Khoảnh khắc viên đạn ghim vào bả vai, thân người cao lớn của anh khẽ chao đảo. Dường như trong đầu Cố An Tước đã nhớ về quá khứ rất nhiều năm về trước.

Trước kia anh từng dạy Hà Tiểu Vãn dùng súng, khi đó cô còn nhỏ, rất miễn cưỡng học. Nhưng anh không nghĩ đến có một ngày, cô lại dùng kĩ thuật anh dạy lên người mình.

[Em là con gái, nếu có bảo vệ thì cũng là anh bảo vệ em, cần dùng súng để làm gì?]

[Nếu không thể bảo vệ người khác, ít ra cũng phải bảo vệ được chính mình.]

[Không muốn! Ở Nam Dương, có anh là Bộ trưởng, anh trai ở nhà lại là Thị trưởng, vốn dĩ em đã rất an toàn rồi.]

[Đừng nhắc đến người anh trai ở nhà của em trước mặt anh.]

[Sao... sao không được?]

[Em có anh là đủ.]

Lúc tỉnh dậy một lần nữa, trong mắt Cố An Tước chỉ toàn là một màu trắng tinh của trần nhà.

Bên tai vang lên giọng nói của Hạ Kiều. "Lão Cố? Tỉnh dậy rồi à? Thấy trong người thế nào?"

Cố An Tước không nhúc nhích, ngay cả vết thương ở bả vai cũng không thấy đau. "Tiểu Vãn đâu?"

Hạ Kiều tức đến giậm chân. "Bây giờ cậu còn tâm tư lo chuyện khác à?"

"Trả lời!" Giọng anh gằn từng chữ.

"Quay về nhà họ Hà rồi." Hạ Kiều liếc qua giường bệnh, biểu tình trên gương mặt giống như không còn gì để nói. "Rất, an, toàn!"

Chân mày Cố An Tước lúc này mới chịu dãn ra, anh lại nhắm mắt, im lặng không nói lời nào nữa.

...

Gần chiều tối, Hà Cảnh Minh cuối cùng cũng tỉnh dậy.

"Anh Hai." Nhìn người đàn ông tỉnh táo mở mắt một lần nữa, Hà Tiểu Vãn mới miễn cưỡng yên lòng được một chút.

Hà Cảnh Minh nghiêng đầu nhìn cô, vươn tay chạm đến mái tóc mềm mại của cô gái, cất giọng khô khốc. "Anh không sao, đừng lo nữa."

Hà Tiểu Vãn gật đầu. "Anh muốn ăn chút gì không? Hay là uống nước nhé?"

Hà Cảnh Minh khẽ gật đầu, chống tay ngồi dậy tựa vào thành giường, anh nhận lấy ly nước ấm từ tay cô.

"Nếu biết anh bị Cố An Tước hạ độc, em đã sớm đến đó."

Dòng nước ấm chảy qua cổ họng, Hà Cảnh Minh cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, rõ ràng nói từng chữ.

"Tiểu Vãn, em hiểu lầm rồi. Không phải Cố An Tước hạ độc."

Hà Tiểu Vãn mở to mắt, sau ót như bị người ta đập một nhát đau điếng. "Anh Hai... anh nói gì cơ?"

Anh đặt cốc nước trong tay xuống, gật đầu khẳng định. "Độc là người khác hạ, không liên quan đến cậu ta."

"..."

Toàn thân cô cứng ngắc. Trong đầu xẹt qua từng mảnh ký ức lúc ở tổ chức Garbi, thần trí như rơi xuống đáy vực.

Cô nhớ lại khoảnh khắc khẩu súng lục bị anh ném xuống đất, rơi vào tay cô, ngón tay cô trực tiếp bóp cò, nhắm thẳng về phía Cố An Tước...

Hà Tiểu Vãn cảm thấy khí huyết không thông, thất thần chạy một mạch ra ngoài.

Hà Cảnh Minh không rõ chuyện gì, gọi với theo sau. "Tiểu Vãn! Em làm sao thế?"

...

Phong Hi đẩy cửa bước vào, chẳng mấy chốc chóp mũi đã thoảng mùi máu tanh.

Cố An Tước khó khăn đứng cạnh bồn tắm xối nước lên vết thương, máu đã khô, đạn cũng đã được lấy ra, nhưng hình như vết thương lại chảy máu.

"Ngài Cố!" Phong Hi hoảng hốt chạy lại, mùi máu tanh nồng càng đến gần càng ngửi thấy rõ, bồn rửa mặt cũng toàn là sắc đỏ thẫm rợn người.

"Không sao, cô ra ngoài đi." Cố An Tước nặng nề nói, tấm áo sơ mi đen phía sau lưng đã thấm đầy mồ hôi, chỉ là màu áo quá tối, căn bản không thể thấy rõ được.

Phong Hi không biết nên làm thế nào, chỉ còn cách bước ra ngoài chuẩn bị sẵn thuốc đem đến đặt lên bàn.

Cố An Tước rửa vết thương xong, qua loa cầm một dải băng màu trắng cầm máu, nhìn đống thuốc trong lọ thủy tinh không nói lời nào.

Thuốc bột được giã nhuyễn có công dụng cầm máu, chỉ có Hà Tiểu Vãn được dạy điều chế theo cách này.

Biết số thuốc này là của cô, dường như vết thương trên ngực cũng không còn đau nữa. Anh ngồi xuống ghế, ra hiệu Phong Hi giúp mình bôi thuốc lên vết thương.

"Tiểu Vãn sai cô đem đến?" Khoảnh khắc bột thuốc rơi xuống miệng vết thương, hàng lông mày rậm của anh nhíu chặt lại, Cố An Tước chịu đựng cơn đau, hé mắt hỏi.

Phong Hi chợt ngừng động tác, cúi đầu không đáp.

"Nói!"

"Ngài Cố, là tôi trộm từ phòng khám Dược Nhân đem đến..." Phong Hi cảm nhận từng sợi lông tơ trên người vì căng thẳng mà dựng đứng hết lên, vô thức lùi lại.

Cố An Tước đứng bật dậy đi về phía cửa sổ sát sàn, hại Phong Hi không biết làm sao.

Căn phòng yên tĩnh một lúc lâu, mãi mới lên tiếng. "Trở về đó đi, đừng để cô ấy phát hiện ra."

Phong Hi nhìn bóng lưng người đàn ông, cắn môi để lại lọ thuốc lên bàn rồi mới đứng dậy rời khỏi.

"Vâng, ngài Cố."

Trên người Cố An Tước chỉ có một chiếc áo sơ mi đen, thậm chí anh còn không cài cúc, gió bên ngoài ùa vào, thổi mạnh đến mức khiến tà áo bay bay.

Gió ngậm lên vết thương, cào qua cào lại, rõ ràng vết đạn nằm ở vai phải, vậy mà dường như anh cảm nhận thấy nó còn ghim vào lồng ngực trái.

Trái tim vừa đau vừa xót.

Vãn Vãn, thật sự trong lòng em bây giờ, sống chết của tôi đều không quan trọng?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện