Thời gian trôi qua rất nhanh trong Linh Lung Tập Tranh, Diệp Vô Tuyết đã trải qua vô số ngày đêm cùng Diệp Vô Tình.
Mỗi sáng Diệp Vô Tình đều thức dậy tu luyện, chưa bỏ bê ngày nào, nhưng luôn bị buộc phải gián đoạn vì nhiều việc.
Hoặc là giúp người ta bắt yêu quái, hoặc là đến nhà người khác để xua đuổi tà ma.
Ở thế tục không thể không màng đến chuyện thế tục, lại thêm Diệp Vô Tình cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, cho nên anh khó có thể nâng cao tu vi.
Diệp Vô Tuyết từng nghĩ rằng nếu Diệp Vô Tình không giao lại Thăng Tiên Lệnh cho mình mà mang nó đến Yên Vân Phong để học nghệ, thì chưa chắc anh chỉ dừng lại ở cảnh giới Kim Đan.
Tuy nhiên, đúng như Diệp Vô Tình đã nói với cậu, mục đích tu luyện của anh không phải để phi thăng, chỉ cần trở thành một vị tán tu trong thế tục là đủ.
Ở kiếp trước, Diệp Vô Tuyết không chịu ở nhà, dăm ba ngày lại chạy ra ngoài.
Hiện tại bảo cậu ra ngoài, cậu lại không muốn rời đi, cậu chỉ muốn ở lại bên cạnh Diệp Vô Tình, cùng anh trải qua thời gian còn lại trong Linh Lung Tập Tranh.
Điều kỳ lạ là Diệp Vô Tuyết chưa bao giờ xuất hiện trong Linh Lung Tập Tranh nhưng Diệp Vô Tình vẫn nấu hai bữa một ngày.
Nhưng có một hôm, khi Diệp Vô Tình đang dọn bát đĩa, anh chợt thắc mắc: “Tại sao lại có thêm một đôi bát đĩa?”
Diệp Vô Tuyết đang ngủ trưa bên cửa sổ, vểnh tai lên nhìn chằm chằm Diệp Vô Tình, anh tự nhủ: “Đồ ăn cũng nấu quá nhiều rồi.”
Lúc này có lẽ Diệp Vô Tuyết đã rời nhà đi làm đệ tử ở Yên Vân Phong, bởi vì Diệp Vô Tình mất trí nhớ nên dần dần quên mất sự tồn tại của Diệp Vô Tuyết.
Thậm chí anh còn quên cái tên Cầu Tuyết mà anh đã đặt, đôi khi anh gọi Diệp Vô Tuyết là Cục Cơm, đôi khi lại gọi cậu là Mưa Đá Nhỏ, Diệp Vô Tuyết bị ép phải chấp nhận hết cái tên mới này đến cái tên mới khác.
Toàn bộ khung cảnh thành Việt Trung cũng trở nên mờ ảo.
Diệp Vô Tuyết sẽ không còn nghe thấy tên Diệp Vô Tuyết từ miệng Diệp Vô Tình nữa, nhưng lần nào Diệp Vô Tình cũng chuẩn bị bữa ăn cho Diệp Vô Tuyết.
Diệp Vô Tuyết nhìn Diệp Vô Tình tỏ ra bối rối ngày này qua ngày khác, trong lòng cậu càng trở nên chua chát.
Niềm vui được đồng hành cùng Diệp Vô Tình đã sớm phai nhạt, thay vào đó là sự tra tấn lặp đi lặp lại.
Mà lúc này chẳng bao lâu nữa, tai họa Mặc Tiên sẽ ập đến.
Diệp Vô Tuyết thực sự muốn nói với Diệp Vô Tình hãy rời khỏi đây trước khi Mặc Tiên đến, bất kể anh có đi đâu, cũng đừng ở lại nơi này.
Cậu chưa bao giờ tận mắt chứng kiến sự sụp đổ của Việt Trung, nhưng từ người khác cậu có thể tưởng tượng ngày đó giống như địa ngục trần gian.
Linh Khu tàn nhẫn vô tình hơn Mặc Tiên rất nhiều.
Đáng tiếc hiện tại cậu chỉ là một con mèo không biết nói, cậu dùng móng vuốt kéo tay áo Diệp Vô Tình một cách vô ích, cuối cùng Diệp Vô Tình vẫn nắm móng vuốt của mèo con đẩy cậu lùi lại.
Diệp Vô Tình không chỉ là ca ca của cậu mà còn là trụ cột trong cuộc phòng thủ của Việt Trung trước Mặc Tiên.
Có rất ít tu sĩ bằng lòng ở lại Việt Trung, có lẽ những thế gia tu tiên đã biết tin từ lâu nên đã sớm rời khỏi Việt Trung, chỉ có một số ít còn ở lại đây.
Trong đó có Vương Trường Vi.
Mới đầu Diệp Vô Tuyết gần như không nhận ra Vương Trường Vi, trong trí nhớ của cậu, Vương Trường Vi luôn là một tay ăn chơi lêu lổng, lười biếng tu luyện, không có hoài bão.
Khi cậu và Diệp Vô Tình xuất hiện cùng nhau, Vương Trường Vi mặt mày nghiêm túc nói năng cẩn trọng, đặc biệt là cánh tay trái gầy như tờ giấy, nhìn rất quái dị.
Vương Trường Vi bị Mặc Tiên tấn công, cánh tay trái bị thương, may mắn trong nhà có rất nhiều pháp bảo, tạm thời cứu được mạng sống, nhưng cánh tay trái không thể cứu được.
Diệp Vô Tuyết không khỏi thở dài khi thấy người bạn cũ trở thành bộ dạng như thế.
Sau khi Mặc Tiên đến, Diệp Vô Tình và Vương Trường Vi đều bị chôn sâu dưới lòng đất, còn cậu vẫn ở lại thế giới như cái xác biết đi.
Diệp Vô Tuyết đã vô số lần tưởng tượng rằng sẽ có một kết cục tốt đẹp nếu cậu và Diệp Vô Tình chết cùng nhau vào ngày Mặc Tiên đến.
Mặc Tiên xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn, Diệp Vô Tình bắt đầu mang về nhà những đứa trẻ bị thất lạc vì Mặc Tiên.
Trong nhà Diệp Vô Tuyết ngay cả chỗ đứng cũng không có, để tránh những đứa bé đó vuốt ve quá đà, mỗi ngày cậu đều nằm trên xà nhà nhìn Diệp Vô Tình bị đám trẻ vây quanh.
Lúc thì gọi Diệp đại ca, lúc thì gọi ca ca.
Diệp Vô Tình nói: “Gọi ta là Diệp đại ca.”
Phần lớn đám trẻ đều ngoan ngoãn sửa lời, chỉ có một đứa hỏi: “Đệ không muốn gọi huynh là Diệp đại ca, nghe xa lạ quá, đệ muốn gọi huynh là ca ca.”
Diệp Vô Tuyết nghe thấy lời này, bộ lông trắng muốt liền xù lên, tại sao Linh Lung Tập Tranh lại có nhiều người muốn cướp ca ca của cậu như vậy? Cậu đứng dậy từ xà nhà, ghi nhớ bộ dạng của đứa trẻ nói chuyện, ban đêm nhân lúc nó ngủ định chụp vài phát lên khuôn mặt nhỏ bé của nó.
Diệp Vô Tình nói: “Không thể gọi là ca ca, đệ đệ của ta nghe thấy sẽ không vui.”
“Diệp đại ca còn có đệ đệ à? Tại sao bọn đệ chưa từng nhìn thấy?”
Diệp Vô Tình sửng sốt một lát, trên môi có một cái tên quen thuộc nhưng lại không nói ra được.
Diệp Vô Tình nhớ anh có một người đệ đệ, nhưng anh không nhớ tên cũng như dung mạo của đệ ấy, cũng không biết đệ ấy đã đi đâu.
Chỉ là khi nghe người khác gọi mình là ca ca, anh theo bản năng từ chối.
Diệp Vô Tình kiêu ngạo giơ đuôi lên, quả nhiên cậu là đệ đệ duy nhất trong lòng Diệp Vô Tình, tuy Diệp Vô Tình đã mất trí nhớ nhưng anh vẫn nhớ rõ sự tồn tại của cậu.
Diệp Vô Tuyết nhún người nhảy lên vai Diệp Vô Tình, nhưng cậu ở nhà Diệp Vô Tình được nuôi dưỡng quá tốt nên đâm vào người Diệp Vô Tình rất mạnh.
Diệp Vô Tình nhéo gáy cậu, cau mày nói: “Lại chạy đi chơi ở đâu mà bẩn thế này?”
Diệp Vô Tình mắng cậu với giọng điệu thái độ hệt như trước.
Diệp Vô Tuyết meo meo hai tiếng, Diệp Vô Tình cũng hết cách với cậu.
Đáng tiếc, thời gian trôi qua rất nhanh, ngày mà Diệp Vô Tuyết lo sợ nhất cuối cùng cũng đến.
Mặc Tiên giáng thế, mây đen che khuất mặt trời, Việt Trung tựa như bị bao phủ trong một cái hố đen kín gió.
Trên bầu trời không ngừng xuất hiện những vết nứt, Mặc Tiên cũng từ trong đó chui ra.
Diệp Vô Tình đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng.
Trước khi bước vào cổng thành, Diệp Vô Tình đã lôi Diệp Vô Tuyết trong lòng ra.
Diệp Vô Tình nói: “Trận chiến này không biết sống chết, ta cũng không thể đồng hành cùng mi nữa.”
Diệp Vô Tuyết hét lên muốn vỡ phổi, nhưng vẫn bị Diệp Vô Tình nhốt trong pháp khí chuông.
Diệp Vô Tình nói: “Tuy ta không nhớ đệ đệ của mình trông như thế nào, nhưng mi thật sự rất giống đệ ấy. Ta thực sự lo rằng nếu ta chết đi, đệ ấy sẽ không tìm được đường về nhà, lại ngồi xổm bên đường mà khóc.”
Lúc Diệp Vô Tuyết còn rất nhỏ, ở bên ngoài chơi chạy đi quá xa, không tìm được đường về nhà, vừa đi vừa khóc om sòm, sau khi được Diệp Vô Tình tìm thấy đã cười nhạo cậu mấy ngày.
Diệp Vô Tình cười nói: “Nếu ta chết, cũng coi như một cái chết rất xứng đáng.”
“Tạm biệt, Cầu Tuyết.”
Việt Trung ở kiếp trước, Kính Thành sau khi sống lại, Diệp Vô Tuyết không thể đàng hoàng nói tạm biệt với Diệp Vô Tình, đây là lần chính thức nhất.
Ruột gan Diệp Vô Tuyết tan vỡ, Diệp Vô Tình tưởng rằng mình có thể bảo vệ Việt Trung trong trận chiến này, nhưng anh không biết rằng Linh Khu đã ra lệnh chôn vùi Việt Trung chết cùng Mặc Tiên.
Chuông rơi xuống bên ngoài thành Việt Trung, Diệp Vô Tuyết lăn lộn trên mặt đất, lập tức đứng dậy quay về cổng thành.
Diệp Vô Tình đứng ở cổng thành, chỉ kiếm lên trời, không hề sợ hãi, vô dục vô cầu.
Nếu giữa đất trời nhất định phải có một vị Thần linh thì đó chính là Diệp Vô Tình.
Đáng tiếc Diệp Vô Tình không đợi được Mặc Tiên đến mà lại chết do một trận pháp mạnh mẽ từ trên trời rơi xuống.
Trận pháp này, có tên là Vạn Vật Tĩnh Lặng.
Bất cứ ai bị mắc kẹt trong trận pháp, bất kể là thần thánh hay ác quỷ đều sẽ trở nên câm lặng.
Mọi thứ đều im lặng, trong nháy mắt Diệp Vô Tuyết bị mất năm giác quan, đau buồn khổ sở đến mức không muốn ở lại trong Linh Lung Tập Tranh, linh hồn dần dần rút ra khỏi cuốn tranh.
Linh Lung Tập Tranh được bày ra trên bàn, cuốn tranh vẫn mô tả Việt Trung nhộn nhịp phồn hoa.
Diệp Vô Tuyết bàng hoàng đưa ngón tay ra, muốn tiến vào Linh Lung Tập Tranh một lần nữa nhưng Bùi Lệnh đã đưa tay ra nắm lấy cổ tay cậu.
Bùi Lệnh nói: “Trong một ngày không thể vào Linh Lung Tập Tranh hai lần.”
Diệp Vô Tuyết ngước mắt nhìn hắn: “Ta muốn gặp ca ca.”
Bùi Lệnh nhẹ giọng nói: “Không được.”
Diệp Vô Tuyết lập tức rút ngón tay ra, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng cảnh tượng Diệp Vô Tình chết vẫn cứ hiện lên trước mắt cậu.
Cậu muốn đi vào nhìn Diệp Vô Tình lần nữa, nhưng lại sợ nhìn thấy Diệp Vô Tình lại chết trước mặt mình.
Diệp Vô Tuyết nói: “Được, hôm nay ta sẽ không vào Linh Lung Tập Tranh nữa.”
Chỉ có quá khứ, là một chuyện rất tàn nhẫn.
Diệp Vô Tuyết biết khi nào Mặc Tiên sẽ đến, vì vậy cậu sống trong sợ hãi mỗi ngày, bởi vì cậu biết rằng Diệp Vô Tình không có tương lai, sau khi Mặc Tiên đến, sẽ không bao giờ có Diệp Vô Tình trên thế giới nữa.
Diệp Vô Tuyết chìm vào giấc ngủ sâu trong phòng Diệp Vô Tình, ngủ rất sâu mà không hề mơ mộng.
Sau khi tỉnh dậy, cậu định tìm Bùi Lệnh để lấy Linh Lung Tập Tranh, nhưng sau khi đi dạo một vòng Việt Trung, cậu lại không tìm thấy dấu vết của Bùi Lệnh.
Diệp Vô Tuyết không có ý định quanh quẩn, đành phải về nhà đợi Bùi Lệnh đến gặp mình.
Đi qua một bức tường đổ nát, cậu nhìn thấy một bông hoa nhỏ mọc trên đống đổ nát.
Diệp Vô Tuyết dừng lại, trong bông hoa có một mùi hương rất quen thuộc.
Bông hoa nhỏ nhảy múa như một sinh vật sống, Diệp Vô Tuyết thận trọng lùi lại, có thể cắm rễ vào Việt Trung do Bùi Lệnh kiểm soát, thứ đó rõ ràng là một nhân vật lợi hại.
Đó là Ngọc Tiếu Tiên hay Linh Khu? Chỉ có họ mới có thể sử dụng hơi thở của thực vật.
Bất kể là ai trong hai người thì đều giống kẻ thù hơn là bạn của Diệp Vô Tuyết.
“Chúng ta từng gặp nhau chưa?” Đóa hoa chủ động hỏi: “Trên người ngươi không chỉ có hơi thở của ta, mà còn có hơi thở của nó.”
Diệp Vô Tuyết lập tức nhận ra sức mạnh đằng sau bông hoa này là Ngọc Tiếu Tiên.
Ngọc Tiếu Tiên ở thế giới này chưa từng gặp qua cậu, cho nên mới hỏi câu này.
Diệp Vô Tuyết không muốn trả lời, cậu quay người bỏ đi, Ngọc Tiếu Tiên tiếp tục nói: “Ngoài khí tức của ta và của nó ra, kỳ thật trên người ngươi còn có khí tức của hắn… Không ngờ còn có người bằng lòng ở bên cạnh một con quái vật như vậy? Nếu ngươi nhìn thấy bộ mặt thật của hắn, ngươi chắc chắn sẽ không muốn ở lại một giây phút nào.”
Diệp Vô Tuyết biết Ngọc Tiếu Tiên nói như vậy ắt hẳn là có ý đồ khác, nhưng sau khi nghe nàng nhắc đến hai từ quái vật, cậu vẫn dừng lại.
“Những gì tận mắt nhìn thấy chưa chắc là thật, những gì nhìn thấy trong gương chưa chắc là giả. Trong gương, ngươi sẽ nhìn thấy bộ mặt thật của hắn.”
Mỗi sáng Diệp Vô Tình đều thức dậy tu luyện, chưa bỏ bê ngày nào, nhưng luôn bị buộc phải gián đoạn vì nhiều việc.
Hoặc là giúp người ta bắt yêu quái, hoặc là đến nhà người khác để xua đuổi tà ma.
Ở thế tục không thể không màng đến chuyện thế tục, lại thêm Diệp Vô Tình cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, cho nên anh khó có thể nâng cao tu vi.
Diệp Vô Tuyết từng nghĩ rằng nếu Diệp Vô Tình không giao lại Thăng Tiên Lệnh cho mình mà mang nó đến Yên Vân Phong để học nghệ, thì chưa chắc anh chỉ dừng lại ở cảnh giới Kim Đan.
Tuy nhiên, đúng như Diệp Vô Tình đã nói với cậu, mục đích tu luyện của anh không phải để phi thăng, chỉ cần trở thành một vị tán tu trong thế tục là đủ.
Ở kiếp trước, Diệp Vô Tuyết không chịu ở nhà, dăm ba ngày lại chạy ra ngoài.
Hiện tại bảo cậu ra ngoài, cậu lại không muốn rời đi, cậu chỉ muốn ở lại bên cạnh Diệp Vô Tình, cùng anh trải qua thời gian còn lại trong Linh Lung Tập Tranh.
Điều kỳ lạ là Diệp Vô Tuyết chưa bao giờ xuất hiện trong Linh Lung Tập Tranh nhưng Diệp Vô Tình vẫn nấu hai bữa một ngày.
Nhưng có một hôm, khi Diệp Vô Tình đang dọn bát đĩa, anh chợt thắc mắc: “Tại sao lại có thêm một đôi bát đĩa?”
Diệp Vô Tuyết đang ngủ trưa bên cửa sổ, vểnh tai lên nhìn chằm chằm Diệp Vô Tình, anh tự nhủ: “Đồ ăn cũng nấu quá nhiều rồi.”
Lúc này có lẽ Diệp Vô Tuyết đã rời nhà đi làm đệ tử ở Yên Vân Phong, bởi vì Diệp Vô Tình mất trí nhớ nên dần dần quên mất sự tồn tại của Diệp Vô Tuyết.
Thậm chí anh còn quên cái tên Cầu Tuyết mà anh đã đặt, đôi khi anh gọi Diệp Vô Tuyết là Cục Cơm, đôi khi lại gọi cậu là Mưa Đá Nhỏ, Diệp Vô Tuyết bị ép phải chấp nhận hết cái tên mới này đến cái tên mới khác.
Toàn bộ khung cảnh thành Việt Trung cũng trở nên mờ ảo.
Diệp Vô Tuyết sẽ không còn nghe thấy tên Diệp Vô Tuyết từ miệng Diệp Vô Tình nữa, nhưng lần nào Diệp Vô Tình cũng chuẩn bị bữa ăn cho Diệp Vô Tuyết.
Diệp Vô Tuyết nhìn Diệp Vô Tình tỏ ra bối rối ngày này qua ngày khác, trong lòng cậu càng trở nên chua chát.
Niềm vui được đồng hành cùng Diệp Vô Tình đã sớm phai nhạt, thay vào đó là sự tra tấn lặp đi lặp lại.
Mà lúc này chẳng bao lâu nữa, tai họa Mặc Tiên sẽ ập đến.
Diệp Vô Tuyết thực sự muốn nói với Diệp Vô Tình hãy rời khỏi đây trước khi Mặc Tiên đến, bất kể anh có đi đâu, cũng đừng ở lại nơi này.
Cậu chưa bao giờ tận mắt chứng kiến sự sụp đổ của Việt Trung, nhưng từ người khác cậu có thể tưởng tượng ngày đó giống như địa ngục trần gian.
Linh Khu tàn nhẫn vô tình hơn Mặc Tiên rất nhiều.
Đáng tiếc hiện tại cậu chỉ là một con mèo không biết nói, cậu dùng móng vuốt kéo tay áo Diệp Vô Tình một cách vô ích, cuối cùng Diệp Vô Tình vẫn nắm móng vuốt của mèo con đẩy cậu lùi lại.
Diệp Vô Tình không chỉ là ca ca của cậu mà còn là trụ cột trong cuộc phòng thủ của Việt Trung trước Mặc Tiên.
Có rất ít tu sĩ bằng lòng ở lại Việt Trung, có lẽ những thế gia tu tiên đã biết tin từ lâu nên đã sớm rời khỏi Việt Trung, chỉ có một số ít còn ở lại đây.
Trong đó có Vương Trường Vi.
Mới đầu Diệp Vô Tuyết gần như không nhận ra Vương Trường Vi, trong trí nhớ của cậu, Vương Trường Vi luôn là một tay ăn chơi lêu lổng, lười biếng tu luyện, không có hoài bão.
Khi cậu và Diệp Vô Tình xuất hiện cùng nhau, Vương Trường Vi mặt mày nghiêm túc nói năng cẩn trọng, đặc biệt là cánh tay trái gầy như tờ giấy, nhìn rất quái dị.
Vương Trường Vi bị Mặc Tiên tấn công, cánh tay trái bị thương, may mắn trong nhà có rất nhiều pháp bảo, tạm thời cứu được mạng sống, nhưng cánh tay trái không thể cứu được.
Diệp Vô Tuyết không khỏi thở dài khi thấy người bạn cũ trở thành bộ dạng như thế.
Sau khi Mặc Tiên đến, Diệp Vô Tình và Vương Trường Vi đều bị chôn sâu dưới lòng đất, còn cậu vẫn ở lại thế giới như cái xác biết đi.
Diệp Vô Tuyết đã vô số lần tưởng tượng rằng sẽ có một kết cục tốt đẹp nếu cậu và Diệp Vô Tình chết cùng nhau vào ngày Mặc Tiên đến.
Mặc Tiên xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn, Diệp Vô Tình bắt đầu mang về nhà những đứa trẻ bị thất lạc vì Mặc Tiên.
Trong nhà Diệp Vô Tuyết ngay cả chỗ đứng cũng không có, để tránh những đứa bé đó vuốt ve quá đà, mỗi ngày cậu đều nằm trên xà nhà nhìn Diệp Vô Tình bị đám trẻ vây quanh.
Lúc thì gọi Diệp đại ca, lúc thì gọi ca ca.
Diệp Vô Tình nói: “Gọi ta là Diệp đại ca.”
Phần lớn đám trẻ đều ngoan ngoãn sửa lời, chỉ có một đứa hỏi: “Đệ không muốn gọi huynh là Diệp đại ca, nghe xa lạ quá, đệ muốn gọi huynh là ca ca.”
Diệp Vô Tuyết nghe thấy lời này, bộ lông trắng muốt liền xù lên, tại sao Linh Lung Tập Tranh lại có nhiều người muốn cướp ca ca của cậu như vậy? Cậu đứng dậy từ xà nhà, ghi nhớ bộ dạng của đứa trẻ nói chuyện, ban đêm nhân lúc nó ngủ định chụp vài phát lên khuôn mặt nhỏ bé của nó.
Diệp Vô Tình nói: “Không thể gọi là ca ca, đệ đệ của ta nghe thấy sẽ không vui.”
“Diệp đại ca còn có đệ đệ à? Tại sao bọn đệ chưa từng nhìn thấy?”
Diệp Vô Tình sửng sốt một lát, trên môi có một cái tên quen thuộc nhưng lại không nói ra được.
Diệp Vô Tình nhớ anh có một người đệ đệ, nhưng anh không nhớ tên cũng như dung mạo của đệ ấy, cũng không biết đệ ấy đã đi đâu.
Chỉ là khi nghe người khác gọi mình là ca ca, anh theo bản năng từ chối.
Diệp Vô Tình kiêu ngạo giơ đuôi lên, quả nhiên cậu là đệ đệ duy nhất trong lòng Diệp Vô Tình, tuy Diệp Vô Tình đã mất trí nhớ nhưng anh vẫn nhớ rõ sự tồn tại của cậu.
Diệp Vô Tuyết nhún người nhảy lên vai Diệp Vô Tình, nhưng cậu ở nhà Diệp Vô Tình được nuôi dưỡng quá tốt nên đâm vào người Diệp Vô Tình rất mạnh.
Diệp Vô Tình nhéo gáy cậu, cau mày nói: “Lại chạy đi chơi ở đâu mà bẩn thế này?”
Diệp Vô Tình mắng cậu với giọng điệu thái độ hệt như trước.
Diệp Vô Tuyết meo meo hai tiếng, Diệp Vô Tình cũng hết cách với cậu.
Đáng tiếc, thời gian trôi qua rất nhanh, ngày mà Diệp Vô Tuyết lo sợ nhất cuối cùng cũng đến.
Mặc Tiên giáng thế, mây đen che khuất mặt trời, Việt Trung tựa như bị bao phủ trong một cái hố đen kín gió.
Trên bầu trời không ngừng xuất hiện những vết nứt, Mặc Tiên cũng từ trong đó chui ra.
Diệp Vô Tình đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng.
Trước khi bước vào cổng thành, Diệp Vô Tình đã lôi Diệp Vô Tuyết trong lòng ra.
Diệp Vô Tình nói: “Trận chiến này không biết sống chết, ta cũng không thể đồng hành cùng mi nữa.”
Diệp Vô Tuyết hét lên muốn vỡ phổi, nhưng vẫn bị Diệp Vô Tình nhốt trong pháp khí chuông.
Diệp Vô Tình nói: “Tuy ta không nhớ đệ đệ của mình trông như thế nào, nhưng mi thật sự rất giống đệ ấy. Ta thực sự lo rằng nếu ta chết đi, đệ ấy sẽ không tìm được đường về nhà, lại ngồi xổm bên đường mà khóc.”
Lúc Diệp Vô Tuyết còn rất nhỏ, ở bên ngoài chơi chạy đi quá xa, không tìm được đường về nhà, vừa đi vừa khóc om sòm, sau khi được Diệp Vô Tình tìm thấy đã cười nhạo cậu mấy ngày.
Diệp Vô Tình cười nói: “Nếu ta chết, cũng coi như một cái chết rất xứng đáng.”
“Tạm biệt, Cầu Tuyết.”
Việt Trung ở kiếp trước, Kính Thành sau khi sống lại, Diệp Vô Tuyết không thể đàng hoàng nói tạm biệt với Diệp Vô Tình, đây là lần chính thức nhất.
Ruột gan Diệp Vô Tuyết tan vỡ, Diệp Vô Tình tưởng rằng mình có thể bảo vệ Việt Trung trong trận chiến này, nhưng anh không biết rằng Linh Khu đã ra lệnh chôn vùi Việt Trung chết cùng Mặc Tiên.
Chuông rơi xuống bên ngoài thành Việt Trung, Diệp Vô Tuyết lăn lộn trên mặt đất, lập tức đứng dậy quay về cổng thành.
Diệp Vô Tình đứng ở cổng thành, chỉ kiếm lên trời, không hề sợ hãi, vô dục vô cầu.
Nếu giữa đất trời nhất định phải có một vị Thần linh thì đó chính là Diệp Vô Tình.
Đáng tiếc Diệp Vô Tình không đợi được Mặc Tiên đến mà lại chết do một trận pháp mạnh mẽ từ trên trời rơi xuống.
Trận pháp này, có tên là Vạn Vật Tĩnh Lặng.
Bất cứ ai bị mắc kẹt trong trận pháp, bất kể là thần thánh hay ác quỷ đều sẽ trở nên câm lặng.
Mọi thứ đều im lặng, trong nháy mắt Diệp Vô Tuyết bị mất năm giác quan, đau buồn khổ sở đến mức không muốn ở lại trong Linh Lung Tập Tranh, linh hồn dần dần rút ra khỏi cuốn tranh.
Linh Lung Tập Tranh được bày ra trên bàn, cuốn tranh vẫn mô tả Việt Trung nhộn nhịp phồn hoa.
Diệp Vô Tuyết bàng hoàng đưa ngón tay ra, muốn tiến vào Linh Lung Tập Tranh một lần nữa nhưng Bùi Lệnh đã đưa tay ra nắm lấy cổ tay cậu.
Bùi Lệnh nói: “Trong một ngày không thể vào Linh Lung Tập Tranh hai lần.”
Diệp Vô Tuyết ngước mắt nhìn hắn: “Ta muốn gặp ca ca.”
Bùi Lệnh nhẹ giọng nói: “Không được.”
Diệp Vô Tuyết lập tức rút ngón tay ra, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng cảnh tượng Diệp Vô Tình chết vẫn cứ hiện lên trước mắt cậu.
Cậu muốn đi vào nhìn Diệp Vô Tình lần nữa, nhưng lại sợ nhìn thấy Diệp Vô Tình lại chết trước mặt mình.
Diệp Vô Tuyết nói: “Được, hôm nay ta sẽ không vào Linh Lung Tập Tranh nữa.”
Chỉ có quá khứ, là một chuyện rất tàn nhẫn.
Diệp Vô Tuyết biết khi nào Mặc Tiên sẽ đến, vì vậy cậu sống trong sợ hãi mỗi ngày, bởi vì cậu biết rằng Diệp Vô Tình không có tương lai, sau khi Mặc Tiên đến, sẽ không bao giờ có Diệp Vô Tình trên thế giới nữa.
Diệp Vô Tuyết chìm vào giấc ngủ sâu trong phòng Diệp Vô Tình, ngủ rất sâu mà không hề mơ mộng.
Sau khi tỉnh dậy, cậu định tìm Bùi Lệnh để lấy Linh Lung Tập Tranh, nhưng sau khi đi dạo một vòng Việt Trung, cậu lại không tìm thấy dấu vết của Bùi Lệnh.
Diệp Vô Tuyết không có ý định quanh quẩn, đành phải về nhà đợi Bùi Lệnh đến gặp mình.
Đi qua một bức tường đổ nát, cậu nhìn thấy một bông hoa nhỏ mọc trên đống đổ nát.
Diệp Vô Tuyết dừng lại, trong bông hoa có một mùi hương rất quen thuộc.
Bông hoa nhỏ nhảy múa như một sinh vật sống, Diệp Vô Tuyết thận trọng lùi lại, có thể cắm rễ vào Việt Trung do Bùi Lệnh kiểm soát, thứ đó rõ ràng là một nhân vật lợi hại.
Đó là Ngọc Tiếu Tiên hay Linh Khu? Chỉ có họ mới có thể sử dụng hơi thở của thực vật.
Bất kể là ai trong hai người thì đều giống kẻ thù hơn là bạn của Diệp Vô Tuyết.
“Chúng ta từng gặp nhau chưa?” Đóa hoa chủ động hỏi: “Trên người ngươi không chỉ có hơi thở của ta, mà còn có hơi thở của nó.”
Diệp Vô Tuyết lập tức nhận ra sức mạnh đằng sau bông hoa này là Ngọc Tiếu Tiên.
Ngọc Tiếu Tiên ở thế giới này chưa từng gặp qua cậu, cho nên mới hỏi câu này.
Diệp Vô Tuyết không muốn trả lời, cậu quay người bỏ đi, Ngọc Tiếu Tiên tiếp tục nói: “Ngoài khí tức của ta và của nó ra, kỳ thật trên người ngươi còn có khí tức của hắn… Không ngờ còn có người bằng lòng ở bên cạnh một con quái vật như vậy? Nếu ngươi nhìn thấy bộ mặt thật của hắn, ngươi chắc chắn sẽ không muốn ở lại một giây phút nào.”
Diệp Vô Tuyết biết Ngọc Tiếu Tiên nói như vậy ắt hẳn là có ý đồ khác, nhưng sau khi nghe nàng nhắc đến hai từ quái vật, cậu vẫn dừng lại.
“Những gì tận mắt nhìn thấy chưa chắc là thật, những gì nhìn thấy trong gương chưa chắc là giả. Trong gương, ngươi sẽ nhìn thấy bộ mặt thật của hắn.”
Danh sách chương