"Để mọi người đợi lâu rồi." Câu chữ rành mạch, âm điệu trầm thấp, rõ ràng là một lời chào hỏi nhẹ nhàng khách khí nhưng vô hình chung đều mang lại cảm giác khó gần.

Hà Tiểu Vãn lúc này mới tin vào tai mình, tin vào mắt mình.

"Đại sư huynh..."

"Đại sư huynh anh đẹp trai quá..."

Anh đang ở đây, cách cô rất gần. Trạng thái tinh thần rất tốt, bước đi trầm ổn không vấn đề gì.

Nhìn thấy anh khỏe mạnh như vậy vào lúc này, cảm giác tội lỗi trong lòng cô cuối cùng cũng được tháo gỡ.

Cố An Tước vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cô không chắc anh có nhìn thấy mình hay không, cô cũng không chủ động lại gần anh.

Hà Tiểu Vãn ở trong phòng riêng, nghe thấy tiếng nói cười ở căn nhà chính cách đó không xa vẫn rất rộn ràng.

Cô ngồi cạnh cửa sổ, khẽ gập người, ngón tay trắng mịn đùa nghịch miếng Bán Nguyệt Trảm.

"Cố An Tước... đại sư huynh... Cố An Tước... Cố An Tước..."

"Thích gọi cả họ tên tôi đến vậy à?"

Hà Tiểu Vãn giật mình quay đầu lại, thân hình cao ngất của người đàn ông đã ở trong phòng cô từ bao giờ.

"Hay là nhớ tôi rồi?"

Hà Tiểu Vãn mím môi, nhìn anh dần bước lại gần, trong một thoáng, cô khẽ vươn tay, muốn chạm lên bả vai anh.

"Tiểu sư muội tính làm gì thế?"

Giọng nói rất trầm, còn có tiếng cười nhẹ. Nhưng cô không quan tâm, ngoan cố chạm đến cổ áo anh, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị bàn tay to lớn của Cố An Tước giữ lại.

Khóe môi bạc càng cười sâu thêm. "Không ngờ sư muội lại thích chơi trò tình thú kiểu này."

Hà Tiểu Vãn ngước mắt lên nhìn anh. "Kiểu gì cơ?"

Cố An Tước khẽ cúi người, bắt lấy cái tay muốn lột áo của cô ra, hơi thở gần trong gang tấc.

"Nếu là trước kia ở trường học, học sinh yêu đương vụng trộm thế này sẽ bị lập bản kiểm điểm đấy."

"Tôi là học sinh ngoan." Hà Tiểu Vãn muốn thuận theo anh, rời sự chú ý của anh, bàn tay kia chậm rãi mò tới.

"Tiếc quá, tôi là học sinh hư rồi."

Dứt lời, Cố An Tước chuẩn xác bắt lấy bàn tay còn lại không cho cô toại nguyện, anh chỉ cần dùng một tay đã có thể nắm trọn lấy hai cổ tay cô cùng một lúc, ép cả người Hà Tiểu Vãn cong ra sau, hai tay giữ trên đỉnh đầu.

"Vãn Vãn... em tuyệt tình lắm."

Hà Tiểu Vãn không có cơ hội chống cự, nương theo hành động của anh, vật cứng rắn nơi nào đó vô tình miết qua bụng dưới.

Cô giật mình vùng vẫy, cái thứ hung bạo đó đến bây giờ vẫn khiến cô cảm thấy sợ.

"Tôi muốn xem vết thương của anh." Hà Tiểu Vãn ngoảnh mặt đi, né tránh sống mũi vừa cao vừa thẳng chạm vào mặt mình.

Cố An Tước khẽ cười, năm ngón tay túm lấy cằm cô, chậm rãi xoay mặt cô lại, ép phải nhìn thẳng vào mắt anh.

"Muốn nhìn thì phải đưa mặt ra đây chứ?"

Kết quả Hà Tiểu Vãn vừa bị cưỡng chế bởi hành động của anh thì một nụ hôn lành lạnh đã áp xuống. Hơi thở sạch sẽ mát lạnh thoáng qua đầu lưỡi, ngay khi Cố An Tước định tiến sâu thêm, Hà Tiểu Vãn dứt khoát nhe răng ra, ngay giây sau cả khoang miệng hai người đều thoảng một mùi máu tanh nồng.

Hành động này khiến cả hai buộc phải tách nhau ra, cô không muốn bị cưỡng gian ở đây. Tranh thủ lúc Cố An Tước đưa tay trái lên quệt vết máu ở khóe miệng, Hà Tiểu Vãn lập tức chồm người tới, thành công xé toạc chiếc áo sơ mi đen trên người anh ra.

Tiếng cúc áo thi nhau rơi xuống sàn nhà, khoảnh khắc cơ bắp săn chắc lộ ra trước mắt, vết đạn ở bả vai anh cũng hiện ra, không một chút che đậy.

Miệng vết thương đen thẫm hệt như một hố đen thu nhỏ, bên ngoài chằng chịt tơ máu, còn có chỗ da thịt đã kết vảy.

Hà Tiểu Vãn hít thở một cách khó khăn. "Tại sao không xử lý vết thương?"

Bị cô vạch trần tại trận, Cố An Tước nghiêng mặt không đáp, vân vê vệt máu đỏ tươi nơi lòng bàn tay, không thèm trả lời.

"Không phải Phong Hi đã đem thuốc đến sao? Tại sao vết thương vẫn chưa lành?"

"..."

Cố An Tước sửng sốt.

"Em biết Phong Hi đã đem thuốc đến?"

Đôi lông mày kiếm anh khí của cô gái vẫn nhíu chặt. "Một cái phòng khám nhỏ như vậy chẳng lẽ tôi lại không kiểm soát được? Mất đi số thuốc quý giá nhất cũng không hề hay biết?"

"..."

Cố An Tước mừng thầm trong lòng.

Thì ra cô biết chuyện, lại còn là thuốc quý.

Hà Tiểu Vãn tức giận vì anh đánh trống lảng. "Cố An Tước, tại sao không dùng thuốc?"

"Không phải em đem đến."

"Có gì khác nhau?"

"Của cho không bằng cách cho."

"..."

Mẹ kiếp! Cố An Tước ngược lại rất vui vẻ khi được chiêm ngưỡng biểu hiện này của cô, trong lòng dù đã vui đến mức bắn pháo hoa ngập trời nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng như thế.

"Tôi đã nói rồi. Tôi thuộc về em, chỉ dùng đồ của em."

"..."

Cái lý lẽ khỉ gió này!

Hà Tiểu Vãn trừng mắt nhìn anh. Bước ra khỏi phòng, lúc quay lại đã đem một hộp thuốc mới đến.

"Ngồi xuống!" Lửa giận chưa tắt, Hà Tiểu Vãn cao giọng ra lệnh cho anh.

Lần này người đàn ông ngoan như con cún, xoay người ngồi lên giường cô, còn tự giác cởi sạch bộ đồ trên người ra.

"Này này, anh cởi quần làm gì?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện