Phòng khám Dược Nhân.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, lão Quý lại bận việc không thể trực tiếp đến đây. Một mình Hà Tiểu Vãn sắp xếp xong xuôi thì mặt trời cũng đã xuống núi.

Thời tiết đã dịu hơn, khung cảnh phía xa nhìn qua khung cửa sổ còn có thể thấy được một mảnh chân trời màu cam nhạt.

Nhưng cô thừa nhận, cả một ngày hôm nay trong đầu đều nghĩ đến chuyện đó.

Trác Văn Thiên đã ra ngoài, chắc chỉ một lúc nữa sẽ quay về tứ hợp viện. Cô không vội, quay người trở lại bàn làm việc gọi đi một cuộc.

"Hy Hy." Bên kia nhận máy nhưng lại không có động tĩnh, Hà Tiểu Vãn là người gọi đi, đáng lý ra đối phương phải lên tiếng.

Hà Tiểu Vãn xòe tay năm ngón ra trước mặt ngắm nhìn, từ tốn gọi một lần nữa. "Hy Hy."

"Hưm... a... đáng ghét..."

Hà Tiểu Vãn: "..."

Giọng phụ nữ đứt quãng, còn có tiếng thở dốc nặng nề, Hà Tiểu Vãn day mi tâm, không cần hỏi cũng biết đối phương đang làm chuyện gì.

"Hy Hy, cho cậu hai phút, hai phút sau mình sẽ gọi lại, cúp đây."

"..."

Tưởng Tuyết Hy trừng mắt nhìn cuộc gọi đơn phương kết thúc, nghiến răng đẩy người đàn ông đang đè trên ngực mình ra, đạp một cái khiến Thái Từ Nghiêm lăn xuống đất.

Cô vuốt lại tóc, ngồi thẳng dậy, vừa khéo Hà Tiểu Vãn gọi lại lần nữa.

"Tiểu Vãn, anh nghe đây." Tưởng Tuyết Hy cười cười, ra sức giải thích. "Chuyện không phải như cậu nghĩ đâu! Ban nãy là sự cố, A Nghiêm mới đi công tác về, không khỏi cảm thấy cô đơn cần được an ủi. Hoàn toàn không phải mình ham muốn vô tội vạ, mặt trăng chưa lên mà đã "đi ngủ" đâu."

"..." Hà Tiểu Vãn đột nhiên không biết nên nói gì. "Hy Hy, mình không phải hỏi cái này."

Tưởng Tuyết Hy chu môi, khẽ chẹp miệng.

"Vậy được, cậu hỏi cái gì?"

"Lô vũ khí ở Cục Hàng không hôm trước, đang ở chỗ chồng cậu đúng không?"

"Ai nha, cái này rất dễ hiểu lầm đó! Số vũ khí đó vận chuyển bất hợp pháp, chỉ là gửi tạm ở chỗ bọn mình thôi, không phải A Nghiêm muốn nuốt đâu."

Hà Tiểu Vãn khẽ gật đầu. "Có biết được là của ai không?"

"Chưa tra được." Tưởng Tuyết Hy hạ giọng. "Có vẻ dính đến mấy thành phần không sạch sẽ. Hôm trước lô hàng này không được chuyển đi, kiểu gì vài hôm trước sẽ có hành động tiếp theo. Có điều cậu yên tâm, tổ chức Garbi sẽ lo vụ này."

"À đúng rồi, nghe nói anh trai cậu bị bọn chúng hạ độc. Tình hình sao rồi?"

Nhắc đến chuyện này, Hà Tiểu Vãn không khỏi áy náy. "Không nguy hiểm tính mạng."

"Oh, thế... anh cúp máy nhé? Bận lắm rồi!"

Hà Tiểu Vãn: "..."

Hai người nói chuyện không quá lâu. Vừa thấy Tưởng Tuyết Hy đặt điện thoại xuống, Thái Từ Nghiêm đã lao lên giường như sói đói.

Thân trên người đàn ông để trần, à không, phải là toàn thân trần như nhộng mới đúng!

Anh đột ngột kéo cổ chân khiến cả người Tưởng Tuyết Hy trượt về phía mình, ngón tay lành lạnh vuốt lên sống mũi thon gọn của cô, giọng trầm thấp.

"Ban nãy nhiều sức đạp anh xuống đất như vậy, xem ra anh phải cố gắng hơn rồi."

Tưởng Tuyết Hy: "..."

...

Trác Văn Thiên quay về phòng làm việc, bước chân dừng trước cửa, hơi ngạc nhiên lẫn vui mừng vì Hà Tiểu Vãn vẫn còn ở đây.

"Em chưa về nhà à?" Trác Văn Thiên bước vào, thuận tay cởi áo khoác blouse trắng treo lên giá.

"Vâng." Hà Tiểu Vãn không ngẩng đầu. "Hôm nay sinh nhật lão Quý, lát nữa cùng về đi."

Tâm trạng Trác Văn Thiên rất tốt. "Được, không ngờ em vẫn còn nhớ sinh nhật ông ấy."

"Đương nhiên rồi." Hà Tiểu Vãn khẽ cười. "Ngày 29 tháng 7 là sinh nhật Trác sư huynh, chỉ là hôm đó em bận nên nhờ người gửi quà lên cổ trấn, không biết huynh đã nhận được chưa?"

Trác Văn Thiên đưa tay gãi đầu, cười hiền. "Anh nhận được rồi, nghiên mực và bút lông dùng rất thích."

...

Đoàn xe Cullinan nối đuôi nhau quanh co trên đường lên cổ trấn. Đèn xe sáng rực như ngọn đuốc, khoa trương đến mức thu hút sự chú ý của người dân chốn Lệ Giang.

Hôm nay sinh nhật lão Quý, bọn trẻ đều rất phấn khích, còn không ngại đường dốc khó đi chạy ra ngoài đón thầy.

Cách thức đón sinh nhật của người lớn tuổi không hề cầu kỳ, cũng không có thổi nến hay bánh sinh nhật. Đơn giản làm một bữa cơm thịnh soạn, mọi người đều vui vẻ là được.

"Sư muội, cảm thấy không khỏe à?" Trác Văn Thiên xuyên qua đám trẻ con đang đùa nghịch trước sân đi về phía cô, ngồi lên ghế cẩm thạch, quan tâm hỏi han.

"Có sao..." Hà Tiểu Vãn lúc này chợt hồi thần.

"Quen biết em nhiều năm, lần đầu tiên thấy em thất thần như thế đấy." Trác Văn Thiên đưa cho cô một viên kẹo ngọt mà bọn trẻ đem tới. "Có tâm sự à?"

Vậy sao? Biểu hiện của cô rõ ràng như thế à? Hà Tiểu Vãn chỉ nhận lấy viên kẹo, cũng không đáp, cụp mắt nhìn lớp giấy màu trong suốt óng ánh trong lòng bàn tay.

"Mọi người biết gì chưa? Nghe nói hôm nay đại sư huynh cũng tới đấy!"

Người khởi xuống là đồng môn cùng lứa của cô, hôm nay học trò của lão Quý đều tề tựu đông đủ.

"Đại sư huynh? Là ai thế?"

"Sao cậu lại không biết nhỉ? Đương nhiên là lớn tuổi hơn chúng ta. Nghe nói anh ấy là học trò đầu tiên trong đời mà lão Quý nhận. Cậu đến sau, không biết cũng đúng..." Anh ta chợt dừng lại, hướng ánh mắt về phía Hà Tiểu Vãn.

"Sư muội, em là học trò nữ đầu tiên lão Quý nhận, chắc sẽ biết đại sư huynh trông như thế nào nhỉ?"

Hà Tiểu Vãn cảm thấy mù tịt. "Ngại quá, em cũng không biết."

Đám đông: "..."

Đúng lúc này, thấp thoáng từ xa hình như có xe đi tới. Giữa rừng cây bạt ngàn nơi cổ trấn, lối đi không nhìn rõ ra sao, chỉ thấy đèn pha sáng quắc rẽ màn đêm lao đến.

Hà Tiểu Vãn nheo mắt nhìn. Thoáng thấy kiểu dáng là loại xe Mansory Roll Royce Ghost đời mới nhất, cũng không đoán ra danh tính của người đó là ai.

Cũng chính lúc này, lão Quý từ trong phòng đi ra, tiếng động từ cây gậy trúc trong tay ông thu hút sự chú ý của mọi người trong sân.

Chỉ thấy gương mặt đã điểm mấy chục năm sương khói nhân gian ánh lên một nụ cười thuần túy hiếm thấy.

"Đại sư huynh của các cậu tới rồi."

Khoảnh khắc chiếc xe màu đen tuyền lịch lãm như hòa cùng màn đêm tiến tới, không gian thoáng chốc rơi vào im lặng.

Giày da thủ công của Ý, quần Tây tối màu không một nếp gấp, đôi chân dài thẳng tắp...

Là... Cố An Tước!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện