Lê Thanh Hòa dựng cả người Mẫn Tiên dậy. Cô uể oải hé mắt, sau đó giật mình.
- Anh hai? Đã tối rồi sao.
- Giữa trưa.
- Anh sao lại về giữa ngày thế? Làm em tưởng…
- Về thăm em thôi.
Cô cười, hai tay cào cào mái tóc rồi tỏ vẻ tự nhiên vén tóc ra trước để che bớt cổ đi.
- Anh nói như là đã rất lâu không gặp em vậy.
- Gần một tuần cũng khá lâu đấy. Dạo này anh hơi bỏ bê em rồi.
Mẫn Tiên nhận lấy đồ ăn, rồi lười biếng tùy hứng xúc đại một thìa thức ăn cho lên miệng.
Cô biết anh hai rất thương cô. Lê Thanh Hòa có thể nghiêm nghị khó tính với cả thế giới, chỉ dịu dàng với mỗi mình Lê Mẫn Tiên. Anh cả cũng thương cô vô cùng, tuy nhiên là cả nên đôi khi Lê Thanh Hải phải tỏ ra cứng rắn răn đe. Hồi nhỏ có lần cô bị anh cả trách phạt, là anh hai đứng ra bênh em gái.
Lê Thanh Hòa là người làm chính trị, rất kiệm lời, nội tâm thâm sâu khó đoán.
- Lý Thần Vũ có làm tổn thương em không? Người anh không hỏi chuyện xảy ra hai ngày qua, chỉ hỏi một câu chốt cả vấn đề. Dĩ nhiên ai cũng biết hẳn Lê Mẫn Tiên có tổn thương mới sinh ra rối loạn, nhưng Lê Thanh Hòa muốn thăm dò về vết bầm khi nãy. Trước nay Lê Mẫn Tiên rất thân anh hai, có những chuyện không ai biết nhưng cô lại tâm sự với Lê Thanh Hòa.
Lần này cô đã làm anh hai của mình thất vọng. Cô vừa ăn vừa trả lời chung chung, còn cười nữa.
- Nhà họ Lê là gì chứ, Lý Thần Vũ có mang họ Lý cũng không thể bắt nạt em.
Lê Thanh Hòa cong môi cười ẩn ý.
- Nếu dám, anh nhất định không tha cho Lý Thần Vũ.
Chưa gì Lê Mẫn Tiên đã vội buông thìa xuống.
- Em có ngốc đâu mà để người ta bắt nạt mình. Anh hai yên tâm nhé.
- Ừ, ăn nhiều chút, mẹ đích thân nấu cho em đó.
Cô ngồi ăn, Lê Thanh Hòa cong môi cười và ngồi quan sát em gái ăn xong mới ra ngoài.
Lê Mẫn Tiên càng tỏ ra mình ổn, thì Lê Thanh Hải càng thấy cô bất ổn.
Phạm Ánh Nguyệt nhìn khay đồ ăn sạch sẽ thì thầm vui vẻ, lại thấy Lê Thanh Hòa không ăn và khẩn trương rời đi.
- Con nói không đi nữa mà, ăn trưa đã.
- Con có việc phải xử lý ngay ạ.
Biết công việc của con trai thứ bận bịu nên Phạm Ánh Nguyệt không giữ nữa, còn thấy sắc mặt Thanh Hòa tối sầm làm bà nghĩ có việc gì đó hệ trọng.
***
Lê Mẫn Tiên đi rồi nên Lý Thần Vũ lại tới công ty. Giờ đang là giờ nghỉ trưa nhưng anh vẫn ngồi làm việc.
Lý Tú Anh sang Mỹ thăm bố, anh lại ở nhà mấy ngày nên công việc dồn khá nhiều.
Trợ lý nam đi vào báo cáo.
- Có người là Lê Thanh Hòa hẹn gặp, anh có muốn gặp không ạ?
Lý Thần Vũ nhíu mày, sau đó giãn ra rồi đáp.
- Có, khi nào?
- Người đang ở dưới sảnh rồi ạ.
- Ừ, chuẩn bị trà cho tôi.
Mới nửa ngày, hai anh của Lê Mẫn Tiên đều tìm tới, nội tâm Lý Thần Vũ hơi căng thẳng, đúng kiểu có tật giật mình.
Lê Thanh Hòa được dẫn đường tới phòng làm việc của Lý Thần Vũ, ở trong thang máy còn cởi bỏ nút áo sơ mi trên cùng, rồi đưa tay xắn tay áo lên vài gấu. Hành động này khiến người trợ lý của Lý Thần Vũ cũng dè chừng, không khí trong thang máy có phần ngột ngạt.
Người đó lén nhìn Lê Thanh Hòa, cảm giác đây là người có uy và toát vẻ nguy hiểm, linh cảm sắp có chuyện nghiêm trọng xảy ra.
Khi gần tới cửa phòng làm việc của Lý Thần Vũ, Lê Thanh Hòa ra hiệu cho người trợ lý dừng lại và tỏ ý muốn tự vào, nên người đó chỉ dám thận trọng mở cửa nhẹ nhàng, đợi khách vào trong thì thận trọng rời đi.
Lý Thần Vũ đang đứng chỉnh trang lại một chút, quay lại đã thấy Lê Thanh Hòa tới rồi.
- Anh hai, mời ngồi! Anh tìm em có chuyện gì ạ, có thể bảo em tới chỗ anh cũng được, làm anh cất công tới đây.
Lê Thanh Hòa nhìn Lý Thần Vũ đầy sát khí, lạnh nhạt không khác gì dội gáo nước lạnh vào đối phương.
- Ai là anh hai của cậu? Dĩ nhiên là về em gái tôi.
Lý Thần Vũ bị quê chỉ đành cười gượng. Bất chợt Lê Thanh Hòa đi tới đá mạnh vào người Lý Thần Vũ khiến anh ngã sõng soài dưới sàn.
- Chuyện này…
Lê Thanh Hòa chưa từng động tay động chân với ai. Lần này là ngoại lệ.
Anh trai Lê Mẫn Tiên ngồi lên trên người Lý Thần Vũ, tay xách cổ áo anh rồi buông lời cảnh cáo.
- Con bé bao che cho cậu không có nghĩa tôi không biết. Lý Thần Vũ, cậu không xứng đáng với em gái tôi. Cút khỏi cuộc đời con bé đi.
Lê Thanh Hòa không tin Lý Thần Vũ sẽ đảm bảo không làm em gái mình tổn thương nữa. Cả thể xác lẫn tinh thần, nếu đã có lần một thì sẽ có lần hai.
Ánh mắt Lý Thần Vũ nặng nề không cam tâm.
- Anh hai, e là em không thể.
Lê Thanh Hòa kéo mặt Lý Thần Vũ lại gần, từng câu từng chữ dù nghiến răng vẫn nghe rất rõ ràng. Hai người nhìn nhau rất gay gắt.
- Tôi sẽ không để cậu bước vào cuộc sống của nó thêm lần nào nữa. Đừng hòng!
Rồi Lê Thanh Hòa buông Lý Thần Vũ ra, ung dung phủi áo và mở một chai nước trên bàn đưa lên miệng uống.
Ngụm nước được nuốt xuống, dáng vẻ Lê Thanh Hòa lại trở về như vốn có, sau đó từng bước chân vững chãi hướng ra khỏi căn phòng.
- Anh hai? Đã tối rồi sao.
- Giữa trưa.
- Anh sao lại về giữa ngày thế? Làm em tưởng…
- Về thăm em thôi.
Cô cười, hai tay cào cào mái tóc rồi tỏ vẻ tự nhiên vén tóc ra trước để che bớt cổ đi.
- Anh nói như là đã rất lâu không gặp em vậy.
- Gần một tuần cũng khá lâu đấy. Dạo này anh hơi bỏ bê em rồi.
Mẫn Tiên nhận lấy đồ ăn, rồi lười biếng tùy hứng xúc đại một thìa thức ăn cho lên miệng.
Cô biết anh hai rất thương cô. Lê Thanh Hòa có thể nghiêm nghị khó tính với cả thế giới, chỉ dịu dàng với mỗi mình Lê Mẫn Tiên. Anh cả cũng thương cô vô cùng, tuy nhiên là cả nên đôi khi Lê Thanh Hải phải tỏ ra cứng rắn răn đe. Hồi nhỏ có lần cô bị anh cả trách phạt, là anh hai đứng ra bênh em gái.
Lê Thanh Hòa là người làm chính trị, rất kiệm lời, nội tâm thâm sâu khó đoán.
- Lý Thần Vũ có làm tổn thương em không? Người anh không hỏi chuyện xảy ra hai ngày qua, chỉ hỏi một câu chốt cả vấn đề. Dĩ nhiên ai cũng biết hẳn Lê Mẫn Tiên có tổn thương mới sinh ra rối loạn, nhưng Lê Thanh Hòa muốn thăm dò về vết bầm khi nãy. Trước nay Lê Mẫn Tiên rất thân anh hai, có những chuyện không ai biết nhưng cô lại tâm sự với Lê Thanh Hòa.
Lần này cô đã làm anh hai của mình thất vọng. Cô vừa ăn vừa trả lời chung chung, còn cười nữa.
- Nhà họ Lê là gì chứ, Lý Thần Vũ có mang họ Lý cũng không thể bắt nạt em.
Lê Thanh Hòa cong môi cười ẩn ý.
- Nếu dám, anh nhất định không tha cho Lý Thần Vũ.
Chưa gì Lê Mẫn Tiên đã vội buông thìa xuống.
- Em có ngốc đâu mà để người ta bắt nạt mình. Anh hai yên tâm nhé.
- Ừ, ăn nhiều chút, mẹ đích thân nấu cho em đó.
Cô ngồi ăn, Lê Thanh Hòa cong môi cười và ngồi quan sát em gái ăn xong mới ra ngoài.
Lê Mẫn Tiên càng tỏ ra mình ổn, thì Lê Thanh Hải càng thấy cô bất ổn.
Phạm Ánh Nguyệt nhìn khay đồ ăn sạch sẽ thì thầm vui vẻ, lại thấy Lê Thanh Hòa không ăn và khẩn trương rời đi.
- Con nói không đi nữa mà, ăn trưa đã.
- Con có việc phải xử lý ngay ạ.
Biết công việc của con trai thứ bận bịu nên Phạm Ánh Nguyệt không giữ nữa, còn thấy sắc mặt Thanh Hòa tối sầm làm bà nghĩ có việc gì đó hệ trọng.
***
Lê Mẫn Tiên đi rồi nên Lý Thần Vũ lại tới công ty. Giờ đang là giờ nghỉ trưa nhưng anh vẫn ngồi làm việc.
Lý Tú Anh sang Mỹ thăm bố, anh lại ở nhà mấy ngày nên công việc dồn khá nhiều.
Trợ lý nam đi vào báo cáo.
- Có người là Lê Thanh Hòa hẹn gặp, anh có muốn gặp không ạ?
Lý Thần Vũ nhíu mày, sau đó giãn ra rồi đáp.
- Có, khi nào?
- Người đang ở dưới sảnh rồi ạ.
- Ừ, chuẩn bị trà cho tôi.
Mới nửa ngày, hai anh của Lê Mẫn Tiên đều tìm tới, nội tâm Lý Thần Vũ hơi căng thẳng, đúng kiểu có tật giật mình.
Lê Thanh Hòa được dẫn đường tới phòng làm việc của Lý Thần Vũ, ở trong thang máy còn cởi bỏ nút áo sơ mi trên cùng, rồi đưa tay xắn tay áo lên vài gấu. Hành động này khiến người trợ lý của Lý Thần Vũ cũng dè chừng, không khí trong thang máy có phần ngột ngạt.
Người đó lén nhìn Lê Thanh Hòa, cảm giác đây là người có uy và toát vẻ nguy hiểm, linh cảm sắp có chuyện nghiêm trọng xảy ra.
Khi gần tới cửa phòng làm việc của Lý Thần Vũ, Lê Thanh Hòa ra hiệu cho người trợ lý dừng lại và tỏ ý muốn tự vào, nên người đó chỉ dám thận trọng mở cửa nhẹ nhàng, đợi khách vào trong thì thận trọng rời đi.
Lý Thần Vũ đang đứng chỉnh trang lại một chút, quay lại đã thấy Lê Thanh Hòa tới rồi.
- Anh hai, mời ngồi! Anh tìm em có chuyện gì ạ, có thể bảo em tới chỗ anh cũng được, làm anh cất công tới đây.
Lê Thanh Hòa nhìn Lý Thần Vũ đầy sát khí, lạnh nhạt không khác gì dội gáo nước lạnh vào đối phương.
- Ai là anh hai của cậu? Dĩ nhiên là về em gái tôi.
Lý Thần Vũ bị quê chỉ đành cười gượng. Bất chợt Lê Thanh Hòa đi tới đá mạnh vào người Lý Thần Vũ khiến anh ngã sõng soài dưới sàn.
- Chuyện này…
Lê Thanh Hòa chưa từng động tay động chân với ai. Lần này là ngoại lệ.
Anh trai Lê Mẫn Tiên ngồi lên trên người Lý Thần Vũ, tay xách cổ áo anh rồi buông lời cảnh cáo.
- Con bé bao che cho cậu không có nghĩa tôi không biết. Lý Thần Vũ, cậu không xứng đáng với em gái tôi. Cút khỏi cuộc đời con bé đi.
Lê Thanh Hòa không tin Lý Thần Vũ sẽ đảm bảo không làm em gái mình tổn thương nữa. Cả thể xác lẫn tinh thần, nếu đã có lần một thì sẽ có lần hai.
Ánh mắt Lý Thần Vũ nặng nề không cam tâm.
- Anh hai, e là em không thể.
Lê Thanh Hòa kéo mặt Lý Thần Vũ lại gần, từng câu từng chữ dù nghiến răng vẫn nghe rất rõ ràng. Hai người nhìn nhau rất gay gắt.
- Tôi sẽ không để cậu bước vào cuộc sống của nó thêm lần nào nữa. Đừng hòng!
Rồi Lê Thanh Hòa buông Lý Thần Vũ ra, ung dung phủi áo và mở một chai nước trên bàn đưa lên miệng uống.
Ngụm nước được nuốt xuống, dáng vẻ Lê Thanh Hòa lại trở về như vốn có, sau đó từng bước chân vững chãi hướng ra khỏi căn phòng.
Danh sách chương