Hóa ra năm đó chồng cũ của Lê Thi Tuyết gây ra án mạng, là vì trong bữa ăn cô ta gây xích mích với người khác.
Sau đó cô ta nhất quyết ly hôn, chuyển nhà, muốn cắt đứt hoàn toàn với quá khứ.
Chồng cũ sau khi ra tù, vẫn lùng sục để tìm ra mẹ con cô ta.
Khi biết được chỗ ở mới, lại nghe người khác đồn cô ta đang sống cùng tôi, hắn tức giận đến mức ra tay đánh tôi tàn bạo.
Hiện tại, hắn không hề sợ bị kiện, còn tuyên bố:
“Mày ngoại tình khi đã có vợ, tao sẽ đến công ty mày làm loạn, về quê mày bôi nhọ luôn.”
Trần Xuyên nhìn tôi đầy thương hại:
“Bác sĩ nói… tinh hoàn hai bên của cậu đều bị tổn thương nặng, có khả năng cao… sẽ mất khả năng sinh sản.”
Tôi nằm ngơ ngẩn trong viện suốt một tuần.
Rồi về nhà tìm Lộc Ương Ương.
Tôi quỳ xuống trước mặt cô.
Từng câu từng chữ, thú nhận tất cả.
Cuối cùng bật khóc nức nở:
“Ương Ương… Anh chưa bao giờ thật sự muốn ly hôn với em.”
“Cho dù có mù quáng mà đến với Lê Thi Tuyết, anh cũng chưa bao giờ có ý định rời bỏ em!”
“Em là người thân của anh…”
“Anh từng thề sẽ cả đời đối xử tốt với em, và anh đã luôn nghĩ như vậy, anh thề!”
“Chỉ là anh bị dục vọng che mắt… mắc phải sai lầm mà đàn ông nào cũng dễ mắc.”
“Thực ra từ khi còn ở Hải Thành… anh đã bắt đầu hối hận rồi, thật sự hối hận.”
“Anh nghĩ tới nghĩ lui, hiện giờ chúng ta ly hôn là cách duy nhất.”
“Tên đàn ông đó điên thật rồi, hắn dám đến công ty anh làm loạn. Công ty anh chuyên làm sản phẩm cho phụ nữ, nếu bị phát hiện chưa ly hôn mà ngoại tình, sự nghiệp anh sẽ tan tành.”
“Ương Ương, anh thề đây chỉ là giả ly hôn thôi! Anh yêu em, đời này chỉ muốn sống với em!”
“Có thể bây giờ em thấy lời này thật ghê tởm, nhưng những lời anh nói đều là thật lòng!”
“Để bù đắp, anh sẵn sàng đưa em hết 2 triệu tiền riêng anh từng giấu, và sau khi mọi chuyện lắng xuống, anh sẽ lập tức xin tái hôn với em!”
Lộc Ương Ương vẫn ngồi im trên ghế sofa, nghe xong, ánh mắt đầy khó tin.
“Giang Lâm, chẳng lẽ… anh luôn nghĩ rằng, em ly hôn với anh là giả vờ?”
Cô tự lẩm bẩm, rồi bật cười chua chát, lắc đầu:
“Giang Lâm, em nói rõ cho anh biết.”
“Từ giây phút em đề nghị ly hôn với anh, mọi lời em nói, từng chữ từng câu, đều là thật lòng.”
Tôi sững sờ:
“Nhưng… em từng yêu anh nhiều như thế, sao có thể đột ngột như vậy được…”
Cô nhìn tôi với ánh mắt bi thương, và dịu dàng:
“Bởi vì khi đó, anh là một người chồng đủ tốt.”
“Em yêu cuộc sống vui vẻ, nên toàn tâm toàn ý tận hưởng từng giai đoạn trong đời.”
“Em thích chính mình khi yêu, nên đã dốc hết lòng làm một người vợ tốt với anh.”
“Nhưng tất cả đều phải dựa trên nền tảng: em muốn như vậy.”
“Anh ngoại tình, em không còn muốn nữa, nên em dừng lại. Chỉ vậy thôi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Việc anh không tin, vì thấy quá đột ngột đó là chuyện của anh.”
“Còn với em… Vật đến thì nhận, tương lai thì không cưỡng, hiện tại không rối, chuyện cũ không lưu luyến. Chỉ vậy mà thôi.”
Tôi mơ hồ bước đi trên phố.
Cảm thấy… mọi thứ thật vô nghĩa.
Sự nghiệp vô nghĩa.
Lê Thi Tuyết vô nghĩa.
Bị đánh đến mức nhập viện cũng vô nghĩa.
Người qua kẻ lại trên đường phố lại càng vô nghĩa.
Tôi bỗng nhớ về quãng thời gian u tối trước kia.
Khi cũng từng cảm thấy cuộc sống này chẳng có gì đáng để sống.
Lúc đó, tôi bắt đầu đi làm thiện nguyện.
Và nhờ thế mới gặp được Lộc Ương Ương.
Rồi từng chút, từng chút, bị cô ấy ảnh hưởng, dần dần thay đổi, trở nên lạc quan, tự tin, đầy sức sống.
Còn bây giờ…
Chỉ trong một khoảnh khắc của số phận, tôi bị đánh về đúng nguyên hình ban đầu.
Nhờ Lộc Ương Ương phối hợp, khi chồng cũ của Lê Thi Tuyết cố tình gây rối lúc lãnh đạo tập đoàn xuống kiểm tra, tôi kịp xuất trình giấy ly hôn.
Ít nhất còn có thể chứng minh, tôi không vi phạm đạo đức nghiêm trọng.
Nhưng dù sao thì chuyện cũng gây ra ảnh hưởng.
Tôi bị giáng chức xuống cấp quản lý.
Thật ra, tôi chấp nhận kết quả đó còn nhanh hơn mình tưởng.
Rất nhiều lúc, ở công ty tôi vẫn nói chuyện, xử lý công việc như thường, trông chẳng khác gì trước kia.
Nhưng về tới căn hộ thuê tạm, tôi chỉ nằm bất động trên giường, ngoài ăn, uống và vệ sinh, thì từ chiều đến sáng hôm sau đều không nhúc nhích.
Tôi thậm chí còn không buồn kiện chồng cũ của Lê Thi Tuyết.
Cô ấy từng gọi cho tôi một lần:
“Vạn sự do mệnh, nửa phần chẳng theo người—”
Tôi chưa nghe hết đã dập máy.
Mỗi ngày, tôi chỉ còn là một con người hai điểm đến đi làm, rồi về nhà.
Như một cái máy không có linh hồn.
Thứ duy nhất níu giữ tôi lại, là hy vọng rằng khi nỗi đau mà Lộc Ương Ương phải chịu qua đi, tôi có thể bắt đầu lại với cô ấy.
Vì thế, tôi buộc bản thân phải sống cho tử tế.
Phải đi làm đúng giờ.
Phải chữa bệnh đàng hoàng.
Tổng giám đốc mới được điều xuống từ tổng công ty là một người trẻ tên Tiêu Triệt, từng là giám đốc tài chính ở trụ sở chính.
Tôi thường nghe mấy nữ đồng nghiệp thì thầm:
“Tiêu tổng đẹp trai, cao ráo, đúng kiểu nam chính phim thần tượng! Tôi còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy nữa là…”
“Nghe nói tốt nghiệp đại học danh tiếng ở nước ngoài, chưa từng có bạn gái! Một người như thế rốt cuộc thích mẫu người nào chứ?!”
“Nhưng anh ấy là sếp lớn từ tổng công ty mà? Tại sao lại tự xin điều về chi nhánh làm giám đốc? Giáng chức à?”
“Nghe nói là anh ấy tự xin. Thần bí ghê!”
Sau đó cô ta nhất quyết ly hôn, chuyển nhà, muốn cắt đứt hoàn toàn với quá khứ.
Chồng cũ sau khi ra tù, vẫn lùng sục để tìm ra mẹ con cô ta.
Khi biết được chỗ ở mới, lại nghe người khác đồn cô ta đang sống cùng tôi, hắn tức giận đến mức ra tay đánh tôi tàn bạo.
Hiện tại, hắn không hề sợ bị kiện, còn tuyên bố:
“Mày ngoại tình khi đã có vợ, tao sẽ đến công ty mày làm loạn, về quê mày bôi nhọ luôn.”
Trần Xuyên nhìn tôi đầy thương hại:
“Bác sĩ nói… tinh hoàn hai bên của cậu đều bị tổn thương nặng, có khả năng cao… sẽ mất khả năng sinh sản.”
Tôi nằm ngơ ngẩn trong viện suốt một tuần.
Rồi về nhà tìm Lộc Ương Ương.
Tôi quỳ xuống trước mặt cô.
Từng câu từng chữ, thú nhận tất cả.
Cuối cùng bật khóc nức nở:
“Ương Ương… Anh chưa bao giờ thật sự muốn ly hôn với em.”
“Cho dù có mù quáng mà đến với Lê Thi Tuyết, anh cũng chưa bao giờ có ý định rời bỏ em!”
“Em là người thân của anh…”
“Anh từng thề sẽ cả đời đối xử tốt với em, và anh đã luôn nghĩ như vậy, anh thề!”
“Chỉ là anh bị dục vọng che mắt… mắc phải sai lầm mà đàn ông nào cũng dễ mắc.”
“Thực ra từ khi còn ở Hải Thành… anh đã bắt đầu hối hận rồi, thật sự hối hận.”
“Anh nghĩ tới nghĩ lui, hiện giờ chúng ta ly hôn là cách duy nhất.”
“Tên đàn ông đó điên thật rồi, hắn dám đến công ty anh làm loạn. Công ty anh chuyên làm sản phẩm cho phụ nữ, nếu bị phát hiện chưa ly hôn mà ngoại tình, sự nghiệp anh sẽ tan tành.”
“Ương Ương, anh thề đây chỉ là giả ly hôn thôi! Anh yêu em, đời này chỉ muốn sống với em!”
“Có thể bây giờ em thấy lời này thật ghê tởm, nhưng những lời anh nói đều là thật lòng!”
“Để bù đắp, anh sẵn sàng đưa em hết 2 triệu tiền riêng anh từng giấu, và sau khi mọi chuyện lắng xuống, anh sẽ lập tức xin tái hôn với em!”
Lộc Ương Ương vẫn ngồi im trên ghế sofa, nghe xong, ánh mắt đầy khó tin.
“Giang Lâm, chẳng lẽ… anh luôn nghĩ rằng, em ly hôn với anh là giả vờ?”
Cô tự lẩm bẩm, rồi bật cười chua chát, lắc đầu:
“Giang Lâm, em nói rõ cho anh biết.”
“Từ giây phút em đề nghị ly hôn với anh, mọi lời em nói, từng chữ từng câu, đều là thật lòng.”
Tôi sững sờ:
“Nhưng… em từng yêu anh nhiều như thế, sao có thể đột ngột như vậy được…”
Cô nhìn tôi với ánh mắt bi thương, và dịu dàng:
“Bởi vì khi đó, anh là một người chồng đủ tốt.”
“Em yêu cuộc sống vui vẻ, nên toàn tâm toàn ý tận hưởng từng giai đoạn trong đời.”
“Em thích chính mình khi yêu, nên đã dốc hết lòng làm một người vợ tốt với anh.”
“Nhưng tất cả đều phải dựa trên nền tảng: em muốn như vậy.”
“Anh ngoại tình, em không còn muốn nữa, nên em dừng lại. Chỉ vậy thôi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Việc anh không tin, vì thấy quá đột ngột đó là chuyện của anh.”
“Còn với em… Vật đến thì nhận, tương lai thì không cưỡng, hiện tại không rối, chuyện cũ không lưu luyến. Chỉ vậy mà thôi.”
Tôi mơ hồ bước đi trên phố.
Cảm thấy… mọi thứ thật vô nghĩa.
Sự nghiệp vô nghĩa.
Lê Thi Tuyết vô nghĩa.
Bị đánh đến mức nhập viện cũng vô nghĩa.
Người qua kẻ lại trên đường phố lại càng vô nghĩa.
Tôi bỗng nhớ về quãng thời gian u tối trước kia.
Khi cũng từng cảm thấy cuộc sống này chẳng có gì đáng để sống.
Lúc đó, tôi bắt đầu đi làm thiện nguyện.
Và nhờ thế mới gặp được Lộc Ương Ương.
Rồi từng chút, từng chút, bị cô ấy ảnh hưởng, dần dần thay đổi, trở nên lạc quan, tự tin, đầy sức sống.
Còn bây giờ…
Chỉ trong một khoảnh khắc của số phận, tôi bị đánh về đúng nguyên hình ban đầu.
Nhờ Lộc Ương Ương phối hợp, khi chồng cũ của Lê Thi Tuyết cố tình gây rối lúc lãnh đạo tập đoàn xuống kiểm tra, tôi kịp xuất trình giấy ly hôn.
Ít nhất còn có thể chứng minh, tôi không vi phạm đạo đức nghiêm trọng.
Nhưng dù sao thì chuyện cũng gây ra ảnh hưởng.
Tôi bị giáng chức xuống cấp quản lý.
Thật ra, tôi chấp nhận kết quả đó còn nhanh hơn mình tưởng.
Rất nhiều lúc, ở công ty tôi vẫn nói chuyện, xử lý công việc như thường, trông chẳng khác gì trước kia.
Nhưng về tới căn hộ thuê tạm, tôi chỉ nằm bất động trên giường, ngoài ăn, uống và vệ sinh, thì từ chiều đến sáng hôm sau đều không nhúc nhích.
Tôi thậm chí còn không buồn kiện chồng cũ của Lê Thi Tuyết.
Cô ấy từng gọi cho tôi một lần:
“Vạn sự do mệnh, nửa phần chẳng theo người—”
Tôi chưa nghe hết đã dập máy.
Mỗi ngày, tôi chỉ còn là một con người hai điểm đến đi làm, rồi về nhà.
Như một cái máy không có linh hồn.
Thứ duy nhất níu giữ tôi lại, là hy vọng rằng khi nỗi đau mà Lộc Ương Ương phải chịu qua đi, tôi có thể bắt đầu lại với cô ấy.
Vì thế, tôi buộc bản thân phải sống cho tử tế.
Phải đi làm đúng giờ.
Phải chữa bệnh đàng hoàng.
Tổng giám đốc mới được điều xuống từ tổng công ty là một người trẻ tên Tiêu Triệt, từng là giám đốc tài chính ở trụ sở chính.
Tôi thường nghe mấy nữ đồng nghiệp thì thầm:
“Tiêu tổng đẹp trai, cao ráo, đúng kiểu nam chính phim thần tượng! Tôi còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy nữa là…”
“Nghe nói tốt nghiệp đại học danh tiếng ở nước ngoài, chưa từng có bạn gái! Một người như thế rốt cuộc thích mẫu người nào chứ?!”
“Nhưng anh ấy là sếp lớn từ tổng công ty mà? Tại sao lại tự xin điều về chi nhánh làm giám đốc? Giáng chức à?”
“Nghe nói là anh ấy tự xin. Thần bí ghê!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương