Khi Lưu phu nhân mới gả vào nhà này, mọi chuyện cũng coi như êm đềm, hạnh phúc, nhưng thời gian trôi qua, mỗi khi không được như ý muốn, trượng phu của Lưu phu nhân sẽ chửi mắng đánh đập ả.

Đôi khi Tiểu Hồng nhìn thấy, cô bé muốn xông vào ngăn cản cũng sẽ bị đánh chung.

Mặc dù Tiểu Hồng và ca ca là huynh muội ruột, nhưng cô và Lưu phu nhân còn giống người một nhà hơn.

Một ngày nọ, Tiểu Hồng hỏi Lưu phu nhân: “Tẩu tẩu, bọn họ đều nói có thần tiên, vậy thần tiên có đến cứu chúng ta không?”

Hai mắt Tiểu Hồng sáng lấp lánh, cả gương mặt tràn đầy hy vọng.

Lưu phu nhân nói: “Đương nhiên sẽ có thần tiên đến cứu chúng ta, chỉ là chúng ta vẫn chưa đủ thành tâm, chưa thể cảm động đến thần tiên.”

Tiểu Hồng nghe xong tự nhủ một mình: “Quả nhiên là có thần tiên…”

Từ đó trở đi, sân sau có thêm một đóa hoa Côn Sơn phát sáng rực rỡ như dạ minh châu, trượng phu của ả coi bông hoa này như con mắt của mình, cả ngày lẫn đêm ra ra vào vào sân sau, lúc nào cũng lẩm bẩm giải vô địch năm nay chắc chắn là của mình, bao gồm cả phần thưởng một ngàn lượng vàng kia.

Kể từ khi trượng phu mê mẩn loại hoa này, Lưu phu nhân và Tiểu Hồng ngày càng ít bị đánh đập hơn.

Nhưng điều khiến Lưu phu nhân kinh hãi chính là, trượng phu của ả rõ ràng đã bị điên rồi, ả nhìn thấy trượng phu của mình cầm dao tự cắt cổ tay, để máu chảy xuống mảnh đất đóa hoa Côn Sơn phát sáng cắm rễ.

Đóa hoa Côn Sơn phát sáng càng xinh đẹp thì trượng phu của ả càng suy yếu, cho đến một ngày, Lưu phu nhân phát hiện trượng phu của mình bị cụt một chân! Nhưng trượng phu của ả không nhận ra điều đó, thậm chí còn không cảm nhận được đau đớn của vết thương, khập khà khập khiễng đi vào sân sau, trong đầu chỉ nghĩ đến những bông hoa mình trồng.

Dần dà, trượng phu của ả ngày càng gầy yếu, ngay cả giường cũng không thể bước xuống, suốt ngày nằm trên giường nhưng vẫn nhớ bảo Tiểu Hồng đi chăm sóc những bông hoa ở sân sau.

Lưu phu nhân cảm thấy những thứ đó chẳng lành, lại sợ Tiểu Hồng sẽ tổn hại cơ thể mình giống như ca ca cô bé, nên đã ngăn Tiểu Hồng không cho cô bé đi.

Tiểu Hồng nói: “Không sao đâu, các nàng đều rất tốt, sẽ không làm hại ta.”

Kỳ thật lúc đó Lưu phu nhân đã đoán ra được, những chuyện này có liên quan đến Tiểu Hồng, nhưng ả không tin Tiểu Hồng lại có bản lĩnh lớn như vậy.

Sau đó, Tiểu Hồng tiếp quản sân sau, nhưng cô bé không giống như ca ca mình phải chặt tay chặt chân mà vẫn có thể nuôi dưỡng những bông hoa đó thật xinh đẹp, Lưu phu nhân liền cho rằng mình đã nghĩ nhiều rồi.

Mà lúc này, ả cũng đã thông đồng với thợ rèn ở Thành Đông, nghĩ rằng chỉ cần những con quái vật đó không làm hại ả và Tiểu Hồng, thì trượng phu của ả cứ bị liệt cũng không sao.

Nhưng trượng phu của ả nằm trên giường càng ngày càng đáng sợ, biến đổi hoàn toàn trông giống như một quả cầu thịt ngọ nguậy, Lưu phu nhân nhìn lâu sẽ gặp ác mộng cả đêm.

Mà ngày nào ả cũng phải mang cơm cho cái thứ nhìn không ra hình dạng đó, trượng phu của ả dùng cặp mắt hung tợn nhìn ả, vẫn như trước kia.

Lưu phu nhân muốn chấm dứt cơn ác mộng này.

Chỉ cần ả nghe theo chỉ dẫn của bức tượng, phá hủy vườn hoa ở sân sau, là có thể giải cứu Tiểu Hồng.

Ả dễ dàng đào được gốc rễ của con quái vật, nhưng Tiểu Hồng, người mà ả muốn giải cứu, lại không ngây thơ đơn thuần như ả nghĩ.

Tiểu Hồng nâng những cánh hoa trắng nõn, đầy mặt thất vọng nhìn ả: “Tẩu tẩu, sao tỷ có thể tự tay giết chết thần tiên đã cứu mình?”

Lưu phu nhân hét lên một tiếng ngã ngồi xuống đất, ả phủi bỏ những cánh hoa và bùn đất trên người như thể chúng là máu me dơ bẩn.

Đúng lúc này, trong căn phòng nơi người trượng phu đang ở cũng vang lên tiếng la hét vô cùng thảm thiết.

Diệp Vô Tuyết và Bùi Lệnh nãy giờ vẫn trốn trong bóng tối, hai người không tin đóa hoa Côn Sơn phát sáng cứ thế mà chết được, nhưng cho đến khi Lưu phu nhân cầm xẻng lên, đóa hoa Côn Sơn phát sáng vẫn không phát động công kích đáng sợ giống như ban đêm, cứ vậy mà bị Lưu phu nhân đập nát bộ rễ.

Diệp Vô Tuyết nói: “Ta đi xem thử.”

Từ lúc hai người tới đây vẫn chưa nhìn thấy ca ca của Tiểu Hồng, âm thanh phát ra vừa rồi nghe rất kỳ quái.

Bùi Lệnh nắm lấy cổ tay Diệp Vô Tuyết, cương quyết đeo vào tay Diệp Vô Tuyết một thứ, chính là chiếc vòng vàng mà Diệp Vô Tuyết đã từng từ chối.

Bùi Lệnh quay đầu đi, một bộ cho dù ngươi có vứt đi thì ta cũng không lấy lại.

Diệp Vô Tuyết lắc lắc chiếc vòng trên cổ tay, nhớ đến Bùi Lệnh trong gương hình như cũng rất thích đeo vòng tay cho cậu.

Chiếc vòng này được làm từ vật liệu bình thường, e rằng sẽ lập tức vỡ nát khi gặp phải đòn tấn công của quái vật mạnh, nhưng nó đã là thứ tốt nhất mà Bùi Lệnh có thể lấy ra được.

Bùi Lệnh nói: “Nếu ngươi xảy ra chuyện, ta có thể kịp thời tới cứu ngươi.”

Diệp Vô Tuyết đã quen với cách nói chuyện này của Bùi Lệnh, cậu mỉm cười nói: “Huynh cũng cẩn thận.”

Bùi Lệnh rất không hài lòng với từ “cũng” này, hắn đang định cãi lại thì Diệp Vô Tuyết đã đi tới cửa phòng.

Cả căn phòng thoang thoảng mùi tanh tưởi, nhưng mùi này đã bị mùi thơm của vườn hoa ở sân sau che lấp, bây giờ hoa ngoài sân đã rụng hết, tự nhiên mùi bên trong cũng bay ra.

Diệp Vô Tuyết chưa kịp đẩy cửa thì đã có thứ gì đó đập vào cửa, Diệp Vô Tuyết lùi lại mấy bước, cửa trực tiếp bị phá bung.

“Ngươi… Đồ độc phụ… muốn giết ta…”

Cơ thể vẫn có thể mơ hồ nhìn ra là của một người đàn ông trưởng thành đang chậm chạp bò trường về phía sân sau, Lưu phu nhân nhìn thấy thân thể vặn vẹo này, theo bản năng tránh về sau, trong mắt tràn đầy vẻ ghê tởm và sợ hãi.

“Mau đem… của ta… trồng lại…”

Người đàn ông khó khăn bò vào sân sau, như đang tìm kiếm một thứ gì vô cùng quý giá, gã vừa tìm vừa chửi rủa: “Còn không mau tới tìm giúp ta!”

Lưu phu nhân sững sờ bất động, hiển nhiên ả đã bị tình cảnh trước mắt dọa cho ngây người.

Diệp Vô Tuyết đột nhiên nhớ đến bông hoa vừa chớm nở mà mình đã nhìn thấy ở sân sau vào ban đêm, tư thế vặn vẹo rất giống với động tác hiện tại của người đàn ông.

Tiểu Hồng từ trong đống tàn tích tìm được bông hoa vừa chớm nở, nói: “Ca ca, huynh tìm cái này sao?”

Người đàn ông kinh hỉ ngẩng đầu lên: “Đúng, đúng là cái này, mau bỏ vào… bỏ vào đất…”

Giọng người đàn ông rất yếu ớt, ánh mắt dán chặt vào bông hoa, như thể nó là nguồn sống của gã vậy.

Tiểu Hồng không làm theo lời gã, mà nói: “Ca ca, huynh nói với tẩu tẩu đi, không phải ta muốn hại huynh, mà là tự huynh muốn biến thành như vậy.”

Người đàn ông tức giận nói: “Tiểu Hồng, ta mới là ca ca ruột của muội, sao muội cứ nghĩ đến ả tiện nhân lăng loàn này chứ?”

Sự hận thù trong mắt Tiểu Hồng không thể che giấu được nữa, cô bé nói: “Thật ra, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi không xứng xuất hiện ở đây, đúng là, quá, kinh, tởm.”

Tiểu Hồng tiện tay bẻ gãy nụ hoa trong tay ném sang một bên, thân thể bò dưới chân cũng theo nụ hoa héo tàn mà mất đi sức sống, đôi mắt trợn trừng không thể tin được, gã như chẳng dám tin cuối cùng mình lại chết trong tay của muội muội ruột mình.

Tiểu Hồng đá cái xác chặn đường ra, ngước mắt nhìn Diệp Vô Tuyết cách đó không xa, lẩm bẩm: “Bây giờ không kịp tìm nhân đan rồi, ta có thể mượn máu thịt của Diệp công tử để cứu mạng bạn ta không?”

Diệp Vô Tuyết không ngờ người lòng dạ ác độc nhất lại chính là Tiểu Hồng, một cô bé có bộ dáng ngơ ngẩn ngốc nghếch, cậu cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần nên không hành động liều lĩnh, ngược lại còn lắc đầu, nghiêm túc nói: “Ta không muốn.”

Bùi Lệnh muốn đến gần nhưng lại bị những cành cây đột nhiên nhô lên khỏi mặt đất chặn đường, dưới chân Diệp Vô Tuyết cũng xuất hiện biến động.

Quả nhiên đóa hoa Côn Sơn phát sáng vẫn chưa chết, bộ rễ rậm rạp của nó chôn sâu dưới lòng đất, vô số rễ cây trồi lên mặt đất tóm lấy cổ chân Diệp Vô Tuyết, lôi mạnh Diệp Vô Tuyết xuống lòng đất, trước mắt cậu bị bao phủ bởi những lớp đất đen.

“Diệp Vô Tuyết——”

Điều cuối cùng nghe thấy là tiếng kêu đau lòng xé ruột của Bùi Lệnh, sau đó là sự tĩnh lặng trước nay chưa từng có.

Kiếp trước khi Diệp Vô Tuyết không còn nhìn thấy gì, thứ cậu sợ nhất chính là sự im lặng, vậy nên mỗi lần Bùi Lệnh xuất hiện, cho dù không nói chuyện, chỉ cần nghe thấy tiếng của hắn thì Diệp Vô Tuyết cũng đã an tâm vô cùng.

Nhưng bây giờ cậu không nghe thấy bất cứ thứ gì, như thể cậu lại bị ném vào một thế giới tối tăm và im lặng.

Tim cậu đau đớn khủng khiếp, như có thứ gì muốn chui ra khỏi nó.

Diệp Vô Tuyết đưa tay sờ soạng lồng ngực mình, cảm giác nơi đó giống như đã có thêm một vật.

Cậu cúi đầu nhìn, không ngờ trước ngực cậu lại mọc ra một bông hoa mẫu đơn sống động như thật, trông rất giống mê độc mà Bùi Lệnh đã trúng phải ở Ngọc Hương Lâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện