Ngoài ban công, tôi từ từ nhả ra một vòng khói, đang định trả lời câu hỏi của Trần Xuyên, thì điện thoại đổ chuông.

Là vợ tôi Lộc Ương Ương.

"Có chuyện gì à? Ương Ương?" Tôi dịu dàng hỏi.

Cô ấy chưa nói đã bật cười:

"Hahaha, chồng ơi bao giờ anh về thế? Tiểu Cửu biết nhào lộn rồi đấy, để nó biểu diễn cho anh xem nhé!"

Tôi cũng cười theo:

"Được, sắp về rồi. Em có muốn ăn hạt dẻ rang đường không? Anh mua về cho."

"Muốn chứ!"

"Vậy tối nay nghe Bá Nha tuyệt huyền hay Vạn Lý Mộc Lan?"

"Vạn Lý Mộc Lan đi!"

Chúng tôi kết thúc cuộc gọi bằng tiếng cười vui vẻ.

Quay đầu lại, Trần Xuyên nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt có chút ngơ ngác.

Tôi khẽ kéo khóe môi, không lấy làm lạ trước phản ứng của cậu ta.

“Mới đây, cậu ta vừa cãi nhau với vợ vì bồ nhí, kéo nhau ra tòa ly hôn. Không chỉ bị vợ lột gần sạch tài sản, mà hai người giờ còn trở mặt thành kẻ thù không đội trời chung.”

Còn tôi và Lộc Ương Ương…

Vợ chồng tình cảm mặn nồng, ngọt ngào như kẹo.

Bốn năm kết hôn, không những không thấy chán nhau, mà tình cảm còn ngày càng sâu đậm, vững bền.

Thật ra, tôi vẫn luôn rất tốt với cô ấy.

Mà sau khi tôi ngoại tình, tôi đối xử với cô ấy còn tốt hơn.

Có thể nói, trong bất cứ hệ tiêu chuẩn nào, cô ấy đều là một người phụ nữ hạnh phúc khiến người khác phải ghen tị.

Trần Xuyên bĩu môi, giục tôi:

"Ê, còn chưa trả lời câu hỏi ban nãy của tôi đấy!"

Tôi bất lực lắc đầu, phủi tàn thuốc, hỏi lại:

"Nói thế này nhé, cậu sờ vào tay mình có cảm giác gì không?"

"Cảm giác gì đâu mà cảm giác?" cậu ta nhíu mày.

Tôi rít một hơi thuốc, nheo mắt nhìn khung cảnh tuyết phủ lô xô phía xa, chậm rãi nói:

"Bây giờ tôi với Lộc Ương Ương, chính là cảm giác đó."

"Sờ cô ấy, cũng như sờ vào tay mình. Tuy không có cảm giác gì lạ, nhưng nếu tay bị thương, tôi vẫn sẽ thấy đau."

Trần Xuyên chớp mắt.

"Đó là lý do cậu ngoại tình với Lê Thi Tuyết?"

Tôi quay đầu lại, nghiêm mặt cảnh báo:

"Lê Thi Tuyết là người phụ nữ rất có lòng tự trọng. Câu đó, tốt nhất đừng nói như vậy trước mặt cô ấy."

Tôi không cho rằng mình là loại người tệ hại đến mức không thể cứu vãn.

Dù rằng tôi đã ngủ với Lê Thi Tuyết khi vẫn còn là chồng của Lộc Ương Ương.

Chỉ có thể nói… trên đời này có những chuyện, nó cứ mẹ nó không được như ý người ta muốn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Một năm trước, trong buổi họp lớp cấp ba, tôi bất ngờ gặp lại nữ thần thanh xuân từng thầm mến Lê Thi Tuyết.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy, tôi suýt không tin nổi vào mắt mình.

Lê Thi Tuyết năm ấy… Xinh đẹp rực rỡ, gia đình giàu có, thành tích học tập xuất sắc.

Đối với một đám con trai còn đang loay hoay trong mặc cảm tuổi trẻ như chúng tôi, cô ấy như tiên nữ, một sự tồn tại xa vời đến nỗi trong mơ cũng chẳng dám chạm tới.

Thế mà hôm đó, tôi lại thấy một người phụ nữ hoàn toàn bị cuộc sống bào mòn.

Tiều tụy, gầy gò, túng quẫn.

Đường nét trên khuôn mặt cô ấy cứng đờ và thô ráp, đó là dấu vết của thói quen phòng vệ hoặc chống chọi trước những vấp ngã và khốn khó.

Tim tôi lúc đó bỗng thấy nhói.

Cảm giác giống như, ánh trăng mà bạn từng ngưỡng vọng nhất trong đời, bỗng rơi xuống chốn bụi trần dơ bẩn.

Không còn ánh sáng, lại còn vấy bụi.

Lúc tạm biệt ra về, mọi người đang xúm quanh ngắm chiếc xe tôi mới mua.

Lê Thi Tuyết chợt nói:

“Chiếc xe này chắc tầm ba, bốn trăm nghìn tệ nhỉ?”

Một bạn cùng lớp cười giễu:

“Cậu nói đùa à? Xe này hơn một triệu đấy! Giang Lâm bây giờ sự nghiệp vững vàng, là giám đốc chi nhánh rồi, không phải Giang Lâm của ngày xưa nữa đâu!”

Sắc mặt cô ấy lập tức đỏ lên, môi mím chặt.

Tôi vội vàng đỡ lời:

“Không đắt đến vậy đâu, đừng nghe họ nói linh tinh.”

Cô ấy liếc tôi một cái, mặt vẫn cứng ngắc, quay đầu bỏ đi, không thèm nói lời tạm biệt với ai.

Trong lúc mọi người đang bàn tán, tôi cũng biết được chuyện của cô ấy mấy năm qua:

Lên đại học thì gia đình phá sản, cuộc sống rơi thẳng xuống đáy vực.

Ra trường thì gặp người không tốt, lấy phải một gã chồng cộc cằn thô lỗ, trong một lần cãi vã đã lỡ tay gây c.h.ế.t người.

Bán nhà bán xe để bồi thường, cuối cùng cũng không tránh khỏi cảnh ngồi tù.

Ly hôn xong, một mình cô ấy nuôi con trai bốn tuổi, sống trong căn nhà thuê tồi tàn, kiếm sống bằng nghề bán bảo hiểm.

“Cô ấy trước giờ chưa từng tham gia họp lớp. Lần này đến chắc là muốn kiếm chút khách hàng thôi. Kiếm tiền là không xấu, nhưng cái thái độ thế kia thì ai mà muốn mua hộ chứ?”

Nửa tháng sau, Lê Thi Tuyết bất ngờ gọi cho tôi, hỏi tôi có cần mua bảo hiểm thương mại không.

Lộc Ương Ương làm ở bộ phận bảo hiểm ngân hàng, bảo hiểm cá nhân của tôi đã được cô ấy lo đầy đủ từ lâu.

Trong điện thoại, giọng cô ấy có phần thất vọng.

Tôi lập tức giới thiệu vài người bạn cho cô ấy.

Sau đó, cô mời tôi ăn một bữa để cảm ơn, tôi cũng vui vẻ nhận lời.

Không lâu sau, con trai cô ấy sốt cao đột ngột, tuyết lớn trắng trời, không bắt được xe.

Trong lúc khẩn cấp, cô gọi cho tôi.

Tôi lập tức đến giúp hết sức.

Từ đó, thỉnh thoảng cô ấy nấu món ngon ở nhà sẽ gọi tôi sang ăn.

Con trai cô, bé Điểm Điểm gọi tôi là "chú Giang", lần nào cũng ôm chặt lấy tôi không buông.

Hôm ấy tuyết rơi trắng xóa, tôi không thể rời đi, nên hai người chúng tôi cùng uống vài ly.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện