Ngày thứ hai mươi mốt kể từ khi Giang Tùy Sơn rời khỏi Xích Nhật học viện.

Bên ngoài rừng trúc nơi Xa Chí cư ngụ đã bị người vây kín, đông đến mức từ cửa sổ nhìn ra chỉ thấy người là người, ngay cả trên cây cũng có kẻ đứng, giám sát không sót một góc.

Trong số đó, có không ít từng là đồng môn của hắn, nhưng phần lớn là đệ tử hậu bối. Những tiểu bối này tuy tuổi còn trẻ nhưng ai cũng sĩ diện, không muốn để lộ vẻ luống cuống. Thấy vậy, Xa Chí dứt khoát đẩy toang cửa sổ, nhàn nhã dời chiếc bàn trà nhỏ đến bên khung cửa, rồi thong thả rót trà uống, tỏ vẻ chẳng bận tâm đến đám người đang nhìn mình chằm chằm.

Vài người đứng gần cửa sổ lập tức mất tự nhiên, cúi đầu tránh ánh mắt ông, có kẻ thì ngó nghiêng như tìm đường thoát.

Xa Chí không vội, nâng chén trà đưa ra ngoài, hỏi thản nhiên:

“Muốn uống chút không?”

Không ai đáp lời, chỉ có một nữ tử đứng cạnh cửa khẽ xua tay:

“Không dám… Mong sư thúc tha lỗi.”

Xa Chí liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt sâu xa:

“Ngươi là đệ tử của Dương Liễu Sinh? Thuộc đời nào?”

Nữ tử chắp tay cúi đầu cung kính:

“Vãn bối Hoa Thiệu Anh, năm năm trước đã bái nhập sư môn.”

“À, ta nhớ ngươi rồi,” Xa Chí bật cười nhàn nhã. “Ngươi từng đi qua Thanh Bảo Thành, từng chiếm giữ ngọn núi nơi có con Giao Long ngàn năm kia, đúng không?”

Nữ tử chắp tay cung kính: “Vâng, đúng là vãn bối.”

Xa Chí nhếch môi cười, lười biếng nói: “Dương Liễu Sinh cũng thật coi trọng ta đấy, lại phái môn sinh đắc ý nhất của hắn đến để canh chừng ta, một kẻ phế nhân.”

Hoa Thiệu Anh có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng cắn môi: “Vãn bối chỉ là muốn bảo hộ sư thúc, tuyệt không dám mạo phạm.”

Xa Chí bật cười: “Thật vinh hạnh quá. Ta là ai mà khiến các ngươi phải ‘bảo hộ’ chu đáo đến thế?”

Ngẩng đầu nhìn trời, ông thấy một con Mộc điểu mang Thiên Lý Nhãn bay ngang qua, ánh mắt sâu xa. “Đồ đệ ta đã bao lâu không trở lại?”

“Đã hai mươi mốt ngày.”

Xa Chí gật đầu nhẹ: “Vậy thì… có khi nó đã c.h.ế.t ở Ma Vực rồi.”

“……Sư thúc xin nói cẩn thận.”

“Ta thật sự không biết nó đang ở đâu, các ngươi giám sát ta cũng chẳng ích gì,” Xa Chí nhấp ngụm trà, mắt lạnh đi, “Nếu định lấy ta để uy h.i.ế.p nó, thì cứ thử xem. Ta cũng muốn biết, trong lòng Giang Tùy Sơn, vị sư phụ này của nó có bao nhiêu giá trị.”

Ông vươn tay trái, xòe bàn tay ra, giọng điệu như đùa:

“Chém một ngón tay của ta đi, càng có thành ý.”

Hoa Thiệu Anh mím chặt môi, sắc mặt tái nhợt, tay nắm chuôi kiếm hơi run rẩy: “Vãn bối không dám.”

Xa Chí lắc đầu cười khẽ: “Sư phụ ngươi dám, còn ngươi thì không. Vẫn chưa học được cái tinh túy của hắn.”

Nàng xấu hổ không đáp, chỉ lùi về sau vài bước, làm bộ như không nghe thấy. Những người vây quanh nàng cũng nhanh chóng rút về sau, ai nấy đều tránh xa cửa sổ. Xa Chí nhìn quanh, không còn ai nói chuyện với mình nữa.

Ông lặng lẽ uống thêm vài ngụm trà, một mình ngồi đến giữa trưa. Dưới ánh nắng gắt, đám người kia vẫn đứng nguyên không nhúc nhích, quả thật đều là những kẻ đã “tích cốc”, chẳng cần thay người.

Xa Chí thầm than: “Dương Liễu Sinh đúng là giỏi… nuôi cả đám vũ khí sống.”

Gió thổi qua, rừng trúc ngoài cửa lay động xào xạc, Xa Chí lại châm thêm ấm trà. Nước sôi tỏa ra từng luồng khói trắng mờ mịt. Trong màn sương mỏng ấy, ông chậm rãi nhìn về phía Hoa Thiệu Anh, khẽ nói:

“Lại đây, ta nói cho ngươi biết cách tìm Giang Tùy Sơn.”

Trên Thanh Hà đại lục, nơi nào nắm giữ tin tức linh thông nhất? Chính là Thanh Nghỉ Các. Mà nơi đó, trùng hợp lại nằm trong tay mẫu thân của một trong các đồ đệ khác của ông.

Giang Tùy Sơn đi đã lâu, có lẽ cũng đã gặp được Trần Ánh Trừng, nhưng vẫn chưa thể đưa nàng trở về. Chuyện này rõ ràng đã xảy ra vấn đề.

Xa Chí đợi ở đây cũng đã sốt ruột, Giang Tùy Sơn lại chẳng gửi lấy một tin báo, ông chỉ còn cách tự mình “thả tin” ra ngoài, để người bên kia biết.

Ông cúi đầu thì thầm với Hoa Thiệu Anh một hồi, khiến đôi mắt nàng sáng bừng lên.

 
Hai ngày sau, tin tức lan khắp nơi:

“Xa Chí tư tiện xâm nhập cấm địa Ngàn Hạc Sơn, thân mang trọng thương, hiện bị Xích Nhật học viện giam lại để trị thương.”

Tin này chẳng mấy chốc đã truyền tới Cực Đảo, rơi vào tai Giang Tùy Sơn và Trần Ánh Trừng.

Trần gia đã sớm biết Xa Chí mất hết tu vi, giờ lại nghe tin ông bị thương nặng, ai nấy đều vô cùng lo lắng.

Trần Chính Triệt trầm giọng phân tích:

“Xa thành chủ lúc còn ở học viện đã gây thù chuốc oán không ít, nay không còn tu vi, sợ rằng có cả một đám người chờ cơ hội báo thù.”

Trần Nguyên Phúc đập tay tức giận:

“Gan chúng cũng lớn thật. Biết rõ ông là sư phụ của Tiểu Tước mà vẫn dám động thủ!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Trần Ánh Du lạnh lùng nói:

“Tế Kiếm Đại Điển còn chưa bắt đầu, bao nhiêu người đang đợi Giang Tùy Sơn trở về nhận lễ. Học viện ra tay lúc này, rõ ràng là để ép hắn trở về.”

Thẩm Tịnh liếc nhìn Giang Tùy Sơn vẫn trầm mặc đứng cạnh Trần Ánh Trừng, khẽ lắc đầu:

“Ngươi cứ mãi ở lại đây, cũng chẳng phải kế lâu dài.”

Nhưng Trần Ánh Trừng lại nghĩ khác. Là đệ tử của Xa Chí, nàng hiểu rất rõ vị sư phụ kia. Chuyện này, tám chín phần là do chính Xa Chí chủ động bày ra.

Nếu không, sao vừa hôm qua bị thương nặng, hôm nay tin tức đã từ Thanh Nghỉ Các truyền đến tận tay bọn họ? Trong học viện, người biết rõ ai là người đứng sau Thanh Nghỉ, lại hiểu quan hệ giữa Giang Tùy Sơn và Trần gia… cũng chỉ có duy nhất Xa Chí.

Xem ra, sư phụ cũng là nhớ đồ đệ, cho nên mới không ngại lấy thân nhập cuộc, bày ra chiêu “gây thương tích” để ép Giang Tùy Sơn trở về.

Nhưng nếu lần diễn này thất bại, không thể khiến Giang Tùy Sơn quay lại… thì lần sau, có thể sẽ là thật sự đổ máu.

Nếu hắn còn tiếp tục mang theo Thắng Thiên Kiếm, thì dù ở ngoài tiêu dao, người của Xích Nhật học viện cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn.

Trần Ánh Trừng nghiêng đầu nhìn về phía Giang Tùy Sơn, phát hiện hắn cũng đang lặng lẽ dõi theo mình. Khi ánh mắt hai người vừa chạm nhau, hắn lập tức cụp mắt xuống, như thể đang cố ý né tránh.

“Nương nói không sai, chàng không thể cứ mãi ở lại nơi này.”

Trần Ánh Trừng không vạch trần tâm tư sâu kín của sư phụ, nàng chọn thuận theo ý người, cũng như hoàn thành một đoạn duyên chưa trọn.

Lời vừa nói ra, tất cả những người đang hiện diện đều trở nên trầm mặc. Một lúc sau, từng người lặng lẽ rời đi, chỉ còn lại nàng và Giang Tùy Sơn đứng trong đại sảnh.

Hắn vẫn cúi đầu, không nói một lời. Trần Ánh Trừng bước lên một bước, hắn liền lùi lại một bước.

“Giang Tùy Sơn.”
“……Tiểu Tước.”

Hắn rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, khóe mắt đã đỏ ửng:

“Tiểu thư, ta không muốn đi……”

Lúc này đây, người né tránh ánh mắt đối phương đã đổi thành Trần Ánh Trừng. Nàng nghiêng mặt, ánh mắt hướng nơi khác, giọng điệu lạnh nhạt:

“Không phải đuổi chàng đi. Ta cũng muốn trở về Thanh Bảo Thành.”

“Thật sao?!”

Đôi mắt hắn bỗng sáng rực lên, giống như ngọn lửa được nhóm lại. Dù chỉ là qua khóe mắt, Trần Ánh Trừng vẫn có thể cảm nhận được sự vui mừng và mong chờ cháy bỏng nơi hắn.

Những lời nàng đã suy nghĩ bao ngày đêm, đến khoảnh khắc này lại bắt đầu d.a.o động. Trần Ánh Trừng cúi đầu, cố gắng tránh đi ánh mắt của hắn:

“Đúng vậy… Nhìn thấy chàng rồi, ta lại càng muốn trở về.”

“Tiểu thư muốn cùng ta trở về sao?” hắn kích động bước đến gần, nắm lấy tay áo nàng, “Trừng Trừng, nàng muốn cùng ta về sao?”

“Không…”

Trần Ánh Trừng nhắm mắt lại, cắn môi ngăn nước mắt trào ra:

“Ta về Thanh Bảo Thành. Còn chàng, về Xích Nhật Thành. Từ nay về sau, chàng là Giang Tùy Sơn, ta vẫn là ta…
Giang Tùy Sơn, giữa chúng ta… đến đây là hết.”

 
Tay áo nơi tay bị buông rơi, hắn lảo đảo lùi về sau mấy bước. Khi mở miệng nói, giọng đã bắt đầu run rẩy:

“Vì sao? Nàng… vẫn còn sợ ta sao? Nàng vẫn không phân rõ ta và người trong giấc mộng kia sao?”

“Không… không sợ.”

Nam Cung Tư Uyển

Trần Ánh Trừng lắc đầu, giọng nàng bình thản:

“Nhưng thật ra, trong lòng cả hai chúng ta đều hiểu rõ…
Chúng ta không thể quay về như trước kia nữa.
Ở bên cạnh chàng, ta không còn cảm nhận được niềm vui, chỉ thấy nặng nề, u uất.”

Có những điều hắn hiểu, nàng cũng biết. Hai người trong lòng rõ ràng, nhưng chưa từng nói ra, thì hắn vẫn có thể giả vờ không biết, tiếp tục ở bên nàng.

Nhưng một khi đã đem sự thật bày ra, thì cả hai chỉ còn lại thương tích, chẳng thể nào làm ngơ hay giấu đi vết m.á.u loang lổ nữa.

Bọn họ… không còn cách nào để mang lại hạnh phúc cho nhau.

Từ “bằng mặt không bằng lòng”, nàng chưa từng nghĩ sẽ xảy ra giữa mình và Tiểu Tước. Thế nhưng, nó đã thực sự xảy ra.

Cả hai người đều mọc đầy gai nhọn. Dù trong lòng còn yêu, nhưng một khi đến gần, cũng chỉ làm tổn thương nhau.

“Ta muốn về Thanh Bảo Thành… nơi đó có đồng môn, có cuộc sống ta từng quen.
Nhưng ta không thể mang theo Giang Tùy Sơn trở về.
Bọn họ chỉ biết ta từng có phu quân tên Tiểu Tước, biết tân chưởng môn Xích Nhật học viện là Giang Tùy Sơn…
Nhưng không ai biết, hai người này là cùng một người.
Ta không muốn để họ biết, cũng không muốn chàng, người mang thanh danh lẫy lừng mà cũng đầy tai tiếng, lại chịu thêm chú ý.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện