Mẫn Tiên cảm giác muốn bùng nổ. Mỗi lần Lý Thần Vũ đâm vào lại khiến cô tê dại, thậm chí mạnh mẽ tới mức cô cảm nhận thứ đó chạm tới điểm sâu thẳm tận cùng.
Đêm nay, Lý Thần Vũ không play nhiều tư thế, chỉ một kiểu truyền thống nhưng lại dồn sức rất nhiều.
Anh ở trên, cô ở dưới.
Ga giường màu đỏ đô càng tôn lên làn da trắng tới phát sáng của Mẫn Tiên. Một vùng ga giường bị ướt át bởi thứ chất lỏng giao thoa giữa hai người. Quần áo vứt bừa dưới thảm lông, cả căn phòng toàn là âm thanh của dục vọng.
Anh muốn cô, cô cũng thế.
Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm cơ thể, thi thoảng có chút nũng nịu, đan xen tiếng dụ dỗ nam tính.
Lý Thần Vũ lấy một chiếc gối cao, rồi nâng hông cô đặt lên đó. Thấy anh dừng lại, Mẫn Tiên đang đê mê hơi khẽ nhìn.
Là bao c*o su.
Cô cảm động một chút, dù anh ấy đang bức bối nhưng vẫn khống chế bản thân, vẫn nhớ tới cô và giữ lời hứa. Anh từng nói sẽ không để cô phải uống thuốc nữa.
Thấy vẻ mặt gợn tình nhưng hốc mắt đỏ lên của Mẫn Tiên, Lý Thần Vũ rút khăn giấy lau lau tay rồi cưng chiều hỏi han.
- Anh làm em đau sao? Mẫn Tiên gật đầu một cái, quả thực lúc anh làm tới cô bị cọ liên tục nhưng cũng thỏa mãn vô cùng.
Lý Thần Vũ hôn lên mắt cô, anh không muốn làm cô đau, nhưng ở phương diện giường chiếu, thì Lê Mẫn Tiên như một chất gây nghiện khiến anh bất chấp ham muốn cô ngày một nhiều.
Là tình yêu, là bản năng nguyên thủy.
Một viên kẹo ngọt như vậy, Lý Thần Vũ chỉ có nghiện hơn chứ không thể cai được.
Cơ thể Mẫn Tiên lại bị kích thích lần nữa, sự mát lạnh của bao c*o su đem lại chút hưng phấn khác lạ. Cô nhận ra mùi hương quen thuộc, đây là loại bao mà Lý Thần Vũ ưng ý nhất.
Thơm nhẹ, vừa khít, siêu mỏng và có thể kéo dài quan hệ. Lê Mẫn Tiên chưa từng biết thứ đó của đàn ông khác như nào, nhưng cô biết của Lý Thần Vũ khá lớn với cô.
Lê Mẫn Tiên bình thường có vẻ lười biếng và tùy hứng, nhưng Lý Thần Vũ rất yêu.
Khi thì cô ngoan như cún vùi mặt vào ngực anh thổn thức, vô cùng phối hợp và biết lấy lòng. Khi lại hùa theo anh phá phách cuồng loạn, còn chủ động dẫn dắt anh tới sự mới mẻ kích thích.
Dù cô hơn tuổi, lúc đầu luôn tỏ vẻ trên cơ Lý Thần Vũ, nhưng khi yêu rồi, cô rất tôn trọng và biết cách nâng bạn trai lên, khiến anh không tự ti vì mình là “phi công trẻ”. Lê Mẫn Tiên không có kinh nghiệm tình trường, lại khôn khéo biết đối xử hợp tình hợp lý, cũng hiểu tính tình và tâm tư bạn trai.
Anh thích chiếm hữu, nóng nảy. Cũng có trẻ con và mềm yếu. Quan trọng là thật lòng yêu cô, nên Lý Thần Vũ cố gắng kiềm chế hết những tính cách không tốt lại vì sợ làm Lê Mẫn Tiên tổn thương. Anh dần biết lắng nghe mẹ kế, nghe lời chị gái, chăm chỉ nỗ lực ở công ty. 𝒯hách thánh tì𝓂 được || 𝒯𝘙 uM𝒯𝘙U𝐘E𝑁.V𝑁 ||
Lý Thần Vũ thực sự tính tới tương lai với Mẫn Tiên, không ngừng trau dồi và phát triển bản thân. Như vậy mới lo được cho cô ấy. Anh từng nói với cô rằng:
" Ở nhà em có thể hơn thua với anh, nhưng ra ngoài, nhất định em phải ở sau anh."
Khi đó cô mỉm cười đồng ý. Bản năng khi yêu của đàn ông là che chở, bảo vệ người phụ nữ của mình. Mẹ cô cũng từng chia sẻ, phụ nữ cứng rắn hay yếu mềm tùy lúc.
Mềm quá sẽ yếu, cứng quá sẽ gãy. Trong mối quan hệ yêu đương, vẫn nên để đàn ông là trụ cột.
… Anh nằm trên cô, dù thời tiết lạnh giá nhưng giữa hai người nóng rực, còn có mồ hôi dính trên lưng anh. Cô ôm lấy tấm lưng ấy, chủ động đề nghị.
- Thần, mai chúng ta về nhé. Em nhớ nhà rồi.
Lý Thần Vũ hơi cười, đầu gục trên vai cô gật gật. Là cô tinh tế, biết anh không muốn ở Courchevel thêm nữa. Nhưng cô không nói thẳng là vì anh, mà cô nói do cô nhớ nhà.
Một lúc lâu sau Lý Thần Vũ mới ngồi dậy, anh tới tủ đồ và lấy ra một bao Executive Gold quen thuộc.
- Anh có thể hút một điếu không?
- Được!
Trời lạnh, không thể ra ngoài ban công để hút thuốc, nếu hút trong phòng thì Mẫn Tiên sẽ bị ngửi khói. Tuy cô có hút thuốc, nhưng Lý Thần Vũ biết thuốc lá độc hại, không muốn ảnh hưởng tới cô nên lại cất điếu thuốc đi.
Mẫn Tiên lười biếng quấn chăn quanh người, khệ nệ ôm cả chăn rời giường, rồi chậm rãi tới chỗ Lý Thần ngồi vào lòng anh.
Cô rút điếu thuốc khi nãy ra, rồi châm lửa đưa lên miệng.
- Em muốn thử, em hút Black mãi rồi, nên tò mò bản Gold thế nào. …Chung nhau hết điếu này thôi nhé!
Lý Thần Vũ nheo mắt, rồi cầm điếu thuốc trên tay cô đưa lên miệng mình.
Cả hai yên tĩnh ôm nhau, khói thuốc quanh quẩn chỗ hai người, rồi tỏa ra cả căn phòng.
Nếu trước kia, đổi lại là Ái Linh, sẽ mè nheo phàn nàn, thậm chí la lối khi Lý Thần Vũ ngông cuồng làm gì đó.
Còn Lê Mẫn Tiên, anh đã nói “cùng em”, thì cô sẽ “cùng anh”. Anh nếm trải những gì, cô cũng muốn ở bên đồng hành và chia sẻ.
Đêm nay, Lý Thần Vũ không play nhiều tư thế, chỉ một kiểu truyền thống nhưng lại dồn sức rất nhiều.
Anh ở trên, cô ở dưới.
Ga giường màu đỏ đô càng tôn lên làn da trắng tới phát sáng của Mẫn Tiên. Một vùng ga giường bị ướt át bởi thứ chất lỏng giao thoa giữa hai người. Quần áo vứt bừa dưới thảm lông, cả căn phòng toàn là âm thanh của dục vọng.
Anh muốn cô, cô cũng thế.
Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm cơ thể, thi thoảng có chút nũng nịu, đan xen tiếng dụ dỗ nam tính.
Lý Thần Vũ lấy một chiếc gối cao, rồi nâng hông cô đặt lên đó. Thấy anh dừng lại, Mẫn Tiên đang đê mê hơi khẽ nhìn.
Là bao c*o su.
Cô cảm động một chút, dù anh ấy đang bức bối nhưng vẫn khống chế bản thân, vẫn nhớ tới cô và giữ lời hứa. Anh từng nói sẽ không để cô phải uống thuốc nữa.
Thấy vẻ mặt gợn tình nhưng hốc mắt đỏ lên của Mẫn Tiên, Lý Thần Vũ rút khăn giấy lau lau tay rồi cưng chiều hỏi han.
- Anh làm em đau sao? Mẫn Tiên gật đầu một cái, quả thực lúc anh làm tới cô bị cọ liên tục nhưng cũng thỏa mãn vô cùng.
Lý Thần Vũ hôn lên mắt cô, anh không muốn làm cô đau, nhưng ở phương diện giường chiếu, thì Lê Mẫn Tiên như một chất gây nghiện khiến anh bất chấp ham muốn cô ngày một nhiều.
Là tình yêu, là bản năng nguyên thủy.
Một viên kẹo ngọt như vậy, Lý Thần Vũ chỉ có nghiện hơn chứ không thể cai được.
Cơ thể Mẫn Tiên lại bị kích thích lần nữa, sự mát lạnh của bao c*o su đem lại chút hưng phấn khác lạ. Cô nhận ra mùi hương quen thuộc, đây là loại bao mà Lý Thần Vũ ưng ý nhất.
Thơm nhẹ, vừa khít, siêu mỏng và có thể kéo dài quan hệ. Lê Mẫn Tiên chưa từng biết thứ đó của đàn ông khác như nào, nhưng cô biết của Lý Thần Vũ khá lớn với cô.
Lê Mẫn Tiên bình thường có vẻ lười biếng và tùy hứng, nhưng Lý Thần Vũ rất yêu.
Khi thì cô ngoan như cún vùi mặt vào ngực anh thổn thức, vô cùng phối hợp và biết lấy lòng. Khi lại hùa theo anh phá phách cuồng loạn, còn chủ động dẫn dắt anh tới sự mới mẻ kích thích.
Dù cô hơn tuổi, lúc đầu luôn tỏ vẻ trên cơ Lý Thần Vũ, nhưng khi yêu rồi, cô rất tôn trọng và biết cách nâng bạn trai lên, khiến anh không tự ti vì mình là “phi công trẻ”. Lê Mẫn Tiên không có kinh nghiệm tình trường, lại khôn khéo biết đối xử hợp tình hợp lý, cũng hiểu tính tình và tâm tư bạn trai.
Anh thích chiếm hữu, nóng nảy. Cũng có trẻ con và mềm yếu. Quan trọng là thật lòng yêu cô, nên Lý Thần Vũ cố gắng kiềm chế hết những tính cách không tốt lại vì sợ làm Lê Mẫn Tiên tổn thương. Anh dần biết lắng nghe mẹ kế, nghe lời chị gái, chăm chỉ nỗ lực ở công ty. 𝒯hách thánh tì𝓂 được || 𝒯𝘙 uM𝒯𝘙U𝐘E𝑁.V𝑁 ||
Lý Thần Vũ thực sự tính tới tương lai với Mẫn Tiên, không ngừng trau dồi và phát triển bản thân. Như vậy mới lo được cho cô ấy. Anh từng nói với cô rằng:
" Ở nhà em có thể hơn thua với anh, nhưng ra ngoài, nhất định em phải ở sau anh."
Khi đó cô mỉm cười đồng ý. Bản năng khi yêu của đàn ông là che chở, bảo vệ người phụ nữ của mình. Mẹ cô cũng từng chia sẻ, phụ nữ cứng rắn hay yếu mềm tùy lúc.
Mềm quá sẽ yếu, cứng quá sẽ gãy. Trong mối quan hệ yêu đương, vẫn nên để đàn ông là trụ cột.
… Anh nằm trên cô, dù thời tiết lạnh giá nhưng giữa hai người nóng rực, còn có mồ hôi dính trên lưng anh. Cô ôm lấy tấm lưng ấy, chủ động đề nghị.
- Thần, mai chúng ta về nhé. Em nhớ nhà rồi.
Lý Thần Vũ hơi cười, đầu gục trên vai cô gật gật. Là cô tinh tế, biết anh không muốn ở Courchevel thêm nữa. Nhưng cô không nói thẳng là vì anh, mà cô nói do cô nhớ nhà.
Một lúc lâu sau Lý Thần Vũ mới ngồi dậy, anh tới tủ đồ và lấy ra một bao Executive Gold quen thuộc.
- Anh có thể hút một điếu không?
- Được!
Trời lạnh, không thể ra ngoài ban công để hút thuốc, nếu hút trong phòng thì Mẫn Tiên sẽ bị ngửi khói. Tuy cô có hút thuốc, nhưng Lý Thần Vũ biết thuốc lá độc hại, không muốn ảnh hưởng tới cô nên lại cất điếu thuốc đi.
Mẫn Tiên lười biếng quấn chăn quanh người, khệ nệ ôm cả chăn rời giường, rồi chậm rãi tới chỗ Lý Thần ngồi vào lòng anh.
Cô rút điếu thuốc khi nãy ra, rồi châm lửa đưa lên miệng.
- Em muốn thử, em hút Black mãi rồi, nên tò mò bản Gold thế nào. …Chung nhau hết điếu này thôi nhé!
Lý Thần Vũ nheo mắt, rồi cầm điếu thuốc trên tay cô đưa lên miệng mình.
Cả hai yên tĩnh ôm nhau, khói thuốc quanh quẩn chỗ hai người, rồi tỏa ra cả căn phòng.
Nếu trước kia, đổi lại là Ái Linh, sẽ mè nheo phàn nàn, thậm chí la lối khi Lý Thần Vũ ngông cuồng làm gì đó.
Còn Lê Mẫn Tiên, anh đã nói “cùng em”, thì cô sẽ “cùng anh”. Anh nếm trải những gì, cô cũng muốn ở bên đồng hành và chia sẻ.
Danh sách chương