Mẫn Tiên nhăn nhó vì bị đau, cô liền cắn vào bàn tay đang giữ vai mình.

Lý Thần Vũ vậy mà mảy may không xi nhê gì, tay không nhúc nhích, mặt chỉ hơi cau có. Anh cúi người, tìm đúng môi cô. Mẫn Tiên đoán được đối phương định làm gì, cô bèn nghiêng đầu né tránh.

Tay của Lý Thần Vũ bị cắn in hằn vết răng, di chuyển sang bóp chặt cằm Mẫn Tiên uy hiếp.

- Nói!

Từ khi gặp Lý Thần Vũ, Mẫn Tiên bị hành không biết bao nhiêu lần, lại lần nữa giẫy giụa.

- Không phải …khách sạn, sao anh không tin tôi…chứ!.

Cô bị siết hết vai tới cằm, đau tới chảy nước mắt, Lý Thần Vũ thấy khóe mắt cô long lanh nước mới buông ra.

Mẫn Tiên như bị rút hết sức lực, cô bám vào xe và xoa cằm mình. Lý Thần Vũ thấy mình hơi quá tay, nhưng vẫn hỏi lại.

- Vậy cô ở đâu? - Quán net.

- Cô đi chơi net một mình?

- Ai nói con gái không được đi chơi net một mình.

- Sao tôi tìm không thấy.

- Thì là do anh chưa tìm kỹ thôi.

Lê Mẫn Tiên rút trong túi áo ra một hóa đơn, Lý Thần Vũ bèn giật lấy, trên có ghi thời gian chơi và giá một chai nước lọc.

Biết mình hiểu lầm, Lý Thần Vũ trong lòng nhẹ nhõm vui vẻ, khi Lê Mẫn Tiên đang mở cửa xe định rời đi, đã bị anh giữ lấy gáy và hôn một cái.

Nụ hôn sâu như muốn rút cạn không khí khiến Mẫn Tiên bị ngộp, cô đẩy Lý Thần Vũ ra rồi đưa tay lau miệng mình.

Hành động này khiến Lý Thần Vũ không vui, nhất quyết giữ cô lại, hôn thêm một cái nữa. Cái hôn này còn mạnh mẽ và kịch liệt hơn, Mẫn Tiên thở không ra hơi, liền cắn để Lý Thần Vũ buông ra.

Không chảy máu nhưng cô thấy Lý Thần Vũ liếm nhẹ môi mềm, rồi nheo mắt mỉm cười khó hiểu.

Nhân lúc anh lơ là, cô nhanh chân vào xe mình. Lý Thần Vũ cũng chả vừa, một chân đặt lên mui xe trước của cô, nhất quyết chắn đường không để cô thoát.

- Anh bị điên à?

- Đi cùng nhau đi.

- Không!

- Xe tôi để lại, đi xe cô.

Mẫn Tiên nhấn khóa xe không cho Lý Thần Vũ vào, lại thấy anh cầm điện thoại lắc lắc. Qua một lớp cửa kính cô vẫn nhận ra đó là mình đang ngủ trên giường nhà người ta. Tuy quần áo chỉnh tề nhưng vẫn rất dễ gây hiểu lầm.

Lý Thần Vũ khom người gõ nhẹ lên kính oto, Mẫn Tiên nghiến răng rồi cũng chịu mở cửa. Anh cười hớn hở ngồi ở ghế phụ.

- Đấy, ngay từ đầu cứ nghe lời có phải ngoan không.

- Im đi, anh bám dai như đỉa vậy.

- Làm đỉa cũng được, cô còn lâu mới thoát.

- Anh muốn đi đâu?

- Cô đi đâu tôi theo đấy.

- Tôi về nhà.

- Thôi, mất công ở cùng nhau rồi, tôi còn đợi cô mấy tiếng. Đi hẹn hò đi.

- Tôi cóc thích hẹn hò cùng anh.

Lý Thần Vũ nghiêng cả người sang làm Mẫn Tiên giật mình né lẹ. Anh phì cười, rồi rút dây an toàn cài cho cô.

- Sợ à?

- Không, tôi không sợ người thua tuổi mình.

- Tuổi tác quan trọng thế à, không sao, không sợ là tốt. Vì sao lại đi net một mình?

- Sở thích cá nhân thôi.

- Cô chơi game gì vậy? Tôi cũng chơi game, chúng ta có thể cùng team…

- Thôi khỏi.

Mẫn Tiên lái xe lên mặt đường, tới ngã tư đợi đèn đỏ, Lý Thần Vũ thấy xi nhan trái của xe đang bật.

- Xen phim không, đang có phim hot lắm. Xi nhan phải đi.

- Tôi không có tâm trạng xem phim.

Lý Thần Vũ bất ngờ cầm tay Lê Mẫn Tiên, rồi giọng ngọt xớt khác hẳn vẻ hằn học lúc bóp cằm cô.

- Đi đi, tôi muốn xem cùng cô.

So với việc Lý Thần Vũ cứ ở bên lèo nhèo, Mẫn Tiên thấy vào rạp phim ngồi cũng không tệ, ít ra ở đó Lý Thần Vũ sẽ yên lặng và không làm gì được cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện