Đạo sấm sét đầu tiên giáng xuống, Diệp Vô Tuyết liền nhận ra có gì đó bất thường.
Kiếp trước khi cậu kết đan đã trải qua sấm sét, kiếp này cậu cũng từng nhìn thấy lôi kiếp của Bùi Lệnh ở trong ngôi miếu hoang, cả hai đều hoàn toàn khác với sấm sét mà cậu sắp phải đối mặt.
Sấm sét gột rửa những tạp chất dơ bẩn trong cốt thịt của cậu, mọi thứ sẽ được tái sinh từ đống tro tàn, kể cả Kim Đan của cậu.
Cành hoa ẩn náu trong cơ thể cậu im hơi lặng tiếng suốt hai năm cũng bị sấm sét đánh thức, nó hóa thành một hạt giống, ôm chặt lấy viên Kim Đan còn chưa ngưng tụ thành hình của Diệp Vô Tuyết.
Hạt giống chứa đựng năng lượng của thực vật, vừa hay xoa dịu đi tâm ma sinh ra khi bị vỡ đan ở kiếp trước của Diệp Vô Tuyết, đồng thời dẫn dắt linh khí của Diệp Vô Tuyết hòa quyện với năng lượng của thực vật.
Năng lượng của thực vật và linh khí của Diệp Vô Tuyết bổ trợ lẫn nhau, giao hòa với nhau, tuy hai mà một, Diệp Vô Tuyết muốn tách ra cũng đã không kịp.
Với sự thức tỉnh của năng lượng thực vật, Diệp Vô Tuyết không chỉ phải đối mặt với Kim Đan kiếp, mà còn phải đối mặt với hóa hình kiếp của tinh linh thực vật.
Thực vật sợ sấm sét, nên có rất ít tinh linh thực vật có thể bình an vượt qua hóa hình kiếp.
Người có thể tu luyện đến tu vi như Ngọc Tiếu Tiên, e rằng cũng chỉ có mỗi mình cô ta.
Diệp Vô Tuyết ngược lại cũng đoán được ý đồ của Ngọc Tiếu Tiên, hồi đó Ngọc Tiếu Tiên gieo cành hoa vào người cậu mà không vội lấy lại, chắc chắn là muốn mượn cơ thể của cậu lúc kết đan để giúp hạt giống vượt qua hóa hình kiếp, dù gì xác thịt của con người cũng cứng cỏi hơn cỏ cây.
Ngọc Tiếu Tiên lấy cậu làm thổ nhưỡng để ươm mầm hạt giống, khi Diệp Vô Tuyết kết đan thành công, cũng là lúc quá trình ươm mầm hoàn thành.
Cơ mà không biết trong quá trình đã xảy ra sai sót gì, hoặc có thể là do Bùi Lệnh đã dùng cơ thể của mình làm lô đỉnh truyền linh khí của hai viên yêu đan vào cơ thể Diệp Vô Tuyết, cho nên hạt giống trong cơ thể Diệp Vô Tuyết không xé toạc cơ thể của cậu chui ra ngoài, thay vào đó nó lại đi hợp nhất với Kim Đan của cậu.
Bao gồm cả năng lượng của thực vật trong hạt giống, toàn bộ đều nằm trong tầm kiểm soát của Diệp Vô Tuyết, khiến tu vi của cậu sau khi kết đan cao hơn gấp đôi so với kiếp trước.
Bảy đạo sấm sét đều giáng xuống, Diệp Vô Tuyết ngồi trên mặt đất khô cằn, trên người không có một sợi lông tơ, làn da như được hồi sinh, thật sự có thể xưng là thanh cao thoát tục.
Sau khi mọi thứ tan biến, trên người cậu tỏa ra hương hoa thoang thoảng, giống như một đóa sen tím quật cường nở rộ sau khi trải qua lôi hỏa.
Đôi đồng tử vốn nhạt màu của Diệp Vô Tuyết nay càng trong suốt sáng long lanh, bị cậu nhìn một cái là như bị nhìn thấu cả tâm can.
“Bùi Lệnh, ta kết đan rồi.”
Bùi Lệnh nghênh đón ánh mắt của Diệp Vô Tuyết, hắn không nói một lời cởi áo bào ra khoác lên người Diệp Vô Tuyết.
Diệp Vô Tuyết ngẩng đầu nhìn Bùi Lệnh, tiếc là Bùi Lệnh đang cúi đầu, cậu không thấy rõ mặt hắn.
Diệp Vô Tuyết nghiêng đầu: “Ta kết đan rồi, cảm ơn hai viên yêu đan của huynh rất nhiều.”
Sự biến dị của sói yêu vẫn chưa biến mất hoàn toàn, đôi tai sói giấu trong tóc Bùi Lệnh giật giật hai cái, lộ ra chóp tai lông xù.
Bùi Lệnh nói: “Ta giữ thứ đó cũng vô ích.”
Diệp Vô Tuyết cười tủm tỉm nhìn Bùi Lệnh, cậu thò đầu nhìn chiếc đuôi phía sau lưng Bùi Lệnh, Bùi Lệnh có thể khẩu thị tâm phi, nhưng chiếc đuôi của hắn sẽ không gạt người.
Bùi Lệnh tránh ra sau, nghiêm mặt nói: “Em làm gì vậy?”
Diệp Vô Tuyết hồ hởi nói: “Cho ta sờ đuôi của huynh đi mà, hồi đó huynh cũng đã từng sờ đuôi hồ ly của ta.”
Gò má của Bùi Lệnh hơi ửng đỏ, hắn nói: “Ta không có đuôi.”
Hai tay Diệp Vô Tuyết thò qua eo Bùi Lệnh, tóm lấy cái đuôi của Bùi Lệnh dưới lớp áo, chỉ khi đứng dậy cậu mới nhận ra toàn bộ sức lực của mình đã bị tiêu hao hết vào độ kiếp, vốn dĩ cậu muốn chọc ghẹo Bùi Lệnh nhưng ngược lại còn ngã quỵ lên người Bùi Lệnh.
Bùi Lệnh ôm lấy eo Diệp Vô Tuyết nói: “Mặc dù nơi này vắng lặng nhưng có lẽ mọi người ở Yên Vân Phong đã nhìn thấy lôi kiếp ở đây, chúng ta vẫn nên rời khỏi đây trước.”
Hiện tại Diệp Vô Tuyết vẫn còn hơi suy yếu, cần tìm một nơi để bế quan tĩnh dưỡng vài ngày, vậy nên mọi chuyện cậu đều nghe theo sự sắp xếp của Bùi Lệnh.
Diệp Vô Tuyết chợt nhớ ra: “Huynh mang tinh linh hoa đi đâu rồi?”
Bùi Lệnh không mấy vui vẻ lấy ra một quả cầu vàng, bên trong giam giữ tinh linh hoa đang hấp hối.
Diệp Vô Tuyết thấy thế liền vội vã thả tinh linh hoa ra ngoài, tinh linh hoa được giải cứu lập tức bổ nhào vào mặt Diệp Vô Tuyết, nhưng nó không còn dám dùng tay chọc vào mặt Diệp Vô Tuyết như trước nữa, mà chỉ nhẹ nhàng chạm một cái liền ngoan ngoãn trở về vành tai của Diệp Vô Tuyết, làm một chiếc bông tai yên tĩnh xinh đẹp.
Chuyện gì thế này? Diệp Vô Tuyết cảm thấy kỳ lạ, trước kia tinh linh hoa rất thân thiết với cậu, mà bây giờ toàn bộ năng lượng thực vật trong cơ thể cậu đã được phóng thích, lẽ ra tinh linh hoa phải càng muốn gần gũi với cậu mới đúng, sao nó có thể ngoan hiền như vậy?
Diệp Vô Tuyết lấy tay khều bông tai một cái, nhưng tinh linh hoa không có phản ứng gì.
Bùi Lệnh nói: “Em thích chiếc bông tai này?”
Diệp Vô Tuyết đáp: “Thích.”
Hai mắt Bùi Lệnh tối sầm, tinh linh hoa nằm trên vành tai Diệp Vô Tuyết chưa khai linh trí nhưng vẫn cảm nhận được mối nguy hiểm rõ rệt.
Diệp Vô Tuyết bế quan ba ngày, trong khoảng thời gian này, Bùi Lệnh đưa cho cậu rất nhiều đan dược, thậm chí còn trân quý hơn Dưỡng Nguyên Đan mà cậu đã tìm cho Bùi Lệnh lúc trước.
Ai có thể ngờ được hai năm trước, bảo bối duy nhất mà Bùi Lệnh có trong người chỉ là một chiếc vòng tay bằng vàng chứ.
Khi Diệp Vô Tuyết xuất quan, Bùi Lệnh đưa cho cậu một hộp trang sức.
Mở hộp ra liền thấy đủ loại bông tai, mặt dây chuyền dạng gì cũng có, Diệp Vô Tuyết phì cười, không ngờ Bùi Lệnh lại thực sự cho rằng cậu thích những thứ này nên mua hết đem về đây.
Bùi Lệnh nhìn Diệp Vô Tuyết, hỏi: “Em có thích không?”
Diệp Vô Tuyết cố ý giả vờ không hiểu, cậu nói: “Huynh tặng ta mấy thứ này làm chi vậy?”
Bùi Lệnh mím môi, không nói nữa.
Diệp Vô Tuyết còn trêu hắn: “Huynh muốn ta đeo cho huynh xem phải không?”
Bùi Lệnh quay đầu đi, ho khan một tiếng nói: “Ngày mai sẽ bắt đầu Đại hội tỷ thí Tiên Môn, chúng ta trở về chuẩn bị trước đi.”
Diệp Vô Tuyết ôm hộp trang sức đi theo sau Bùi Lệnh, không buông tha nói: “Huynh thích ta đeo cái nào? Ngày mai thi đấu ta sẽ đeo nó.”
Bùi Lệnh bước nhanh như bay, lỗ tai đỏ bừng như chảy máu.
Diệp Vô Tuyết vui vẻ trêu chọc Bùi Lệnh, cậu ở trước mặt Bùi Lệnh thử hết từng cái một, trong lúc đó Bùi Lệnh không nói gì, nhưng từ ánh mắt của hắn Diệp Vô Tuyết có thể đoán được hắn thích nhất là chiếc khuyên tai thạch anh tím.
Dưới ánh nhìn lom lom của Bùi Lệnh, tinh linh hoa biến thành chiếc khuyên tai giống hệt chiếc khuyên tai thạch anh tím, việc này lại nằm ngoài dự đoán của Bùi Lệnh.
Hắn nhìn chòng chọc vành tai của Diệp Vô Tuyết, như muốn chọc thủng tinh linh hoa.
Tinh linh hoa rũ xuống dái tai Diệp Vô Tuyết, nằm im bất động.
Diệp Vô Tuyết nói: “Chắc lúc này ca ca đã đến Yên Vân Phong, ca đang ở đâu, ta muốn đi tìm ca.”
Bùi Lệnh nói: “Mấy ngày trước Diệp đại ca truyền tin nói trên đường đến đây huynh ấy đã gặp một đứa trẻ bị lạc mất người nhà, huynh ấy phải đi tìm người trước, sẽ đến muộn một chút.”
Diệp Vô Tuyết đã quen với việc Diệp Vô Tình tùy tiện đi đâu cũng nhặt được trẻ con, năm đó cũng là Diệp Vô Tình tiện tay nhặt Bùi Lệnh về.
Những năm trước, tỷ thí Tiên Môn chỉ là để các môn phái luận bàn với nhau, thuận tiện trao đổi kinh nghiệm tu luyện.
Năm nay có thêm giải thưởng lấy được bảo vật của Linh Khu, các thế lực ngầm ở khắp nơi cũng bắt đầu trỗi dậy.
Diệp Vô Tuyết không phải là người duy nhất tò mò về Linh Khu, hầu hết các môn phái tu tiên đều không biết trong Linh Khu có bảo bối gì, và người đứng sau Linh Khu rốt cuộc là ai.
Linh Khu không phải tự nhiên mà xuất hiện, một số địa phương đã sớm sử dụng sự thuận tiện do Linh Khu cung cấp để trao đổi tin tức, chỉ là chưa hình thành được thế lực lớn như ngày nay.
Sự xuất hiện của Mặc Tiên đã đẩy nhanh quá trình liên lạc và kết nối giữa các Linh Khu ở nhiều nơi khác nhau, cuối cùng đã hình thành nên một mạng lưới bủa vây khắp nơi.
Các môn phái tu tiên đấm đá lẫn nhau đến đầu rơi máu chảy để giành quyền tiến vào Linh Khu, cho dù là đồng môn cũng ra tay không lưu tình.
Ở các võ đài khác đánh đến ngươi chết ta sống, còn ở chỗ Diệp Vô Tuyết lại giành chiến thắng rất dễ dàng.
Tuy chỉ mới bước vào Kim Đan kỳ, nhưng thực chất ở kiếp trước cậu đã kết thành Kim Đan được mười mấy năm.
Trước kia do tu vi không đủ nên cậu không thể thi triển được nhiều tu vi ở cấp bậc Kim Đan, bây giờ đã kết thành Kim Đan, cuối cùng cậu cũng triệu hồi được bảo kiếm bản mạng của mình.
Kiếp trước, bảo kiếm bản mạng của cậu tên là Khi Sương, nó là một thanh trường kiếm trắng tuyết không tỳ vết.
Kiếp này, khi cậu kết đan đã dung hợp với năng lượng của thực vật, trường kiếm trắng tuyết có thêm một đường tơ màu xanh lục, tựa như mầm sống sinh ra trong vùng băng tuyết, cứ tiếp tục gọi là Khi Sương thì có vẻ không hay.
Vì vậy, Diệp Vô Tuyết liền đặt tên cho thanh kiếm hiện tại là Dung Tuyết.
—–
Ca ca: Chuyên gia nhặt trẻ.
Kiếp trước khi cậu kết đan đã trải qua sấm sét, kiếp này cậu cũng từng nhìn thấy lôi kiếp của Bùi Lệnh ở trong ngôi miếu hoang, cả hai đều hoàn toàn khác với sấm sét mà cậu sắp phải đối mặt.
Sấm sét gột rửa những tạp chất dơ bẩn trong cốt thịt của cậu, mọi thứ sẽ được tái sinh từ đống tro tàn, kể cả Kim Đan của cậu.
Cành hoa ẩn náu trong cơ thể cậu im hơi lặng tiếng suốt hai năm cũng bị sấm sét đánh thức, nó hóa thành một hạt giống, ôm chặt lấy viên Kim Đan còn chưa ngưng tụ thành hình của Diệp Vô Tuyết.
Hạt giống chứa đựng năng lượng của thực vật, vừa hay xoa dịu đi tâm ma sinh ra khi bị vỡ đan ở kiếp trước của Diệp Vô Tuyết, đồng thời dẫn dắt linh khí của Diệp Vô Tuyết hòa quyện với năng lượng của thực vật.
Năng lượng của thực vật và linh khí của Diệp Vô Tuyết bổ trợ lẫn nhau, giao hòa với nhau, tuy hai mà một, Diệp Vô Tuyết muốn tách ra cũng đã không kịp.
Với sự thức tỉnh của năng lượng thực vật, Diệp Vô Tuyết không chỉ phải đối mặt với Kim Đan kiếp, mà còn phải đối mặt với hóa hình kiếp của tinh linh thực vật.
Thực vật sợ sấm sét, nên có rất ít tinh linh thực vật có thể bình an vượt qua hóa hình kiếp.
Người có thể tu luyện đến tu vi như Ngọc Tiếu Tiên, e rằng cũng chỉ có mỗi mình cô ta.
Diệp Vô Tuyết ngược lại cũng đoán được ý đồ của Ngọc Tiếu Tiên, hồi đó Ngọc Tiếu Tiên gieo cành hoa vào người cậu mà không vội lấy lại, chắc chắn là muốn mượn cơ thể của cậu lúc kết đan để giúp hạt giống vượt qua hóa hình kiếp, dù gì xác thịt của con người cũng cứng cỏi hơn cỏ cây.
Ngọc Tiếu Tiên lấy cậu làm thổ nhưỡng để ươm mầm hạt giống, khi Diệp Vô Tuyết kết đan thành công, cũng là lúc quá trình ươm mầm hoàn thành.
Cơ mà không biết trong quá trình đã xảy ra sai sót gì, hoặc có thể là do Bùi Lệnh đã dùng cơ thể của mình làm lô đỉnh truyền linh khí của hai viên yêu đan vào cơ thể Diệp Vô Tuyết, cho nên hạt giống trong cơ thể Diệp Vô Tuyết không xé toạc cơ thể của cậu chui ra ngoài, thay vào đó nó lại đi hợp nhất với Kim Đan của cậu.
Bao gồm cả năng lượng của thực vật trong hạt giống, toàn bộ đều nằm trong tầm kiểm soát của Diệp Vô Tuyết, khiến tu vi của cậu sau khi kết đan cao hơn gấp đôi so với kiếp trước.
Bảy đạo sấm sét đều giáng xuống, Diệp Vô Tuyết ngồi trên mặt đất khô cằn, trên người không có một sợi lông tơ, làn da như được hồi sinh, thật sự có thể xưng là thanh cao thoát tục.
Sau khi mọi thứ tan biến, trên người cậu tỏa ra hương hoa thoang thoảng, giống như một đóa sen tím quật cường nở rộ sau khi trải qua lôi hỏa.
Đôi đồng tử vốn nhạt màu của Diệp Vô Tuyết nay càng trong suốt sáng long lanh, bị cậu nhìn một cái là như bị nhìn thấu cả tâm can.
“Bùi Lệnh, ta kết đan rồi.”
Bùi Lệnh nghênh đón ánh mắt của Diệp Vô Tuyết, hắn không nói một lời cởi áo bào ra khoác lên người Diệp Vô Tuyết.
Diệp Vô Tuyết ngẩng đầu nhìn Bùi Lệnh, tiếc là Bùi Lệnh đang cúi đầu, cậu không thấy rõ mặt hắn.
Diệp Vô Tuyết nghiêng đầu: “Ta kết đan rồi, cảm ơn hai viên yêu đan của huynh rất nhiều.”
Sự biến dị của sói yêu vẫn chưa biến mất hoàn toàn, đôi tai sói giấu trong tóc Bùi Lệnh giật giật hai cái, lộ ra chóp tai lông xù.
Bùi Lệnh nói: “Ta giữ thứ đó cũng vô ích.”
Diệp Vô Tuyết cười tủm tỉm nhìn Bùi Lệnh, cậu thò đầu nhìn chiếc đuôi phía sau lưng Bùi Lệnh, Bùi Lệnh có thể khẩu thị tâm phi, nhưng chiếc đuôi của hắn sẽ không gạt người.
Bùi Lệnh tránh ra sau, nghiêm mặt nói: “Em làm gì vậy?”
Diệp Vô Tuyết hồ hởi nói: “Cho ta sờ đuôi của huynh đi mà, hồi đó huynh cũng đã từng sờ đuôi hồ ly của ta.”
Gò má của Bùi Lệnh hơi ửng đỏ, hắn nói: “Ta không có đuôi.”
Hai tay Diệp Vô Tuyết thò qua eo Bùi Lệnh, tóm lấy cái đuôi của Bùi Lệnh dưới lớp áo, chỉ khi đứng dậy cậu mới nhận ra toàn bộ sức lực của mình đã bị tiêu hao hết vào độ kiếp, vốn dĩ cậu muốn chọc ghẹo Bùi Lệnh nhưng ngược lại còn ngã quỵ lên người Bùi Lệnh.
Bùi Lệnh ôm lấy eo Diệp Vô Tuyết nói: “Mặc dù nơi này vắng lặng nhưng có lẽ mọi người ở Yên Vân Phong đã nhìn thấy lôi kiếp ở đây, chúng ta vẫn nên rời khỏi đây trước.”
Hiện tại Diệp Vô Tuyết vẫn còn hơi suy yếu, cần tìm một nơi để bế quan tĩnh dưỡng vài ngày, vậy nên mọi chuyện cậu đều nghe theo sự sắp xếp của Bùi Lệnh.
Diệp Vô Tuyết chợt nhớ ra: “Huynh mang tinh linh hoa đi đâu rồi?”
Bùi Lệnh không mấy vui vẻ lấy ra một quả cầu vàng, bên trong giam giữ tinh linh hoa đang hấp hối.
Diệp Vô Tuyết thấy thế liền vội vã thả tinh linh hoa ra ngoài, tinh linh hoa được giải cứu lập tức bổ nhào vào mặt Diệp Vô Tuyết, nhưng nó không còn dám dùng tay chọc vào mặt Diệp Vô Tuyết như trước nữa, mà chỉ nhẹ nhàng chạm một cái liền ngoan ngoãn trở về vành tai của Diệp Vô Tuyết, làm một chiếc bông tai yên tĩnh xinh đẹp.
Chuyện gì thế này? Diệp Vô Tuyết cảm thấy kỳ lạ, trước kia tinh linh hoa rất thân thiết với cậu, mà bây giờ toàn bộ năng lượng thực vật trong cơ thể cậu đã được phóng thích, lẽ ra tinh linh hoa phải càng muốn gần gũi với cậu mới đúng, sao nó có thể ngoan hiền như vậy?
Diệp Vô Tuyết lấy tay khều bông tai một cái, nhưng tinh linh hoa không có phản ứng gì.
Bùi Lệnh nói: “Em thích chiếc bông tai này?”
Diệp Vô Tuyết đáp: “Thích.”
Hai mắt Bùi Lệnh tối sầm, tinh linh hoa nằm trên vành tai Diệp Vô Tuyết chưa khai linh trí nhưng vẫn cảm nhận được mối nguy hiểm rõ rệt.
Diệp Vô Tuyết bế quan ba ngày, trong khoảng thời gian này, Bùi Lệnh đưa cho cậu rất nhiều đan dược, thậm chí còn trân quý hơn Dưỡng Nguyên Đan mà cậu đã tìm cho Bùi Lệnh lúc trước.
Ai có thể ngờ được hai năm trước, bảo bối duy nhất mà Bùi Lệnh có trong người chỉ là một chiếc vòng tay bằng vàng chứ.
Khi Diệp Vô Tuyết xuất quan, Bùi Lệnh đưa cho cậu một hộp trang sức.
Mở hộp ra liền thấy đủ loại bông tai, mặt dây chuyền dạng gì cũng có, Diệp Vô Tuyết phì cười, không ngờ Bùi Lệnh lại thực sự cho rằng cậu thích những thứ này nên mua hết đem về đây.
Bùi Lệnh nhìn Diệp Vô Tuyết, hỏi: “Em có thích không?”
Diệp Vô Tuyết cố ý giả vờ không hiểu, cậu nói: “Huynh tặng ta mấy thứ này làm chi vậy?”
Bùi Lệnh mím môi, không nói nữa.
Diệp Vô Tuyết còn trêu hắn: “Huynh muốn ta đeo cho huynh xem phải không?”
Bùi Lệnh quay đầu đi, ho khan một tiếng nói: “Ngày mai sẽ bắt đầu Đại hội tỷ thí Tiên Môn, chúng ta trở về chuẩn bị trước đi.”
Diệp Vô Tuyết ôm hộp trang sức đi theo sau Bùi Lệnh, không buông tha nói: “Huynh thích ta đeo cái nào? Ngày mai thi đấu ta sẽ đeo nó.”
Bùi Lệnh bước nhanh như bay, lỗ tai đỏ bừng như chảy máu.
Diệp Vô Tuyết vui vẻ trêu chọc Bùi Lệnh, cậu ở trước mặt Bùi Lệnh thử hết từng cái một, trong lúc đó Bùi Lệnh không nói gì, nhưng từ ánh mắt của hắn Diệp Vô Tuyết có thể đoán được hắn thích nhất là chiếc khuyên tai thạch anh tím.
Dưới ánh nhìn lom lom của Bùi Lệnh, tinh linh hoa biến thành chiếc khuyên tai giống hệt chiếc khuyên tai thạch anh tím, việc này lại nằm ngoài dự đoán của Bùi Lệnh.
Hắn nhìn chòng chọc vành tai của Diệp Vô Tuyết, như muốn chọc thủng tinh linh hoa.
Tinh linh hoa rũ xuống dái tai Diệp Vô Tuyết, nằm im bất động.
Diệp Vô Tuyết nói: “Chắc lúc này ca ca đã đến Yên Vân Phong, ca đang ở đâu, ta muốn đi tìm ca.”
Bùi Lệnh nói: “Mấy ngày trước Diệp đại ca truyền tin nói trên đường đến đây huynh ấy đã gặp một đứa trẻ bị lạc mất người nhà, huynh ấy phải đi tìm người trước, sẽ đến muộn một chút.”
Diệp Vô Tuyết đã quen với việc Diệp Vô Tình tùy tiện đi đâu cũng nhặt được trẻ con, năm đó cũng là Diệp Vô Tình tiện tay nhặt Bùi Lệnh về.
Những năm trước, tỷ thí Tiên Môn chỉ là để các môn phái luận bàn với nhau, thuận tiện trao đổi kinh nghiệm tu luyện.
Năm nay có thêm giải thưởng lấy được bảo vật của Linh Khu, các thế lực ngầm ở khắp nơi cũng bắt đầu trỗi dậy.
Diệp Vô Tuyết không phải là người duy nhất tò mò về Linh Khu, hầu hết các môn phái tu tiên đều không biết trong Linh Khu có bảo bối gì, và người đứng sau Linh Khu rốt cuộc là ai.
Linh Khu không phải tự nhiên mà xuất hiện, một số địa phương đã sớm sử dụng sự thuận tiện do Linh Khu cung cấp để trao đổi tin tức, chỉ là chưa hình thành được thế lực lớn như ngày nay.
Sự xuất hiện của Mặc Tiên đã đẩy nhanh quá trình liên lạc và kết nối giữa các Linh Khu ở nhiều nơi khác nhau, cuối cùng đã hình thành nên một mạng lưới bủa vây khắp nơi.
Các môn phái tu tiên đấm đá lẫn nhau đến đầu rơi máu chảy để giành quyền tiến vào Linh Khu, cho dù là đồng môn cũng ra tay không lưu tình.
Ở các võ đài khác đánh đến ngươi chết ta sống, còn ở chỗ Diệp Vô Tuyết lại giành chiến thắng rất dễ dàng.
Tuy chỉ mới bước vào Kim Đan kỳ, nhưng thực chất ở kiếp trước cậu đã kết thành Kim Đan được mười mấy năm.
Trước kia do tu vi không đủ nên cậu không thể thi triển được nhiều tu vi ở cấp bậc Kim Đan, bây giờ đã kết thành Kim Đan, cuối cùng cậu cũng triệu hồi được bảo kiếm bản mạng của mình.
Kiếp trước, bảo kiếm bản mạng của cậu tên là Khi Sương, nó là một thanh trường kiếm trắng tuyết không tỳ vết.
Kiếp này, khi cậu kết đan đã dung hợp với năng lượng của thực vật, trường kiếm trắng tuyết có thêm một đường tơ màu xanh lục, tựa như mầm sống sinh ra trong vùng băng tuyết, cứ tiếp tục gọi là Khi Sương thì có vẻ không hay.
Vì vậy, Diệp Vô Tuyết liền đặt tên cho thanh kiếm hiện tại là Dung Tuyết.
—–
Ca ca: Chuyên gia nhặt trẻ.
Danh sách chương