Lý Thần Vũ vẫn kiên trì nhắn cho cô sáng, trưa, chiều.

" Cục cưng dậy chưa? Sáng nay em muốn ăn gì? Nay anh ăn sandwich mứt dâu, anh lại nhớ tới em"

" Trưa nay hơi nắng em à. Nếu em ra ngoài nhớ cầm theo ô và kem chống nắng nhé"

" Anh đi qua cầu, hoàng hôn hôm nay rất đẹp. Nhưng anh muốn ngắm cùng em"

Tối muộn, anh không nhắn nữa, mà gọi điện.

Cô nghe máy, nhưng không nói gì.

Cả hai cứ im lặng cần điện thoại. Khi Mẫn Tiên định ngắt máy thì anh lên tiếng.

- Anh nghĩ có thể bây giờ em hết tình cảm với anh rồi. Nhưng anh vẫn cố chấp chờ ngày em quay về bên anh một lần nữa. Anh vẫn yêu em, yêu em không ngừng nghỉ. Anh không thể chúc em bên người khác, vì anh sẽ đau lòng. Cục cưng, xin em, một lần thôi, có được không em? Cô không đáp, mà lẳng lặng tắt điện thoại.

Tưởng như không còn nước mắt để khóc nữa, nhưng thật kì lạ, tuyến lệ của cô vẫn hoạt động tốt là đằng khác.

" Anh thật tàn nhẫn. Anh làm cho thâm tâm em tràn ngập nỗi nhớ anh, nỗi nhớ anh bủa vây lấy em, khiến em thấy ngộp thở và bất lực".

***

Madam Pang về nước, thấy Lý Thần Vũ ủ rũ suốt ngày. Tuy vẫn ở công ty làm việc nhưng anh không khác gì cái xác không hồn làm Madam Pang không khỏi lo lắng.

Người mẹ kế tới tận căn hộ riêng của anh để nói chuyện bởi Madam Pang đã nghe ngóng được tình hình của Lê Mẫn Tiên.

- Không quên được?

- Vâng, chỉ sợ vĩnh viễn không thể quên.

- Vậy thì theo đuổi lại đi, mặt dầy cũng được. Đừng bỏ lỡ người yêu con hết lòng, bởi trong cuộc sống của mỗi người chỉ có một người như vậy. Lê Mẫn Tiên của những năm tháng đó con chỉ có thể gặp một lần trong đời. Thần Vũ, con bé biết mọi thứ về con nhưng vẫn chung thủy với con, chân thành với con, chứng kiến con huy hoàng cũng như khốn đốn vẫn không rời bỏ con. Ta không biết chính xác chuyện gì, nhưng con chia tay trước là con có lỗi trước, nên con phải tạ lỗi với con bé. Đã là đàn ông thì phải ngẫm cho kỹ. Thân xác phụ nữ rất thiêng liêng, phải có tình cảm mới tin tưởng trao đi, nhất là lần đầu lại càng phải biết trân trọng. Con gái chưa lớn sẽ chọn bạn trai đẹp trai, con gái đang lớn sẽ chọn bạn trai có tiền, con gái trưởng thành chọn người tử tế và có trách nhiệm. Mẹ mong con xứng đáng là người được chọn, không phải vì con có nhan sắc hay vì nhà con có tiền.

Anh cụp mắt xuống, ánh mắt tuyệt vọng.

Sau chia tay cô, anh mỗi ngày đều trải qua buồn chán. Đó là cơn trầm cảm cấp độ nhẹ nhất.

Rồi anh bắt đầu sợ. Sợ Lê Mẫn Tiên yêu người khác, sợ cô sẽ quên mình, sợ cô không có anh ở bên mà vẫn hạnh phúc. Và rồi anh sợ những thứ bình thường khác. Sợ ban đêm bởi anh nhớ cô tới kiệt sức, sợ chiếc xe quen thuộc bởi nó làm anh nhớ tới cô. Đỉnh điểm là khi nghe tin Mẫn Tiên bị tai nạn phải cấp cứu. Anh sợ tới hoảng loạn và hoang tưởng, sợ cô cứ thế rời khỏi thế giới này, không từ biệt, không gặp nhau lần cuối.

Sự sợ hãi chẳng vơi đi, anh lại chuyển sang tuyệt vọng. Cô còn sống, như anh cũng không thể nhìn được, không thể chạm tới. Cô cứ lặng yên, anh trai cô ngăn cản khiến anh nghi ngờ mình. Thi thoảng sẽ có tiếng nói văng vẳng trong đầu nói rằng anh không xứng đáng, anh là kẻ tồi tệ. 1 tuần 1 lần, giờ một ngày vài lần tiếng nói ấy lại xuất hiện. Anh nghe đi nghe lại, nghe nhiều đến nỗi dần chấp nhận, dần nghe theo.

Nếu một ngày lời nói ấy nói rằng anh phải móc tim gan mình để chứng minh anh yêu Mẫn Tiên tới tận xương tủy, thì anh sẽ không lưỡng lự mà tự tay móc nó ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện