Sau khi Điểm Điểm ngủ, cô ấy bỗng đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Một lúc sau, tôi nghe thấy cô gọi tên mình từ bên trong.

Tôi bước vào.

Thấy cô ấy mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh ngồi bên giường, mắt đỏ hoe nhìn tôi.

Cô cắn môi, khẽ nói:

"Giang Lâm, em chẳng có gì để báo đáp anh cả. Nếu anh không chê… thì em chỉ còn lại thân thể này thôi…"

Tôi bối rối quay mặt đi, lắp bắp nói:

“Lê, Lê Thi Tuyết… anh không… không cần em báo đáp gì đâu… Dù sao cũng là bạn học cũ, giúp nhau là chuyện nên làm…”

Cô ấy ở sau lưng nhẹ nhàng thở dài, giọng nghe thật buồn bã:

"Em nhớ hồi đi học, anh hay gục đầu xuống bàn lén nhìn em. Em biết mà… Em cũng hiểu, em giờ đâu còn như xưa nữa."

"Nếu anh có điều gì băn khoăn, thì em nói luôn… Em không định kết hôn nữa, cũng sẽ không phá hoại gia đình anh đâu… Em chỉ muốn có một khoảnh khắc với anh cho riêng mình…"

Ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc, như một thế giới khác hẳn trong phòng.

Tôi bỗng xoay người lại, lao tới ôm chầm lấy cô ấy.

Hôm đó tôi về nhà rất muộn.

Lái xe đến dưới tòa nhà, từ xa đã thấy Lộc Ương Ương cuộn mình trong lớp áo dày đứng chờ trong tuyết, dáo dác ngóng nhìn.

Thấy tôi, cô ấy thở phào một hơi, sau đó lảo đảo chạy tới, nhăn mặt kêu lên:

"Giang Tiểu Lâm! Anh mà không xuất hiện nữa là vợ anh biến thành tượng băng luôn rồi đấy!"

Tôi hay phải đi xã giao, nên cô ấy cũng không hỏi tôi đã đi đâu.

Cởi khăn quàng cổ của mình ra, cô ấy vòng qua cổ tôi, cười tít mắt:

"Xét thấy anh đã bình an về nhà trong đêm tuyết thế này, bản đại nhân sẽ không truy cứu chuyện anh không nghe máy nữa."

Hôm đó, cái lạnh đã che giấu được biểu cảm cứng đờ và những động tác thiếu tự nhiên của tôi.



Rất nhanh, tôi cũng đã quen với sự thay đổi này trong cuộc sống.

Lê Thi Tuyết có thời gian linh hoạt, mà buổi chiều tôi thường phải đi kiểm tra các cửa hàng, vắng mặt ở công ty là chuyện bình thường.

Chúng tôi có đủ thời gian và không gian để hẹn hò lén lút.

Dù bây giờ không được như trước, nhưng khi ở trước mặt tôi, Lê Thi Tuyết vẫn cố giữ vẻ kiêu hãnh năm xưa.

Hay nói đúng hơn, cô ấy biết rõ tôi mê mẩn chính là cái dáng vẻ đó của cô ấy.

Nó khiến tôi nhớ lại thời trước.

Trần Xuyên là anh em chí cốt của tôi, cũng là bạn học năm xưa.

Cậu ta không hiểu, thắc mắc hỏi:

"Lê Thi Tuyết hồi đó đúng là đỉnh thật, nhưng bây giờ… so với chị dâu thì kém xa lắm rồi đấy?"

Cậu ấy không hiểu.

Có câu nói thế này:

"Cả đời đàn ông đều bị ám ảnh bởi thứ không thể có được khi còn trẻ."

Lê Thi Tuyết, chính là thứ từng không thể có đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Mà bây giờ, cô ấy ở dưới thân tôi.

Điều đó khiến mỗi lần lên giường với cô ấy, tôi đều thấy một sự thỏa mãn cực độ.

Cô ấy từ chối nhận tiền của tôi, nói như thế khiến cô thấy nhục nhã.

Vậy nên, tôi nghĩ đủ mọi cách để bù đắp cho cô.

Ví dụ như giới thiệu bạn bè mua bảo hiểm của cô ấy.

Ví dụ như dùng số điện thoại của cô ấy để nạp tiền thành viên ở vài cửa hàng.

Ví dụ như chuyển luôn quà khách hàng tặng cho cô ấy.

Dù sao đi nữa…

Sự xuất hiện của Lê Thi Tuyết, với tôi mà nói, chính là minh chứng sống động nhất cho một người đàn ông thành đạt và viên mãn.

Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn với Ương Ương.

Tôi và Lộc Ương Ương tâm đầu ý hợp, vợ chồng yêu thương nhau thắm thiết, chúng tôi là mẫu hình lý tưởng của một gia đình hạnh phúc.

Cô ấy là người vui vẻ, dễ thỏa mãn.

Ở bên cô ấy, tôi thấy thoải mái, tự tin, tràn đầy sức sống.

Huống hồ, tôi từng đứng trước giường bệnh mẹ cô ấy, thề rằng sẽ mãi mãi yêu thương và chăm sóc cô ấy.

Tôi tự thấy mấy năm nay mình làm rất tốt.

Còn về chuyện ngoại tình có thể sẽ làm cô ấy tổn thương…

Tôi đã nghĩ thông rồi.

Cô ấy chỉ đau lòng nếu biết được sự thật. Mà nếu không biết gì thì sao? Chẳng có gì thay đổi cả.

Thậm chí tôi ngược lại, còn vì mặc cảm tội lỗi trong lòng, nên càng đối xử với cô ấy tốt hơn, đảm bảo cả vật chất lẫn tinh thần cho cô ấy đầy đủ hơn.

Sự thật là, tình cảm giữa tôi và Lộc Ương Ương bây giờ…

Còn tốt hơn trước.

Mỗi năm đến sinh nhật tôi, Lộc Ương Ương đều cố tình xin nghỉ một ngày.

Từ sáng sớm đã bắt đầu chuẩn bị.

Chạy đến chợ hải sản cách nhà mười cây số để chọn nguyên liệu tươi nhất, rửa, cắt, nấu, chiên xào tất bật cả ngày, chỉ để đợi tôi tan làm về, cùng nhau ăn một bữa thật thịnh soạn.

Còn tôi cũng luôn cố gắng hoàn thành công việc sớm để về nhà sớm nhất có thể, hai vợ chồng vừa nói cười vừa nấu nốt mấy món còn lại, rồi ngồi xuống ăn cùng nhau.

Nhưng năm nay, Lê Thi Tuyết gọi điện cho tôi.

Cô ấy hỏi:

“Em có thể cùng anh mừng sinh nhật không?”

Tôi ngập ngừng hai giây… rồi gật đầu đồng ý.

Nửa năm qua, đúng như lời cô ấy nói, cô chưa từng đưa ra bất kỳ yêu cầu quá đáng nào.

Thậm chí sau mỗi lần ân ái, cô đều cẩn thận giúp tôi kiểm tra mọi thứ, sợ có sơ suất gì bị vợ tôi phát hiện.

Tôi nghĩ, chắc cô ấy cảm thấy rất tủi thân.

Cũng có thể hiểu được.

Dù sao tôi và Ương Ương sống bên nhau mỗi ngày, chúng tôi còn rất nhiều cái sinh nhật để đón cùng nhau, chẳng thiếu gì một lần.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện