Chỉ một vài bằng chứng không mấy rõ ràng như thế… làm sao có thể khiến một người lý trí như Lộc Ương Ương quyết định ly hôn? “Vậy em nhìn từ góc độ phụ nữ, cô ấy làm thế… là vì gì?”
Lê Thi Tuyết cười khẩy:
“Còn vì gì nữa?”
“Anh sự nghiệp thăng hoa, khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn, cô ta bất an, lo sợ, cho nên nhân lúc này dằn mặt anh cả về tình cảm lẫn đạo đức, giành lại quyền chủ động trong hôn nhân.”
Tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức hỏi lại:
“Vậy anh nên làm gì?”
“Cứ đi ký đơn. Cô ta mà thấy anh dứt khoát, ngược lại sẽ lùi bước.”
“Dù sao bây giờ việc ly hôn còn có thời gian cân nhắc một tháng rồi mà, đến lúc đó không muốn ly nữa thì rút lại là xong.”
Tối đó, Lê Thi Tuyết chủ động gần gũi, tôi từ chối.
Không hiểu sao… bỗng nhiên không còn hứng thú gì nữa.
Hoàn toàn không còn.
Thay vào đó, là nỗi nhớ cồn cào về Lộc Ương Ương.
Nhớ lúc cô ngồi trên sofa xem phim.
Nhớ khi hai đứa cùng nấu cơm trong bếp.
Nhớ gương mặt tươi cười của cô khi quay lại nhìn tôi…
Tất cả chỉ là những thứ rất đời thường.
Tôi và Lộc Ương Ương đến Cục Dân Chính làm thủ tục ly hôn.
Tuyết rơi trắng trời, cô quấn khăn len dày cộp, che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen láy sáng rực.
Suốt quá trình, tôi giữ gương mặt lạnh tanh.
Dù trong lòng không biết bao nhiêu lần muốn ôm lấy cô, thậm chí có lúc suýt nữa đã bật ra lời xin lỗi, cầu xin cô tha thứ.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn nhịn.
Lê Thi Tuyết nói đúng đây là một ván cờ.
Trước đó tôi cũng nghĩ như vậy.
Chỉ là lần này bị cú đòn “ly hôn đột ngột” của Lộc Ương Ương làm rối loạn thế trận, nên tạm thời mất kiểm soát.
Dù sao thì cũng mới chỉ là lần đăng ký đầu tiên trong thời gian chờ ly hôn.
Chưa quyết định được gì.
Chịu đựng lúc này là để đổi lấy hạnh phúc sau này.
Đúng như dự đoán, tổng công ty ra thông báo:
Toàn bộ nghiệp vụ bảo hiểm nhóm của các chi nhánh chưa ký kết sẽ tạm dừng, chuyển sang cho tổng công ty phụ trách thống nhất.
Trong lòng tôi thật sự thấy sững sờ.
Không ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Lộc Ương Ương lại có thể làm được đến mức này.
Trước giờ, cô ấy rất ít khi nói về tham vọng trong công việc.
Càng chưa bao giờ nhắc đến chi tiết công việc hàng ngày.
Ấn tượng của tôi về cô luôn là: chỉ bán bảo hiểm thông qua kênh ngân hàng.
Không khó, không áp lực.
Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy…
Không có quan hệ, không có thế lực hậu thuẫn, mà cô vẫn trụ lại được trong hệ thống ngân hàng, chỉ riêng bản thân điều đó đã là minh chứng cho năng lực của cô ấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Cô ít nói về công việc, chẳng qua là vì tất cả vấn đề đều được cô giải quyết trong tầm kiểm soát.
Cô không bao giờ cãi nhau với ai, nghĩa là cô khéo léo ứng xử, xử lý tốt các mối quan hệ.
Trước giờ tôi luôn nghĩ cô là người vô ưu vô lo, chính vì không có dục vọng nên mới vui vẻ.
Nhưng người giỏi thật sự, không phải người biết xử lý rắc rối khi nó xảy ra, mà là người ngăn nó phát sinh ngay từ đầu.
Càng nghĩ, tôi lại càng tin chắc cô đang lấy lùi làm tiến
Tôi bắt đầu sống trong trạng thái nơm nớp lo sợ, lúc thì bực bội, lúc lại cố tỏ ra điềm tĩnh, một lòng chờ đợi cuộc gọi từ cô.
Lê Thi Tuyết cười đùa:
“Cô ta mà cao tay nữa, kiểu gì cũng chơi mấy chiêu quen thuộc của phụ nữ cho xem, nào là bệnh nặng, có thai, say rượu… Anh chờ mà xem đi.”
Quả nhiên, đến ngày thứ 9 trong thời gian chờ ly hôn, Lộc Ương Ương gọi điện cho tôi.
“Em có thai rồi.”
Chúng tôi đã kết hôn 4 năm.
Hai năm đầu vì sự nghiệp nên tránh thai, hai năm sau thì để tự nhiên, nhưng cũng chưa từng cố gắng quá mức.
Bác sĩ từng nói, cả hai đều khỏe mạnh, nếu chưa vội thì cứ để thuận theo tự nhiên.
Vậy mà suốt thời gian dài không có, sao đúng lúc này… lại có thai?
Trong điện thoại, giọng cô bình tĩnh:
“Dù thế nào, em vẫn nghĩ cần báo cho anh biết một tiếng.”
Tôi thở hắt ra, giọng lạnh lùng như băng:
“Đã ly hôn rồi thì… bỏ đi là được.”
Cô im lặng một lúc, rồi nói:
“Anh cũng nghĩ thế thì… tốt rồi.”
Tâm trạng tôi đột nhiên trở nên rất tốt.
Tốt đến mức tự mình vào bếp nấu cơm cho Lê Thi Tuyết và Điểm Điểm.
Dạo này tôi tạm thời ở lại căn hộ thuê của cô ấy.
Nhưng hai phòng riêng biệt, đúng kiểu bạn cùng phòng.
Từ sau khi trở về từ Hải Thành, tôi không còn đụng chạm thân mật với cô ấy nữa.
Dù cô có vài lần chủ động, tôi cũng hoàn toàn không còn hứng thú.
Thậm chí nghĩ lại những lần từng tranh thủ giờ nghỉ chiều để đến đây vụng trộm với cô ấy, tôi không hiểu nổi bản thân mình trước đây đã nghĩ gì.
Lớp hào quang nữ thần của Lê Thi Tuyết, trong tôi, đã hoàn toàn biến mất.
Hôm đó, khi Điểm Điểm mở cửa dắt một người đàn ông lạ vào, Lê Thi Tuyết đang múc cơm, tôi thì vừa bê nồi canh vịt hầm mấy tiếng lên bàn.
Tôi và người đàn ông kia chạm mắt nhau, còn chưa kịp mở lời.
Hắn đã nghiến răng chửi:
“Mày chính là thằng ch.ó khốn nạn đã ngủ với vợ tao phải không?!”
Rồi hắn ta lao đến đ.ấ.m thẳng vào mặt tôi.
Tiếng hét chói tai của Lê Thi Tuyết vang lên.
Tôi chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, và một cơn đau dữ dội ở hạ thân.
Rồi tôi ngất đi.
Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trong bệnh viện.
Trần Xuyên ngồi bên giường, phì phèo điếu thuốc.
Thấy tôi mở mắt, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, rồi kể rõ mọi chuyện.
Lê Thi Tuyết cười khẩy:
“Còn vì gì nữa?”
“Anh sự nghiệp thăng hoa, khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn, cô ta bất an, lo sợ, cho nên nhân lúc này dằn mặt anh cả về tình cảm lẫn đạo đức, giành lại quyền chủ động trong hôn nhân.”
Tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức hỏi lại:
“Vậy anh nên làm gì?”
“Cứ đi ký đơn. Cô ta mà thấy anh dứt khoát, ngược lại sẽ lùi bước.”
“Dù sao bây giờ việc ly hôn còn có thời gian cân nhắc một tháng rồi mà, đến lúc đó không muốn ly nữa thì rút lại là xong.”
Tối đó, Lê Thi Tuyết chủ động gần gũi, tôi từ chối.
Không hiểu sao… bỗng nhiên không còn hứng thú gì nữa.
Hoàn toàn không còn.
Thay vào đó, là nỗi nhớ cồn cào về Lộc Ương Ương.
Nhớ lúc cô ngồi trên sofa xem phim.
Nhớ khi hai đứa cùng nấu cơm trong bếp.
Nhớ gương mặt tươi cười của cô khi quay lại nhìn tôi…
Tất cả chỉ là những thứ rất đời thường.
Tôi và Lộc Ương Ương đến Cục Dân Chính làm thủ tục ly hôn.
Tuyết rơi trắng trời, cô quấn khăn len dày cộp, che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen láy sáng rực.
Suốt quá trình, tôi giữ gương mặt lạnh tanh.
Dù trong lòng không biết bao nhiêu lần muốn ôm lấy cô, thậm chí có lúc suýt nữa đã bật ra lời xin lỗi, cầu xin cô tha thứ.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn nhịn.
Lê Thi Tuyết nói đúng đây là một ván cờ.
Trước đó tôi cũng nghĩ như vậy.
Chỉ là lần này bị cú đòn “ly hôn đột ngột” của Lộc Ương Ương làm rối loạn thế trận, nên tạm thời mất kiểm soát.
Dù sao thì cũng mới chỉ là lần đăng ký đầu tiên trong thời gian chờ ly hôn.
Chưa quyết định được gì.
Chịu đựng lúc này là để đổi lấy hạnh phúc sau này.
Đúng như dự đoán, tổng công ty ra thông báo:
Toàn bộ nghiệp vụ bảo hiểm nhóm của các chi nhánh chưa ký kết sẽ tạm dừng, chuyển sang cho tổng công ty phụ trách thống nhất.
Trong lòng tôi thật sự thấy sững sờ.
Không ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Lộc Ương Ương lại có thể làm được đến mức này.
Trước giờ, cô ấy rất ít khi nói về tham vọng trong công việc.
Càng chưa bao giờ nhắc đến chi tiết công việc hàng ngày.
Ấn tượng của tôi về cô luôn là: chỉ bán bảo hiểm thông qua kênh ngân hàng.
Không khó, không áp lực.
Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy…
Không có quan hệ, không có thế lực hậu thuẫn, mà cô vẫn trụ lại được trong hệ thống ngân hàng, chỉ riêng bản thân điều đó đã là minh chứng cho năng lực của cô ấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Cô ít nói về công việc, chẳng qua là vì tất cả vấn đề đều được cô giải quyết trong tầm kiểm soát.
Cô không bao giờ cãi nhau với ai, nghĩa là cô khéo léo ứng xử, xử lý tốt các mối quan hệ.
Trước giờ tôi luôn nghĩ cô là người vô ưu vô lo, chính vì không có dục vọng nên mới vui vẻ.
Nhưng người giỏi thật sự, không phải người biết xử lý rắc rối khi nó xảy ra, mà là người ngăn nó phát sinh ngay từ đầu.
Càng nghĩ, tôi lại càng tin chắc cô đang lấy lùi làm tiến
Tôi bắt đầu sống trong trạng thái nơm nớp lo sợ, lúc thì bực bội, lúc lại cố tỏ ra điềm tĩnh, một lòng chờ đợi cuộc gọi từ cô.
Lê Thi Tuyết cười đùa:
“Cô ta mà cao tay nữa, kiểu gì cũng chơi mấy chiêu quen thuộc của phụ nữ cho xem, nào là bệnh nặng, có thai, say rượu… Anh chờ mà xem đi.”
Quả nhiên, đến ngày thứ 9 trong thời gian chờ ly hôn, Lộc Ương Ương gọi điện cho tôi.
“Em có thai rồi.”
Chúng tôi đã kết hôn 4 năm.
Hai năm đầu vì sự nghiệp nên tránh thai, hai năm sau thì để tự nhiên, nhưng cũng chưa từng cố gắng quá mức.
Bác sĩ từng nói, cả hai đều khỏe mạnh, nếu chưa vội thì cứ để thuận theo tự nhiên.
Vậy mà suốt thời gian dài không có, sao đúng lúc này… lại có thai?
Trong điện thoại, giọng cô bình tĩnh:
“Dù thế nào, em vẫn nghĩ cần báo cho anh biết một tiếng.”
Tôi thở hắt ra, giọng lạnh lùng như băng:
“Đã ly hôn rồi thì… bỏ đi là được.”
Cô im lặng một lúc, rồi nói:
“Anh cũng nghĩ thế thì… tốt rồi.”
Tâm trạng tôi đột nhiên trở nên rất tốt.
Tốt đến mức tự mình vào bếp nấu cơm cho Lê Thi Tuyết và Điểm Điểm.
Dạo này tôi tạm thời ở lại căn hộ thuê của cô ấy.
Nhưng hai phòng riêng biệt, đúng kiểu bạn cùng phòng.
Từ sau khi trở về từ Hải Thành, tôi không còn đụng chạm thân mật với cô ấy nữa.
Dù cô có vài lần chủ động, tôi cũng hoàn toàn không còn hứng thú.
Thậm chí nghĩ lại những lần từng tranh thủ giờ nghỉ chiều để đến đây vụng trộm với cô ấy, tôi không hiểu nổi bản thân mình trước đây đã nghĩ gì.
Lớp hào quang nữ thần của Lê Thi Tuyết, trong tôi, đã hoàn toàn biến mất.
Hôm đó, khi Điểm Điểm mở cửa dắt một người đàn ông lạ vào, Lê Thi Tuyết đang múc cơm, tôi thì vừa bê nồi canh vịt hầm mấy tiếng lên bàn.
Tôi và người đàn ông kia chạm mắt nhau, còn chưa kịp mở lời.
Hắn đã nghiến răng chửi:
“Mày chính là thằng ch.ó khốn nạn đã ngủ với vợ tao phải không?!”
Rồi hắn ta lao đến đ.ấ.m thẳng vào mặt tôi.
Tiếng hét chói tai của Lê Thi Tuyết vang lên.
Tôi chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, và một cơn đau dữ dội ở hạ thân.
Rồi tôi ngất đi.
Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trong bệnh viện.
Trần Xuyên ngồi bên giường, phì phèo điếu thuốc.
Thấy tôi mở mắt, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, rồi kể rõ mọi chuyện.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương