Nếu đúng như suy đoán của Diệp Vô Tuyết, dư ảnh mà Diệp Vô Tuyết vừa nhìn thấy chắc chắn là Bùi Lệnh.

Diệp Vô Tuyết tỉnh lại không thấy Bùi Lệnh nên có hơi nghi ngờ, cậu luôn có linh cảm rằng, mỗi lần vào mộng cảnh đều gặp phải Bùi Lệnh có điều gì đó rất kỳ quặc.

Diệp Vô Tuyết đuổi theo mấy bước, rồi thả hạc giấy cho Vương Trường Vi, bảo gã lấy chiếc gương ở Ngọc Hương Lâu, nếu nó thực sự là Bảo Khôn Vạn Hoa Kính, sau này gặp phải Mặc Tiên thì cũng có thể dùng để hộ mệnh.

Sau đó cậu liền vội vàng đuổi theo bóng dáng của Bùi Lệnh.

Nếu trong tình huống bình thường, Diệp Vô Tuyết muốn đuổi kịp Bùi Lệnh thì rất khó khăn, nhưng bóng người trước mặt Diệp Vô Tuyết lại nghiêng ngả lảo đảo, trông như đã bị thương.

Khi Bùi Lệnh phát hiện Diệp Vô Tuyết đang đuổi theo mình, hắn bèn quyết định dừng lại.

Một nửa người của Bùi Lệnh ẩn trong con hẻm tăm tối, khuôn mặt được ánh trăng chiếu rọi trông rất nhợt nhạt.

Hắn nghiêng người, dùng giọng điệu bất thiện hỏi Diệp Vô Tuyết: “Ngươi có chuyện gì?”

Giọng điệu có phần lạnh lùng của Bùi Lệnh khiến Diệp Vô Tuyết cảm thấy hụt hẫng.

Trước và sau khi cậu ra khỏi mộng cảnh chỉ cách nhau một nén nhang, nhưng trong mộng cậu đã cùng Bùi Lệnh trải qua rất nhiều ngày.

Vành tai chạm tóc mai, da thịt cận kề nhau, cảm giác Bùi Lệnh để lại trên môi cậu, còn có ánh mắt tội nghiệp của Bùi Lệnh khi mộng cảnh sụp đổ, hết thảy đều như đã xảy ra thực sự.

Thế nhưng sau khi rời khỏi đó, Bùi Lệnh chân chính đứng ở trước mặt Diệp Vô Tuyết, mới khiến cậu nhận ra rằng, Bùi Lệnh sẽ không bao giờ dịu dàng cầm chân cậu và bôi thuốc cho cậu.

Nỗi thất vọng khó tả khiến Diệp Vô Tuyết khựng lại giây lát, sau đó cậu nói: “Sao huynh lại ở gần Ngọc Hương Lâu?”

Bùi Lệnh hít sâu một hơi, ngữ khí dịu đi một chút, trong giọng nói chất chứa chút ít tức giận: “Ngươi đến được, còn ta thì không hả?”

Hình như cơ thể của hắn không được thoải mái cho lắm, tiếng ho khan bị đè nén trong cổ họng.

Quả nhiên, Bùi Lệnh chỉ biết ăn miếng trả miếng với cậu.

Điều này lại khiến Diệp Vô Tuyết cảm thấy an tâm, dù sao Bùi Lệnh quá mức dịu dàng ở trong mộng kia thật sự khiến cậu sởn tóc gáy.

Diệp Vô Tuyết nói: “Đương nhiên không phải, ta cứ tưởng huynh sẽ ghét tới đây. Dù gì…” Cậu không nói tiếp nữa.

Nghe lời nói còn dang dở của cậu, Bùi Lệnh cũng tự nhiên nhớ tới chuyện xảy ra ở Ngọc Hương Lâu, hơi thở vốn đang gấp gáp của hắn càng nhanh hơn, lửa giận phun trào, khi hắn mở miệng muốn nói chuyện lại trực tiếp phun ra một ngụm máu, tiếp đó cơ thể của hắn ngã về phía sau, cả người rơi vào trong con hẻm tối.

Diệp Vô Tuyết phản ứng nhanh hơn mình tưởng, cậu đã ôm lấy Bùi Lệnh trước khi hắn ngã xuống.

Mùi máu tươi khiến Diệp Vô Tuyết cau mày, bàn tay cậu sờ lên lồng ngực Bùi Lệnh, liền chạm vào một dòng chất lỏng ấm nóng.

Diệp Vô Tuyết cúi đầu nhìn, mới phát hiện ngực của Bùi Lệnh đã thấm đẫm máu, giống như có ai đó đã khoét một cái lỗ máu trên ngực hắn vậy.

Thảo nảo vừa rồi hắn nói chuyện lại yếu ớt đến thế, thì ra đã bị thương từ nãy giờ.

Diệp Vô Tuyết còn tưởng sở dĩ hồi nãy Mộng Yểm khó giải quyết như vậy là do Bùi Lệnh đang âm thầm đối phó cậu, nhưng bây giờ xem ra là cậu nghĩ nhiều rồi.

Dù gì kiếp trước khi cậu còn sống, Bùi Lệnh đã là kiếm tu đỉnh cấp, hắn có thể đối phó con Mộng Yểm yếu ớt trong Ngọc Hương Lâu chỉ bằng một cái nhấc tay.

Nhưng hiện tại Bùi Lệnh còn lâu mới đạt đến cảnh giới đó, lúc này hắn không thể khống chế Mộng Yểm, ngược lại còn bị Mộng Yểm vây khốn.

Diệp Vô Tuyết giúp Bùi Lệnh cầm máu trước, cậu nâng hai tay hắn quàng lên vai, muốn cõng hắn trên lưng.

Bùi Lệnh đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, người vừa nặng vừa cao hơn cậu, Diệp Vô Tuyết không chuẩn bị tốt, thiếu chút nữa đã bị Bùi Lệnh đè dập mặt.

Chắc là Bùi Lệnh bị thương rất nặng, nếu không với tính tình nóng nảy của hắn, hắn sẽ không ngoan ngoãn dựa vào Diệp Vô Tuyết như vậy.

Đầu của Bùi Lệnh tựa vào vai Diệp Vô Tuyết, thỉnh thoảng hắn lại phát ra một tiếng rên rỉ, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Diệp Vô Tuyết chưa bao giờ thấy Bùi Lệnh bị thương nặng đến vậy, trong mắt cậu Bùi Lệnh không có gì là làm không được.

Cậu không khỏi ôm chặt eo Bùi Lệnh, Bùi Lệnh nghiêng đầu, mũi vừa hay dụi vào một bên cổ cậu, hơi thở nóng hổi theo cổ áo truyền vào quần áo.

Thân thể Diệp Vô Tuyết cứng đờ, cậu lại nhớ tới những chuyện xảy ra trong mộng cảnh.

Nhưng dù chuyện xảy ra trong mơ có phải là do Bùi Lệnh cố ý làm hay không, thì Diệp Vô Tuyết cũng đã bị hắn ức hiếp thê thảm.

Mộng Yểm cố tình dệt cho cậu một đoạn ký ức bịa đặt về A Tuyết, để cậu đi làm nhũ nương, còn bị Bùi Lệnh…

Diệp Vô Tuyết hung hăng nhéo mạnh eo Bùi Lệnh một cái, Bùi Lệnh thích nhéo eo cậu, cho dù chỉ là trong mơ nhưng cậu cũng sẽ báo thù.

Bùi Lệnh cảm thấy đau đớn, cơ thể vô thức né tránh, nghiêng người về phía Diệp Vô Tuyết, suýt nữa lại đè ngã Diệp Vô Tuyết.

Cái tên Bùi Lệnh này, ngay cả khi hôn mê cũng không cho Diệp Vô Tuyết chiếm được chút lợi lộc nào.

Diệp Vô Tuyết không quấy rầy đến Diệp Vô Tình, dù sao nếu để Diệp Vô Tình biết được chuyện cậu chạy đến Ngọc Hương Lâu, chắc chắn cậu sẽ phải ăn một trận đòn.

Diệp Vô Tuyết lặng lẽ đỡ Bùi Lệnh trở về phòng, đặt hắn lên giường rồi mới có thời gian đi xem xét vết thương của hắn.

Áo của Bùi Lệnh đã ướt đẫm máu tươi không thể mặc được nữa, để tiện nhìn rõ vết thương trên ngực hắn, Diệp Vô Tuyết phải cắt áo của Bùi Lệnh, cẩn thận lau sạch máu trên ngực hắn.

Bùi Lệnh rất giỏi chịu đau, hắn nằm im trên giường, khi cơn đau đến tột cùng mới hừ một tiếng.

Đến khi Diệp Vô Tuyết nhìn rõ vết thương trên ngực Bùi Lệnh, cậu không khỏi sửng sốt một trận.

Lồng ngực Bùi Lệnh đầy rẫy vết kiếm lộn xộn, nhìn theo hướng kiếm, không ngờ lại là Bùi Lệnh tự dùng kiếm cắt thịt của mình.

Diệp Vô Tuyết hoảng loạn, cậu dường như quay trở về kiếp trước, vào lần đầu tiên gặp Bùi Lệnh.

Kiếp trước Bùi Lệnh đã tự cắt cánh tay mình để giữ cho bản thân tỉnh táo chống lại mê độc, vậy thì lần này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến Bùi Lệnh tự giơ kiếm với lồng ngực của mình.

Máu trên ngực Bùi Lệnh từ từ ngừng chảy, Diệp Vô Tuyết thở phào một hơi, may là Bùi Lệnh không ra tay quá nặng, dù sao cũng là cơ thể của hắn.

Diệp Vô Tuyết bôi thuốc lên vết thương của Bùi Lệnh, dược tính mạnh đến nỗi Bùi Lệnh đột nhiên mở mắt ra, đưa tay tóm lấy Diệp Vô Tuyết.

Ánh mắt của Bùi Lệnh cuồng dại trong giây lát, nhưng hắn đã lập tức bình tĩnh lại, mở miệng nói: “Là ngươi.”

Diệp Vô Tuyết nghi hoặc: “Trừ ta ra thì còn có thể là ai?”

Bùi Lệnh mím môi, không nói nữa.

Thấy Bùi Lệnh đã tỉnh, Diệp Vô Tuyết đặt thuốc vào tay hắn: “Huynh tự bôi thuốc đi, có chuyện gì thì để mai nói.”

Diệp Vô Tuyết ngáp một cái, đi về giường, nói cho cùng Mộng Yểm cũng là con ma hút tinh khí người, cho dù Diệp Vô Tuyết trốn thoát thành công thì cậu vẫn rất mệt mỏi, chỉ muốn mau chóng đi ngủ.

Sau khi Mộng Yểm bị cậu nhốt vào Khóa Linh Trận, cậu liền phong ấn nó vào trong chuông, lúc này chiếc chuông được buộc bên hông cậu, trước khi đi ngủ cậu đã ném chiếc chuông lên bàn vì nó hơi bất tiện.

Chiếc chuông rung lên một chút khi rơi xuống bàn, nhưng không phát ra âm thanh nào.

Sau khi Diệp Vô Tuyết ngủ say, chiếc chuông phong ấn Mộng Yểm như sống dậy, nó lặng lẽ muốn chuồn khỏi bàn, ngay khi chiếc chuông sắp bay ra khỏi cửa sổ, một đạo kiếm khí đã chặn ngang đường đi của nó.

Chiếc chuông như bị thứ gì đó dọa sợ, lập tức rơi trở về mặt bàn, phát ra một tiếng động rất khẽ, nó không dám nghĩ đến chuyện bỏ chạy nữa, an an tĩnh tĩnh làm một chiếc chuông nhỏ.

Ngón tay Bùi Lệnh đang cầm lọ thuốc mà Diệp Vô Tuyết vừa đưa cho hắn, sau khi Diệp Vô Tuyết ngủ say, hắn không tiếp tục bôi thuốc nữa mà cứ ngồi ở đó, mặc kệ vết thương lại vỡ ra rỉ máu.

Bùi Lệnh mặt vô biểu tình nhìn xuống vết thương, bỗng dưng bật ra một tiếng cười không rõ ý vị.

Ngày hôm sau, Diệp Vô Tuyết nằm trên giường bị Diệp Vô Tình xách dậy, cậu mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt giận dữ của Diệp Vô Tình.

Diệp Vô Tuyết bị mắc kẹt trong mộng cảnh rất nhiều ngày, trong mơ cậu lại mất đi Diệp Vô Tình, vậy nên khi nhìn thấy Diệp Vô Tình, cậu lại sinh ra cảm giác mất rồi tìm lại được, cậu không để ý đến lửa giận của Diệp Vô Tình liền ôm lấy y muốn làm nũng một chút.

“Ca ca, thật tuyệt khi ca vẫn ở đây. Ca ca, ca ca.”

Diệp Vô Tuyết dụi vào lòng Diệp Vô Tình, cậu chợt hiểu ra tại sao Bùi Lệnh lại ngoan ngoãn như một chú cún trước mặt Diệp Vô Tình, thực sự là cơ thể của Diệp Vô Tình quá ấm áp, khiến cậu cũng giống như một con chó lạc đường, chỉ muốn bám lấy Diệp Vô Tình.

Diệp Vô Tình đứng bất động, y xách cổ áo Diệp Vô Tuyết lên như xách một con mèo hoang hay chạy vào nhà ăn vụng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Làm nũng cũng vô ích, Tiểu Bùi đã luyện xong một bộ kiếm pháp rồi, vậy mà đệ vẫn còn ngủ.”

Nghe thấy tên Bùi Lệnh, Diệp Vô Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bùi Lệnh đứng sau lưng Diệp Vô Tình, vẻ mặt hắn căng cứng, trông không mấy vui vẻ, sắc mặt cũng rất tệ.

Đêm qua bị thương mà vẫn có thể dậy sớm luyện kiếm, Diệp Vô Tuyết rốt cuộc cũng hiểu được lý do tại sao kiếp trước Bùi Lệnh lại là kiếm tu đứng đầu thiên hạ.

Chỉ cần Bùi Lệnh đứng đó, hắn sẽ là động lực để Diệp Vô Tuyết chăm chỉ phấn đấu, huống chi hiện tại cậu vẫn chưa mất đi Diệp Vô Tình, Diệp Vô Tuyết tuyệt đối sẽ không để chuyện kiếp trước xảy ra lần nữa.

Diệp Vô Tuyết luyện kiếm trở về đã là buổi chiều, vừa vào cửa liền nhìn thấy Bùi Lệnh cổ áo lỏng lẻo ngồi trên giường điều tức.

Diệp Vô Tuyết đã quen nhìn Bùi Lệnh ăn mặc chỉnh tề, đột nhiên thấy hắn ăn mặc thoải mái như vậy khiến cậu không thích ứng được.

Từ cổ áo mở rộng có thể nhìn thấy vết thương trên ngực Bùi Lệnh còn chưa lành hẳn, nhưng đã bắt đầu kết mài, những vết sẹo ngang dọc chồng chéo lên nhau, nhưng vẫn có thể nhìn ra hình dáng mơ hồ, rất giống cái đêm mê độc phát tác, trên ngực Bùi Lệnh nở một đóa hoa mẫu đơn.

Có lẽ ánh mắt nhìn chằm chằm Bùi Lệnh của Diệp Vô Tuyết quá trắng trợn, Bùi Lệnh thu lại khí tức trên người, đối diện với ánh mắt chưa kịp thu hồi của Diệp Vô Tuyết.

Hắn nhận ra Diệp Vô Tuyết đang nhìn cái gì, liền giơ tay lên kéo cổ áo lại, ho khan hai tiếng một cách mất tự nhiên.

Một Bùi Lệnh luôn sợ bị Diệp Vô Tuyết nhìn lén, không hề dính dáng gì đến Bùi Lệnh cố chấp, điên cuồng ở trong mộng cảnh.

Diệp Vô Tuyết đảo mắt nhìn chiếc chuông trên bàn được dán một lá phù chú, liền hỏi Bùi Lệnh: “Huynh dán thêm à?”

Bùi Lệnh gật đầu: “Thứ bên trong muốn bỏ trốn, nên ta dán thêm một lá phù giam giữ.”

Diệp Vô Tuyết không ngờ Mộng Yểm đã bị bắt rồi còn không chịu an phận, vậy mà dám bỏ trốn.

Cậu nhét chiếc chuông vào trong ngực, quay sang nhìn Bùi Lệnh.

Diệp Vô Tuyết thử thăm dò: “Huynh biết trong này là thứ gì không?”

Bùi Lệnh hơi thay đổi sắc mặt, hắn nói: “Là Mộng Yểm.”

“Vậy…” Diệp Vô Tuyết suy nghĩ nên hỏi thế nào mới không chọc tức Bùi Lệnh, dù sao những việc Bùi Lệnh làm trong mộng phần lớn đều là do Mộng Yểm bịa đặt tạo ra, nếu Bùi Lệnh tỉnh táo, chắc chắn hắn sẽ không chấp nhận.

Diệp Vô Tuyết chưa kịp hỏi, Bùi Lệnh đã nói: “Ta cũng bị mắc kẹt trong mộng cảnh.”

Hai người đồng thời rơi vào trầm mặc, chuyện xảy ra trong mộng cảnh quá hoang đường, có lẽ Bùi Lệnh không muốn thừa nhận chút xíu nào, Diệp Vô Tuyết cũng không muốn nhắc lại.

Diệp Vô Tuyết đổi chủ đề: “Sao lúc đó huynh lại ở Ngọc Hương Lâu?”

Sắc mặt đang khá tốt của Bùi Lệnh lại trầm xuống, hắn nói: “Ta đi tìm thuốc giải, kết quả tình cờ thấy ngươi cùng người khác vào Ngọc Hương Lâu.”

Diệp Vô Tuyết gật đầu như có điều suy nghĩ, thảo nào Bùi Lệnh lại chịu đến một nơi như Ngọc Hương Lâu, điều này có thể giải thích được.

Nhưng tại sao vào khoảnh khắc cuối cùng bị Mộng Yểm xuyên qua người, cậu lại nhìn thấy hình dáng của Bùi Lệnh? Là do cậu bị ảo giác? Hay là Bùi Lệnh thật sự xông vào cứu cậu? Diệp Vô Tuyết nói: “Hình như trước khi bị Mộng Yểm vây khốn ta đã nhìn thấy huynh.”

Bùi Lệnh ừm một tiếng, thanh âm khẽ đến mức gần như không nghe thấy, hắn tựa hồ không mấy để tâm đến chuyện này.

Diệp Vô Tuyết có chút bối rối, lúc đó cậu còn ở cùng Kim Vũ, không biết Bùi Lệnh có nhìn thấy không.

Diệp Vô Tuyết nói: “Vết thương trên ngực huynh là sao vậy?”

Khi bị hỏi vấn đề này, Bùi Lệnh tỏ ra mất kiên nhẫn.

Hắn nói: “Không liên quan tới ngươi.”

Cho dù Bùi Lệnh cố ý làm chuyện đó, thì Diệp Vô Tuyết vẫn có thể cảm nhận được Bùi Lệnh có chút tức giận.

Thật không thể hiểu nổi Bùi Lệnh, theo lý mà nói, cậu và Bùi Lệnh đã thoát khỏi kiếp nạn trong tay Mộng Yểm, không tính là đồng sinh cộng tử thì lẽ ra mối quan hệ giữa hai người cũng nên tốt hơn trước. Nhưng thái độ của Bùi Lệnh đối với cậu vẫn không lạnh không nóng như cũ.

Chẳng lẽ là do chuyện xảy ra trong mộng cảnh?

Diệp Vô Tuyết sờ sờ chiếc chuông trong ngực, chờ khi Mộng Yểm bị Khóa Linh Trận mài mòn kha khá rồi, cậu sẽ tra hỏi Mộng Yểm một vài vấn đề.

Chẳng hạn như tại sao Mộng Yểm lại ở trong Ngọc Hương Lâu, cậu không tin lý do thoái thác của Ngọc Hồng Lệ.

—–

Tuyết: Sao hắn lại giận nữa rồi? (Bối rối)

—–

Ying Ying:

Có ông chồng cầm tin cá nóc thiệt khổ:))))
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện