Bùi Lệnh đã kết thành Kim Đan có thể mở một động phủ trên đỉnh núi, tự do đi ra ngoài không bị quản chế.

Khi hắn dẫn theo Diệp Vô Tuyết vào núi, các đệ tử trong môn phái cho dù thấy cũng không dám nói gì.

Ai mà chẳng biết Bùi Lệnh là người có triển vọng thăng lên cảnh giới Thần Du nhất trong thế hệ trẻ, chưa kể còn có Bùi gia làm hậu thuẫn, tuy Bùi gia không còn hùng mạnh như trước nhưng vẫn là một danh môn thế gia.

Cũng có người tò mò thân phận của Diệp Vô Tuyết, dù gì tính tình Bùi Lệnh cũng lạnh lùng lãnh đạm, ít giao du với người khác, không ngờ hắn cũng kết bạn mà còn dẫn lên núi nữa.

Diệp Vô Tuyết cũng lấy làm ngạc nhiên khi thấy nơi ở vắng vẻ của Bùi Lệnh, kiếp trước Bùi Lệnh và các đồng môn sư huynh đệ ở Yên Vân Phong rất hòa thuận, sau khi hắn bộc lộ tài năng trong Đại hội tỷ thí của Tiên Môn, một số người đã nhắc đến hắn và Yến Đạo Không, khen hai người là đại diện của danh môn.

Diệp Vô Tuyết lúc đó đương nhiên khịt mũi khinh thường cái xưng hô quân tử như ngọc của Bùi Lệnh, cậu lúc nào cũng coi Bùi Lệnh là cái gai trong mắt, nhưng trong mắt Bùi Lệnh đã không còn cậu, điều này càng khiến Diệp Vô Tuyết tức giận.

Vậy nên mặc dù họ cùng ở trong Yên Vân Phong, mang cái danh sư huynh đệ đồng môn, nhưng số lần họ trò chuyện có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Cho dù biết Bùi Lệnh sống ở đỉnh núi nào thì Diệp Vô Tuyết cũng chưa từng đến đó.

Sau khi Diệp Vô Tuyết nhìn thấy bài trí trong tiểu viện của Bùi Lệnh, cậu càng ngạc nhiên hơn, nơi này giống hệt như nhà họ Diệp ở Việt Trung.

Căn phòng cậu và Bùi Lệnh ở, phòng của ca ca, còn có nơi họ luyện kiếm, ăn uống cùng nhau đều có ở đây.

Diệp Vô Tuyết cảm giác như vừa ăn phải một quả đào chua, đầu lưỡi vừa đắng vừa chát.

Sao cậu có thể quên, ban đầu là Diệp Vô Tình đưa Bùi Lệnh về nhà, mà Bùi Lệnh vẫn luôn coi Diệp Vô Tình như đại ca của mình.

Diệp Vô Tuyết nói: “Nếu ca ca ở đây thì tốt biết mấy.”

Bùi Lệnh đứng bên cạnh Diệp Vô Tuyết tràn đầy vẻ chờ mong Diệp Vô Tuyết lên tiếng, khí tức xung quanh người chợt lạnh đi.

Bùi Lệnh nói: “Khi Diệp đại ca đến, y vẫn sẽ ở căn phòng kia.”

Ý là Diệp Vô Tuyết vẫn sẽ ở chung phòng với hắn.

Diệp Vô Tuyết nói: “Nơi này của huynh không có phòng thứ ba sao?”

Bùi Lệnh dán chặt mắt vào Diệp Vô Tuyết, nói: “Từ đầu chúng ta đã ở chung một phòng. Hơn nữa đêm qua em đã ở cùng phòng với Du Sơn Thủy.”

Hai năm trôi qua Bùi Lệnh có hơi trưởng thành quá nhanh, hắn trở nên nội liễm hơn, cũng càng cho người ta cảm giác áp bức hơn, rất giống với hắn kiếp trước.

Diệp Vô Tuyết nói: “Có quá nhiều người đến Yên Vân Phong để tham gia tỷ thí Tiên Môn, ta lại đến muộn nên không tìm được chỗ ở, cũng may là Tiểu Du cho ta ở chung.”

Cậu ngước mắt lên trừng Bùi Lệnh, bông tai trên vành tay lắc lư như một đóa hoa đung đưa, cậu nói: “Ai biểu huynh không tới tìm ta sớm hơn.”

Diệp Vô Tuyết ở lại dãy núi Lang Gia nửa năm, bản chất hoang dã trong người càng ngày càng nặng.

Cậu không biết cách kiềm chế, cũng không muốn kiềm chế.

Bùi Lệnh đột nhiên trở nên căng thẳng: “Hôm qua ta mới trở về.”

Nếu không phải vết sẹo trên mặt quá rõ ràng, thì hắn đã xuất hiện ngay khi Diệp Vô Tuyết đến chân núi Yên Vân Phong rồi, chứ làm sao hắn có thể trơ mắt nhìn Diệp Vô Tuyết bước vào phòng của Du Sơn Thủy được.

Diệp Vô Tuyết nói: “Ta còn tưởng huynh không dám gặp ta.”

Mấy ngày sau khi Bùi Lệnh rời đi, cậu uống Tam Nhật Túy say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng cậu vẫn nhớ Bùi Lệnh đã làm những gì với mình.

Hai má Diệp Vô Tuyết chợt đỏ bừng, cậu nổi giận đùng đùng nhìn Bùi Lệnh, nhưng chuyện đó quá xấu hổ để nhắc lại, thế là cậu cắn môi một hồi cuối cùng vẫn không nói ra.

Bùi Lệnh tham lam nhìn chằm chằm đôi gò má của Diệp Vô Tuyết, sự tức giận và xấu hổ của Diệp Vô Tuyết đều là vì hắn mà ra, chỉ riêng điều này cũng đủ khiến tác dụng còn sót lại của Băng Phách Hoàn tan thành mây khói.

Diệp Vô Tuyết ngồi trên giường, cúi đầu thu dọn đồ đạc, giống như đêm đầu tiên Bùi Lệnh ở Diệp gia Diệp Vô Tuyết đã giúp hắn trải giường vậy, Diệp Vô Tuyết quay lưng về phía Bùi Lệnh, khom người vuốt phẳng những nếp nhăn trên giường.

Ngay từ đêm hôm đó, khi Bùi Lệnh ngủ trên chiếc giường mà Diệp Vô Tuyết đã trải cho hắn, trong lòng hắn đã nghĩ đến Diệp Vô Tuyết vô số lần.

Mọi thứ ở đây vẫn giống hệt ngày xưa.

Bùi Lệnh nhìn thoáng qua rồi quay đi, hắn cảm nhận được hàn khí băng giá của Băng Phách Hoàn đang tan dần trong cơ thể, vốn dĩ còn hai tháng nữa Băng Phách Hoàn mới hết hiệu lực, nhưng hiện tại hắn đã mơ hồ cảm nhận được điềm báo của phản phệ rồi.

Hai năm qua, hắn chưa từng trải qua hỉ nộ ái ố, chưa từng nảy sinh tham sân si vọng, cứ tưởng trái tim đã bình lặng như nước, luyện đến trình độ không dao động như băng giá ngàn năm.

Nhưng vào khoảnh khắc gặp lại Diệp Vô Tuyết, hắn đã hiểu thế nào là cây khô gặp được mùa xuân.

Bất kể hắn có bị trúng mê độc hay không, thì Diệp Vô Tuyết mãi là liều thuốc dẫn mê độc của hắn.

Một khi những ham muốn bị đè nén bấy lâu nay được giải phóng, thì sẽ không thể kiểm soát được nữa.

Nhưng bây giờ không phải lúc.

Sau khi Bùi Lệnh rời đi, Diệp Vô Tuyết nhìn thấy một bộ quần áo sạch sẽ của Bùi Lệnh ở trên giường.

Y phục trên Yên Vân Phong được may thống nhất với nhau, là tu sĩ Kim Đan kỳ, tay áo của Bùi Lệnh hơi khác với tay áo của các đệ tử khác.

Diệp Vô Tuyết đã từng là đệ tử của Yên Vân Phong, bây giờ quay về thăm lại chốn cũ, từng nhành cây ngọn cỏ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Diệp Vô Tuyết khoác lên trường bào của Yên Vân Phong, có chút rộng, cho dù đã xắn tay áo lên cũng chỉ có thể lộ ra đầu ngón tay.

Diệp Vô Tuyết nhìn mình trong gương, lắc đầu phì cười.

Cậu kết đan ở Yên Vân Phong, cũng từng chạm tới ngưỡng cửa cảnh giới Thần Du, thế nhưng sau khi Kim Đan bị vỡ, tương lai của cậu cũng sụp đổ.

Bùi Lệnh đã kết thành Kim Đan, hắn sẽ giống như kiếp trước, từng bước từng bước đạt đến đỉnh cao nhân sinh.

Còn cậu, ngay cả Kim Đan cũng không thể kết thành công, cho dù trên đỉnh núi có muôn vàn phong cảnh thì cũng không liên quan gì đến cậu.

Tinh linh hoa trên vành tai nhảy xuống, dường như cảm nhận được sự lạc lõng của Diệp Vô Tuyết, nó dùng ngón tay chọt chọt vào mặt cậu.

Hương khí cỏ cây của tinh linh hoa thanh mát và thuần khiết, có thể khiến tâm trạng người ta dễ chịu.

Làn gió mát trên Yên Vân Phong cũng có thể khiến người ta thoải mái.

Diệp Vô Tuyết gấp lại trường bào của Bùi Lệnh đặt nó về vị trí cũ, cậu chợt phát hiện một chút màu tím ẩn trong chăn bông trên đầu giường Bùi Lệnh.

Diệp Vô Tuyết cảm thấy quen mắt nên lấy nó ra, không ngờ lại là sợi dây buộc tóc hồi đó cậu đã tặng cho Bùi Lệnh.

Dây buộc tóc đã sờn vải, rõ ràng là không thể sử dụng được nữa, nên Bùi Lệnh mới cất nó đi.

Hóa ra Bùi Lệnh không có vứt nó, mà vẫn luôn giữ nó bên mình.

Mãi đến chạng vạng tối, Bùi Lệnh mới đạp hoàng hôn trở về, mang theo đồ ăn và điểm tâm mua ở dưới chân núi, trong đó còn có kẹo râu rồng đã bị tinh linh hoa ăn trộm hai lần.

Bùi Lệnh nói: “Thức ăn trên núi rất đơn giản, em ăn không quen nên ta xuống núi mua.”

Diệp Vô Tuyết đã ăn rau dại ở núi Lang Gia nửa năm, còn đơn giản hơn thức ăn ở Yên Vân Phong nhiều.

Tinh linh hoa nhìn thấy kẹo râu rồng hai mắt liền sáng lên, nếu không phải Diệp Vô Tuyết đang giữ nó, nó đã quét sạch hết từ lâu rồi.

Diệp Vô Tuyết nói: “Huynh có gặp Du Sơn Thủy không? Sáng nay ta đi vội quá, không thể giáp mặt nói cho cậu ta biết ta đã tới chỗ của huynh.”

Bùi Lệnh mím môi nói: “Cậu ta biết rồi.”

Khi Bùi Lệnh đi mua đồ, Du Sơn Thủy đã tự đến tìm hắn, mở miệng ngậm miệng đều là Diệp nhị ca khiến Bùi Lệnh phát phiền, thế là hắn mua hết số kẹo râu rồng có trong cửa hàng.

Diệp Vô Tuyết cắn một miếng kẹo râu rồng, thừa dịp Bùi Lệnh không chú ý, cậu lén nhét một ít cho tinh linh hoa.

Tinh linh hoa ôm ngón tay của Diệp Vô Tuyết, ngay cả chút xíu vị ngọt trên đầu ngón tay của cậu nó cũng muốn liếm hết.

Bùi Lệnh đột nhiên đặt đũa xuống, đôi con ngươi đen láy nhìn thẳng vào vành tai của Diệp Vô Tuyết.

Tinh linh hoa bị dọa giật mình, lập tức biến thành một chiếc bông tai bình thường.

Đây là lần thứ hai Diệp Vô Tuyết cảm nhận được sự sợ hãi của tinh linh hoa.

Lần đầu tiên là ở dãy núi Lang Gia, tinh linh hoa khiếp sợ người đàn ông đeo mặt nạ.

Từ khi Bùi Lệnh xuất hiện, tinh linh hoa vẫn luôn giữ trạng thái bông tai, có vẻ nó cũng hơi sợ Bùi Lệnh.

Diệp Vô Tuyết đã ăn no chống cằm ngồi nghiêng bên bàn, ngón tay thỉnh thoảng lại chạm vào bông tai, bông tai lắc lư qua lại trên vành tai hồng hào của cậu.

Ánh đèn cũng theo bông tai của Diệp Vô Tuyết chớp nháy lay động, tỏa bóng yểu điệu dưới ánh đèn.

Cổ họng Bùi Lệnh như phát hỏa, mật rắn mà hắn đã nuốt nửa canh giờ trước đang thiêu đốt đan điền của hắn.

Diệp Vô Tuyết cười khẽ một tiếng, cậu hỏi: “Bùi Lệnh, có phải huynh từng đến dãy núi Lang Gia không?”

——–

Ying Ying:

– Bạn rất ấn tượng với xà yêu cameo lên sàn được hai câu đã ngủm củ tỏi? – Bạn muốn xem một màn cosplay nhân thú song long nhập động đầy phấn khích?

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện