Sau khi T.Lee lộ diện thì điện thoại của Mẫn Tiên rất hay đổ chuông và hiển thị tin nhắn.
Người nhà Lê gia, bạn bè người quen chẳng thân thiết cũng đều hỏi han và chúc mừng, thậm chí làm thân.
Cô thấy phiền, liền tắt hẳn điện thoại đi rồi ném vào một xó. Cô không muốn gặp ai cả, nhưng mai là giỗ bà nội thì không thể vắng mặt. Chính xác là không được phép vắng mặt.
Vài phút sau, cô lại lò dò đi cầm lấy điện thoại mở lên, gọi cho Thảo Tiên một cuộc.
- Đi chơi không? - Vl, chị đang bận sấp mặt. Huhu ai bảo bố chị là con cả cơ chứ, chị phải cùng mẹ chuẩn bị cho lễ giỗ ngày mai. Mẹ em cũng ở đây này, định gọi em nhưng…
- Nhưng gì?
- À… Nghĩ em cần nghỉ ngơi nên …
- Ừ.
Lê Thảo Tiên thấy em họ vốn ngoan ngoãn nay lại nói trống không, tưởng Lê Mẫn Tiên giận nên lại nói cố.
- Tối nhé. Chị qua đón em.
- Ok!
Điện thoại vừa cúp máy, Lê Mẫn Tiên cười điên dại rồi ném mạnh điện thoại xuống sàn. Chiếc điện thoại không vỡ, nhưng chắc chắn hỏng rồi.
" Mọi người đừng như vậy chứ, tôi không đáng thương, không cần ai thương hại cả".
Sự quan tâm và lo lắng mọi người dành cho cô lại khiến cô cảm thấy mình thảm hại.
***
Tới tối, Lê Mẫn Tiên trang điểm xinh đẹp và sắc sảo ngồi lên xe chị họ. Thảo Tiên còn trố mắt nhìn.
- Nhìn gì em?
- Nay xinh bất thường… À, xinh hơn mọi khi á.
- Ừ, makeup lên tay thôi.
Thảo Tiên dù không khéo cũng tự ý thức bản thân phải ăn nói cẩn thận để không chọc giận tiểu tổ tông này.
- Cưng…Nhầm, em muốn đi đâu.
- Quán bar.
- Cơ mà mai chúng ta phải có mặt ở nhà ông nội sớm. Uống rượu sẽ khiến sưng mặt …
- Tới đó đâu nhất thiết phải uống rượu. Chơi thôi, ngồi ngắm mấy tên đẹp trai lượn lờ cũng vui mắt.
Thảo Tiên thấy cấn cấn nhưng vẫn chiều ý Mẫn Tiên.
Họ vừa tới sảnh quán bar, nhân viên vẫn như cũ ới ời nhau.
- Công chúa tới!
Chủ quán vội vã ra chào đón.
- Nay hai vị tới không báo trước để tôi tiếp đón chu đáo.
- Không cần cầu kì, nay tôi chỉ ngồi chơi thôi. Ông cứ làm việc bình thường.
- Được được, cần gì hú tôi một tiếng, đảm bảo sẽ không làm cô thất vọng.
Hai chị em được sắp xếp bàn trung tâm và vip nhất. Bia và rượu xịn các loại ở trên bàn, nhưng không ai đụng đến.
Lê Mẫn Tiên ngồi ngả lưng hút thuốc, còn Lê Thảo Tiên bên cạnh ngoan như cún bóc bim bim ăn.
Mỗi khi em họ hút thuốc là đang buồn phiền, dù tò mò vụ chia tay chết đi được thì Thảo Tiên vẫn tem tém lại và tập trung quan sát.
Vốn Mẫn Tiên chưa từng bon chen ra sàn nhảy nhót, thì nay bỗng thình lình rời ghế ra đó. Cô muốn cảm giác hòa mình vào đám đông sôi nổi và có chút loạn này, với hi vọng sẽ giúp mình sốc lại tinh thần.
Thảo Tiên cũng bật dậy đi sát cạnh, cảm giác như Lê Mẫn Tiên rất có thể sẽ làm ra một chuyện gì đó, nên phải trông chừng cô mới được.
Đúng như dự đoán.
Mẫn Tiên đi thẳng lên bục nhảy, sau đó giữ lấy một chai champagne mà nhân viên đang bưng qua. Nhân viên ở đây biết cô là khách đặc biệt, nên đã để cô tùy ý.
Cô xóc mạnh chai champagne, sau đó là màn rượu phun tung tóe. Ở dưới thì phấn khích hò hét bởi sự ngông ngông của một cô gái xinh đẹp.
Nhưng giữa nơi náo nhiệt với những con người náo nhiệt, cô lại nhớ cảnh ở Courchevel. Là khi ở quán bar ngoài trời, Lý Thần Vũ vác cô ngồi trên vai anh hòa vào đám người nhảy nhót hát hò, và họ còn được tặng hai ly champagne để uống cùng nhau.
Cô nở nụ cười gượng gạo, vừa buồn vừa vui thật khó hiểu.
Ở dưới, một người đàn ông đẹp trai và cơ bắp, còn rất cao nữa đưa tay về phía cô.
Cô cũng chìa tay mình ra. Ngay lập tức, cả người cô bị kéo về phía anh ta.
Người đó rất khỏe và chuyên nghiệp, nhanh chóng đặt cô ngồi trên vai rộng và săn chắc của mình. Mẫn Tiên sợ ngã, bèn choàng tay đặt lên vai bên kia để giữ thăng bằng.
Chen ra khỏi sàn nhảy, cô được đặt lên ghế ở quầy bar. Người đàn ông ngỏ ý mời rượu hai cô gái, nhưng Mẫn Tiên đã từ chối.
- Chúng tôi không uống rượu.
- Cocktail thì sao?
Cô lắc đầu, anh ta cười, ánh mắt si mê trước người đẹp.
- Sợ bị bỏ thuốc à?
Thảo Tiên cười khẩy, còn Mẫn Tiên thì hơi cong môi lên.
- Tôi không sợ gì cả.
Một chiếc thẻ phòng khách sạn được lắc lắc trước mặt Mẫn Tiên, người đàn ông không khách khí đề nghị.
- Overnight?
Mẫn Tiên đưa tay giữ cằm người đối diện, giọng quyến rũ lại xắt xéo.
- Anh nhầm người rồi. Bà đây tới chơi, không có nhu cầu làm tình.
Người đó gỡ tay cô ra và giữ chặt, còn nheo mắt cười ẩn ý.
- Tôi có thể làm thỏa mãn cả hai cô.
Thảo Tiên tức điên muốn chửi cho tên khốn đó một trận, nhưng lại không bằng Mẫn Tiên nói ít hành động nhiều.
Chỉ thấy tay còn lại của Mẫn Tiên cầm lấy vỏ một chai bia gần đó và giơ lên. Khi chiếc chai thủy tinh còn cách đầu tên đó vài cm thì tay cô được giữ lại.
Thảo Tiên thở phào nhẹ nhõm vì đã ngăn được hành động liều lĩnh của em họ, nhưng khi nhìn thấy người thì hoang mang.
Cái qué gì thế này, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Tình cờ thế nào mà ông trời lại sắp xếp cho Lý Thần Vũ lù lù xuất hiện đúng lúc thế.
Người nhà Lê gia, bạn bè người quen chẳng thân thiết cũng đều hỏi han và chúc mừng, thậm chí làm thân.
Cô thấy phiền, liền tắt hẳn điện thoại đi rồi ném vào một xó. Cô không muốn gặp ai cả, nhưng mai là giỗ bà nội thì không thể vắng mặt. Chính xác là không được phép vắng mặt.
Vài phút sau, cô lại lò dò đi cầm lấy điện thoại mở lên, gọi cho Thảo Tiên một cuộc.
- Đi chơi không? - Vl, chị đang bận sấp mặt. Huhu ai bảo bố chị là con cả cơ chứ, chị phải cùng mẹ chuẩn bị cho lễ giỗ ngày mai. Mẹ em cũng ở đây này, định gọi em nhưng…
- Nhưng gì?
- À… Nghĩ em cần nghỉ ngơi nên …
- Ừ.
Lê Thảo Tiên thấy em họ vốn ngoan ngoãn nay lại nói trống không, tưởng Lê Mẫn Tiên giận nên lại nói cố.
- Tối nhé. Chị qua đón em.
- Ok!
Điện thoại vừa cúp máy, Lê Mẫn Tiên cười điên dại rồi ném mạnh điện thoại xuống sàn. Chiếc điện thoại không vỡ, nhưng chắc chắn hỏng rồi.
" Mọi người đừng như vậy chứ, tôi không đáng thương, không cần ai thương hại cả".
Sự quan tâm và lo lắng mọi người dành cho cô lại khiến cô cảm thấy mình thảm hại.
***
Tới tối, Lê Mẫn Tiên trang điểm xinh đẹp và sắc sảo ngồi lên xe chị họ. Thảo Tiên còn trố mắt nhìn.
- Nhìn gì em?
- Nay xinh bất thường… À, xinh hơn mọi khi á.
- Ừ, makeup lên tay thôi.
Thảo Tiên dù không khéo cũng tự ý thức bản thân phải ăn nói cẩn thận để không chọc giận tiểu tổ tông này.
- Cưng…Nhầm, em muốn đi đâu.
- Quán bar.
- Cơ mà mai chúng ta phải có mặt ở nhà ông nội sớm. Uống rượu sẽ khiến sưng mặt …
- Tới đó đâu nhất thiết phải uống rượu. Chơi thôi, ngồi ngắm mấy tên đẹp trai lượn lờ cũng vui mắt.
Thảo Tiên thấy cấn cấn nhưng vẫn chiều ý Mẫn Tiên.
Họ vừa tới sảnh quán bar, nhân viên vẫn như cũ ới ời nhau.
- Công chúa tới!
Chủ quán vội vã ra chào đón.
- Nay hai vị tới không báo trước để tôi tiếp đón chu đáo.
- Không cần cầu kì, nay tôi chỉ ngồi chơi thôi. Ông cứ làm việc bình thường.
- Được được, cần gì hú tôi một tiếng, đảm bảo sẽ không làm cô thất vọng.
Hai chị em được sắp xếp bàn trung tâm và vip nhất. Bia và rượu xịn các loại ở trên bàn, nhưng không ai đụng đến.
Lê Mẫn Tiên ngồi ngả lưng hút thuốc, còn Lê Thảo Tiên bên cạnh ngoan như cún bóc bim bim ăn.
Mỗi khi em họ hút thuốc là đang buồn phiền, dù tò mò vụ chia tay chết đi được thì Thảo Tiên vẫn tem tém lại và tập trung quan sát.
Vốn Mẫn Tiên chưa từng bon chen ra sàn nhảy nhót, thì nay bỗng thình lình rời ghế ra đó. Cô muốn cảm giác hòa mình vào đám đông sôi nổi và có chút loạn này, với hi vọng sẽ giúp mình sốc lại tinh thần.
Thảo Tiên cũng bật dậy đi sát cạnh, cảm giác như Lê Mẫn Tiên rất có thể sẽ làm ra một chuyện gì đó, nên phải trông chừng cô mới được.
Đúng như dự đoán.
Mẫn Tiên đi thẳng lên bục nhảy, sau đó giữ lấy một chai champagne mà nhân viên đang bưng qua. Nhân viên ở đây biết cô là khách đặc biệt, nên đã để cô tùy ý.
Cô xóc mạnh chai champagne, sau đó là màn rượu phun tung tóe. Ở dưới thì phấn khích hò hét bởi sự ngông ngông của một cô gái xinh đẹp.
Nhưng giữa nơi náo nhiệt với những con người náo nhiệt, cô lại nhớ cảnh ở Courchevel. Là khi ở quán bar ngoài trời, Lý Thần Vũ vác cô ngồi trên vai anh hòa vào đám người nhảy nhót hát hò, và họ còn được tặng hai ly champagne để uống cùng nhau.
Cô nở nụ cười gượng gạo, vừa buồn vừa vui thật khó hiểu.
Ở dưới, một người đàn ông đẹp trai và cơ bắp, còn rất cao nữa đưa tay về phía cô.
Cô cũng chìa tay mình ra. Ngay lập tức, cả người cô bị kéo về phía anh ta.
Người đó rất khỏe và chuyên nghiệp, nhanh chóng đặt cô ngồi trên vai rộng và săn chắc của mình. Mẫn Tiên sợ ngã, bèn choàng tay đặt lên vai bên kia để giữ thăng bằng.
Chen ra khỏi sàn nhảy, cô được đặt lên ghế ở quầy bar. Người đàn ông ngỏ ý mời rượu hai cô gái, nhưng Mẫn Tiên đã từ chối.
- Chúng tôi không uống rượu.
- Cocktail thì sao?
Cô lắc đầu, anh ta cười, ánh mắt si mê trước người đẹp.
- Sợ bị bỏ thuốc à?
Thảo Tiên cười khẩy, còn Mẫn Tiên thì hơi cong môi lên.
- Tôi không sợ gì cả.
Một chiếc thẻ phòng khách sạn được lắc lắc trước mặt Mẫn Tiên, người đàn ông không khách khí đề nghị.
- Overnight?
Mẫn Tiên đưa tay giữ cằm người đối diện, giọng quyến rũ lại xắt xéo.
- Anh nhầm người rồi. Bà đây tới chơi, không có nhu cầu làm tình.
Người đó gỡ tay cô ra và giữ chặt, còn nheo mắt cười ẩn ý.
- Tôi có thể làm thỏa mãn cả hai cô.
Thảo Tiên tức điên muốn chửi cho tên khốn đó một trận, nhưng lại không bằng Mẫn Tiên nói ít hành động nhiều.
Chỉ thấy tay còn lại của Mẫn Tiên cầm lấy vỏ một chai bia gần đó và giơ lên. Khi chiếc chai thủy tinh còn cách đầu tên đó vài cm thì tay cô được giữ lại.
Thảo Tiên thở phào nhẹ nhõm vì đã ngăn được hành động liều lĩnh của em họ, nhưng khi nhìn thấy người thì hoang mang.
Cái qué gì thế này, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Tình cờ thế nào mà ông trời lại sắp xếp cho Lý Thần Vũ lù lù xuất hiện đúng lúc thế.
Danh sách chương