An Đức Hằng cười nói: "Cố tiên sinh. người làm ăn phân chia ra làm rất nhiều loại, tầm thường nhất là loại người mà khi làm ăn chỉ bo bo nghĩ cho mình, sợ người khác tham gia vào thì mất đi một phần sinh ý. Còn có một loại người khác, biết nhìn lâu dài- muốn đem sinh ý phát triển ngày càng lớn, lúc đó lợi ích sẽ ngày càng nhiều, đương nhiên tiền đề của nó phải là có một khối sinh ý lớn. Giang Thành chính là một cái bánh ga tô lớn, hiện tại mọi người đều thấv rõ ràng được du lịch của Giang Thành đang phát triển mạnh, nhưng đó chỉ là một phần của chiếc bánh này thôi, ta đúng là có thể ăn nó. Nhưng sau này Giang Thành còn phát triển ngành công nghiệp dịch vụ, chế biến thực phẩm, xây dựng cả sân bay. Ta không có khả năng nuốt hết được những thứ đó."

Cố Minh Kiện nghe vậy là hiểu ý An Đức Hằng, hắn đây chính là muốn mời mình hợp

tác.

An Đức Hằng nâng chén rượu lên nói: "Cố tiên sinh, trước mặt chúng ta chính là một cái bánh lớn mà ngon lành, chúng ta có nên họp tác để ăn hết nó không?"

Cố Minh Kiện nhẹ giọng: "E là ta chưa thể giúp gì được lúc này!"

An Đức Hằng mỉm cười: "Ta thích những người thẳng thắn. hợp tác là phải hợp tác với những người thẳng thắn. Tính ta ăn ngay nói thật. ta hợp tác với Cố tiên sinh không quan trọng là thực lực kinh tế mà là mối quan hệ giữa người với người, chúng ta ai cũng có sở trường riêng, lấy chồ thừa bù chỗ thiếu, kiểu gì mọi việc cũng có thể thương lượng xong xuôi!"

Cố Minh Kiện nâng chén rượu lên cụng nhẹ với hắn: "Xem ra sau này ta phải tới Giang Thành nhiều hơn rồi a!"

Vô luận Trương Dương đối với An Đức Hằng ác cảm như thế nào thì cũng vô pháp phủ nhận. An Đức Hằng trên phương diện làm kinh tế là một người hết sức có năng lực. Cảnh khu Nam lâm tự khởi công đồng thời với quá trình kiến thiết Thanh Thai sơn phải nói là khí thế hừng hực. An Đức Hằng cũng không có vì bận chỉ đạo kiểm tra công việc mà quên mất khâu tuyên truyền quảng cáo. Việc tuyển chọn nhân viên trong khu du lịch Thanh Thai sơn điền ra khắp tỉnh Bình Hải. Lần tuyển chọn này, nữ nhân nào đỗ cao nhất sẽ được làm người phát ngôn cho khu lịch Thanh Thai sơn thay cho An Đức Hằng vì hắn đang bận công việc tại cảnh khu Nam lâm tự.

Lần tuyển chọn này hoàn toàn do An gia bỏ vốn. Đài truyền hình Giang Thành, đài truvền hình Đông Giang, đài truyền hình Bỉnh Hải ba nhà liên kết đứng ra quảng bá. Về sự tình bên phía tỉnh Cố Minh Kiện đứng ra đối phó. Ngoài được làm người đại diện ra, người đạt giải cao nhất còn nhận được mười vạn tiền thướởng, điều này làm mê hoặc cả tinh Bình Hải. số người báo danh nhanh chóng tăng tới năm vạn người, sức nóng lan tỏa tới mức không ai ngờ được. Bắt quá có một điều đó là vô luận kết quả lần này ra sao, thì hình ảnh du lịch Thanh Thai sơn và Nam lâm tự cũng được quảng bá khắp Bình Hải và lan cả ra ngoài.

Lúc công trình cảnh khu Nam lâm tự tiến hành. Tả Viên Triệu dành cho cục văn hóa và di sản rất nhiều đặc quyền, Khâu Trường trở thành tổng chỉ huy công trình, An Đức Hằng cắt cử một chuyên gia giám sát chuyên môn, gặp chuyện gì Khâu Thường và hắn cũng phải bàn bạc với nhau. Trương Dương thì chẳng tỏ thái độ gì, thậm chí hắn cũng lười chẳng buồn tới công trường nữa.

Không phải là lãnh đạo không phân công công tác cho hắn, việc tuyển chọn các nữ nhân viên này là giao cho sở du lịch hắn phụ trách, thấy khu vực Đông Giang đã tới vòng tuyển chọn chung kết, sở du lịch Giang Thành cũng phái ra một đoàn công tác dẫn đầu là phó giám đốc sờ Cao QUÝ Hương và sáu nhân viên công tác tới Đông Giang đảm trách khâu ban giám khảo.

Trương Dương nguyên bản chẳng muốn tham gia tới sự tình nhàm chán này, nhưng Lý Trường Vũ đã nói qua, bảo hắn phải cố gắng thực hiện tốt công tác, đừng để vì tâm tình không tốt mà ảnh hưởng tới công việc. Thành ra lần này Trương Dương tới Đông Giang coi như đi giải sầu.

Trương Dương là người thích đi một mình, hắn không có đi cùng đồng nghiệp mà phóng con Toyota chạy trước, tới Đông Giang sớm hơn một ngày so với đám người kia.

Trong khoảng thời gian vừa qua với Trương Dương mà nói là từ vui vẻ đến buồn chán đều có cả. Mới tới sở du lịch Giang Thành, lòng tin của hắn hết sức lớn, dưới sự giúp đỡ của Tần Truyện Lương, hắn phác thảo ra kế hoạch về Nam lâm tự, hơn nữa lại xảo hợp tìm được xá lợi Phật. Ngav lúc tường chừng như thành công tới nơi thì xá lợi Phật bị mất, biến hóa này khiến cho bao nhiêu nỗ lực của hắn và Lý Trường Vũ uổng phí hết. Thị trưởng Tả Viên Triệu cùng An Đức Hằng liên thủ đoạt đi hết thành quả lao động của bọn họ, cảnh khu Nam lâm tự cũng thành chính tích của Tả Viên Triệu. Trương đại quan nhân thậm chí lúc này còn nhớ tới lúc làm chủ nhiệm văn phòng đại diện ở Bắc Kinh, mặc dù chỉ là một chức nhỏ, thủ hạ cũng có vài người, nhưng là một mình hắn nắm quyền còn hiện tại thì tiền không có, quyền cũng không có. Trương đại quan nhân không cam lòng như vậy, hắn đang nỗ lực tìm cách để cải biến hiện trạng này, hắn muốn cái gì vốn thuộc về hắn phải là của hắn.

Lúc tới Đông Giang, Trương Dương đi tới thăm muội muội Triệu Tĩnh, lúc đi tới kí túc của Triệu Tĩnh phát hiện Dưỡng Dưỡng cũng đang ở nơi nàv. Mấy nha đầu này đang ngồi cắn hạt dưa buôn chuyện linh tinh, mà chủ đề cũng vừa vặn là chuyện Giang Thành tuyển nữ nhân viên phục vụ khu du lịch.

Triệu Tĩnh không nghĩ Trương Dương đột nhiên lại tới Đông Giang, hết sức vui mừng đứng dậy: "Tiểu ca, sao ngươi lại tới đây mà không báo trước cho ta một tiếng?"

Trương Dương cười cười đạt túi đồ ăn lên trên bàn nói với Dưỡng Dưỡng: "Dưỡng Dưỡng tới chơi a!"

Cố Dưỡng Dưỡng gật đầu mỉm cười lại với hắn.

Triệu Tĩnh cười nói: "Hiện tại Dưỡng Dưỡng đã thành người ngoài biên chế của phòng này rồi, bình thường đều tới đây cả

Cố Dưỡng Dưỡng nói: "Ta ở nhà một mình cũng chán lắm, cho nên tới đây trải nghiệm cuộc sống đại học. cuộc sống tập thể!"

Trương Dương gật đầu: "Ta thấy thân thể ngươi cũng bình phục rất nhiều rồi a. Tương lai có dự định học đại học không?"

"Vẫn đang suy nghĩ, bất quá cha không muốn để ta đi xa, muốn ta ở lại Đông Giang học, nhưng ta muốn chuyển ra bên ngoài sống!"

Trương Dương nở nụ cười. hắn nhớ tới lần đầu tiên gặp Dưỡng Dưỡng, tiểu ny tử này vốn bị người nhà quản rất chặt nên tự mò ra bờ sông ngồi một mình tìm kiếm sự tự do. Hiện tại sức khỏe nàng đã bình phục nhiều rồi, khẳng định rất muốn bù lại cái khoảng thời gian bị lãng phí đó, muốn tự do nhìn ra thế giới.

Trương Dương hỏi tình huống sức khỏe Triệu Tĩnh thế nào, thấy tâm tình và thân thể nàng bình thường, cũng tin rằng chuyện vừa rồi không ảnh hưởng gì tới nàng. Bời vì còn ở lại Đông Giang nhiều ngàv, cho nên Trương Dương không có định ở lại đó ăn, đứng dậy xin cáo từ. Cố Dưỡng Dưỡng cũng xin cáo từ rồi nhờ Trương Dương lái xe đưa về nhà luôn.Trên đường đưa Dưỡng Dưỡng về nhà. Dưỡng Dưỡng hỏi hắn về chuyện phát hiện xá lợi Phật qua đó cũng có thể thấy được chuyện này tại cả tỉnh Bình Hải đều quan tâm khá nhiều. Trong truyện này đương nhiên Trương Dương có quvền lên tiếng, bởi vì địa cung là do hắn phát hiện ra đẩu tiên.

Cổ Dưỡng Dưỡng nghe hắn nói mà hai mắt sáng lên, nhẹ giọng nói: "Hai ngày trước ta có nghe nhị ca nói sẽ đi Giang Thành, vốn ta định đi theo nhưng tiếc là hắn không đồng ý. Chờ tới mùng một tháng năm, ta và tỷ tỷ sẽ cùng nhau tới, lần này nhất định sẽ lên đỉnh Thanh Vân Phong!" Tiều ny tử này lần trước tới Thanh Thai sơn đã hạ quyết định lần sau sẽ phải lên trên đỉnh Thanh Vân Phong bằng sức lực của chính mình.

Trương Dương cười gật đầu: 'Tốt! Không thành vấn đề! Mùng một tháng năm ta sẽ ở tại Giang Thành đợi tỷ muội các ngươi tới a!"

Đi tới đại viện tỉnh ủy,Cố Dường Dường nói với bảo vệ một câu mở cửa. Trương Dương liền phóng xe chạy thẳng tới căn biệt thự số 9. Trương Dương để ý thấy chiếc Mercedes-Benz của Cố Giai Đồng ở trước cổng, thì ra là ngày hôm nay nàng đang ở nhà.

Cổ Giai Đồng thấy Trương Dương đưa muội muội về nhà là biết ngay hắn vừa tới Đông Giang đã tới kí túc đại học sư phạm, trong đôi mắt đẹp toát lên chút phần oán trách, thừa dịp Dưỡng Dưỡng vào pha cà phê. Trương Dương vội thấp giọng giải thích: 'Ta sợ ngươi bận công việc, cho nên định tối mới liên lạc!"

Cổ Giai Đồng oán trách nói: ''Ngươi phải tới buổi tối mới nhớ ta sao?" Vừa nói xong thì ý thức lại câu nói có chút hàm nghĩa, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời đỏ lên. Vội vàng né tránh ánh mắt nóng rực của Trương đại quan nhân, đứng dậy mở ti vi, đồng thời nói: "Ta nghe Minh Kiện nói hắn dự định họp tác với An Đức Hằng khai thác cảnh khu Nam lâm tự, hắn có nói qua với ngươi không?"

Trương Dương lắc đầu.Cố Minh Kiện liên thủ thật sự hắn không có ngờ tới. Hắn và Cố Minh Kiện bởi sự tình lần trước tại Giang Thành mà có chút lạnh nhạt, gần đây lại càng thêm ngăn cách sâu, tuy rằng hắn đối với Cố Minh Kiện không có gì, nhưng hắn cũng cảm thấy dường như Cố Minh Kiện đang hết sức phòng bị hắn. Loại chuyện như thế này Trương đại quan nhân không muốn cho Cố Giai Đồng biết, dù sao Cố Minh Kiện cũng là đệ đệ của nàng. hắn không muốn nàng phải đứng giữa khó xử.

Cố Giai Đồng nói: "Minh Kiện gần đây thay đôi rất lớn, quá khứ hắn đòi với chuyện làm ăn không có chút hứng thú nào. hiện tại thì thay đổi như người khác vậy. Ta thực sự không biết nên vui vé hay lo lắng nữa!"

Trương Dương đạm nhiên cười nói: "Tiến bộ là tốt!”

Cổ Dưỡng Dưỡng bưng cà phê tới đưa cho mỗi người một chén, xong ngồi xuống cạnh Trương Dương hỏi: "Trương ca, ngươi còn chưa có nói a, lần này tổ chức vòng chung kết thi tuyển ở đâu?"

"Đài truyền hình Tỉnh! Nếu ngươi muốn xem, ta đến lúc đó sẽ tiếp đón khách quý!"

Cổ Giai Đồng nói: "Sở du lịch Giang Thành các ngươi cũng thật là. Cái chiêu tuyển mỹ nhân như thế này cũng nghĩ ra được, nhân tiện còn là cơ hội quảng cáo luôn nữa chứ. Cái chủ ý này không phải là ngươi nghĩ ra đó chứ?"

Trương Dương lắc đẩu: "Không quan hệ gì tới ta, đây là chủ ý của An Đức Hằng, hắn muốn nhân cơ hội để tuyên truyền quảng cáo luôn. Hiện tại xem ra kết quả không tồi a. cả tỉnh ai cũng biết tới tiếng Thanh Thai sơn rồi!"

Cổ Giai Đồng gật đầu nói: "Sách lược kinh doanh của An Đức Hằng quả thực rất ấn tượng. Quá khứ ta cho rằng Thanh Thai Sơn còn phải phát triển nhiều năm nữa, nhưng xem chừng sớm hơn dự tính của ta rất nhiều."

Trương Dương nói: "Minh Kiện cũng là nhìn trúng điểm này nên mới lựa chọn hợp tác cùng với An Đức Hằng, nghe nói lần này đài truyền hình Bình Hải, đài truyền hình Đông Giang đều là hắn đứng ra liên hệ!"

Cố Giai Đồng nàng chén cà phê lên nhấp một ngụm: "Nó biết chuyên tâm làm việc cũng khiến cho chúng ta bớt lo lắng đi không ít!" Nói xong nhìn lại thời gian một chút: "Ta phải đi rồi, buổi trưa có hẹn ăn trưa với khách nhân!"

Trương Dương cũng đứng dậy cáo từ.

Cố Giai Đồng cùng Trương Dương lái xe rời khỏi tỉnh ủy đại viện. CỐ Giai Đồng qua kính chiếu hậu thấy Trương Dương vẫn lái xe phía đằng sau mình, không khói nở nụ cười, nàng cầm lấy điện thoại gọi cho hắn nói: "Này! Ngươi không đi làm việc của mình đi, đi theo ta làm gì thế?"

“Ta còn chưa có ăn a. ngươi định vứt ta lại một mình sao!"

Cố Giai Đông cười khanh khách: "Đuổi theo ta đi!" Nói xong nàng cúp điện thoại, nhấn chân ga cho chiếc xe Mercedes-Benz lao vút đi.

Chiếc Toyota của Trương Dương đương nhiên vô pháp so sánh với Mercedes-Benz của Cố Giai Đồng, hơn nữa kĩ năng lái xe của hắn còn thua xa nàng, đối với đường xá Đông Giang cũng không quen thuộc, chỉ đành cố gắng bám theo sau.

Cũng may là Cô Giai Đồng không phải có ý muốn cắt đuôi hắn, thấy cự ly hai xe càng ngày càng tăng nàng liền giảm tốc độ xe lại, dẫn theo Trương Dương chạy xe tới tây thành Đông Giang, giới thiệu hắn với một người tên gọi là Mỹ Hạc Tử, đây là lão bản nương của quán Cư Tửu ốc. người này là bằng hữu của CỐ Giai Đồng. Ngày trước vì hay buồn chán chuyện gia đình nên CỐ Giai Đồng thường xuyên tới đây uống rượu quen biết mà trở thành bạn. Nàng ta cũng được CỐ Giai Đồng giúp đỡ rất nhiều, mặc dù quán làm ăn sinh ý không quá phát đạt, cũng chỉ tạm có thể duy trì ngày nọ ngày kia. nhưng chất lượng thì phải nói là rất tốt

Cư Tửu ốc trang trí cũng là theo phong cách điển hình, trong sàn trồng vài cây anh đào, giờ đang là tiết thanh minh, anh đào nở rộ, gió nhẹ thổi qua làm cánh hoa nhẹ nhàng phiêu lãng trong không chung mang theo một mùi hương thoang thoảng, làm người ta có một cái cảm giác lãng mạn ngoại quốc.

Mỹ Hạc Tử cũng không nói tiếng Trung, nàng mặc một cái áo kimono trắng hoa xanh. hướng Cố Giai Đồng chào hỏi, bởi vì cả hai nói tiếng Nhật cho nên Trương Dương nửa câu nghe cũng chả hiểu được. Mỹ Hạc Tử quay ra vái chào Trương Dương theo kiểu Nhật Bản, sau đó dẫn hai người đi vào Cư Tửu ốc.

Vào phòng phải bỏ giầy ở ngoài cửa, bên trong phòng bài trí đúng theo phong cách Nhật Bản. trên tường còn có đặt hai thanh đao võ sĩ Nhật trên cặp sừng hươu. CỐ Giai Đồng cười nói: "Ngươi ngồi trước đi, ta nói chuyện với Mỹ Hạc Tử vài câu!"

Trương Dương khoanh chân ngồi, nữ phục vụ cũng mặc đồ kimono rót trà cho hắn sau đó lui ra ngoài. Lúc thời Tùy triều, Trương đại quan nhân cũng có tiếp xúc qua với vài người Nhật, bất quá lúc đó đều là vài người vượt biển sang làm ăn và học hỏi kĩ thuật. Sau nhìn lại lịch sử Trương đại quan nhân mới biết Đông Doanh ngày đó nay là Nhật Bản đã phát triển rất nhanh, rất mạnh hơn hẳn Trung Quốc. Thậm chí những năm bốn mươi còn khi dễ Trung Quốc rất nhiều, điều này khiến cho hắn không có cái ấn tượng gì tốt với người Nhật.

Cố Giai Đồng ra ngoài nói chuyện với Mỹ Hạc Tử mãi chưa thấy xong. Trương đại quan nhân ngồi trong phòng phát chán lên được. Chậm rãi đi ra chỗ hai thanh đao vò sĩ xem xét một chút, từ từ rút thanh đao ra khỏi vỏ, một cỗ hàn khí bức người lập tức tỏa ra, ánh đao phản chiếu lóa mặt nhìn, quả nhiên đao võ sĩ đạo không phải là thứ dùng để trang trí. Trương Dương rút hẳn thanh đao ra khỏi vỏ, cầm lên chém vài đường trong không khí, tạo lên tiếng xé gió rất nhẹ nhàng, có thể nói là chất lượng thuộc hàng nhất lưu. Lúc này cửa phòng đã kéo ra, thấy Cố Giai Đồng mặc một bộ kimono hồng đi vào, tóc cũng búi cao kiểu Nhật Bản, đôi mi thanh tú như vầng trăng, ánh mắt nhìn làn thu thủy, da trắng như tuyết dưới bộ kimono màu hồng lại càng có vẻ thêm kiều diễm.

Trương Dương không tự chủ được nuốt nước bọt ực một cái, nhãn thần lúc này chẳng khác gì sói già thấy cừu non.

Cổ Giai Đồng cười bảo nữ phục vụ mang đồ vào đặt trên mặt bàn.

Chờ cô phục vụ rời khỏi cửa phòng khép vào, Trương Dương cất đao vào vỏ, đặt lên chỗ cũ. hắn thấp giọng nói: "Bảo đao, mỹ nhân, rượu ngon món ngon. nhân sinh được như vậy thì còn cầu gì nữa!''

Cổ Giai Đồng mỉm cười lộ ra cái lúm đồng tiền xinh xắn, nàng cầm lấy bình rượu rót đầv hai chén nói: "ở đây rất yên tĩnh, không có ngoại nhân quấy rối, chúng ta có thể thoải mái ăn uống!"

Trương Dương cầm lấy chén rượu uống một ngụm, sau đó đưa chén rượu đến bên môi Giai Đồng buộc nàng uống nửa chén đó, hắn mỉm cười nói: "Vì sao lại đổi sang trang phục nữ nhân Nhật Bản này?"

Cố Giai Đồng cười nói: "Cái này là Mỹ Hạc Tử đưa cho ta, ta muốn mặc cho ngươi xem. mà cũng chỉ mặc cho ngươi xem..." Càng nói thanh âm của nàng càng nhỏ xuống.

Trương Dương trong lòng chớp động, một tay kéo nàng vào lòng, bàn tay to nhanh chóng tiến nhập vào trong kimono, ôm lấy đôi ngực ôn nhuyễn của Giai Đồng.

Cố Giai Đồng đỏ mặt: "Ngươi không để cho người ta ăn à?"

Đầu lưỡi Trương Dương nhẹ nhàng mơn trớn lên vành tai nàng: "Giai Đồng, ngươi rất đẹp a, làm cho ta bỗng nhiên rất muốn..."

Cố Giai Đồng bị hắn khiêu khích làm phương tâm rối loạn, nhưng tay vẫn còn ngăn trở bàn tay của hắn trên ngực mình nói: "Sớm biết ngươi tà niệm như thế, ta đã không đi với ngươi..." Nói thế nhưng thân thể cũng đã mềm nhũn bị hắn đè ra sàn.

Trương Dương khẽ hôn lên mặt nàng: "Ta bỗng nhiên phát hiện, cái sàn này thật sự không sai a!"

Đám người sở du lịch đến đây ở nhà khách của đài truyền hình tỉnh Bình Hải, tối đó bảy giờ Trương Dương tới để họp mắt với đồng nghiệp. Phó giám đốc sở Cao Quý Hưng cũng đang ngồi ăn bữa tối với mọi người trong đoàn ờ nhà ăn nhà khách, thấy Trương Dương đi tới Chu Hiểu Ván nhảy dựng lên: 'Trương trưởng phòng, thế nào mà bâv giờ mới tới a! Ăn tối chưa? Xem này, tối nay ở đây cho chúng ta ăn nước canh nhạt, định để chúng ta đói chết đây mà!"

Trương Dương nhìn qua bàn ăn một chút, chỉ có sáu đĩa đồ ăn. tính cả Cao Qúy Hưng trong đó tổng cộng có bảy người, tính ra thì mỗi người chưa được một đĩa đồ ăn, chiêu đãi thế này thì thực sự là quá khó coi a.

Cao Qúy Hưng cười nói: "Đều không phải là chỗ chúng ta. họ an bài thế nào thì biết vậy, đừng nên kêu ca làm gì!" Hắn và Trương Dương vốn vẫn có mâu thuẫn, thấy Trương Dương tới. hắn liền đứng dậy nói: 'Ta còn phải tới xem tình hình bên phía đài truvền hình một chút. các ngươi cứ ăn đi!"

Nhìn bóng lưng Cao QÚY Hưng rời đi. Chu Hiểu Vân bực dọc nói: "Ăn đi, có cái gì mà ăn! Sớm biết đi như khổ sai thế này có bắc kiệu tám người khiêng ra đón ta cũng không đi!"

Mấv người khác đều là thanh niên nhân, đối với Cao QUÝ Hưng đều tỏ ra bất mãn.

Trương Dương cười nói: "Như vậy đi, đối diện có một nhà hàng hải sản. ta mời khách!"

Cả đám nghe Trương Dương nói như vậy nhất thời hoan hô. Chu Hiểu Vân cười nói: "Ngươi là cứu tính của chúng ta a!"

Buổi trưa mặc dù cũng có ăn qua một chút, nhưng là vì phải hoạt động kịch liệt một hồi khiến cho thể lực tiêu hao không ít, cho nên bây giờ cũng muốn ăn nhiều thêm một chút, nhân tiện mời mọi người đi luôn cho vui. Chu Hiểu Vân đi cuối cạnh Trương Dương, kể chuyện đi đường ngày hôm nay với giọng đầy bực mình. Cao Quý Hưng dọc đường quản lý từng đồng xu tới tận khép xương, bọn họ khát khô cả cổ, chẳng nhẽ lại phải tự bỏ tiền túi ra mua nước. Trương Dương nghe vậy không khỏi cười cười, thật nghĩ không ra Cao QUÝ Hưng lại là một cán bộ tiết kiệm cho nhà nước như thế- Trương Dương nhỏ giọng nói: "Chuyện qua rồi thì thôi đừng để bụng nữa, bây giờ vui vẻ hết mình đi được rồi!"

Trong đài truyền hình tỉnh đêm đó không hề ít người tham dự vòng tuyển chọn chung kết tới làm quen sân khấu, trong đó rất nhiều gái đẹp, đám người Chu Hiểu Vân đều hứng khơi hết lên cả vì chuyện này.

Trương Dương tối đó còn muốn tới chỗ Cố Giai Đồng cho nên muốn mau chóng xử lý xong cái công việc ở đây, cho lên nhịn không được giục đám Chu Hiểu Vân ăn nhanh lên một chút. Đúng lúc này thì một thanh âm trong trẻo vang lên: "Trương Dương! Là ngươi a?"

Trương Dương nhìn lại về phía thanh âm, thấy một cô nương mặc áo phông đỏ, quần jean xanh. đầu đội mũ lưỡi trai đang đứng cười, bên cạnh nàng ta còn có ba cô nương nữa, tất cả đều cũng là thuộc dạng có nhan sắc nhưng nổi bật nhất vẫn là cô nàng kia.

Trương Dương cau mày nhìn lại một chút lúc nàv mới nhận ra nữ tử đó là Hà Vân Nhạn. trước kia mấy lần gặp Hà Vân Nhạn đều thấy nàng ta mặc váy, bây giờ nhìn thế này có chút khác nên không nhận ra ngay. Hà Vân Nhạn đi về phía Trương Dương, nàng ta có một vẻ đẹp hết sức tự nhiên, lông mày và lông mi chưa từng sửa qua. có một chút hơi thiếu sự ôn nhu nữ tính nhưng lại có vẻ ánh khí sắc sảo, một đôi mắt sâu thăm thẳm giống như con suối sâu trong rừng vậy. Nó mang theo một chút ngang ngạnh khó nói lên lời. Khéo miệng luôn mang theo một nụ cười tự tin. Có thể nói Hà Vân Nhạn không thực là một người con gái tinh tế, ôn nhu, nhưng bất kỳ ai cũng phải công nhận nàng đẹp. đẹp một cách cá tính như tính cách của nàng ta vậy.

Hà Vân Nhan đi tới trước mặt Trương Dương: "Trương Dương! Ngươi lần trước nói thế nào ngươi nhớ không? Ngươi bảo tới Đông Giang sẽ liên hệ với ta cơ mà? Thế nào lại quên mất hả? Khinh thường người khác phải không?"

"Ta với ngươi rất thân thiết sao?" Trương đại quan nhăn vẻ mặt cười rất xấu xa.

Hà Vân Nhan trừng mắt nhìn hắn nói: "Đừng tường người khác coi ngươi là bằng hữu thì lên mặt!"

Trương Dương bật cười ha hả: "Nha đầu! Ăn tối chưa? Rất vui được ăn tối với ngươi!"

"Ta với ngươi có quen sao?"

Trương Dương gật đầu rồi xoay người đi.

Hà Vân Nhạn bực mình mắng tiều từ kia thật là khó ưa, xong quay người lại nói với mấy người bạn: "này hôm nay không cần ăn cơm bụi nữa, có đại tài chủ mời khách."

Trương Dương lần đẩu tiên được nhận thức cái gọi là lực hiệu triệu của Hà Vân Nhạn, nàng dẫn theo cả một đoàn mười sáu tỷ muội đánh tới. Trương đại quan nhân bữa này phải chi tới sáu trăm. Hà Vân Nhạn hết sức hả hê vì trả thù hắn được. Bất quá đối với Trương đại quan nhân trước giờ, tiền tài chỉ là vật ngoại thân, được mười bảy mỹ nữ vậy xung quanh cũng có cái thú vị của nó. Hà Vân Nhan đứng dậy giới thiệu với mọi người: "Vị này là Trương Dương bạn của ta. lả chủ nhiệm văn phòng đại diện huyện Xuân Dương tại Bắc Kinh! Cán bộ quốc gia, đảng viên Đảng cộng sản. Các chị em, ngày hôm nav là hắn đứng ra mời chị em chúng ta!"

Mười mấy vị mỹ nữ dùng ánh mắt cảm động nhìn Trương Dương.

Trương Dương cười nói: 'Ta thế nào bỗng nhiên có cảm giác như lọt vào giữa bầy sói

a!"

"Có bao nhiêu mỹ nữ cùng ăn với ngươi như vậy là phúc khí ngươi tu bao nhiêu đời mới được đấy! Chính ngươi là sói thì có!"

Mọi người đều cười ồ lên vui vẻ.

Lúc này đám người sở du lịch Giang Thành ngồi bên cạnh trông sang. Chu Hiểu Vân vừa gặm cua bể vừa nhìn đám mỹ nữ vây quanh Trương Dương, có phần cảm thán nói: "Trương trưởng phòng thật là có năng lực a, chỗ nào cũng có người quen thế!'-

Tiệc hải sản này rượu được miễn phí, cả đám mỹ nữ lần lượt hướng Trương Dương mà kính rượu. với mười mấy người mà lần lượt kính rượu thì hẳn là các nàng muốn hạ gục mình đây. bất quá Trương đại quan nhân là ai, há lại sợ mười mấy tiểu nha đẩu này. Lúc sau nói chuyện mới biết, bao gồm cả Hà Vân Nhan, mười bảv người ở đây đều là những người lọt vào vòng thi chung kết của cuộc thi tuyển chọn này tại khu vực Đông Giang.

Trương Dương cũng không có nói thân phận mình ra, dù sao hắn thuộc về ban tổ chức, hiện lại đang ngồi với một loạt thí sinh thế này, vẫn cứ là có một số việc cứ tránh phiền hà thì hơn.

Bởi vì những nữ tử này còn muốn làm quen sân khấu, nên bữa tiệc cũng nhanh chóng kết thúc, mọi người tạm biệt hắn xin ly khai. Lúc này, Hà Vân Nhạn thần thần bí bí đưa cho hắn một vé nhỏ giọng nói: 'Tối chung kết tới đây cổ vũ cho ta!"

Trương Dương cười đưa trả lại phiếu cho nàng: 'Ta ngày mai rời đi rồi., sợ là không thể xem được!"

Hà Vân Nhan hơi có một chút không vui, sau đó hung hăng nói với hắn: 'Tới hay không mặc kệ ngươi! Dù sao vé của ta, ta cho ai kệ ta, ta đã cho rồi thì không muốn thu lại!" Nàng đáp cái vé về phía Trương Dương rồi xoay người rời đi!"

Trương Dương có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này Chu Hiểu Vân đi tới phía sau hắn nói: 'Trương trưởng phòng a! bạn gái ngươi à?"

Trương Dương bất mãn nhìn hắn nói: "Ta nói ngươi có thể hay không đừng có nhiều chuyện như thế?"

Tối chung kết đó An Đức Hằng,Cố Minh Kiện, cùng các cán bộ thuộc bộ phận tuyên truyền của tỉnh đều có mặt. Trương Dương xem ra đêm đó thực sự là náo nhiệt, hắn cũng cấp cho Giai Đồng và Dưỡng Dưỡng trở thành khách mời danh dự. Nhưng Cố Giai Đồng tối đó bận việc không tới nên chi có một mình Dưỡng Dưỡng.

Trương Dương mang theo Dưỡng Dưỡng đi tới chỗ ngồi của khách mời. Cố Minh Kiện thấy muội muội tới cười nói: "Ở nhà buồn quá a? Theo ta tới chỗ ngồi đi!"

Dưỡng Dưỡng lắc đầu nói: "Chỗ đó toàn là mấy người lão nhân, ta không thích!" Nói xong liền cầm túi đồ ăn vặt chạy xuống phía dưới. Trương Dương hướng Cố Minh Kiện giải thích: "Dưỡng Dưỡng cứ đòi ta bằng được, Ta liền đưa hai vé cho cả Giai Đồng tỷ, bất quá tỷ lại không đi!"

Thần tình Cố Minh Kiện lạnh nhạt: 'Ta là ca ca của nó mà cảm thấy còn không thân cận với nó bằng ngoại nhân a!" Nói xong hắn liền quay lưng rời đi luôn. Trương Dương lắc đầu cười khố, thật chẳng hiểu vì sao tiểu tử này đối với mình tự nhiên lại sinh ra cái tâm lý khó chịu như thế.

Trương Dương cũng không có nhiệm vụ gì cụ thể, loanh quanh một vòng sau đó về ngồi cạnh Dưỡng Dưỡng. Dưỡng Dưỡng đưa cho hắn túi hạt dưa hỏi: "Ca ta có phải nổi giận hay không?"

Trương Dương cười nói: "Không có, là hắn rất quan tâm tới ngươi!”

Âm nhạc bắt đầu vang lên, người đại diện cho đài truyền hình Tỉnh bắt đầu đi lên sân khấu đọc diễn văn. Trương Dương đối với cái tiết mục này chẳng hề có hứng thú, nhìn lên sân khấu, hắn bỗng nhiên lại nhớ tới Hải Lan, nhớ tới những kỉ niệm giữa hai người, hắn nhắm mắt cảm thán: "Hải Lan, rốt cuộc giờ này ngươi đang ở nơi nào? Có lúc nào nghĩ tới ta hay không?"

Cuộc thi tuyển nàv dựa theo mô hình tổ chức thi hoa hậu, chia ra làm phần biểu diễn hình ảnh, tổng hợp tố chất, biểu diễn năng khiếu nghệ thuật. Bởi vì đây là lần đầu tiên tổ chức tại tỉnh Bình Hải cho nên Tính chuvên nghiệp có phần nào bị giảm sút. cho nên khó tránh khỏi những sai sót, bất quá tổ chức lần đầu đã được như thế thì phải nói là rất thành công.

Hà Vân Nhạn đêm đó lọt vào top 15 người xuất sắc nhất, lúc này mười năm người đã xuất hiện trên sân khấu trung tâm. Trương Dương bây giờ mới để ý lên trên sân khấu.

_.

Ban giám khảo lần lượt hỏi mấy vấn đề, đều là kiến thức về lịch sử văn hóa Giang Thành. Hà Vân Nhạn đều trả lời trôi chảy, xem ra nàng đã chuẩn bị từ trước rất tốt và cấp cho ban giám khảo một ấn tượng rất tốt

Tới phần biểu diễn tài năng, đèn sân khấu mờ dần rồi tắt hẳn, sau đó một ánh đèn bật sáng tập trung ở chính giữa sân khấu. Hà Vân Nhan lúc này đang mặc một bộ vũ y màu trắng, trong âm nhạc dịu dàng, dưới ánh đèn sân khấu và trên màn khói sân khấu, nàng tựa như một tiên tử chốn nhân gian. Thân thể uvển chuyển chuyền tải tới người xem một vũ điệu thần bí xuất thần. Khi thì mềm mại uyển chuyển nhẹ nhàng như rặng liễu đu đưa trong gió nhẹ, lúc thì xoay tròn như một cơn lốc, Một điệu múa tuyệt vời, lúc như nước chảy, khi thì như mây trời, vừa uyển chuyển mềm mại, lại mãnh liệt, mạnh mẽ, lúc thực lúc hư. Đột nhiên nàng tung mình lên không trung, một hình ảnh giống như một tiên nữ đang bay lên trời, một hình ảnh tuyệt mỹ lưu lại trong tâm trí khiến cho người ta phải si mê. Trương Dương đột nhiên nhớ tới một câu thơ: "Khôi vũ lộng thanh ảnh. Hà tự tại nhân gian?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện