Trên đường về nhà không thiếu âm thanh lo lắng, thậm chí có âm thanh cầu nguyện.

"Thần linh nổi giận, điềm báo một năm tai ương sắp tới", nhiều người run rẩy nói, thậm chí nhiều người quỳ xuống cầu xin, tế bái.

Lâm Giang nhíu mày, thật sự hôm nay hơi nhiều thứ kì quái, vượt qua tầm hiểu biết của hắn.

Hắn chỉ để ý tới nhóm người kia thôi, sau khi tỉnh lại bọn họ chúng bắt đầu tản ra du nhập cuộc sống bình thường. Phải biết hắn không nhìn ra cảnh giới của hắn, đương nhiên bọn họ sẽ là Luyện Thể tầng 2 trở lên nhưng kì lạ là bọn họ không giống như Luyện Thể giả trong trấn. Trong trấn chỉ cần đạt Luyện Thể sẽ được vinh danh cũng như giao phó cho nhiều địa vị quan trọng hơn, riêng hắn còn quá trẻ và chí của hắn không ở trong trấn này nên cũng không quan tâm lắm.

Về đến nhà tất cả đều bình thường, cha mẹ hắn không có nhà có lẽ là ở tiệm đi, tiểu Lan tỷ và mọi người cũng tranh thủ hoàn thành công việc của mình nhưng trên mặt hơi có chút hoảng sợ lo lắng.

Về phòng, Tiểu Hắc vẫn nằm đó, nhưng Lâm Giang hơi nhìn nó thêm một tí.

"Tiểu Hắc ngươi lại mập ra!"

Thản nhiên nói, hắn ngồi xuống chọt chọt bụng mỡ của Tiểu Hắn, ngạc nhiên là đó không phải mỡ, giống như Tiểu Hắc lớn lên chứ không phải ăn mập ra.

Nó nhìn Lâm Giang hơi ngạc nhiên nên không kịp phản ứng động tác chọt bụng của nó, ngay khi tỉnh lại nó lập tức biến mất, lui về phía sau cách xa ra Lâm Giang, khuôn mặt cảnh giác nhìn thẳng Lâm Giang.

Lâm Giang mặc kệ nó vào phòng "tịnh dưỡng", chứ lúc nãy hấp thu linh khí rèn da, cơ thể ẩn ẩn đau thêm.

Không có việc gì xảy ra, 3 tháng cứ thế trôi qua không chút hoài niệm. Mùa đông cũng sắp đến, tất cả mọi người đều tất bật tích trữ lương thực cho mùa đông, khí trời cũng dần lạnh hơn.

Trong 3 tháng này Lâm Giang liên tục tu luyện không ngừng nghỉ. Phải nói Dẫn Khí Quyết hiệu quả phá lệ tốt, hắn còn biết thêm một hiệu quả mới, nó có thể tăng tốc khôi phục thương thế. Trong một lần hắn vô tình bị thương nhẹ, khi rèn thể Dẫn Khí Quyết có tác dụng thúc đẩy khôi phục thương thế, điều này làm Lâm Giang rất vui mừng, mang theo một công pháp có thể hồi phục ai mà không thích.

Cũng trong 3 tháng này, hắn lại đột phá Luyện Thể tầng 1, tu vi biến thành Luyện Thể tầng 2, Luyện Thân.

Từ ban đầu bắt đầu thử dẫn linh khí vào để luyện da, mỗi lần đều đau đớn, càng ngày càng nhiều. Nếu đau đớn không thì nói làm gì, mỗi lần luyện da, đều sẽ ẩn ẩn có một lớp tạp chất được thải qua da, vừa hôi thối vừa nhầy nhụa. Hắn có nhớ lần đầu tạp chất xuất hiện, hắn còn hít thử một hơi sâu, sau đó hắn đã nôn cả bữa cơm trước đó của mình ra.

Có một lần hắn cắn răng, luyện liên tục một ngày, khi hắn dừng lại. Một lớp bùn đen tích tụ trên người hắn, quần áo cũng bị biến đen, phòng hắn cũng đầy mùi vị kinh khủng.

Nhưng không thể không nói, mỗi lần khử tạp chất, da của hắn ngày càng sáng bóng, mịn màng hơn, đàn hồi hơn. Tuy chưa nói đã thành soái ca vạn người yêu, nhưng nhan giá trị của hắn hiện giờ cũng không kém.

Hắn cũng lí giải vì sao trong truyện ở kiếp trước cứ đi 3 bước là gặp mỹ nhân, 6 bước gặp nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, 9 bước gặp Thần nữ, Thánh nữ.

Quay lại vấn đề chính.

Hắn đột phá lên tầng 2, hắn cũng nhận được một đoạn tin tức, thiên phú của hắn - lôi hệ, có thể sử dụng được. Mặc dù phương thức sử dụng chưa có cao siêu cho lắm, nhưng cũng đánh dấu, Lâm Giang đã bước chân vào con đường tu luyện đầy màu sắc.

Lâm Giang đưa tay ra trước ngực, như phản xạ, tay hắn hơi tê một chút nhưng vẫn chịu đựng được, nếu nhìn kỹ trên tay hắn có lúc sẽ xuất hiện một ít lôi điện màu tử sắc quấn quanh.

Tiếp tục thời gian không dài, lôi điện biến mất, vì cơ thể của hắn không có quá nhiều linh khí để thôi động. Tu luyện xong Luyện Thể tầng 1, linh khí sẽ được dự trữ lâu hơn một tí, nhưng rồi cũng sẽ thoát ra và tan biến. Nhưng phần giữ lâu hơn 1 tí đấy chính là phần linh khí hắn thôi động thiên phú của mình.

Với lại thiên phú của hắn chỉ ở dạng cơ bản nhất là xuất hiện dòng điện trên một bộ phận cơ thể thôi, không có ngoại phóng, không có hủy thiên diệt địa. Nhưng dù thế, nó mang lại cho Lâm Giang một cảm giác không phải bình thường vui mừng.

"Ta có siêu năng lực nha", hắn cười

Sau khi đột phá, có lẽ là do Dẫn Khí Quyết, hắn đột phá với lực lượng được cộng thêm gần 1000 cân, cộng với lực lượng cơ bản của Lâm Giang, hiện giờ lực lượng của hắn phải đạt 1300 cân, mạnh hơn cả một võ sư. Một cú đấm của hắn đơn giản có thể làm bị thương nặng người khác.

Thêm việc hắn có lôi hệ thiên phú, có thể làm tê liệt đối phương cũng như gây ra vết thương nặng. Đừng nhìn thiên phú hắn chỉ gây ra cảm giác tê cứng ở tay, nhưng khi chạm vào cơ thể người khác, cảm giác còn hơn điện giật thậm chí gây ra vết thương.

“Hiện giờ có sức tự vệ nha”, từ sinh ra cho tới giờ hắn chưa từng liều lĩnh lần nào. Một phần cũng là do hắn chưa có sức tự vệ.

Cùng với sự tăng trưởng của tu vi, cảm giác của hắn ngày càng mạnh hơn, giác quan của hắn cũng được nâng cao đáng kể.

Như lệ cũ cứ mỗi lúc rảnh rỗi hắn lại ra bờ sông nằm ở đó rất mát mẻ và thư thái. Khổ nhàn kết hợp nha, đã bước lên con đường tu luyện là chắc chắn tốn thời gian rất dài.

Tới bờ sông hắn lại ngồi đó thẫn thờ, nhiều người cũng chú ý hắn nhưng số lần hắn xuất hiện ở đó cũng không ít nên cũng không ai nghi ngờ gì, coi là sở thích cá nhân đi, một số người quen biết hắn còn lên tiếng chào hỏi.

Nói là ra đây ngồi thư giãn cũng có thể nói là ra ngoài này nghe ngóng thông tin, dù sao ở đây không có sách báo nên thông tin đa phần được truyền miệng, cũng truyền miệng là con đường nhanh hơn nhiều.

Nhiều tháng nay hắn cũng để ý nhóm người kia, hắn không biết còn bao nhiêu người và thực lực của bọn hắn nên cũng không thiếu suy nghĩ trắng trợn theo dõi mà chỉ nhìn sơ bộ như người với người đối nhau, dù bọn chúng có phát hiện thì cũng không nghi ngờ. Có một điều là, dạo gần đây số lượng bọn chúng giảm một số, một số người hắn quen mặt cũng không xuất hiện nữa.

Từ đợt dị tượng cũng cách đây 3 tháng, tuy còn có một số người còn thờ cúng, cầu trời khẩn phật, nhưng đa phần mọi người đã cho qua rồi, cuộc sống cũng ổn định không thấy trời phạt.

"Hiện tại, bản thân ta là Luyện Thân cảnh, rèn luyện cơ bắp, cũng có một số thủ đoạn phòng thân, ta cũng nên nghĩ việc đi ra ngoài lăn lộn"

"Đầu tiên chắc có lẽ sẽ tham gia liệp thú đội đi, nghe nói Trương Giác đã đột phá vào Luyện Thể kỳ cũng đã tham gia liệp thú đội vài tuần rồi, có lẽ vài tuần nữa càng nhiều người tham gia hơn"

Tham gia liệp thú đội cũng coi là bước đầu ra ngoài xã hội đi, chân chính chém giết. Lâm Giang biết bản thân còn thiếu hiểu biết và kinh nghiệm rất nhiều nên cần tích lũy dần, cũng như tìm đường đi ra trấn này.

Lâm Giang biết bản thân thiên phú có lẽ cao đi, thêm hắn có rất nhiều "hack", đường đi sau này có lẽ sẽ rất dài và rộng mở, nhưng với tính cách của hắn, trở nên nổi danh, trấn áp vạn thế, làm tuyệt thế thiên kiêu đi lên đỉnh phong có lẽ không thích hợp cho lắm, sống nhanh lắm. Nếu được hắn muốn làm Kiếm Tiên tự do tự tai, phiêu lưu đó đây không bị gò bó. Hoặc là kiếm cho mình các đồng bạn cùng chí hướng, tự do phiêu bạt, giữ một giai thoại trong lịch sử.

Chỉ suy nghĩ thôi, hắn cũng cười nở hoa.

Ngừng suy nghĩ vẩn vơ, hắn đứng dậy đi đến trụ sở của liệp thú đội đăng kí làm thành viên, hiện giờ đăng kí thời cơ cũng đúng, không quá kém nhưng không quá nổi bậc.

Vừa bước vào trụ sở, vô số ánh mắt chú ý vào Lâm Giang, có nghi ngờ có cười thầm có hơi phẫn nộ, tiếp theo hắn thấy được nhiều người ngồi ở các dãy bàn, mày rậm mắt to có, tráng hán có, trung niên nhân nghiêm túc có, nam có nữ có,....

Dưới cái muôn vàng ánh mắt, hắn đi tới một cái quầy, giống như lễ tân ở Trái Đất nhưng hắn chắc chắn ở đây không có đặt phòng hay bán đồ ăn đâu.

"Ta muốn đăng kí tham gia liệp thú đội"

Lời nói vừa ra, nhiều người lộ ra vẻ bất ngờ sau đó lại có một ít người phẫn nộ mắng:

"Đám nhóc con nhà ngươi, ngươi coi thú liệp đội là cái gì, nhà giữ trẻ chắc, đây là trò chơi của các ngươi hả?"

Một người lên tiếng, tiếp sau đó là một số người bàn tán xì xào chỉ trỏ.

Lâm Giang cũng không có trả lời hắn nhìn vào người ngồi trong quầy. Tên kia là một thanh niên có vẻ khá trẻ khoảng 25 tuổi, dáng dấp cũng không có gì đặc biệt nhưng khuôn mặt có vẻ lạnh lùng.

Hắn hơi nhìn Lâm Giang một tí, sau đó mời Lâm Giang theo hắn.

"Mời đi lối này"

"Đứng lại, ngươi dám làm ngơ lão tử?"

Người đàn ông lúc nảy hừng hừng lửa giận tiến tới Lâm Giang. Đột nhiên, thanh niên kia quay mặt lại.

"Lý Cường tiên sinh, đây là trụ sở liệp thú đội mong ngài nên suy nghĩ kĩ"

Lời nói thì là khuyên người đàn ông kia, như giọng điệu thì lại là cảnh cáo. Lâm Giang hơi nhìn sang người thanh niên này, hoàn toàn không biết hắn mạnh yếu.

Người đàn ông tên Lý Cường có lẽ hơi kiêng kị người thanh niên đó nên chỉ liếc Lâm Giang một chút, rồi hừ lạnh bỏ ra ngoài trụ sở.

"Mời ngươi không cần lo lắng, do Lý Cường tiên sinh hơi nóng tính cũng như mấy hôm nay có một số thanh thiếu niên như người đều tới tham gia liệp thú đội, nên hắn có chút không kiềm lòng được"

Thanh niên kia nhìn Lâm Giang mà nói biểu hiện cũng không quá đổi sắc.

Nghe vậy Lâm Giang cũng chỉ ừ hử không nói gì.

Đi một đoạn, tới một khoảng sân nhỏ, ở sân nhỏ có 3 khối đá to lớn nằm đó, xung quanh cũng không nhiều bóng người.

"Để tham gia liệp thú đội, yêu cầu đơn giản, ngươi chỉ cần nhấc được ba tảng đá lớn kia, ném về phía trước, ta chính là giám khảo."

Thanh niên nhìn Lâm Giang một chút rồi nói.

Lâm Giang cũng không nói gì, trong một số lần tu luyện hắn cũng có nâng đá để thử sức rồi, việc này cũng không quá xa lạ với hắn.

Đứng gần tảng đá thứ nhất, ngồi xuống nâng nó lên, tảng đá khoảng 300 cân, Lâm Giang có thể ném nó đi dễ dàng, đương nhiên hắn sẽ không dùng toàn bộ sức.

Tảng thứ hai khoảng 600 cân, lần này nặng hơn gấp đôi, Lâm Giang cũng cuối xuống nâng nó lên và ném đi, dáng vẻ có tí thở dốc.

Tảng đá thứ ba, khoảng 800 cân, lần này nhìn Lâm Giang có vẻ khá mệt mỏi để ném tảng đá đi, nhưng nhìn chung là thông qua.

Thanh niên kia nhìn một chút hắn, thấy tay Lâm Giang đang run nhẹ cũng không nói gì, sau đó nhìn lại khoảng cách ném đá của hắn.

"Được, ngươi thông qua, chào mừng tới liệp thú đội, mời ghi tên trên giấy, ngày mai người có thể tham dự các hoạt động của liệp thú đội"

Tên thanh niên kia mặt không đổi sắc đưa giấy cho Lâm Giang ghi tên.

Làm xong tất cả Lâm Giang ra về cùng một miếng gỗ có khắc tên của hắn cùng một kí hiệu, có lẽ là của liệp thú đội.

Vừa bước ra khỏi trụ sở, Lâm Giang chợt ngưng thở dốc, tay cũng bình thường trở lại, dáng vẻ mệt mỏi như cấp tốc bị quét đi.

"Thủ tục có chút đơn giản nha, nhưng nói chung thì cũng không có gì quá mức xảy ra"

Lâm Giang cười cười đi về, hắn vừa đi khỏi, một số người bước ra khỏi trụ sở.

"Có vẻ hắn thông qua rồi, coi bộ có chút bản lĩnh đấy"

"Để tới lúc hắn làm nhiệm vụ, không thiếu cơ hội chơi hắn, các ngươi yên tâm, ở trong trấn không thể ra tay, nhưng bên ngoài thì khác, để ta dạy hắn một chút bài học về cuộc sống"

Một số âm thanh vang lên bàn tán của một nhóm người vừa bước ra khỏi. Nhưng giờ phút này bọn họ có lẽ không thấy nụ cười của Lâm Giang vẫn chưa kết thúc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện