Tôi gọi cho Ương Ương, nói buổi tối có tiệc tiếp khách cùng lãnh đạo thành phố, về muộn một chút.

Trong tiếng “xì xèo” của chảo dầu, cô hỏi:

“Ừm ừm, khoảng mấy giờ anh về?”

Tôi nghĩ một chút: “Tầm bảy giờ.”

“Được nha!”

Tôi đoán bảy giờ chắc là kịp rồi.

Không ngờ hôm đó, vừa bước vào căn hộ thuê của Lê Thi Tuyết, tôi đã bị cô ấy ôm hôn mãnh liệt, cuồng nhiệt.

Cô gửi Điểm Điểm sang nhà bạn, mặc một chiếc váy xuyên thấu đầy khiêu khích.

Táo bạo đến lạ thường, buông thả đến tận cùng.

Trên giường, cô ấy như muốn nuốt chửng lấy tôi.

Dốc hết mọi cách, hết lần này đến lần khác.

Tôi mê man ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy, nhìn điện thoại…

Đã là 11 giờ đêm.

Tim tôi thắt lại một nhịp.

Luống cuống mặc đồ vào.

Lê Thi Tuyết bất ngờ nhào tới, cắn nhẹ lên vai tôi một cái, mắt đỏ hoe, giọng khẽ khàng:

“Là lỗi của em… Hôm nay không nên giữ anh lâu như vậy…”

Nhìn dáng vẻ đó của cô, tôi lại thấy áy náy.

Tôi mặc xong quần áo, dịu giọng dỗ dành:

“Đợi thêm chút nữa, anh sẽ dẫn em đi chơi vài ngày. Lúc đó, chúng ta sẽ như vợ chồng thật sự, em muốn gọi anh là chồng thì cứ gọi, muốn anh làm gì anh cũng làm.”

Cô ấy bật cười qua hàng nước mắt:

“Miệng lưỡi anh ngọt ghê!”

Tôi quay xe phóng về nhà, nghĩ rằng chắc Lộc Ương Ương đã đi ngủ rồi.

Cô luôn đi ngủ đúng giờ lúc 11 giờ đêm, dậy lúc 7 giờ sáng, mấy năm nay chưa hề thay đổi.

Nhưng vừa bước vào cửa, tôi thấy cô ấy đang ngủ gục trên bàn ăn.

Trên bàn là đủ món ngon, hoa tươi, bánh sinh nhật… mâm cơm vẫn còn nóng hổi.

Tôi nhìn mình trong chiếc gương bên cửa, xác nhận không có gì lạ, rồi nhẹ nhàng bước tới, khẽ gọi cô tỉnh dậy.

Lộc Ương Ương mở mắt mơ màng, nhìn tôi vài giây rồi nở nụ cười rạng rỡ:

“Chồng ơi, sinh nhật vui vẻ nhé!”

Tôi mím môi:

“Sao em lại ngủ ở đây?”

Cô ngáp một cái:

“Anh nói 7 giờ về mà, em nghĩ sinh nhật anh thì phải đợi chứ. Nhưng anh tiếp khách với lãnh đạo, em cũng không tiện gọi điện giục… Ai ngờ lại ngủ gục ở đây luôn.”

“Em chưa ăn gì à?” Tôi sửng sốt.

“Lúc nấu có ăn thử nên no rồi, chẳng đói nữa đâu!” cô cười tít mắt.

Tôi nhìn cô ấy…

Không hiểu sao, trong lòng bỗng dâng lên một cơn giận không tên, lớn tiếng nói:

“Em ngốc à?! Anh giờ này còn chưa về thì chắc chắn là ăn ngoài rồi! Chẳng lẽ em không biết tự ăn trước hả?!”

Lộc Ương Ương sững người.

Vài giây sau, cô nhẹ giọng hỏi:

“…Anh sao vậy?”

Tôi bừng tỉnh, lập tức hạ giọng:

“Xin lỗi… Anh không nên lớn tiếng với em. Hôm nay hơi mệt… Anh vào ngủ trước.”

Nói xong, tôi gần như chạy trốn vào phòng ngủ.

Nằm trên giường, lòng tôi hỗn loạn, không hiểu nổi mình đang giận cái gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Lát sau, có tiếng xột xoạt phía sau.

Một cơ thể ấm áp từ từ nằm sát lại bên tôi.

“Chồng à… xin lỗi nha. Em biết là anh lo em đói bụng nên mới giận vậy. Lần sau em hứa sẽ ăn trước, được không?”

Hôm nay ở ngoài có chuyện gì khiến anh không vui phải không? Hay là… chúng ta làm chút chuyện vui vẻ đi nhé?”

Đây là một “mật ước” nhỏ giữa hai đứa.

Nếu một người có tâm trạng không tốt, bị ấm ức ở ngoài, người còn lại sẽ chủ động gần gũi như một cách xoa dịu cho nhau.

Tôi biết mình giận vô cớ.

Lòng cũng dịu lại, định mượn đà mà xuống thang.

Nhưng có lẽ do ở chỗ Lê Thi Tuyết đã quá nhiều lần…

Tối đó, tôi hoàn toàn không có cảm giác.

Càng nóng ruột càng căng thẳng, càng căng thẳng lại càng thất bại.

Tôi cố nén giọng:

“Hôm nay… thôi nhé.”

Lộc Ương Ương tưởng tôi vẫn đang dỗi, liền cười cười đưa tay ra cù vào hông tôi.

Tôi gần như phát cáu, gầm lên:

“Đủ rồi! Em không thể có chút tự trọng à?!”

Tay cô khựng lại.

Trong căn phòng mờ tối, cô mở to mắt nhìn tôi…

Lộc Ương Ương giận rồi.

Sáng hôm sau không nói một lời, lặng lẽ đi làm.

Trong ấn tượng của tôi, cô ấy là người rất ít khi nổi giận.

Sáu năm trước, chúng tôi quen nhau trong một buổi hoạt động thiện nguyện.

Lúc cô đứng trên sân khấu phát biểu, khí chất tự tin, dịu dàng ấy đã khiến tôi bị thu hút.

Tôi bắt đầu theo đuổi cô ấy nhiệt tình.

Càng tiếp xúc, tôi càng phát hiện ở cô có rất nhiều điều bất ngờ.

Cô sống cùng mẹ, tuy hoàn cảnh không tốt, nhưng lại biết tự chăm lo cho bản thân.

Lạc quan, rộng lượng, bao dung và dễ hài lòng với cuộc sống.

Phần lớn thời gian, cô ấy luôn vui vẻ.

Với cô, những rắc rối trong cuộc sống chẳng qua là “mấy con quái nhỏ phải tiêu diệt trước khi lên cấp”.

Khi trẹo chân, cô tự nhủ:

“Chắc ông trời bảo mình nghỉ ngơi, mình phải ngoan ngoãn nghe lời thôi.”

Ví bị trộm, cô vẫn cười nói:

“Cuối cùng cũng có lý do để mua cái mới rồi!”

Tôi lớn lên trong một môi trường gia đình ngột ngạt, dù có chút thành tựu trong sự nghiệp, nhưng luôn sống căng thẳng, luôn phải gồng mình.

Ở bên cô ấy, tôi dần học cách thả lỏng, biết ngắm một bông hoa, nhìn một áng mây, biết chấp nhận bản thân.

Tôi mua một bó hoa thật lớn, đến ngân hàng đón cô tan làm, khiến đồng nghiệp cô ấy cười rúc rích.

Nhìn thấy tôi, cô bước lại gần, mím môi, không nói gì.

Tôi tát nhẹ vào miệng mình một cái.

“Đều tại cái miệng này! Đáng đánh! Vợ yêu, có muốn anh đập thêm vài phát không?”

Cô không động đậy.

Tôi làm bộ làm tịch, định quỳ xuống xin lỗi, khiến cô vội kéo lại.

Cô “phụt” cười:

“Thôi được rồi, lần này tạm ghi sổ nợ!”

Tôi cười hì hì:

“Biết ngay là em không giận thật mà!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện