Trước kia, mỗi khi Diệp Vô Tuyết nghe thấy Bùi Lệnh gọi tên mình, cậu luôn có thể nghe ra được sự xa cách lạnh nhạt trong đó.

Bất kể là lúc nào, hắn cũng chỉ gọi Diệp Vô Tuyết bằng tên, nhưng hắn sẽ gọi Diệp Vô Tình là Diệp đại ca, cũng sẽ gọi những người khác trong Yên Vân Phong là sư huynh đệ, chỉ mỗi mình Diệp Vô Tuyết chưa từng được gọi bằng xưng hô khác.

Nó cũng giống như mối quan hệ giữa hai người, dù quen biết nhiều năm nhưng cũng chỉ quen thuộc hơn người xa lạ một chút.

Bây giờ lại nghe thấy ba chữ “Diệp Vô Tuyết” phát ra từ miệng Bùi Lệnh, bỗng dưng lại có thêm mấy phần dịu dàng, ngay cả khóe mắt đuôi mày của Bùi Lệnh cũng tựa băng tuyết tan chảy, lộ ra ý cười.

Cho dù là Diệp Vô Tình cũng chưa từng được nhận đãi ngộ như vậy.

Diệp Vô Tuyết ngạc nhiên nhìn Bùi Lệnh, nhưng ánh mắt của Bùi Lệnh lại lướt qua khóe mắt rồi đến thái dương của cậu, như thể hắn không hề biết Diệp Vô Tuyết đã tỉnh rồi.

Cổ áo của Bùi Lệnh lỏng lẻo, tay áo rộng xắn lên, không còn chút gì uy nghiêm và trang trọng của một người đứng đầu Bùi gia nên có, mà càng giống một chàng trai nhàn rỗi nằm nghiêng trong thế giới trần tục, ngón tay hắn vân vê ngọn tóc của Diệp Vô Tuyết, như thể đó là một chuyện rất thú vị vậy.

Bùi Lệnh cụp mắt xuống, khuôn mặt vẫn như trước kia, nhưng lại có gì đó đã khác biệt.

Hắn quan sát tỉ mỉ mỗi một nơi trên cơ thể Diệp Vô Tuyết, cho dù đã nhìn ngàn vạn lần, nhắm mắt lại cũng có thể miêu tả được hình dáng của Diệp Vô Tuyết, nhưng hắn vẫn dùng một loại ánh mắt mà Diệp Vô Tuyết không thể hiểu được lưu luyến mỗi một tấc cơ thể của Diệp Vô Tuyết.

Đôi mắt sáng rực của Bùi Lệnh khiến Diệp Vô Tuyết cảm thấy kỳ lạ.

Không chỉ có ánh mắt của Bùi Lệnh, mà mỗi một cử chỉ hành động của hắn đều rất quái dị.

Bùi Lệnh ở kiếp trước sẽ không thân mật nằm nghiêng bên cạnh cậu như vậy, chứ đừng nói đến việc nhìn cậu bằng ánh mắt ấy.

Thời điểm Diệp Vô Tuyết vẫn còn nhìn thấy, Bùi Lệnh đã lạnh lùng với cậu, xa cách như trăng trên trời.

Cậu cũng không biết hiện tại hai người đang ở đâu, nơi Diệp Vô Tuyết đang nằm quá chật hẹp, bốn phía đều là ván gỗ dựng đứng, một mình cậu nằm đã không đủ, thêm Bùi Lệnh lại càng chật chội hơn.

Cậu gần như là nằm trong lòng Bùi Lệnh, bàn tay cũng bị Bùi Lệnh nắm, đặt ở bên hông Bùi Lệnh.

Diệp Vô Tuyết nhắm mắt lại, cảnh tượng trước mắt quá hoang đường, qua một lát cậu lại mở mắt ra, cậu vẫn đang nằm trong lòng Bùi Lệnh.

So với việc mơ hồ làm nhũ nương của Bùi Lệnh trong mộng cảnh trước đó, Bùi Lệnh ôm cậu dịu dàng nói nhỏ càng khiến Diệp Vô Tuyết sởn gai ốc.

Diệp Vô Tuyết đoán, có lẽ trong gương còn có một Mộng Yểm khác, nhân lúc cậu không chú ý đã tạo ra Bùi Lệnh kiếp trước để mê hoặc cậu, chỉ có điều hành vi tác phong của Bùi Lệnh trước mặt khác một trời một vực với Bùi Lệnh kiếp trước, rõ ràng Mộng Yểm này đã bại lộ sơ hở.

Thế nhưng trong lòng Diệp Vô Tuyết lại có một thanh âm nói cho cậu biết, người này thật sự là Bùi Lệnh.

Diệp Vô Tuyết thử cử động ngón tay, nhưng không có phản ứng gì.

Mặc dù có thể nhìn thấy Bùi Lệnh, nhưng trên thực tế cậu chưa từng mở mắt ra.

Thần hồn của cậu bị mắc kẹt trong cơ thể, không thể cử động, không thể nói chuyện, cậu nhìn thấy Bùi Lệnh, nhưng Bùi Lệnh chỉ nhìn cậu như một cái xác.

Hoặc là nói, trước khi thần hồn của cậu bị nhốt vào đây, thì thứ nằm ở đây đã là một xác chết.

Cậu và Bùi Lệnh đang nằm trong một cỗ quan tài.

Quan tài được làm bằng gỗ lim tơ vàng nghìn năm tuổi, bên trong chứa vô số Băng tinh ngọc thạch có thể bảo vệ thi thể muôn đời không bị phân hủy.

Gỗ lim tơ vàng nghìn năm tuổi cực kỳ quý hiếm, chỉ có Yến gia mới có đủ gỗ để làm một cỗ quan tài nguyên vẹn, thế nhưng Yến gia có thù với cậu, sẽ không tốt bụng cho Bùi Lệnh một thứ tốt như vậy.

Băng tinh ngọc thạch phải đến nơi lạnh giá nhất ở cực Bắc xa xôi mới lấy được, Phượng Hoàng Băng ở đó coi Băng tinh ngọc thạch là của riêng nó, không cho phép người khác tranh giành.

Muốn lấy được nhiều Băng tinh ngọc thạch như vậy, chắc chắn sẽ kinh động đến Phượng Hoàng Băng.

Cả hai thứ này đều hiếm có trên thế gian, càng đừng nói đến viên ngọc mà Diệp Vô Tuyết đang ngậm trong miệng để ngưng tụ linh khí, trên cổ đeo chiếc vòng giữ cho linh khí không tiêu tan, trên cánh tay và cổ chân đều là những món trang sức không tầm thường, chỉ là nhìn không ra lai lịch.

Diệp Vô Tuyết nhìn mấy chiếc vòng trên cánh tay mình, có lẽ là cậu suy nghĩ nhiều rồi, những món trang sức đeo trên người này sao giống xiềng xích quá.

Nhưng cũng nhờ những món bảo vật này phụ trợ, mà cơ thể của cậu vẫn tràn đầy linh khí, trông không giống một xác chết chút nào.

Nhưng dù vậy, người chết đạo mất, linh đài sụp đổ, linh khí không còn khả năng lưu chuyển được nữa.

Trừ khi mỗi ngày đều có người truyền linh lực cho cậu, thì mới có thể gìn giữ được dung nhan tươi tắn như còn sống.

Suy nghĩ này vừa lóe lên, Diệp Vô Tuyết liền giật mình thảng thốt.

Quan hệ giữa cậu và Bùi Lệnh ở kiếp trước không mấy thân thiết, Bùi Lệnh sẽ không vì cậu mà làm đến bước này.

Trong lòng Diệp Vô Tuyết cảm xúc lẫn lộn, cậu thấy Bùi Lệnh mỉm cười tự độc thoại: “Xem ra em vẫn không muốn nhìn thấy ta.”

Bùi Lệnh nắm những ngón tay của Diệp Vô Tuyết, cúi đầu hôn lên mu bàn tay cậu.

Môi của Bùi Lệnh ấm áp, chỉ tiếc, cơ thể của Diệp Vô Tuyết đã lạnh.

Nếu không phải Diệp Vô Tuyết đang bị nhốt trong cơ thể không thể cử động, thì e rằng cậu đã nhảy dựng lên rồi.

Một Bùi Lệnh như vậy thực sự quá đáng sợ, rõ ràng trên khuôn mặt đang nở nụ cười, nhưng lại giống như ác quỷ khoác lớp da đẹp đẽ bò ra từ địa ngục.

Diệp Vô Tuyết thà rằng hắn vẫn lạnh lùng lãnh đạm như trước, như vậy còn bình thường hơn bây giờ rất nhiều.

Có lẽ Bùi Lệnh này đã điên rồi.

Cho dù hắn có cố gắng giả vờ làm người bình thường, thì Diệp Vô Tuyết vẫn biết, hắn điên rồi.

Bùi Lệnh siết chặt các ngón tay của Diệp Vô Tuyết trong lòng bàn tay, thản nhiên nói: “Mấy ngày trước có một con hồ ly đâm đầu vào cửa chết. Ta thấy lông của nó khá mềm nên đã lột da nó ra làm một chiếc áo lông hồ ly cho em, bây giờ để ta mặc cho em nhé?”

Bùi Lệnh làm như Diệp Vô Tuyết vẫn còn sống, ánh mắt hắn đầy mong đợi chờ Diệp Vô Tuyết mở mắt ra trả lời hắn.

Diệp Vô Tuyết nghĩ thầm, trên đời này không có con hồ ly nào ngu ngốc đến mức tự đâm đầu chết, chắc có lẽ Bùi Lệnh đã tự tay giết nó.

Thế nhưng kiếm đạo mà Bùi Lệnh chủ tu là loại chính trực liêm khiết nhất, không thể bị ô nhiễm sát nghiệt vô tội, làm vậy sẽ tổn hại đến đạo tâm của hắn.

Không nghe được câu trả lời Bùi Lệnh lại nở nụ cười: “Ta biết em thích nó, nhưng em không bao giờ nói với ta cả. Không sao, ta biết là được.”

Áo choàng hồ ly được giũ ra, Diệp Vô Tuyết bị mắc kẹt trong cơ thể vẫn có thể nhìn thấy trên chiếc áo còn lưu lại một tia oán khí, nói rõ trước khi chết nó đã thê thảm biết bao.

Lòng Diệp Vô Tuyết trầm xuống, Bùi Lệnh kiếp trước không thể nào làm ra loại chuyện này, Bùi Lệnh này chắc chắn là giả.

Nếu là do Mộng Yểm giở trò, nó không nên tạo ra một người hoàn toàn khác với Bùi Lệnh để lừa gạt cậu, chẳng phải dễ dàng nhìn thấu quá sao, cần gì phải nhốt cậu lại? Bùi Lệnh cau mày, với vẻ ngoài quân tử nho nhã ôn hòa, ngón tay hắn lướt trên bộ lông hồ ly màu trắng, dễ dàng bóp nát tàn hồn còn sót lại trên bộ lông, hắn lắc đầu nói: “Bộ này không đẹp, không xứng với em, đốt nó đi vậy.”

Hắn giơ ngón tay lên, ngọn lửa lam vàng lập tức cắn nuốt bộ lông cáo.

Kiếm tu luyện ra chân hỏa đều có màu vàng tinh khiết, nhưng ngọn lửa mà Bùi Lệnh triệu hồi ra lại ngả màu lam.

Lửa màu lam rất tà ác, ngọn lửa như có linh tính, sau khi cắn nuốt bộ lông cáo, nó lại tham lam lao về phía ngón tay Bùi Lệnh, giống như muốn hút máu thịt của Bùi Lệnh.

Bùi Lệnh hết sức thiếu kiên nhẫn bóp lấy ngọn lửa, ngọn lửa màu lam vàng bị chôn vùi trong ngón tay hắn.

Khi Diệp Vô Tuyết nhìn thấy ngọn lửa màu lam, cậu liền xác định một nửa ngọn lửa mà Bùi Lệnh sử dụng đến từ chân hỏa của Mặc Tiên.

Không ngờ Bùi Lệnh đã luyện hóa được chân hỏa của Mặc Tiên.

Linh Khu có rất nhiều nhân tài, sau thảm họa Mặc Tiên, có người cho rằng nếu họ có thể khống chế chân hỏa của Mặc Tiên, thì nói không chừng có thể trấn áp được Mặc Tiên xuất quỷ nhập thần.

Nhưng không một ai có thể rút chân hỏa ra khỏi người Mặc Tiên, chứ đừng nói đến việc điều khiển nó.

Huống hồ chẳng ai biết sau khi khống chế chân hỏa sẽ xảy ra chuyện gì, lỡ như người điều khiển chân hỏa của Mặc Tiên cũng trở thành Mặc Tiên, chẳng phải tự dưng có thêm một kẻ địch sao?

Nhưng không ngờ Bùi Lệnh đã dung hợp được chân hỏa của Mặc Tiên vào chân hỏa của mình, mà còn có thể kiểm soát được tòa bộ sức mạnh của Mặc Tiên.

Cũng có thể do bị chân hỏa của Mặc Tiên quấy rối nên mới khiến Bùi Lệnh làm ra những chuyện kỳ ​​quái khó lường này.

Nhưng Diệp Vô Tuyết lại cảm thấy Bùi Lệnh không giống như bị sức mạnh của Mặc Tiên phản phệ.

Bùi Lệnh bình tĩnh nói: “Sau này ta sẽ làm một bộ khác đẹp hơn cho em. Em đừng sốt ruột, hôm nay hãy mặc tạm của ta trước.”

Hắn đắp chiếc áo choàng đen ở bên cạnh lên người Diệp Vô Tuyết, rồi quấn chặt lấy Diệp Vô Tuyết.

Áo choàng đen tôn lên sắc mặt trắng ngần của Diệp Vô Tuyết, tựa như ngọc thạch thoát thai.

Bùi Lệnh dùng ngón tay dính chu sa mơn trớn đôi môi không còn huyết sắc của Diệp Vô Tuyết, mãi đến khi chu sa được bôi hết lên đôi môi, cuối cùng trông Diệp Vô Tuyết cũng không còn giống một người chết nữa.

Lúc này bên ngoài có tiếng động, thấp thoáng nghe như tiếng đánh nhau, Bùi Lệnh nói: “Ta đi xử lý một số việc, buổi tối lại đến với em.”

Sau khi Bùi Lệnh rời đi, chỉ còn lại một mình Diệp Vô Tuyết nằm trong quan tài.

Theo lý mà nói, lẽ ra cậu đã chết từ lâu rồi, nhưng cậu lại trọng sinh trở về.

Đằng sau tấm gương đó, không ngờ cậu lại quay về hiện trường sau khi chết ở kiếp trước.

Diệp Vô Tuyết không phân biệt được, rốt cuộc hiện tại là mơ, hay tất cả những chuyện đã trải qua mới là giấc mộng trước khi chết của cậu?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện