Đang định ngồi xuống sofa thì chợt nghe thấy giọng Lộc Ương Ương ở đối diện vang lên:

“Tại sao em lại không biết?”

Tôi giật mình, hiểu cô đang nói đến chuyện gói bảo hiểm.

“Chuyện này là do mấy phó tổng ở công ty quyết định chọn đối tác dựa trên sản phẩm. Mà em làm bên ngân hàng, đâu có liên quan gì đến bảo hiểm nhóm đâu mà đòi biết?”

Tôi vô thức nói nặng lời.

Về lý mà nói, chuyện trong nội bộ công ty, cô không có quyền hỏi tới.

Lộc Ương Ương không vì giọng điệu đó mà giận, vẫn giữ vẻ bình tĩnh:

“Là vợ anh, lại làm trong ngành bảo hiểm, dù công ty có chọn kênh khác thì theo tình hay lý, anh cũng nên nói cho em biết. Vậy mà anh từ đầu đến cuối không hề nhắc gì.”

Tôi bỗng thấy bực bội:

“Lộc Ương Ương, dạo này em bị làm sao vậy? Chuyện gì cũng soi mói! Lẽ nào chuyện công ty của anh cũng phải báo cáo với em?”

Cô im lặng, mím chặt môi, mắt ánh lên một tia sáng khó tả.

Tim tôi như bị thứ gì đó đ.â.m nhẹ vừa nhói, vừa nặng trĩu.

Cảm giác… mọi chuyện trên đời, dù là công ty, dù là Lê Thi Tuyết cũng không quan trọng bằng nỗi buồn trong mắt cô lúc này.

Tôi đang định cúi đầu xin lỗi thì cô lại lên tiếng:

“Xét về mọi mặt, sản phẩm bảo hiểm bên em cung cấp còn phù hợp với nhu cầu công ty anh hơn bên cô ta.”

“Anh coi trọng sự nghiệp của mình, em cũng coi trọng công việc của em. Em đang phân tích trên góc độ chuyên môn, vậy mà anh lại chụp mũ em là xen vào chuyện công ty, em không chấp nhận điều đó.”

“Người thay đổi gần đây… là anh.”

“Anh hay cáu gắt, bực bội, rồi lại quay sang nói em là người so đo tính toán. Đó là phản ứng của một người đang chột dạ, đang mất kiểm soát.”

“Còn về cô Lê kia… em nhìn rất rõ, cô ta đến đây là để khiêu khích.”

“Cho nên, Giang Lâm… anh rốt cuộc đã làm gì rồi?”

Cô chậm rãi nói xong, ngẩng đầu.

Đôi mắt đen láy thẳng thắn nhìn tôi chăm chú.

Lúc đó, tôi bỗng thấy mình… không thể cúi đầu nữa.

Hôm đó, sau một trận cãi vã dữ dội, tôi bỏ nhà đi.

Tôi không thể ở lại đó thêm được nữa.

Vì tôi phát hiện, sự điềm tĩnh của Lộc Ương Ương… đôi khi thật sự khiến người ta không đỡ nổi.

Tôi lạnh lùng nói với cô ấy:

“Nếu chỉ vì chuyện của cô Lê mà đã khiến vợ chồng mình rạn nứt, thì chứng tỏ tình cảm của chúng ta vốn dĩ không chịu nổi thử thách.”

“Tuần sau anh phải ra tổng công ty ở Hải Thành để báo cáo cuối năm. Nhân tiện lần này đi sớm vài ngày, coi như cả hai tạm xa nhau, để bình tĩnh lại. Hi vọng khi anh quay về, em sẽ thay đổi.”

Lúc kéo vali bước ra khỏi nhà, trong lòng tôi vẫn ôm một tia hy vọng.

Rằng cô ấy sẽ giống như mọi lần trước…

Ban đầu giả vờ giận, nhưng ngay sau đó sẽ ôm lấy tôi, giọng nũng nịu:

“Thôi được rồi Giang Tiểu Lâm, em hứa lần sau không như thế nữa nha~”

Nhưng không.

Cô ấy chỉ ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, đầu hơi cúi xuống.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Không nói một lời.

Cảm giác ấy… khiến tôi có ảo giác rằng, có lẽ chính cô cũng thấy việc tạm xa nhau là một lựa chọn không tồi.

Tôi đưa Lê Thi Tuyết cùng bay đến Hải Thành.

Đó là điều tôi từng hứa với cô ấy. rằng sẽ cùng nhau đến một nơi không ai quen biết, sống như một cặp vợ chồng thực sự.

Cô ấy vừa mừng vừa xúc động, gửi Điểm Điểm về nhà bà ngoại.

Từ lúc lên máy bay đã bắt đầu thì thầm gọi tôi là “chồng”, tôi cũng đáp lại: “vợ”.

Trên giường khách sạn, tôi "trừng phạt" cô vì chuyện tùy tiện đến nhà tôi.

Mắt đỏ hoe, cô ấy ôm tôi, nũng nịu oán trách:

“Em ghen đấy. Em chỉ muốn thử xem những gì cô ta có, rõ ràng em cũng có thể có.”

Tôi thở dài.

Những năm qua, Lê Thi Tuyết sống rất khổ.

Tôi ít nhiều hiểu được cảm giác đó của cô ấy.

Vì vậy tôi đưa cô đi ngắm cảnh đẹp nhất Hải Thành, ăn nhà hàng lãng mạn nhất, mua quà tặng đắt tiền đủ kiểu.

Trong suốt hành trình, tôi cố không nghĩ đến Ương Ương.

Bởi vì đã đi đến bước này rồi… cho dù dừng lại bây giờ, cũng không thể xóa bỏ được những gì đã xảy ra.

Tôi luôn cho rằng, mình còn tốt hơn Trần Xuyên nhiều.

Tôi chỉ thỏa mãn một phần khao khát, chứ không hề có ý định vứt bỏ gia đình.

Một người đàn ông, đặc biệt là người thành công, thỉnh thoảng vượt ra khỏi khuôn phép đạo đức một chút, cũng chẳng phải tội ác tày trời gì.

Từ xưa đến nay, có bao nhiêu anh hùng hào kiệt như vậy? Đời người, ai chẳng có lúc sống buông thả?

Điều quan trọng là, trong lòng tôi có một niềm tin âm thầm nhưng rất vững chắc:

Kể cả khi có một ngày mọi chuyện bị phơi bày trước mặt Lộc Ương Ương, cô ấy có thể sẽ suy sụp, đau khổ…

Nhưng sau đó, cô ấy sẽ không rời xa tôi.

Tôi đã làm mọi cách để tránh cho cô phải trải qua đau khổ và sụp đổ đó.

Ngày thứ ba ở Hải Thành, Lộc Ương Ương đột nhiên gửi tôi một bức ảnh.

Một chiếc áo lót ren màu đen.

Bên dưới là một dòng chữ:

[Tìm thấy dưới gầm giường. Không phải của em. Của ai đây?]

Toàn thân tôi lạnh buốt trong chớp mắt.

Vì muốn kích thích, tôi từng vài lần đưa Lê Thi Tuyết về nhà.

Tôi lập tức hỏi cô ấy.

Cô ấy nhìn tôi sững sờ, còn tôi thì nhận ra giọng mình lúc ấy đã méo mó vì hoảng loạn.

“Trông giống của em… Nhưng em không biết tại sao lại ở nhà anh…”

Tôi nhắm chặt mắt.

Cảm giác rơi tự do không phanh, toàn thân trống rỗng như rơi vào hố sâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện