Cô hạ giọng, tức giận nói:
“Tôi chưa bao giờ bị ai làm nhục như vậy.”
Tôi thấy phiền lòng:
“Anh đã bảo em đừng xuống xe, em vẫn cứ xuống.”
Cô quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy giận dữ:
“Em chỉ muốn đưa con đi khám bệnh thôi, có gì sai? Ít nhất trong mắt cô ta, em là đối tác công việc của anh chứ? Vậy mà cô ta cư xử thế à? Cô ta khinh em, hay là khinh cả anh?”
Tôi im lặng.
Đúng thật.
Nếu Lê Thi Tuyết thực sự là khách hàng công ty thì cách cư xử của Lộc Ương Ương hôm nay đúng là có phần quá đáng.
Tối hôm đó tuyết vẫn không ngừng rơi.
Sau khi khám xong, tôi và Lê Thi Tuyết phải đợi hơn một tiếng mới bắt được một chiếc taxi.
Người ướt sũng tuyết, tôi lếch thếch về đến nhà.
Lộc Ương Ương đang cuộn người trên ghế sofa xem phim, vẻ mặt thư thái như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi không nói gì, mặt lạnh như tiền, đi thẳng vào nhà tắm.
Tắm gội xong đi ra, thấy cô ấy đang bình thản ăn mì.
Tôi không nhịn nổi nữa, bực bội quát lên:
“Khi nào em trở nên vô lễ như vậy hả!”
Cô ấy ngẩng đầu: “Hả?”
Nhìn vẻ mặt thản nhiên như không có gì của cô ấy, tôi như bị lửa đốt trong lòng, cao giọng chất vấn:
“Em tự lái xe đi là có ý gì? Em có biết bọn anh phải chờ gần hai tiếng mới bắt được xe không? Sao em có thể ích kỷ như thế!”
“Lạnh không?” cô hỏi.
“Dĩ nhiên là lạnh! Hôm nay âm 10 độ đấy!”
“Ừ. Em cũng lạnh như thế.”
Tôi sững người.
Lúc đó, tôi mới nhận ra một điều:
Lộc Ương Ương đang giận.
Thật ra, rất nhiều lúc tôi không phân biệt được cô ấy có đang giận hay không.
Bởi vì giọng cô luôn nhẹ nhàng, mềm mại.
Lại thêm đôi môi cười bẩm sinh, trông lúc nào cũng như đang mỉm cười.
Khiến tôi luôn có ảo giác… Rằng cô ấy không biết giận, hoặc nếu giận, cũng chỉ là làm nũng.
Tự nhiên tôi thấy áy náy.
Cảm giác áy náy khiến tôi rối bời.
Nhưng bản năng lại khiến tôi gào lên:
“Lộc Ương Ương, chẳng lẽ em đang nghi ngờ anh cái gì đấy à?!”
Cô nhìn tôi vài giây, bình thản nói:
“Nói thật thì… chưa đến mức đó.”
Tôi lập tức đứng thẳng người, lấy lại thế chủ động, càng tỏ vẻ tức giận hơn:
“Vậy hôm nay em làm cái gì vậy? Anh đã nói rõ cô Lê là đối tác, chỉ nhờ anh lái xe giúp thôi! Em lái xe đi như thế, chẳng phải khiến anh bị mất mặt à?!”
Cô suy nghĩ một chút, gương mặt vẫn rất điềm tĩnh:
“Nhưng em không cảm thấy việc một người mẹ đơn thân gọi điện nhờ một người đàn ông đã có gia đình đưa con đi khám trong giờ làm là việc bình thường.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Đặc biệt hơn là việc đó không có gì quá khẩn cấp.”
“Cảnh tượng lúc đó khiến em thấy rất khó chịu. Ngay khoảnh khắc ấy, em chỉ muốn tôn trọng cảm xúc của chính mình, không muốn lại im lặng chịu đựng rồi dằn vặt bản thân.”
Tôi trừng mắt nhìn cô, không biết phải đáp lại thế nào.
Cô nghiêng đầu, đưa cho tôi một bộ bát đũa: “Anh ăn mì không?”
Hôm sau, Lộc Ương Ương cư xử như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
Tôi vừa cảm thấy bực bội… lại vừa nhẹ nhõm.
Cô không phải kiểu người hay nhắc lại chuyện cũ.
Chuyện đã qua là thật sự qua.
Nhưng điều tôi không ngờ… là người không bỏ qua được chuyện này lại là Lê Thi Tuyết.
Hôm đó vừa ăn tối xong, đến lượt tôi rửa bát trong bếp.
Chuông cửa vang lên, Lộc Ương Ương ra mở.
Tôi rửa xong bát bước ra ngoài , không ngờ lại thấy Lê Thi Tuyết đang ngồi trên ghế sofa.
Lộc Ương Ương đang rót trà cho cô ta.
Sững người chỉ trong một thoáng, tôi lập tức lấy lại bình tĩnh, trên mặt hiện vẻ ngạc nhiên:
“Cô Lê? Cô sao lại đến nhà tôi?”
Lê Thi Tuyết mỉm cười, chỉ vào mấy chiếc hộp trên bàn trà:
“Giang tổng à, cảm ơn anh đã nhiệt tình ủng hộ công việc của tôi. Tôi đặc biệt mang chút đặc sản quê nhà đến để cảm ơn.”
Một dự cảm chẳng lành ập đến.
Tôi vừa định cắt lời cô ta.
Nhưng Lộc Ương Ương đã rót xong trà, ngước lên nhìn tôi:
“Cô Lê vừa nói với em, cô ấy rất cảm ơn anh một người bạn học cấp ba, đã giúp cho cô ấy ký được một gói bảo hiểm giá trị lớn.”
Tim tôi lập tức thắt lại.
Sau vụ việc hôm trước, Lê Thi Tuyết bị cảm vì dầm tuyết.
Mặt trắng bệch, giọng cô ta vừa uất ức vừa cố nén tự trọng:
“Giang Lâm, anh biết rõ em không cần tiền, cũng không muốn phá vỡ gia đình anh. Nhưng cách vợ anh đối xử với em khiến em cảm thấy bị xúc phạm. Hơn nữa… là ngay trước mặt con em!”
Để dỗ dành cô ta, tôi đã lấy hợp đồng mua bảo hiểm bổ sung cho nhân viên, vốn do công ty chuẩn bị đưa cho cô ấy làm.
Giờ, đối mặt với ánh mắt của Lộc Ương Ương, tôi bình thản gật đầu:
“À, chuyện đó ấy mà, chẳng có gì to tát. Anh cũng không trực tiếp quyết định, chỉ là một phần hợp tác bình thường. Cô Lê như thế thì… khách sáo quá rồi.”
Lộc Ương Ương cụp mắt, không nói gì.
Lê Thi Tuyết ngồi thêm một lát rồi đứng dậy cáo từ.
Tôi lịch sự tiễn cô ra cửa.
Ra tới cửa, cô ta hạ giọng, chỉ đủ để tôi nghe:
“Trà vợ anh pha dở quá. Em vẫn thích uống trà anh pha hơn.”
Tôi cười lớn:
“Cô Lê đi cẩn thận nhé!”
Đóng cửa xong, tôi thở phào nhẹ nhõm.
May mà không gây chuyện lớn.
Lại có chút cảm giác kích thích…
Như thể vừa thoát khỏi cuộc sống đều đều buồn tẻ, được tiêm thêm một mũi adrenaline.
Tôi thầm nghĩ, lần tới đến chỗ Lê Thi Tuyết, phải trừng trị cô ta một trận.
“Tôi chưa bao giờ bị ai làm nhục như vậy.”
Tôi thấy phiền lòng:
“Anh đã bảo em đừng xuống xe, em vẫn cứ xuống.”
Cô quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy giận dữ:
“Em chỉ muốn đưa con đi khám bệnh thôi, có gì sai? Ít nhất trong mắt cô ta, em là đối tác công việc của anh chứ? Vậy mà cô ta cư xử thế à? Cô ta khinh em, hay là khinh cả anh?”
Tôi im lặng.
Đúng thật.
Nếu Lê Thi Tuyết thực sự là khách hàng công ty thì cách cư xử của Lộc Ương Ương hôm nay đúng là có phần quá đáng.
Tối hôm đó tuyết vẫn không ngừng rơi.
Sau khi khám xong, tôi và Lê Thi Tuyết phải đợi hơn một tiếng mới bắt được một chiếc taxi.
Người ướt sũng tuyết, tôi lếch thếch về đến nhà.
Lộc Ương Ương đang cuộn người trên ghế sofa xem phim, vẻ mặt thư thái như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi không nói gì, mặt lạnh như tiền, đi thẳng vào nhà tắm.
Tắm gội xong đi ra, thấy cô ấy đang bình thản ăn mì.
Tôi không nhịn nổi nữa, bực bội quát lên:
“Khi nào em trở nên vô lễ như vậy hả!”
Cô ấy ngẩng đầu: “Hả?”
Nhìn vẻ mặt thản nhiên như không có gì của cô ấy, tôi như bị lửa đốt trong lòng, cao giọng chất vấn:
“Em tự lái xe đi là có ý gì? Em có biết bọn anh phải chờ gần hai tiếng mới bắt được xe không? Sao em có thể ích kỷ như thế!”
“Lạnh không?” cô hỏi.
“Dĩ nhiên là lạnh! Hôm nay âm 10 độ đấy!”
“Ừ. Em cũng lạnh như thế.”
Tôi sững người.
Lúc đó, tôi mới nhận ra một điều:
Lộc Ương Ương đang giận.
Thật ra, rất nhiều lúc tôi không phân biệt được cô ấy có đang giận hay không.
Bởi vì giọng cô luôn nhẹ nhàng, mềm mại.
Lại thêm đôi môi cười bẩm sinh, trông lúc nào cũng như đang mỉm cười.
Khiến tôi luôn có ảo giác… Rằng cô ấy không biết giận, hoặc nếu giận, cũng chỉ là làm nũng.
Tự nhiên tôi thấy áy náy.
Cảm giác áy náy khiến tôi rối bời.
Nhưng bản năng lại khiến tôi gào lên:
“Lộc Ương Ương, chẳng lẽ em đang nghi ngờ anh cái gì đấy à?!”
Cô nhìn tôi vài giây, bình thản nói:
“Nói thật thì… chưa đến mức đó.”
Tôi lập tức đứng thẳng người, lấy lại thế chủ động, càng tỏ vẻ tức giận hơn:
“Vậy hôm nay em làm cái gì vậy? Anh đã nói rõ cô Lê là đối tác, chỉ nhờ anh lái xe giúp thôi! Em lái xe đi như thế, chẳng phải khiến anh bị mất mặt à?!”
Cô suy nghĩ một chút, gương mặt vẫn rất điềm tĩnh:
“Nhưng em không cảm thấy việc một người mẹ đơn thân gọi điện nhờ một người đàn ông đã có gia đình đưa con đi khám trong giờ làm là việc bình thường.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Đặc biệt hơn là việc đó không có gì quá khẩn cấp.”
“Cảnh tượng lúc đó khiến em thấy rất khó chịu. Ngay khoảnh khắc ấy, em chỉ muốn tôn trọng cảm xúc của chính mình, không muốn lại im lặng chịu đựng rồi dằn vặt bản thân.”
Tôi trừng mắt nhìn cô, không biết phải đáp lại thế nào.
Cô nghiêng đầu, đưa cho tôi một bộ bát đũa: “Anh ăn mì không?”
Hôm sau, Lộc Ương Ương cư xử như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
Tôi vừa cảm thấy bực bội… lại vừa nhẹ nhõm.
Cô không phải kiểu người hay nhắc lại chuyện cũ.
Chuyện đã qua là thật sự qua.
Nhưng điều tôi không ngờ… là người không bỏ qua được chuyện này lại là Lê Thi Tuyết.
Hôm đó vừa ăn tối xong, đến lượt tôi rửa bát trong bếp.
Chuông cửa vang lên, Lộc Ương Ương ra mở.
Tôi rửa xong bát bước ra ngoài , không ngờ lại thấy Lê Thi Tuyết đang ngồi trên ghế sofa.
Lộc Ương Ương đang rót trà cho cô ta.
Sững người chỉ trong một thoáng, tôi lập tức lấy lại bình tĩnh, trên mặt hiện vẻ ngạc nhiên:
“Cô Lê? Cô sao lại đến nhà tôi?”
Lê Thi Tuyết mỉm cười, chỉ vào mấy chiếc hộp trên bàn trà:
“Giang tổng à, cảm ơn anh đã nhiệt tình ủng hộ công việc của tôi. Tôi đặc biệt mang chút đặc sản quê nhà đến để cảm ơn.”
Một dự cảm chẳng lành ập đến.
Tôi vừa định cắt lời cô ta.
Nhưng Lộc Ương Ương đã rót xong trà, ngước lên nhìn tôi:
“Cô Lê vừa nói với em, cô ấy rất cảm ơn anh một người bạn học cấp ba, đã giúp cho cô ấy ký được một gói bảo hiểm giá trị lớn.”
Tim tôi lập tức thắt lại.
Sau vụ việc hôm trước, Lê Thi Tuyết bị cảm vì dầm tuyết.
Mặt trắng bệch, giọng cô ta vừa uất ức vừa cố nén tự trọng:
“Giang Lâm, anh biết rõ em không cần tiền, cũng không muốn phá vỡ gia đình anh. Nhưng cách vợ anh đối xử với em khiến em cảm thấy bị xúc phạm. Hơn nữa… là ngay trước mặt con em!”
Để dỗ dành cô ta, tôi đã lấy hợp đồng mua bảo hiểm bổ sung cho nhân viên, vốn do công ty chuẩn bị đưa cho cô ấy làm.
Giờ, đối mặt với ánh mắt của Lộc Ương Ương, tôi bình thản gật đầu:
“À, chuyện đó ấy mà, chẳng có gì to tát. Anh cũng không trực tiếp quyết định, chỉ là một phần hợp tác bình thường. Cô Lê như thế thì… khách sáo quá rồi.”
Lộc Ương Ương cụp mắt, không nói gì.
Lê Thi Tuyết ngồi thêm một lát rồi đứng dậy cáo từ.
Tôi lịch sự tiễn cô ra cửa.
Ra tới cửa, cô ta hạ giọng, chỉ đủ để tôi nghe:
“Trà vợ anh pha dở quá. Em vẫn thích uống trà anh pha hơn.”
Tôi cười lớn:
“Cô Lê đi cẩn thận nhé!”
Đóng cửa xong, tôi thở phào nhẹ nhõm.
May mà không gây chuyện lớn.
Lại có chút cảm giác kích thích…
Như thể vừa thoát khỏi cuộc sống đều đều buồn tẻ, được tiêm thêm một mũi adrenaline.
Tôi thầm nghĩ, lần tới đến chỗ Lê Thi Tuyết, phải trừng trị cô ta một trận.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương