Nhưng tôi biết chuyện này không thể thừa nhận.
Thừa nhận tức là thua.
Thừa nhận tức là đặt mình vào bùn nhơ đạo đức.
Tôi cố tình đợi rất lâu mới nhắn lại:
[Lộc Ương Ương, đây là cách em suy nghĩ mấy ngày nay sao? Gài bẫy, vu oan? Em thật sự khiến anh quá thất vọng rồi!]
Vài ngày tiếp theo là buổi báo cáo tổng kết và hội nghị cuối năm.
Tôi không chủ động liên lạc với cô ấy một lần nào.
Tôi nghĩ rất rõ ràng về tính cách Lộc Ương Ương.
Nếu cô ấy là người hồ đồ, cô ấy chưa chắc nhớ được rõ ràng chuyện đó.
Còn nếu cô ấy thông minh, thì càng dễ hơn, cô ấy nên biết dừng lại mà cho qua.
Đây là một ván cờ giữa tôi và cô ấy.
Tương lai sống yên ổn hay đầy mâu thuẫn, phụ thuộc vào thái độ hiện tại của tôi.
Quả nhiên, Lộc Ương Ương không nhắc gì đến chuyện đó nữa.
Tôi thầm nghĩ: Cô ấy đã đưa ra một lựa chọn khôn ngoan.
Lúc đứng trên bục báo cáo, đại diện chi nhánh công ty, tôi tràn đầy tự tin.
Sự nghiệp như vậy, cuộc sống… cũng như vậy.
Trước khi rời Hải Thành, tôi bảo Lê Thi Tuyết ở lại thêm một ngày.
Sau đó nhắn tin cho Ương Ương, báo thời gian chuyến bay về đến.
Bảo cô ấy đến sân bay đón tôi.
Tôi không thấy Lộc Ương Ương ở sân bay, đã bắt đầu thấy khó chịu.
Về đến nhà cũng không thấy bóng dáng cô ấy đâu, cơn giận dồn nén suýt chút nữa bùng phát.
Có một khoảnh khắc, tôi chợt nghĩ:
Lộc Ương Ương đầu óc quá đơn giản, tư duy cứng nhắc có lẽ không còn phù hợp với con đường tương lai của tôi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chúng tôi đã từng yêu nhau sâu đậm suốt bao năm.
Tôi rút điện thoại ra, gọi cho cô ấy.
Thuê bao tắt máy.
Tôi sực nhớ ra điều gì đó, bèn vào phòng ngủ kiểm tra.
Quần áo, trang sức, đồ dùng cá nhân của cô ấy vẫn còn nguyên.
Vậy không phải bỏ nhà đi.
Chắc lại đang giận, đợi tôi dỗ.
Nhìn bức ảnh cô ấy cười tươi đặt trên tủ đầu giường, tôi chợt cảm thấy… thật sự nhớ cô ấy.
Những ngày ở Hải Thành, dính với Lê Thi Tuyết suốt, nghĩ kỹ thì cảm giác chẳng còn được như lúc đầu.
Thậm chí có vài lần, khi thấy cô ấy bước ra từ phòng tắm trong bộ đồ lót mỏng manh, tôi bỗng ngơ ngác nghĩ:
“Cô ấy là ai? Sao lại ở trong phòng mình?”
Tôi nghĩ đàn ông vốn hay thay đổi.
Thế là tôi đặt một bó hoa lớn giao tận nhà, coi như bù đắp vụ áo lót kia.
Lộc Ương Ương thì dễ mềm lòng.
Tôi gọi lại cho cô lần nữa và cô bắt máy.
Tôi giữ giọng điềm đạm:
“Về nhà đi, chúng ta nói chuyện rõ ràng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Cô trả lời: “Nửa tiếng nữa em về đến.”
Cô ấy về đến nhà cùng lúc với bó hoa.
Điều khiến tôi bất ngờ là cô kéo theo cả một chiếc vali.
Tôi nhanh chóng đoán ra: chắc là cô muốn "giả vờ" như sắp rời khỏi nhà, để ép tôi nhún nhường.
Tôi đưa hoa cho cô, thành khẩn nói:
“Ương Ương, đừng giận nữa. Chuyện bảo hiểm anh suy nghĩ rồi, quả thật là anh đã không để ý đến cảm xúc của em. Anh xin lỗi.”
“Lần này ở tổng công ty, anh được khen ngợi rất nhiều, để anh hỏi xem có thể giới thiệu em nhận vài dự án ở chi nhánh khác không. Chỉ là…”
Tôi nháy mắt cười:
“Đừng giở mấy trò như đưa ảnh áo lót ra hù anh nữa nhé?”
Cô không nhận hoa, chỉ nhẹ giọng đáp: “Không cần đâu.”
Tôi bật cười: “Không cần là sao?”
Cô nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh:
“‘Không cần nghĩa là em đã giải quyết xong rồi.”
“Em thông qua phòng bảo hiểm ngân hàng của tổng công ty tại Hải Thành, gửi đề xuất hợp tác toàn diện về bảo hiểm nhóm nhân viên đến bên anh.”
“Vài ngày nay, em vẫn ở Hải Thành, làm việc trực tiếp về chuyện này. Sao vậy, anh chưa nhận được thông báo từ tổng công ty à?”
Tôi c.h.ế.t sững, không tin vào tai mình.
“Em nói gì? Em cũng ở Hải Thành mấy ngày nay?”
Cô cúi đầu, lấy từ vali ra một tập tài liệu.
“Còn đây, anh xem qua đi, nếu không có vấn đề gì thì ký vào.”
Tôi đón lấy trong vô thức, rồi c.h.ế.t lặng tại chỗ.
Mấy chữ lớn trên bìa tài liệu đập vào mắt:
《ĐƠN XIN LY HÔN》
Đầu óc tôi trống rỗng, buột miệng hét lên:
“Em có ý gì đây?! Lộc Ương Ương! Chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt mà em lấy ly hôn ra dọa anh sao?!”
Cô ngẩng đầu nhìn tôi, khẽ thở dài:
“Giang Lâm, em có thể chấp nhận rằng lòng người có thể thay đổi. Nhưng em vẫn hy vọng, khi chia tay, chúng ta có thể thành thật với nhau một chút.”
Tôi giận dữ vung tay ném đơn ly hôn xuống đất, gằn giọng:
“Với em, ly hôn là chuyện dễ nói thế à?! Mấy năm qua tình cảm của chúng ta em xem là gì?!”
Tôi thực sự giận đến không kiềm chế nổi.
Thậm chí còn thấy tủi thân.
Tôi đã bỏ ra bao công sức, cố gắng mọi cách để giữ một gia đình hạnh phúc cho cô ấy.
Vậy mà cô ấy lại lạnh lùng vạch trần tất cả! Không khí lặng đi đột ngột.
Cô chợt cúi người, rút ra một đóa hồng trong bó hoa, đưa lên tay nhẹ nhàng xoay xoay.
“Giang Lâm… vài ngày nay anh và Lê Thi Tuyết cùng ở Hải Thành, chơi có vui không?”
Cảm giác trống rỗng đột ngột lại ập đến.
Cổ họng tôi như bị nhét đầy bông, không thể thốt nổi một lời.
Chỉ còn biết trừng mắt nhìn cô ấy.
Cô đưa đóa hoa lên chóp mũi ngửi nhẹ, khẽ thở dài:
“Hoa không nở mãi, người chẳng tốt hoài lời người xưa công nhận chưa từng sai.”
“Giang Lâm, sự việc đã đến nước này, chúng ta có thể bỏ qua tranh cãi, lời qua tiếng lại vô nghĩa, giải quyết thẳng vấn đề được không?”
Thừa nhận tức là thua.
Thừa nhận tức là đặt mình vào bùn nhơ đạo đức.
Tôi cố tình đợi rất lâu mới nhắn lại:
[Lộc Ương Ương, đây là cách em suy nghĩ mấy ngày nay sao? Gài bẫy, vu oan? Em thật sự khiến anh quá thất vọng rồi!]
Vài ngày tiếp theo là buổi báo cáo tổng kết và hội nghị cuối năm.
Tôi không chủ động liên lạc với cô ấy một lần nào.
Tôi nghĩ rất rõ ràng về tính cách Lộc Ương Ương.
Nếu cô ấy là người hồ đồ, cô ấy chưa chắc nhớ được rõ ràng chuyện đó.
Còn nếu cô ấy thông minh, thì càng dễ hơn, cô ấy nên biết dừng lại mà cho qua.
Đây là một ván cờ giữa tôi và cô ấy.
Tương lai sống yên ổn hay đầy mâu thuẫn, phụ thuộc vào thái độ hiện tại của tôi.
Quả nhiên, Lộc Ương Ương không nhắc gì đến chuyện đó nữa.
Tôi thầm nghĩ: Cô ấy đã đưa ra một lựa chọn khôn ngoan.
Lúc đứng trên bục báo cáo, đại diện chi nhánh công ty, tôi tràn đầy tự tin.
Sự nghiệp như vậy, cuộc sống… cũng như vậy.
Trước khi rời Hải Thành, tôi bảo Lê Thi Tuyết ở lại thêm một ngày.
Sau đó nhắn tin cho Ương Ương, báo thời gian chuyến bay về đến.
Bảo cô ấy đến sân bay đón tôi.
Tôi không thấy Lộc Ương Ương ở sân bay, đã bắt đầu thấy khó chịu.
Về đến nhà cũng không thấy bóng dáng cô ấy đâu, cơn giận dồn nén suýt chút nữa bùng phát.
Có một khoảnh khắc, tôi chợt nghĩ:
Lộc Ương Ương đầu óc quá đơn giản, tư duy cứng nhắc có lẽ không còn phù hợp với con đường tương lai của tôi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chúng tôi đã từng yêu nhau sâu đậm suốt bao năm.
Tôi rút điện thoại ra, gọi cho cô ấy.
Thuê bao tắt máy.
Tôi sực nhớ ra điều gì đó, bèn vào phòng ngủ kiểm tra.
Quần áo, trang sức, đồ dùng cá nhân của cô ấy vẫn còn nguyên.
Vậy không phải bỏ nhà đi.
Chắc lại đang giận, đợi tôi dỗ.
Nhìn bức ảnh cô ấy cười tươi đặt trên tủ đầu giường, tôi chợt cảm thấy… thật sự nhớ cô ấy.
Những ngày ở Hải Thành, dính với Lê Thi Tuyết suốt, nghĩ kỹ thì cảm giác chẳng còn được như lúc đầu.
Thậm chí có vài lần, khi thấy cô ấy bước ra từ phòng tắm trong bộ đồ lót mỏng manh, tôi bỗng ngơ ngác nghĩ:
“Cô ấy là ai? Sao lại ở trong phòng mình?”
Tôi nghĩ đàn ông vốn hay thay đổi.
Thế là tôi đặt một bó hoa lớn giao tận nhà, coi như bù đắp vụ áo lót kia.
Lộc Ương Ương thì dễ mềm lòng.
Tôi gọi lại cho cô lần nữa và cô bắt máy.
Tôi giữ giọng điềm đạm:
“Về nhà đi, chúng ta nói chuyện rõ ràng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Cô trả lời: “Nửa tiếng nữa em về đến.”
Cô ấy về đến nhà cùng lúc với bó hoa.
Điều khiến tôi bất ngờ là cô kéo theo cả một chiếc vali.
Tôi nhanh chóng đoán ra: chắc là cô muốn "giả vờ" như sắp rời khỏi nhà, để ép tôi nhún nhường.
Tôi đưa hoa cho cô, thành khẩn nói:
“Ương Ương, đừng giận nữa. Chuyện bảo hiểm anh suy nghĩ rồi, quả thật là anh đã không để ý đến cảm xúc của em. Anh xin lỗi.”
“Lần này ở tổng công ty, anh được khen ngợi rất nhiều, để anh hỏi xem có thể giới thiệu em nhận vài dự án ở chi nhánh khác không. Chỉ là…”
Tôi nháy mắt cười:
“Đừng giở mấy trò như đưa ảnh áo lót ra hù anh nữa nhé?”
Cô không nhận hoa, chỉ nhẹ giọng đáp: “Không cần đâu.”
Tôi bật cười: “Không cần là sao?”
Cô nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh:
“‘Không cần nghĩa là em đã giải quyết xong rồi.”
“Em thông qua phòng bảo hiểm ngân hàng của tổng công ty tại Hải Thành, gửi đề xuất hợp tác toàn diện về bảo hiểm nhóm nhân viên đến bên anh.”
“Vài ngày nay, em vẫn ở Hải Thành, làm việc trực tiếp về chuyện này. Sao vậy, anh chưa nhận được thông báo từ tổng công ty à?”
Tôi c.h.ế.t sững, không tin vào tai mình.
“Em nói gì? Em cũng ở Hải Thành mấy ngày nay?”
Cô cúi đầu, lấy từ vali ra một tập tài liệu.
“Còn đây, anh xem qua đi, nếu không có vấn đề gì thì ký vào.”
Tôi đón lấy trong vô thức, rồi c.h.ế.t lặng tại chỗ.
Mấy chữ lớn trên bìa tài liệu đập vào mắt:
《ĐƠN XIN LY HÔN》
Đầu óc tôi trống rỗng, buột miệng hét lên:
“Em có ý gì đây?! Lộc Ương Ương! Chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt mà em lấy ly hôn ra dọa anh sao?!”
Cô ngẩng đầu nhìn tôi, khẽ thở dài:
“Giang Lâm, em có thể chấp nhận rằng lòng người có thể thay đổi. Nhưng em vẫn hy vọng, khi chia tay, chúng ta có thể thành thật với nhau một chút.”
Tôi giận dữ vung tay ném đơn ly hôn xuống đất, gằn giọng:
“Với em, ly hôn là chuyện dễ nói thế à?! Mấy năm qua tình cảm của chúng ta em xem là gì?!”
Tôi thực sự giận đến không kiềm chế nổi.
Thậm chí còn thấy tủi thân.
Tôi đã bỏ ra bao công sức, cố gắng mọi cách để giữ một gia đình hạnh phúc cho cô ấy.
Vậy mà cô ấy lại lạnh lùng vạch trần tất cả! Không khí lặng đi đột ngột.
Cô chợt cúi người, rút ra một đóa hồng trong bó hoa, đưa lên tay nhẹ nhàng xoay xoay.
“Giang Lâm… vài ngày nay anh và Lê Thi Tuyết cùng ở Hải Thành, chơi có vui không?”
Cảm giác trống rỗng đột ngột lại ập đến.
Cổ họng tôi như bị nhét đầy bông, không thể thốt nổi một lời.
Chỉ còn biết trừng mắt nhìn cô ấy.
Cô đưa đóa hoa lên chóp mũi ngửi nhẹ, khẽ thở dài:
“Hoa không nở mãi, người chẳng tốt hoài lời người xưa công nhận chưa từng sai.”
“Giang Lâm, sự việc đã đến nước này, chúng ta có thể bỏ qua tranh cãi, lời qua tiếng lại vô nghĩa, giải quyết thẳng vấn đề được không?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương