Cô im lặng một giây, rồi nhìn tôi nghiêm túc nói:

“Chồng à, chỉ lần này thôi, lần sau đừng tái phạm.”

Tôi gật đầu lia lịa, cô mới nở nụ cười trở lại.

Chuyện đó nhanh chóng qua đi.

Mọi thứ trở lại bình thường.

Vài hôm sau, thành phố đón trận bão tuyết lớn, nhiệt độ giảm sâu, bệnh viêm họng mãn tính của tôi lại tái phát.

Lộc Ương Ương vui mừng nói đã đặt được lịch với một vị lão trung y giỏi chữa viêm họng lâu năm, hôm sau sẽ đi lấy thuốc cho tôi.

Cô bảo chỗ đó hơi xa, hỏi tôi có rảnh chở đi không.

Tôi ngập ngừng.

Con trai Lê Thi Tuyết, bé Điểm Điểm chơi tuyết bị trật chân, dạo này đường xá khó đi, tôi là người đưa đón hai mẹ con.

“Anh bận thì thôi, em tự gọi xe cũng được mà.” Ương Ương nói như chẳng để tâm.

Tôi gật đầu thuận theo:

“Ừ, mai anh có cuộc họp quan trọng, chắc bận cả ngày.”

Hôm sau.

Tôi chở Lê Thi Tuyết đi đón Điểm Điểm. Cô nói tiện thể ghé phòng khám tư để làm vật lý trị liệu.

Tuyết lại bắt đầu rơi dày đặc.

Tôi lái xe tới phòng khám, thấy bên ngoài căn nhà nhỏ đã có một hàng dài người xếp hàng.

Vừa định xuống xe, thì trong góc mắt tôi bắt gặp một dáng người quen thuộc ở cuối hàng.

Lộc Ương Ương.

Cô quấn áo thật dày, rụt cổ thở ra khói, trên đầu và vai phủ một lớp tuyết mỏng.

Nhìn như đã đứng ngoài tuyết khá lâu rồi.

Lê Thi Tuyết sững người, khẽ hỏi: “Sao cô ấy lại ở đây?”

Tôi trầm mặt, liếc nhìn phía sau là ngõ hẹp, không thể quay đầu xe ngay được.

“Em đừng xuống vội.” Tôi nghĩ một chút rồi nói thêm:

“Mở cửa xe sẽ phát ra tiếng, cô ấy dễ thấy lắm. Đợi cô ấy vào trong rồi hẵng ra.”

Lê Thi Tuyết mím môi, không nói gì.

Một lúc sau, cô chợt thở dài:

“Em chỉ đưa con đi khám thôi… mà sao lại giống như đang lén lút làm chuyện xấu vậy…”

Tôi không đáp.

Chỉ ngồi yên trong xe, sưởi ấm, lặng lẽ nhìn Lộc Ương Ương đang run lên trong gió lạnh bên ngoài.

Cô ấy vốn là người rất sợ lạnh.

Mà chắc còn đến lượt cũng phải đợi thêm bốn mươi phút nữa.

Nửa tiếng sau, Lê Thi Tuyết không nhịn được, lên tiếng:

“Không vào là bị lỡ lượt bây giờ.”

Dứt lời, cô bất ngờ mở cửa, bế Điểm Điểm bước xuống.

“Rầm!”

Tiếng cửa đóng lại.

Lộc Ương Ương theo phản xạ quay đầu, nhìn về phía này.

Ánh mắt cô lướt qua Lê Thi Tuyết, rồi chậm rãi dừng lại trên chiếc xe tôi đang ngồi.

Khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh thoáng hiện vẻ bối rối.

Giây tiếp theo tôi và cô ấy, cách một lớp kính xe phía trước, lặng lẽ nhìn nhau.

Lộc Ương Ương rời khỏi hàng, bước về phía tôi.

Trong đầu tôi lập tức xoay vần hàng chục suy nghĩ khác nhau.

“Ương Ương? Em cũng đến đây à?”

Tôi mở cửa bước xuống xe, cố tỏ ra ngạc nhiên.

Cô ấy thấy đúng là tôi, thoáng khựng lại, đôi mắt to tròn đen láy dần mở lớn:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Giang Lâm? Anh sao lại ở đây?”

Ngay sau đó, ánh mắt cô chuyển hướng, nhìn sang Lê Thi Tuyết:

“Cô này là…?”

Lê Thi Tuyết mặt không cảm xúc, chạm mắt với cô vài giây, nở một nụ cười rất nhẹ, gần như không thể nhận ra, mang theo chút mỉa mai:

“Vậy cô là ai?”

Lông mày Ương Ương khẽ nhíu lại.

Thấy tình hình không ổn, tôi vội chen vào:

“À, để anh giới thiệu. Đây là vợ anh Lộc Ương Ương.”

“Còn đây là cô Lê đối tác công việc bên anh. Hôm nay cô ấy đưa con đi khám chân, trời tuyết không bắt được xe nên nhờ anh đưa đi.”

“Ương Ương, trùng hợp ghê nha, anh đâu ngờ chỗ em nói hôm qua cũng là ở đây!”

Lê Thi Tuyết cười nhạt:

“Thì ra là vợ của Giang tổng. Ngại quá, hôm nay tuyết lớn không có xe, đành nhờ tổng Giang giúp chút việc nhỏ. Chị đừng hiểu lầm nhé.”

Ương Ương nghiêng đầu nhìn tôi:

“Không phải anh nói hôm nay bận cả ngày sao?”

Tôi cười gượng:

“À, họp bị hủy đột xuất. Cô Lê là mẹ đơn thân, dắt theo con nhỏ, anh nghĩ nếu giúp được thì cứ giúp thôi.”

Ương Ương mím môi, không nói gì.

Tôi thấy hơi căng thẳng, nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

Dù sao cô ấy cũng là người dễ dỗ dành.

Tôi cúi đầu nhìn cô.

Có lẽ đứng ngoài tuyết quá lâu, hàng mi dài của cô đã bám lớp băng trắng.

Tôi bỗng muốn đưa tay phủi nhẹ đi.

Lúc này, Lê Thi Tuyết cười nói:

“Vậy tôi vào khám trước nhé Giang tổng. Cái túi tôi để lại xe, làm phiền anh trông giúp một chút.”

Tôi vội vàng đáp lễ:

“Không sao, đã đưa cô đến thì đưa về luôn, giúp người giúp cho trót mà.”

Lê Thi Tuyết nở nụ cười nhàn nhạt, liếc nhìn Ương Ương rồi quay người chuẩn bị bước vào.

Đúng lúc đó, Ương Ương lên tiếng:

“Cô Lê, hay là cô mang túi theo thì hơn.”

Lê Thi Tuyết khựng lại, quay sang nhìn tôi.

Tôi nhíu mày:

“Ương Ương, người ta chỉ để túi một lúc thôi mà, có sao đâu. Với lại em vẫn đang xếp hàng, cũng phải đợi thôi.”

Không đáp, Ương Ương vòng qua tôi, mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.

Tôi hoang mang:

“Em làm gì vậy?”

Giọng cô bình tĩnh:

“Trời lạnh quá, em thấy không muốn xếp hàng nữa. Anh đã đi cùng người ta rồi, nếu bỏ về trước thì không hay. Thôi, em lấy xe về trước.”

Tôi cố nén giọng:

“Em lái xe đi rồi… bọn anh về kiểu gì?”

Cô cười nhẹ:

“Em gọi được taxi đến đây thì chắc hai người cũng gọi về được.”

Nói xong, cô nhấc chiếc túi bên ghế phụ, nhét vào tay tôi.

Khởi động xe, rồ ga, lái thẳng đi.

Hai vệt bánh xe in sâu trên nền tuyết trắng.

Tôi đứng sững, không phản ứng.

“Mẹ ơi! Con muốn vào trong! Lạnh quá đi!” — Điểm Điểm kêu lên oai oái.

Lê Thi Tuyết mặt tái đi, mái tóc bị gió thổi tung, trông có phần nhếch nhác.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện