Tôi không hề quan tâm.

Chỉ thỉnh thoảng liên tục cập nhật WeChat của Lộc Ương Ương.

Cô ấy thật sự sống như lời đã nói “chuyện đã qua không còn lưu luyến.”

Cô không hề chặn tôi.

Hoặc… có lẽ là không quan tâm đến tôi.

Nhờ vậy, tôi có thể lặng lẽ nhìn thấy cuộc sống của cô.

Cô cắt tóc ngắn.

Tiểu Cửu học thêm được mệnh lệnh mới.

Hoa ngoài ban công lại được thay.

Cho đến một ngày, tôi lang thang vô định trên phố…

Bỗng nhìn thấy một cảnh tượng khiến tôi không tin nổi vào mắt mình.

Tiêu Triệt và Lộc Ương Ương sánh vai bước đi bên nhau.

Nam thì tuấn tú, nữ thì xinh đẹp, khiến người đi đường đều ngoái nhìn.

Tiêu Triệt cúi đầu nói gì đó với cô.

Cô mỉm cười.

Tiêu Triệt cũng cong môi, nghiêng đầu nhìn cô cười.

Tôi không nghĩ gì nữa, chỉ lao thẳng đến.

Giọng tôi nghẹn ngào, méo mó:

“Hai người tại sao lại ở bên nhau?! Tại sao lại có thể ở bên nhau?!”

Lộc Ương Ương ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi biết mình vô lý, trông như kẻ điên.

Nhưng tôi không quan tâm.

Tôi cần biết họ là gì của nhau.

Tiêu Triệt vòng tay ôm lấy vai Ương Ương, che chở cô đứng sau, rồi quay sang tôi, bình tĩnh nói:

“Giám đốc Giang, tôi và Ương Ương quen biết… cũng nhờ anh cả đấy.”

“Nếu không nhờ anh đề xuất kế hoạch bảo hiểm nhóm ở chi nhánh, Ương Ương đâu được cử làm đại diện bên ngân hàng để trao đổi, tôi làm sao có cơ hội gặp cô ấy?”

Tôi nghẹn giọng: “Vậy là lúc đó hai người đã…”

Lộc Ương Ương cau mày: “Giang Lâm, anh nghĩ gì vậy?!”

“Thật ra là tôi và anh ta..”

Tiêu Triệt quay đầu nhìn cô, ánh mắt rực sáng.

“Sau khi vô tình thấy bản thỏa thuận ly hôn của em… tôi đã nảy ra ý định xin điều về đây.”

Anh nhìn cô, ngữ điệu bỗng trở nên nghiêm túc, có chút căng thẳng:

“Ương Ương, em cho anh một cơ hội theo đuổi được không?”

“Không được!” - tôi gần như hét lên, giọng khàn khàn.

Đúng lúc ấy, Lộc Ương Ương mím môi, mỉm cười.

“Tất nhiên rồi.”

Giữa phố xá ồn ào, tôi đứng c.h.ế.t lặng, vẻ mặt tuyệt vọng.

Không ai để ý.



Phiên ngoại

Ba tháng sau, tôi nghỉ việc, trở về quê ở miền Nam.

Tôi không thể nào chịu nổi việc Tiêu Triệt công khai theo đuổi Lộc Ương Ương.

Họ dường như cùng một kiểu người: không quá quan tâm ánh mắt người khác, chỉ quan tâm cảm xúc của bản thân.

Nhưng tôi không chịu nổi.

Không chịu nổi ánh mắt vô tình hay cố ý của người khác.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Càng không thể chịu nổi bất kỳ hình ảnh, tin đồn, hay dấu hiệu nào về việc Tiêu Triệt và Lộc Ương Ương ở bên nhau.

Tôi tìm một công việc bán hàng bình thường, lương 4.000.

Cha mẹ bắt đầu giục tôi đi xem mắt.

Mỗi lần gặp, tôi đều nói thật:

“Tôi từng ngoại tình. Bị chồng cũ của cô ấy đánh đến mức vỡ tinh hoàn hai bên. Khả năng sinh con gần như không còn.”

Các cô gái nhìn tôi như nhìn quái vật.

Lâu dần, không ai muốn giới thiệu nữa.

Tôi thấy vậy cũng tốt.

Sau đó, trong nhóm bạn cấp ba, tôi tình cờ nghe tin tức về Lê Thi Tuyết.

Chồng cũ cô ta suốt ngày bám theo, nói rằng vì cô ta mà phải vào tù, mất hết tương lai.

Một hôm, lúc hắn ngủ say, cô ta đ.â.m d.a.o vào lưng hắn.

Hắn không chết, nhưng bị liệt nửa người.

Lê Thi Tuyết bị kết án 5 năm tù.

Tôi nghe tin đó mà thấy… mọi chuyện như thuộc về một đời trước, một kiếp trước.

Một năm sau, vợ cũ của Trần Xuyên gọi điện cho tôi, nói anh ta c.h.ế.t rồi.

“Anh ta bị ung thư. Nhân tình bỏ đi.”

“Rồi anh ta quay về tìm tôi, để lại toàn bộ tài sản, chỉ cầu tôi chăm sóc anh ta đến lúc chết.”

“Tôi đồng ý ai lại từ chối tiền chứ. Nghĩ mà nực cười. Năm xưa vì tiền mà sống c.h.ế.t giành giật với tôi lúc ly hôn, cuối cùng lại tự đưa hết cho tôi.”

Tôi lặng người rất lâu, không biết nên nói gì.

Trước khi cúp máy, chị ấy như sực nhớ ra điều gì, nói thêm:

“Tuần trước tôi tình cờ gặp Ương Ương. Cô ấy đang mang thai, đang đi khám định kỳ.”

“Chồng cô ấy chăm đến mức mấy cô y tá còn phải ghen tỵ, cứ như cô ấy là báu vật dễ vỡ vậy.”

“Nói mới nhớ, cô ấy cũng xem như có số may. Năm đó bác sĩ bảo thể trạng cô đặc biệt, nếu bỏ thai sẽ khó mà có con lại được. Vậy mà cô ấy vẫn cắn răng bỏ đi…”

Tay tôi bắt đầu run.

Răng cắn chặt đến bật cả tiếng.

“Chị nói gì? Cô ấy… đã từng phá thai? Là khi nào?!”

“Hả? Chính là hồi hai người chuẩn bị ly hôn ấy chứ còn gì. Cậu không biết à?”

Từ đó về sau, tôi không làm nổi bất kỳ công việc nào nữa.

Chỉ cần đến một thời điểm nhất định trong ngày, toàn thân tôi sẽ bắt đầu run rẩy không kiểm soát được.

Khách hàng bị tôi dọa vài lần, công ty cho nghỉ việc.

Tôi bắt đầu ăn bám cha mẹ.

Họ ngày nào cũng than thở, ánh mắt đầy thất vọng.

Tôi cảm thấy nhục nhã.

Tự ép bản thân ăn rất ít, gầy rộc đi từng ngày.

Không biết từ bao giờ, trẻ con trong thị trấn hễ thấy tôi đi qua lại hét lên:

“Cây sào kìa! Cây sào đến rồi!”

Tôi thường mơ về cái đêm tuyết rơi thật lâu thật lâu trước đây.

Tuyết trắng trời, lần đầu tôi lén lút phản bội, tim đập dồn dập trở về nhà.

Lộc Ương Ương mặc đồ dày, đứng dưới lầu đợi tôi.

Thấy tôi, cô chạy ào tới, cười tít mắt:

"Giang Tiểu Lâm! Anh mà không xuất hiện nữa là vợ anh biến thành tượng băng luôn rồi đấy!"

Thị trấn nhỏ ở phương Nam, ẩm ướt, nồng nặc, quanh năm gió mùa cọ vào da thịt như rắn bò.

Từ đó về sau, trong đời tôi…

Không còn đêm tuyết nào nữa.

Không còn người như thế nữa.

(Hoàn)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện