Chỉ một lần này thôi, Diệp Vô Tuyết thầm nghĩ trong lòng.

Nếu không phải lần này chỉ vì cứu cậu mà Bùi Lệnh bị thương, thì cậu sẽ không bao giờ làm đến nước này đâu.

Diệp Vô Tuyết ngồi quỳ trước người Bùi Lệnh, một tay cậu nâng một bên vú lên, thấy Bùi Lệnh hành động không tiện thật sự rất đáng thương, nên cậu đành phải cố sức ưỡn ngực ra, đưa núm vú đến bên miệng Bùi Lệnh, thắt lưng cậu kéo căng, hai bên sườn hơi đau nhức.

Càng đến gần, Diệp Vô Tuyết càng muốn trốn, nhưng khi ngón tay cậu chạm vào vết thương trên vai Bùi Lệnh, cậu chỉ có thể căng da đầu tiếp tục tiến lên.

Một tay Diệp Vô Tuyết khoát lên vai Bùi Lệnh, cậu nghiêng người lại gần, chủ động ôm lấy hắn, tự tay cho Bùi Lệnh bú sữa.

Bùi Lệnh lại ngồi rất ngay ngắn, một bộ đoan trang chính trực, nhưng hai gò má đã đỏ đến tận mang tai, trông hắn có vẻ còn căng thẳng hơn cả Diệp Vô Tuyết.

Mỗi lần Diệp Vô Tuyết nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Bùi Lệnh đều cảm thấy rất thú vị, bởi vậy cậu cứ thích chọc giận hắn, hiện tại nhìn thấy Bùi Lệnh bối rối không biết làm sao, cậu cũng cảm thấy vui sướng như người chiến thắng.

Đối với một người giữ mình trong sạch như Bùi Lệnh, bắt buộc phải dùng sữa của người khác để giải độc ắt hẳn đã khiến hắn đấu tranh hồi lâu, sau này nhớ lại nói không chừng sẽ xấu hổ tức chết.

Diệp Vô Tuyết vén lên mái tóc dài xõa tung của Bùi Lệnh, cơ thể cậu nghiêng về trước, bầu sữa trắng ngần thiếu chút nữa chạm vào mặt Bùi Lệnh, cậu cố tình nói: “Sao huynh còn chưa bú nữa? Vết thương trên lưng không đau à? Mau uống thuốc đi rồi sẽ ổn thôi…”

Diệp Vô Tuyết tưởng Bùi Lệnh bị mình trêu ghẹo sẽ xấu hổ đến đỏ bừng mặt mũi, nhưng không ngờ Bùi Lệnh lại đột nhiên ôm lấy eo cậu, thuận thế ngậm núm vú của cậu vào miệng.

Lúc nãy để vắt ra một chén sữa, Diệp Vô Tuyết đã bóp núm vú của mình một hồi, núm vú sưng tấy rơi vào trong miệng và lưỡi của Bùi Lệnh, đầu lưỡi ấm áp lướt qua lỗ núm vú, Diệp Vô Tuyết giống như bị ai đó nhéo gáy vậy, cả người đột nhiên tê dại, suýt nữa thì ngồi lên người Bùi Lệnh.

Bùi Lệnh không vội bú sữa mà dùng răng nanh cắn vào đầu v* của Diệp Vô Tuyết, hắn cắn lung tung giống như để trút giận.

Diệp Vô Tuyết bị đau tránh về sau, bất mãn nói: “Huynh đừng có cắn bậy bạ, mau, mau bú ra đi.”

Diệp Vô Tuyết một lòng chỉ muốn nhanh chóng tiết ra sữa, nhưng Bùi Lệnh cứ làm trái ý cậu, hắn cố tình dùng đầu lưỡi khều núm vú của cậu, khiến núm vú tê tê dại dại, sữa bên trong càng dâng lên.

Hình như sữa của cậu đã nhiều hơn lúc ở trong miếu đêm qua, cảm giác căng tức sữa không dễ chịu chút nào, Diệp Vô Tuyết túm tóc Bùi Lệnh, nhỏ giọng thúc giục: “Mau lên… ưm…”

Nếu còn không hút sữa ra ngoài, cậu sợ mình không ngồi nổi nữa rồi.

Lúc nãy khi dùng tay vắt sữa, cậu chỉ cảm thấy đầu v* hơi đau, sau khi sữa chảy ra, cũng không thấy cơn đau căng tức ở ngực giảm bớt, bây giờ núm vú được Bùi Lệnh ngậm trong miệng liếm mút, cảm giác nhoi nhói lúc sữa sắp chảy ra bị cơn ngứa ngáy lấn át.

Điều đáng sợ hơn là trong lúc bất tri bất giác, cơ thể của cậu đã trở nên nhạy cảm vô cùng, đặc biệt là khi tiếp xúc với Bùi Lệnh.

Vừa mới bị Bùi Lệnh liếm vú, cậu đã kìm lòng không đậu nhớ lại mấy lần làm tình với Bùi Lệnh trước đó, lỗ *** giữa hai chân cũng âm thầm rỉ nước.

Diệp Vô Tuyết vô thức cọ đầu gối vào đùi Bùi Lệnh, mông đùi đong đưa như lượn sóng.

Bàn tay đang bóp chặt eo cậu của Bùi Lệnh tăng thêm chút lực, hắn đã bị thương nặng mà vẫn còn sức lực lớn đến thế, Diệp Vô Tuyết cụp mắt xuống, phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, phàn nàn với hắn: “Huynh lúc nào cũng nhéo ta.”

Diệp Vô Tuyết bị ** riết quen rồi, khi đối diện với Bùi Lệnh, cậu vô tình bày ra dáng vẻ quyến rũ, có thể không phải là ý của cậu, nhưng nó lại đúng với bản tính thực sự của Diệp Vô Tuyết trong lòng Bùi Lệnh.

Sự ngả ngớn phóng đãng của Diệp Vô Tuyết khiến Bùi Lệnh hận đến ngứa răng, hắn hy vọng Diệp Vô Tuyết có thể đàng hoàng tự chủ hơn, đừng có bị người ta sờ vài cái liền quấn lấy người ta không buông.

Nhưng hắn cũng không muốn Diệp Vô Tuyết thật sự buông tay, không lại gần hắn nữa, tốt nhất là thể hiện sự si mê của cậu ở trước mặt hắn, đừng bao giờ nảy sinh ý nghĩ rời xa hắn.

Bùi Lệnh máu nóng xông lên đầu, cơn đau rát ở lưng càng cháy bỏng hơn.

Nghe lời thúc giục không biết xấu hổ của Diệp Vô Tuyết, hắn cắn đầu v* mềm mại trong miệng và bú sữa của Diệp Vô Tuyết.

Lần này không phải ở trong thế giới giả dối do Mộng Yểm tạo ra, lúc này Diệp Vô Tuyết thật sự đang tựa vào trong ngực hắn, thân thể khẽ run lên, cậu giống như một con mồi đang hoảng sợ muốn chạy trốn khỏi tay hắn bất cứ lúc nào.

Tựa như ở trong ảo cảnh của Mộng Yểm lần trước, Diệp Vô Tuyết bằng mọi giá cũng muốn đập tan mộng cảnh.

Nếu hắn mạnh hơn nữa, Diệp Vô Tuyết đã không thể trốn thoát rồi.

(Ái chà chà… câu này có nghĩa gì đây?:))))

Bùi Lệnh ngậm vú của Diệp Vô Tuyết mút sữa, tiếc là ngực của Diệp Vô Tuyết không nở nang mấy, tất nhiên lượng sữa ở bên trong cũng có hạn.

Cổ áo bên còn lại của Diệp Vô Tuyết cũng bị kéo xuống, hiển nhiên là bên chưa được bú căng phồng hơn một chút, sữa đã tràn ra khỏi đầu núm.

Diệp Vô Tuyết cũng lộ ra vẻ mặt chờ mong không đợi nổi, ngón tay cậu nắm lấy bầu ngực trắng mềm, núm vú đỏ tươi trên đồi tuyết trắng, cậu ngẩng đầu nhìn Bùi Lệnh, ỡm ờ nói: “Nếu chưa đủ thì ở đây cũng có một ít.”

Diệp Vô Tuyết sốt ruột muốn đưa núm vú của mình vào miệng Bùi Lệnh, núm vú bị bóp sưng tấy toát ra vẻ thối nát, Bùi Lệnh không muốn suy nghĩ xem đến tột cùng là ai đã chạm vào vú của Diệp Vô Tuyết, cái người đó đã từng chạm vào chưa? Đã từng bú nó chưa? Nhưng chắc chắn người đó chưa từng nếm được sữa của Diệp Vô Tuyết.

Vết thương trên lưng Bùi Lệnh dường như không còn bỏng rát như trước nữa, hắn vòng tay ôm lấy thắt lưng Diệp Vô Tuyết, quần áo bị kéo căng, để lộ ra eo hông nhấp nhô của Diệp Vô Tuyết, cùng cặp mông tròn trĩnh đang nửa ngồi trên người hắn của cậu, thỉnh thoảng nó sẽ rơi xuống rồi nhanh chóng rời đi, như thể cậu không dám ngồi hẳn xuống.

Bùi Lệnh cúi đầu, dùng tay nâng thân thể Diệp Vô Tuyết lên, hắn vùi miệng và mũi mình vào bộ ngực mềm mại và thơm ngát ấy.

Sau khi bú hết chút sữa cuối cùng, Bùi Lệnh vẫn không chịu buông ra, cứ dùng đầu lưỡi vơ vét sữa trên đầu nhũ, vừa chảy ra một giọt đã bị hắn liếm sạch ngay lập tức.

Bùi Lệnh đòi hỏi quá đáng, không liếm được sữa hắn liền cắn vú của Diệp Vô Tuyết.

Diệp Vô Tuyết lùi về phía sau, Bùi Lệnh liền bóp lấy thịt trên mông cậu, không cho cậu trốn đi đâu được.

Diệp Vô Tuyết sợ chạm vào vết thương của Bùi Lệnh, cuối cùng cậu đành ngồi thẳng xuống đùi hắn.

Thứ dưới háng kề vào đùi Diệp Vô Tuyết, quả thực còn nóng và cứng hơn mấy lần trước.

Diệp Vô Tuyết muốn đứng dậy, bàn tay đè lên thắt lưng cậu của Bùi Lệnh không dùng quá nhiều sức, nhưng khuôn mặt mới hồng hào lên của Bùi Lệnh đã hơi tái đi.

Diệp Vô Tuyết chợt nhớ Bùi Lệnh vẫn còn bị thương, không thể cử động quá nhiều, thế là cậu không định đứng dậy nữa, nhưng thứ dính chặt vào đùi cậu không thể xem nhẹ được.

Không ngờ Bùi Lệnh bị thương nặng mà vẫn còn sung sức đến vậy, Diệp Vô Tuyết nghĩ ngợi một lúc, có chút lo lắng nhìn Bùi Lệnh: “Mê độc của huynh lại phát tác à?”

Diệp Vô Tuyết biết rõ, chỉ khi mê độc tái phát thì Bùi Lệnh mới không kháng cự lại việc tiếp xúc thân mật với cậu, nếu không có mê độc, Bùi Lệnh đã thẳng thừng đẩy cậu ra rồi, mới không ôm cậu cứng ngắc như bây giờ.

Sắc mặt Bùi Lệnh càng tái nhợt, hắn giơ tay đẩy Diệp Vô Tuyết sang một bên, vắt một chân lên che đi biến hóa ở dưới háng, hắn cứng rắn nói: “Không có.”

Áo của Bùi Lệnh đã cởi ra từ lâu, những đường cơ săn chắc không thua gì những người thường xuyên luyện thể, từ khi mất đi trâm cài, mái tóc hắn xõa tung, tóc rối bù bám vào cơ thể, gương mặt hắn sắc xuân nhộn nhạo, nhưng lại mang theo vẻ tức giận, trông hắn cứ như gặp phải lưu manh thà chết chứ không chịu nhục vậy.

Diệp Vô Tuyết nghiêng người về phía trước, khi cậu khom xuống, hai bầu ngực trắng nõn mềm mại trên ngực rũ xuống, trông chúng nó rất đáng yêu, cổ họng Bùi Lệnh nghẹn lại, hắn theo bản năng muốn tiến lại gần.

Tuy nhiên, con người Diệp Vô Tuyết không có yếu đuối dễ bắt nạt như cơ thể của cậu, cậu dùng ngón tay nâng cằm Bùi Lệnh lên, hiếm khi Bùi Lệnh yếu thế như này, không thể áp chế cậu như những lần trước, đương nhiên Diệp Vô Tuyết phải thừa cơ hội này để trả thù.

Diệp Vô Tuyết từ từ kéo cổ áo lên, nhưng cậu không kéo lên hoàn toàn, vẫn chừa lại một khoảng trống để nhìn thấy núm vú bị cắn đến sưng tấy.

Cậu chú ý thấy Bùi Lệnh đang thở gấp gáp, trong lòng biết mê độc đã phát tác, Bùi Lệnh đang cố sức nhẫn nhịn, thế là cậu mân mê đuôi tóc của hắn, khẽ cười nói: “Không phát tác thì tốt rồi. Trước đó ta đã làm gãy trâm cài tóc của huynh, bây giờ ta bồi thường cho huynh một sợi dây buộc tóc nhé.”

Diệp Vô Tuyết giơ tay cởi dây buộc tóc trên đầu mình, nói: “Ta buộc tóc cho huynh nhé?”

Cậu thích màu tím, hầu hết dây buộc tóc của cậu đều có màu tím.

Cậu vẫn nhớ Bùi Lệnh đang giữ một sợi dây buộc tóc của Diệp Vô Tình, quần áo Diệp Vô Tình hay mặc đều có màu trắng trơn, Bùi Lệnh cũng bắt chước theo, bình thường toàn mặc những bộ y phục cực kỳ giản dị.

Diệp Vô Tuyết lại muốn buộc một sợi dây buộc tóc màu tím cho Bùi Lệnh, lúc này Bùi Lệnh không thể chống cự, chỉ có thể để mặc cho Diệp Vô Tuyết dùng ngón tay chải tóc của mình.

Bùi Lệnh vốn là người của Bùi thị ở Lang Gia, một thân y phục tím hắn mặc khi trở thành gia chủ của Bùi thị, đến nay Diệp Vô Tuyết vẫn không quên, chúng khiến hắn càng tôn quý bức người, cao sang không thể với tới.

Diệp Vô Tuyết cố tình dựa sát vào cánh tay Bùi Lệnh buộc tóc cho hắn, cậu biết khi mê độc tái phát, Bùi Lệnh sẽ không từ chối bất cứ ai, nên cậu cố ý kích dục hắn, thưởng thức dáng vẻ khốn khổ kìm nén của Bùi Lệnh.

Diệp Vô Tuyết nghịch nghịch sợi dây buộc tóc buông xuống bên tai Bùi Lệnh, nhận thấy hơi thở của Bùi Lệnh đột nhiên trở nên dồn dập, khóe miệng cậu nhếch lên, ngón tay cậu trượt dọc theo lồng ngực Bùi Lệnh đi xuống, cuối cùng dừng lại vị trí đang phồng lên dưới háng hắn.

“Hình như huynh đang rất khó chịu, có muốn ta giúp huynh giải độc lần nữa không?”

Khi Diệp Vô Tuyết đắc ý, đôi mắt cậu hơi nheo lại, khiến khóe mắt cậu càng hẹp dài nhếch lên cao, lộ ra vẻ gian xảo.

Thật ra bản tính tùy hứng buông thả trong xương cốt cậu chưa từng thay đổi, chỉ là kiếp trước cậu đã đè nén quá lâu, lại cảm thấy mình đã nhận ân huệ của Bùi Lệnh, nên khi đối mặt với Bùi Lệnh cậu luôn nhẫn nhịn hắn.

Nếu cho Diệp Vô Tuyết cơ hội, cậu vẫn sẽ vui vẻ khiến cho Bùi Lệnh ăn quả đắng.

Bùi Lệnh cũng tỏ ra cứng rắn, hắn nói: “Không cần.”

Diệp Vô Tuyết chớp chớp mắt, gõ ngón tay lên đầu dương v*t của Bùi Lệnh mấy cái, Bùi Lệnh chợt cắn môi, nhìn chằm chằm vào Diệp Vô Tuyết như muốn nuốt chửng cậu, hắn gằn từng chữ: “Đừng chạm vào ta.”

Hình như Bùi Lệnh đã nói lời này với Diệp Vô Tuyết vào lần đầu tiên hai người làm tình, nhưng tiếc là sau đó Bùi Lệnh vẫn bị cậu động chạm triệt để.

Diệp Vô Tuyết ra vẻ khó xử nói: “Nhưng mà mê độc của huynh là do ta gây ra, nếu ta không giúp huynh giải độc thì thật không biết điều chút nào. Ca ca bảo chúng ta đi chung với nhau, chẳng phải là để chúng ta chăm sóc lẫn nhau sao?”

Quả nhiên, Bùi Lệnh vừa nghe thấy Diệp Vô Tình sắc mặt liền thay đổi, hắn vươn tay đè lại cổ tay Diệp Vô Tuyết, gian nan nói: “Ta đã nói, đừng chạm vào ta.”

Dây buộc tóc màu tím lay động trên tóc Bùi Lệnh, Diệp Vô Tuyết nhìn thấy tâm trạng rất tốt, cậu quyết định đại phát từ bi, tạm thời bỏ qua cho Bùi Lệnh.

Cậu vòng tay qua eo Bùi Lệnh, chủ động vén vạt áo lên, đôi chân dài quỳ xuống hai bên hông Bùi Lệnh, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn chút vẻ mị hoặc, mỗi một động tác đều quyến rũ cực kỳ.

Diệp Vô Tuyết nói: “Nếu ta đã giúp huynh giải độc của ong ăn tóc, thì cũng sẽ giải độc này cho huynh.”

Diệp Vô Tuyết sợ đụng vào vết thương của Bùi Lệnh nên mới biểu hiện ngoan ngoãn như vậy.

Hiện tại tình thế đảo ngược rồi, cậu đè chặt bả vai Bùi Lệnh, Bùi Lệnh cũng không thể động đậy.

Bàn tay cậu nắn vuốt dương v*t của Bùi Lệnh mấy cái, nó đã cương cứng đến mức chảy chất nhờn ra đầy tay cậu.

Loại mê độc này quả thật đáng sợ, khiến cho một người lạnh lùng và tự chủ như Bùi Lệnh lại có thể cứng với cậu đến thế này, nếu đổi thành người khác, thì Bùi Lệnh sẽ ra sao?

Nếu người ban đầu là ca ca…

Nỗi chua chát sâu trong đáy lòng Diệp Vô Tuyết lại dâng lên.

Cậu nắm dương v*t cứng rắn của Bùi Lệnh, cười giễu: “Bùi Lệnh, đúng là nên để mọi người nhìn thấy bộ dạng của huynh bây giờ, đã bị thương nặng mà vẫn có thể cứng thành thế này, quả thật không biết liêm sỉ mà.”

Đôi mắt Bùi Lệnh đỏ ngầu vì tức giận, hắn tóm chặt cổ tay của Diệp Vô Tuyết, muốn đẩy cậu ra lần nữa, còn Diệp Vô Tuyết đè chặt vai hắn, từ trên cao nhìn vẻ mặt giận dữ của Bùi Lệnh, cuối cùng cậu cũng cảm thấy Bùi Lệnh có sức sống hơn nhiều.

Bùi Lệnh vẫn còn nói lời gay gắt với cậu: “Diệp Vô Tuyết, ngươi có biết mình đang làm gì không?”

Diệp Vô Tuyết nói: “Đương nhiên là biết, giúp huynh… Giải độc.”

Cậu đè lại mu bàn tay Bùi Lệnh, không cho Bùi Lệnh chống cự.

Vết thương trên lưng Bùi Lệnh còn chưa lành, thân thể yếu ớt nên đã bị Diệp Vô Tuyết áp chế hoàn toàn.

Lỗ *** của Diệp Vô Tuyết mềm mụp, khi cậu banh nó ra, d*m thủy ở bên trong tí tách chảy xuống.

Diệp Vô Tuyết nhất quyết muốn giúp Bùi Lệnh giải độc, nhưng thực chất cũng là vì ham muốn của cơ thể mình.

Cậu không thể khống chế được cơ thể dâm đãng của mình, bản thân cậu cũng không muốn khống chế, dù sao cậu và Bùi Lệnh đều có nhu cầu của mình.

dương v*t của Bùi Lệnh chống vào miệng *** của cậu, nhoáng một cái đã đâm vào trong.

Diệp Vô Tuyết khẽ hừ một tiếng, dư quang khóe mắt liếc nhìn Bùi Lệnh.

Bùi Lệnh tựa như vầng trăng sáng cuối cùng cũng bị cậu ép rơi xuống vũng lầy, vẻ xấu hổ trên khuôn mặt thanh lãnh đó khiến Diệp Vô Tuyết hả dạ hết sức.

Bùi Lệnh nghiến chặt răng, không cam lòng mà đút dương v*t của mình vào trong cơ thể Diệp Vô Tuyết.

—–

Hai kẻ nói một đằng làm một nẻo tiểu Bùi và bé Tuyết đúng là một sự kết hợp hoàn hảo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện