Tôi kìm nén rất lâu, mới nghèn nghẹn nói được một câu:

“Em… có phải đã hiểu lầm gì rồi không?”

Cô khẽ lắc đầu, ánh mắt bất lực.

Sau đó giơ điện thoại lên trước mặt tôi.

“Lê Thi Tuyết đã kết bạn với em trên WeChat.”

“Mấy ngày qua, mọi hoạt động của hai người ở Hải Thành ăn gì, đi đâu, mua gì cô ta đều chụp lại tỉ mỉ và đăng lên.”

Tôi hoảng loạn.

Hoảng đến mức gần như phát run.

Tôi chưa từng nghĩ rằng… nếu chuyện này thật sự bị lật tẩy, tôi lại sợ hãi đến như vậy.

Tay tôi run rẩy khi giơ lên lấy điện thoại.

Từng bức ảnh lướt qua màn hình tôi cố trấn tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn cô:

“Em có nghĩ mình đang nghi ngờ thái quá rồi không?”

“Trong tất cả những bức ảnh này, không hề có mặt anh.”

“Cùng lắm cũng chỉ chứng minh Lê Thi Tuyết cũng có mặt ở Hải Thành.”

“Mà em cũng ở đó đấy thôi? Vậy có thể chứng minh được gì? Đây không đủ làm bằng chứng!”

Lộc Ương Ương bất ngờ bật cười, một tiếng cười thật lòng, không phải kiểu cười gượng trong phim truyền hình.

Cô cười rất lâu.

Vừa cười, vừa nhìn tôi đầy thương hại:

“Giang Lâm, anh hiểu nhầm rồi. Chúng ta đâu phải ra tòa đâu mà cần đủ chứng cứ. Chỉ cần em tin là đủ rồi.”

Tôi đờ người ra, há miệng muốn nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Cô vừa cười vừa nói tiếp:

“Còn cái áo lót kia… anh thật sự nghĩ em không biết chuyện gì? Hay là anh cho rằng em không dám tìm hiểu tới cùng?”

“Em chẳng qua thấy ghê tởm, và không muốn để chuyện bẩn thỉu đó ảnh hưởng đến công việc của em.”

“Giang Lâm, bây giờ anh thật sự khiến em thấy… ghê tởm.”

Toàn thân tôi run lên.

Lộc Ương Ương là người bao dung, hiếm khi dùng những từ có màu sắc đánh giá chủ quan như vậy.

Vậy mà giờ, cô nói tôi… ghê tởm.

Tôi từng tưởng tượng ra rất nhiều kịch bản.

Nếu có một ngày mọi chuyện bị vạch trần, cô ấy sẽ đau đớn, sụp đổ, gào khóc, thậm chí là van xin.

Còn tôi, dù có sai vẫn là người giữ thế thượng phong trong mối quan hệ này.

Nhưng sao… giờ lại đảo ngược rồi? “Giang Lâm” cô nhìn tôi, giọng vẫn nhẹ nhàng như nói về thời tiết:

“Anh biết mà, một khi em đã quyết định làm gì đó, sẽ làm rất dứt khoát, không tiếc giá nào.”

“Anh có 3 ngày để xem lại thỏa thuận ly hôn.”

“Anh còn nhớ không?”

“Lúc cưới, chúng ta đã thề: Ai ngoại tình sẽ ra đi tay trắng.”

“Bởi vì em đã xác định anh là người đã phạm sai, nên trong bản thỏa thuận, em chia 9 phần, để lại 1 phần cho anh là đã tốt chán rồi.”

“Dĩ nhiên, nếu anh không cam tâm, chúng ta vẫn có thể ra tòa.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Chỉ là… lúc đó em buộc phải công khai đoạn video từ camera theo dõi em lắp để ghi lại sinh hoạt của Tiểu Cửu.”

[Tiểu Cửu : tên thú nuôi trong nhà]

“Trong đó có gì, em cũng không rõ nhưng anh chắc là biết rất rõ?”

Giọng nói của cô vẫn nhẹ, vẫn đều, như đang kể lại một câu chuyện không liên quan.

Tôi… bắt đầu thấy sợ.

Sợ phải nghe thêm bất cứ điều gì nữa từ miệng cô.

Sợ sự bình thản đáng sợ kia.

Tôi đứng c.h.ế.t lặng vài giây, rồi bỏ chạy khỏi nhà.

Tôi đến nhà Trần Xuyên.

Anh ta đang cãi nhau kịch liệt với nhân tình của mình.

Từng câu từng chữ độc địa, vẻ mặt dữ tợn, khiến tôi không thể tưởng tượng nổi đây là đôi tình tứ mặn nồng ngày nào, từng được anh ta đưa tới ra mắt tôi.

Tôi lang thang trên đường một lúc, không mục đích.

Lê Thi Tuyết gọi điện đến, giọng rất căng:

“Chuyện gì vậy? Sao phòng nhân sự công ty anh bảo đơn xin hợp tác bảo hiểm nhóm bị tổng công ty bác bỏ rồi?”

“Không phải anh nói chỉ cần khởi động quy trình là không thể xảy ra sự cố sao?”

Khoảnh khắc đó, tôi không nhịn được nữa.

Giữa phố xá đông người, tôi gào lên chửi rủa như phát điên:

“Cô còn mặt mũi hỏi tôi?!”

“Không phải tại cô hết lần này đến lần khác đến khiêu khích Ương Ương, nào là đến tận nhà, nào là khoe khoang khắp bạn bè trên mạng, nếu không có mấy trò đó thì mọi chuyện có đến mức này không?!”

“Mẹ kiếp! Cô chỉ giỏi phá hoại! Trần Xuyên nói đúng! Cô nghĩ cô là nữ thần trong sáng gì chứ?! Tôi đúng là mù mắt mới dính vào cô!”

Tôi trút sạch mọi uất ức bị đè nén suốt bao lâu, xả hết lên người Lê Thi Tuyết, đồng thời cũng hạ quyết tâm dứt khoát cắt đứt với cô ta.

Tôi nghĩ với tính cách kiêu ngạo của cô ấy, chắc chắn sẽ tức giận, sẽ quay lưng bỏ đi.

Nhưng không.

Cô ta đổi chuyến bay về sớm một ngày, tối hôm đó đã đứng trước mặt tôi, đôi mắt sưng đỏ, rõ ràng vừa khóc xong.

“Giang Lâm, em biết chắc chắn anh đã gặp chuyện gì đó…”

“Nếu không thì anh sẽ không đối xử với em như vậy. Nói cho em biết đi, mình cùng nhau giải quyết… được không?”

Tôi không còn chốn nào để đi, đành theo cô ta về căn hộ thuê.

Dù sao… tiền thuê, tiền đổi toàn bộ nội thất, điện máy, đều do tôi bỏ ra.

Tôi đến đó ở… là chuyện đương nhiên.

Sau khi nghe tôi kể lại đầu đuôi, Lê Thi Tuyết trầm ngâm một lúc, rồi đưa ra kết luận:

“Anh bị cô ta lừa rồi. Cô ta đang dùng chiêu lấy lùi để tiến.”

Tôi nhìn cô ấy, ngơ ngác.

Cô ta nói chắc như đinh đóng cột:

“Cùng là phụ nữ, em hiểu rõ kiểu tâm lý này. Với điều kiện hiện tại của anh, cô ta làm gì có lý do thật sự để đòi ly hôn?”

“Cô ta chỉ đang dọa anh thôi và anh đã hoảng.”

Tôi bừng tỉnh.

Đúng vậy.

Tôi lương ba triệu một năm, ngoại hình sáng sủa, tính tình biết quan tâm, tiền đồ xán lạn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện