ngươi quan tâm.
Triệu Giang lạnh nhạt nói:
- Ngươi là đệ tử Thiết Tụ tông của Đại Ly đúng không?
- Không hổ là Tử Vân sơn, hiểu rất rõ đối với Đại Ly chúng ta.
Tiểu Tôn cười hì hì nói.
Triệu Giang nói:
- Ngươi đang gây rắc rối cho tông môn của mình, ngươi có biết không? Chọc giận Sở tổng quản, hắn sẽ trực tiếp đi tới Đại Ly diệt tông môn các ngươi!
- Ha ha, khẩu khí thật là lớn!
Tiểu Tôn cười lớn một tiếng, ánh mắt lại lập lòe.
Triệu Giang quay đầu nhìn về phía trung niên họ Phác rồi hỏi:
- Ngươi là đệ tử của Kim Chung môn Đại Ly đúng không?
- Không phải ngươi định nói, ta cũng môn gây ra rắc rối cho Kim Chung đó chứ?
Trung niên họ Phác lạnh lùng nói.
Triệu Giang gật gù:
- Không sai, Sở tổng quản không làm gì được Quang Minh thánh giáo, thế nhưng thu thập hai tông môn của các ngươi thì lại là việc nhỏ như con thỏ, loại đệ tử giống như ngươi, Kim Chung môn chỉ có hai ba người thôi đúng không, muốn giết chết dễ như trở bàn tay!
- Tiểu Tôn nói không sai, khẩu khí của ngươi quả thực không nhỏ!
Trung niên họ Pháclạnh lùng nói.
Triệu Giang hừ lạnh nói:
- Không thấy quan tài không đổ lệ, bằng vào một chút bản lĩnh của các ngươi mà đã dám đến Thần Đô ám sát Vương gia, quả thực là buồn cười!
- Dù sao cũng phải thử một chút chứ!
Tiểu Tôn không phục hừ lạnh nói.
Nói xong hắn vung ống tay áo lên, một tiếng kêu nhỏ vang lên, như đao khí xẹt qua.
Triệu Giang cong ngón tay búng một cái.
- Phốc!
Trong tiếng vang trầm, kình lực hóa thành gió nhẹ từ từ thổi ra, y phục của mọi người đều tung bay.
Trong lòng tiểu Tôn hừ lạnh, nhưng trên mặt vẫn treo cười gằn, hắn rút ra một cái quạt giấy từ bên hông, ngọc trắng làm xương quạt, trên mặt giấy có viết hai chữ Lưu Vân.
Hắn nhẹ nhàng vung cây quạt một cái.
Lập tức có một tiếng kêu nhỏ vang lên, quạt gió gào thét đánh ra, tiếng rít gào rất thê thảm, so với kình lực lúc trước còn sắc bén hơn mấy phần.
- Lưu Vân phiến!
Triệu Giang hừ lạnh một tiếng, phất tay áo một cái.
- Phanh!
Hai đạo kình lực va chạm, giống như hòn đá nhỏ quăng vào trong hồ.
Gió mạnh đột nhiên xuất hiện, thổi làm cho y phục của mọi người bay phần phật.
- Ngươi đây là công pháp gì?
Tiểu Tôn cau mày nói.
- Thiết Bích Tụ!
Triệu Giang nói:
- So với Thiết Tụ Công của các ngươi ra sao?
- Quả nhiên không hổ là Tử Vân sơn!
Tiểu Tôn lạnh lùng nói:
- Có điều luận tụ công, vẫn là Thiết Tụ tông chúng ta hơn!
Hắn cắn răng vung cây quạt lên, từng đạo từng đạo tiếng hú rất thê thảm vang lên.
Triệu Giang chỉ dùng Thiết Bích Tụ để đối phó, hắn vẫy tay mười mấy lần, sắc mặt của tiểu Tôn âm trầm, hít sâu một hơi, khuôn mặt tuấn lãng đỏ lên, sau đó mạnh mẽ vung tay lên.
- Ô...
Gió mạnh đột nhiên nổi lên, giống như một cơn lũ bất ngờ từ trong tay áo của hắn sinh ra, ầm ầm lao xuống, hung hăng đánh về phía Triệu Giang.
Triệu Giang cong ngón tay ra búng một cái.
- Ầm!
Một tiếng nổ vang giống như sấm rền vang lên, kình phong phân tán, mọi người híp mặt lại, chỉ thấy trên tay áo của tiểu Tôn có một cái lỗ hổng.
- Đây là võ công gì?
Tiểu Tôn cắn răng, ánh mắt như muốn phun ra lửa.
Triệu Giang nói:
- Phá Tuyệt chỉ.
Tiểu Tôn quay đầu nhìn về phía Phác tiền bối.
Tuy rằng hắn có bí thuật, nhưng nếu lúc này đánh không lại, dùng bí thuật thì đối phương cũng sẽ dùng bí thuật, bí thuật của Tử Vân sơn sẽ càng mạnh mẽ hơn so với Thiết Tụ tông, cho nên hắn cũng không có phần thắng nào cả.
Phác tiền bối lạnh nhạt nói:
- Không hổ là Tử Vân sơn, nội tình thâm hậu, kỳ công tuyệt nghệ có vô số, có điều dù có nhiều võ công hơn nữa thì cũng không bằng tinh thông một môn, mặc cho ngươi biết 360 môn võ công, ta chỉ lấy một loại cong phu cũng có thể khắc chế được tất cả tuyệt học của ngươi!
Triệu Giang gật gù:
- Kim Chung môn đã dốc hết toàn lực, có điều ngươi thực sự cảm giác mình có thể ngăn cản được Thiên Lôi chưởng của ta sao?
- Thử xem một chút, ngại gì chứ?
Phác tiền bối hừ lạnh nói.
Triệu Giang lắc đầu, thở dài:
- Đi ra hết đi!
Trong bóng tối bỗng nhiên có ba người hiện ra, đứng ở trước mặt của vị Phác tiền bối kia.
Triệu Giang nói:
- Ngươi có thể đỡ được mấy kích Thiên Lôi chưởng?
Sắc mặt của Phác tiền bối âm trầm lại.
Hắn có thiên phú rất đặc biệt, tu luyện Kim chung công tới cảnh giới đăng phong tạo cực, đạt đến cảnh giới viên mãn, có thể đỡ được Thiên Lôi chưởng có uy lực kinh người.
Nhưng Thiên Lôi chưởng là tuyệt học hàng đầu của Tử Vân sơn, hắn chỉ có thể đỡ được ba chưởng đến bốn chưởng mà thôi.
Thiên Lôi chưởng của Tử Vân sơn có uy lực kinh người, tiêu hao nội lực cũng rất kinh người, đối phương chỉ có thể phát ra hai, ba chưởng, mình sẽ chiếm thế thượng phong, vì lẽ đó trong lòng hắn nắm chắc, lần này không đánh được Sở Ly thì cũng phải làm cho mặt mũi của đối phương mất hết.
Chỉ cần có thể giết được những hộ vệ trước mắt này, như vậy địa vị của hắn ở bên trong Quang Minh thánh giáo sẽ tăng lên một đoạn dài.
Cung phụng của Quang Minh thánh giáo cũng có phân đẳng cấp, tổng cộng có chín phẩm, mình là lục phẩm, tiểu Tôn chỉ là bát phẩm, nếu có thể giết được hộ vệ của An Vương phủ, ít nhất có thể thăng lên tới nhất phẩm.
Quang Minh thánh giáo đã hạ lệnh truy sát, tất cả cung phụng đều có thể đến Đại Quý ám sát Sở Ly, ám sát thành công thì sẽ có thể đăng thẳng lên làm cung phụng nhất phẩm.
Đáng tiếc thế sự không như ý muốn của con người.
Sau khi nhìn thấy ba người từ trong bóng tối đi ra, trong lòng hắn lập tức âm trầm, Huyễn Âm thuật, ba tên này cũng là đệ tử của Tử Vân sơn!
Tiểu Tôn cười lạnh một tiếng, cười khà khà nói:
- Tử Vân sơn các ngươi quá mất mặt, không ngờ lại phái ra bốn đệ tử làm hộ vệ cho An Vương phủ, quá mất mặt!
- Ngươi nên nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể chạy ra ngoài được đi.
Triệu Giang hừ lạnh nói:
- An Vương phủ không phải là nơi mà ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi!
- Được, ta rất muốn xem xem Tử Vân sơn các ngươi có bản lĩnh gì!
Tiểu Tôn hừ lạnh nói.
Hắn dứt khoát đi ra ngoài, hắn biết đêm nay nếu không liều mạng thì sẽ không trốn thoát được.
Khí thế của hắn đột nhiên biến đổi, trước mắt mọi người dường như đã xuất hiện một vị cổ nhân người đội cao quan, tay áo phập phùng, khí thế rất lớn.
- Ầm!
Chúc Thiên Hoa đột nhiên đánh ra một quyền, muốn ngắt quá trình thi triển bí thuật của hắn.
- Ầm!
Tiểu Tôn nhẹ nhàng phất tay áo một cái, Chúc Thiên Hoa bay ngược ra ngoài, va vào tường rồi trượt xuống, mềm nhũn ngồi ở bên người Hoắc Vũ Hạo.
Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn hắn, cười khổ.
Triệu Giang chỉ chỉ vào tiểu Tôn à Phác tiền bối, nói:
- Dùng bí thuật đi, ta sẽ cuốn lấy tên này, ba người các ngươi bắt hắn!
Thân thể của bọn họ lập lòe, trở nên như có như không, giống như có một mảnh cái bóng chiếu lên ở trước mắt mọi người.
Bọn họ chia thành hai nhóm người đánh về phía một người, phập phù khó lường, nhanh nhẹn như điện.
Triệu Giang tấn công về phía tiểu Tôn.
- Ầm ầm ầm ầm...
Tiểu Tôn liều mạng vung ống tay áo lên, muốn chạy đi, nhưng thân pháp không thể nhanh hơn Triệu Giang, cho nên vẫn bị bức ép trở lại.
Liễu Tinh và Hương Phi Tuyết cũng thi triển bí thuật, tấn công về phía tiểu Tôn.
Chỉ một lát sau, Tiểu Tôn đột nhiên hét dài một tiếng, y phục phồng lên như khí cầu, mạnh mẽ chịu đựng một đạo Thiên Lôi chưởng, chạy trốn ra ngoài, trong chớp mắt đã biến mất ở trong màn đêm, không thấy cái bóng đâu nữa.
Triệu Giang không đuổi theo, đối phương đã trúng một đạo Thiên Lôi chưởng, khó mà sống sót được, cho dù chạy đi cũng không sống được quá lâu.
Hắn đánh về phía trung niên họ Phác.
Có thể mơ hồ nhìn thấy kim quang lập lòe ở trên da, trung niên họ Phác âm trầm, không để ý một chút nào tới công kích của bốn người Tử Vân sơn, hai tay thỉnh thoảng đánh ra, vừa nặng mà vừa nhanh.
Liễu Tinh không tránh né kịp đã trúng một quyền, cũng làm bạn cùng đám người Chúc Thiên Hoa.
Chúc Thiên Hoa ngồi ở dưới góc tường, nhìn bốn người Triệu Giang vây công trung niên họ Phác, lại liếc mắt nhìn một gốc cây nhỏ bên trong tiểu viện, thầm nghĩ:
- Xem ra không cần chặt đứt đồng tâm thụ!
Danh sách chương