Sau trận đấu, W1 từ chối mọi lời mời phỏng vấn mà tất cả được Mẫn Tiên yêu cầu tập trung ở phòng nghỉ riêng.

Ở một góc khuất, cô nắm chặt hai tay rồi cố điều phối nhịp thở cho đều. Quả thực cô muốn táng cho Juz vài phát vì cái tội hấp tấp và ảnh hưởng tới sự nỗ lực của cả đội.

Nhưng khi T.Lee xuất hiện, Joselin cũng phải ngạc nhiên bởi cô điềm tĩnh tới khó tin, không nghĩ mới vừa khi nãy cô vẫn nước mắt tèm lem mà giờ khuôn mặt sáng bừng nghiêm túc.

Juz cúi gằm mặt, tay nọ cậy móng tay kia, vừa áy náy vừa sợ bị mắng.

- Chúng ta đã rất cố gắng, mọi người đã đoàn kết và sát cánh nhau tới tận phút cuối cùng. Đây là điều đáng khen. Cái gì đáng khen thì vẫn phải khen. Tôi còn thấy skill của cả nhóm rất chắc và có phần lên tay. Không uổng công thời gian qua cùng nhau chăm chỉ.

Ai nấy nghe lời này có phần vơi bớt bức bối trong lòng. Lê Mẫn Tiên đang cố xoa dịu để mọi người hướng tới điều tích cực hơn.

- Tuy nhiên, chê vẫn phải chê. Khen chê rõ ràng. Thứ nhất, Juz đã hấp tấp nóng vội. Nhưng không thể hoàn toàn trách em ấy vì Juz chưa từng đấu với con tướng đó nên không hình dung được sức công phá của đối tượng. Lần này coi như bài học đắt giá cho Juz. Thứ hai, mọi người vẫn để cảm xúc lấn át, nếu DeKao không cố sốc lại thì có lẽ những người còn lại đã buông bỏ và chấp nhận thua. Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói là, không ai đáng trách cả, nhìn nhau để rút kinh nghiệm, để học hỏi, để tiến bộ. Không hoàn hảo thì có sao đâu, vì vạn vật đều có vết nứt. Nơi đó ánh sáng sẽ chiếu vào. Phải không! Còn trận chung kết, chúng ta sẽ cùng nhau đấu hết sức mình, nỗ lực hết mức thì dù thắng thua cũng không hối hận. Tôi có niềm tin chúng ta sẽ thắng. Đừng nghĩ thua, bởi càng nghĩ nhiều thì bản thân càng dần chấp nhận đó là sự thật.

Lúc này Juz mới lên tiếng, giọng nhỏ xíu xiu.

- Em xin lỗi anh chị, xin lỗi rất nhiều ạ.

Cứ nghĩ DeKao giận lắm, nhưng Juz lại được DeKao vỗ vai an ủi.

- Anh hiểu cảm giác của em, đừng tự trách nữa, nhìn lên phía trước và bước tiếp thôi.

Đã từng ở đỉnh cao và thua trận liên tiếp, DeKao biết Juz đang dằn vặt cỡ nào. Các đồng đội khác cũng ngậm ngùi, 5 chàng trai ôm lấy nhau và không nói gì. Mẫn Tiên và Joselin cũng đi tới.

Mẫn Tiên vỗ vỗ vai Juz, Joselin vỗ vai DeKao.

W1 không chỉ là đam mê, đồng đội, mà còn là tài sản của họ. Ai cũng có trách nhiệm trên mình, dặn lòng phải duy trì và phát triển đội tuyển.

***

Lý Thần Vũ đợi Mẫn Tiên ở hầm xe, sợ cô bị phóng viên phát hiện, anh còn để trợ lý dẫn đường cô về xe mình. Vừa vào xe, Mẫn Tiên yếu đuối sà vào lòng bạn trai buồn tủi.

Anh không nhắc tới trận đấu, chỉ thơm lên tóc cô, giọng trầm ấm quan tâm.

- Dẫn em đi ăn đồ ngon, đói bụng rồi phải không? Cô vẫn gục trong lòng Lý Thần Vũ, khe khẽ gật đầu.

- Em muốn ăn bánh thật là ngọt!

- Được, sẽ mua cho em.

- Em muốn uống socola đá nữa.

- Cái này không được, em đang đến tháng không uống được đồ lạnh. Socola nóng thì được.

- Vậy thì socola nóng.

- Còn muốn gì nữa không?

- Tối nay muốn ở chỗ anh.

Lý Thần Vũ mỉm cười, cúi xuống vén tóc cô để nhìn mặt cho rõ, rồi nâng cằm cô lên xác nhận.

- Con gái đi ngủ ngoài qua đêm, có sợ bố mẹ lo lắng?

Mẫn Tiên ỉu xìu nhưng nũng nịu.

- Đâu phải lần đầu qua đêm ở nhà anh.

Anh không đáp, chỉ lặng lẽ lấy điện thoại gọi gì đó Giọng cất lên khiến Mẫn Tiên sững sờ.

- Bác Chung, là cháu ạ. … Dạ, Mẫn Tiên không khỏe, cháu xin phép bác cho cô ấy nghỉ ngơi ở chỗ cháu một hôm… Vâng, vâng, bác yên tâm. … Dạ, cháu cảm ơn bác, cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.

Đợi anh cúp máy, Mẫn Tiên mới thắc mắc.

- Từ khi nào mà anh ăn nói mượt vậy? Em không biết anh và bố em thân cỡ đó luôn ý.

- Giờ em là bạn gái anh, anh có trách nhiệm với em. Báo tin cho người lớn yên lòng.

Lý Thần Vũ thực sự thích Lê Mẫn Tiên rất nhiều, dù trước đây hướng nội bao nhiêu thì giờ rất biết chủ động.

Mẫn Tiên nhìn đường có vẻ ngược hướng với đường về căn hộ, bèn hỏi.

- Chúng ta đi đâu?

- Một tiệm trà bánh có bánh ngọt và socola rất ngon.

Hai người tới nơi, Mẫn Tiên thích gì đều được Lý Thần Vũ mua hết, nhiều tới nỗi bánh ngọt để kín bàn nhỏ.

- Nhiều thế nhờ, em thấy ngon mắt nên cứ chọn, không biết mình đã chọn nhiều thế.

- Không sao, em thích là được, anh sẽ bảo nhân viên gói để mang về. Em thèm liền có để ăn.

Cô vui vẻ hài lòng, ăn ăn uống uống rốt cuộc tâm trạng cũng tốt hơn.

Lý Thần Vũ thấy bánh ngọt quá và phần kem hơi ngấy, nhưng bạn gái xúc cho vẫn niềm nở đón nhận.

- Thần, em biết anh yêu em thật lòng.

- Sao tự nhiên lại nói vậy?

- Bố em bảo, người muốn đưa em về nhà thì đông tây nam bắc đều thuận đường. Người muốn ăn cơm cùng em thì chua cay mặn đắng đều thấy ngon. Từ chỗ anh tới chỗ em xa như vậy, tới tiệm bánh cũng ngược đường, nhưng anh không quản ngại đón đưa em dù mưa nắng hay sớm muộn. Em biết anh không thích đồ ngọt, nhưng đã ăn bánh ngọt cùng em không biết bao nhiêu lần. Anh vì em mà trưởng thành, em có anh ở bên lại như đứa trẻ. Nhưng em thích lắm, thích anh như vậy lắm.

Tâm tình của Lý Thần Vũ cũng nhẹ nhõm, thấy Mẫn Tiên khóc anh đã rất lo, giờ cô nhí nhảnh nói được những lời yêu thương thế này là ổn rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện