Tạ gia.

Giang Tùy Sơn đã lâu không lộ diện, ở Xích Nhật Thành, những người đang chờ đợi buổi tế kiếm đại điển lần hai đã bắt đầu sốt ruột. Mỗi ngày đều có người đến hối thúc hỏi thăm, khách khứa kéo đến Thúy Tùng Các chật kín nhà.

Tạ Thông ngày nào cũng phải xử lý những chuyện này, thường xuyên đến tận nửa đêm mới về được nhà. Mệt mỏi chưa xong, về đến còn phải đối mặt với những câu hỏi của con gái mình.

“Cha, Giang Tùy Sơn khi nào mới quay về?”

Giang Tùy Sơn, Giang Tùy Sơn, lại Giang Tùy Sơn!

Ngày nào cũng chỉ nghe mỗi cái tên này Tạ Thông chỉ hận đối phương c.h.ế.t quách ở bên ngoài cho rồi!

Trong lòng đầy bực bội, ông ta chỉ muốn đập nát hết đồ đạc trong sân. Nhưng cúi xuống nhìn thấy ánh mắt tràn đầy mong chờ của con gái, ông ta vẫn phải gượng cười:

“Chắc là sắp rồi.”

“‘Chắc là’ mấy ngày? ‘Sắp’ là mấy ngày?” Tạ Hữu Tình chu môi oán trách, “Cha cứ nói là sẽ mời huynh ấy về làm khách, nhưng đến giờ người còn chẳng thấy đâu.”

Tạ Thông: “……”

Ông ta thực sự có ý định g.i.ế.c người, muốn băm vằm tên đàn ông đã có vợ mà còn dám quyến rũ con gái ông thành từng mảnh!

Tạ Hữu Tình vì tương tư mà u sầu mấy tháng trời, ngày ngày chỉ ru rú trong phòng vẽ tranh. Trong tranh là một nam tử phong thái hiên ngang, đứng bên bờ sông, áo dài phấp phới. Khi vẽ mệt, nàng lại gảy đàn, tiếng đàn man mác buồn, khi như than, khi như than vãn.

Rõ ràng là mắc bệnh tương tư.

Nhưng căn bệnh tương tư này, chỉ cần gặp được Giang Tùy Sơn là lập tức phát bệnh nặng hơn!

Từ đó về sau, nàng liên tục hỏi han tin tức về Giang Tùy Sơn, trong ánh mắt không giấu nổi tình ý của thiếu nữ.

Tạ Thông ban đầu thì khiếp sợ, sau là phẫn nộ, rồi bối rối, phiền muộn, cuối cùng đành phải chấp nhận sự thật là:
Con gái ông đã phải lòng cái gai trong mắt ông ta.

Mà cái gai đó… lại là kẻ đã có hôn ước!

Ông tuy chưa từng gặp vị tiểu thư nhà họ Trần, nhưng ông biết Trần Nguyên Phúc, biết Thẩm Tịnh. Hai người đó đều coi đứa con gái của mình hơn cả sinh mạng, nếu muốn tranh giành người từ tay họ, thì không chỉ rơi mặt mũi mà còn phải lột cả một lớp da!

Tạ Thông vốn trước mặt người ngoài luôn giữ vẻ đạo mạo, thanh cao cả đời, vì chuyện như thế này mà mất thể diện, thật sự khiến ông thấy khó nuốt trôi.

Nhưng con gái ông là bảo bối, là ngọc ngà của ông.
Con bé muốn thì mất mặt cũng đáng gì!
Nam Cung Tư Uyển
“Được rồi,” ông xoa đầu Tạ Hữu Tình, ánh mắt dịu dàng, “Chờ hắn quay lại, cha nhất định sẽ sắp xếp cho hai đứa gặp mặt.”

“Họ Giang có chuyện quan trọng cần xử lý, chắc sắp xong thôi. Con là con gái, nhớ phải biết giữ ý giữ tứ, dịu dàng e lệ một chút.”

Dù cho Giang Tùy Sơn không chủ động quay về, Dương Liễu Sinh và ông cũng đã tính toán kế sách để ép hắn phải quay lại.

Dù sao, sư phụ hắn vẫn đang ở Xích Nhật Học Viện.

Còn Xa Chí chỉ là một tên phế nhân, muốn đối phó với hắn chẳng khác gì trở bàn tay.

Tạ Hữu Tình mỉm cười ngượng ngùng, mang theo chút thẹn thùng:

“Con đâu có nhất định muốn gặp huynh ấy! Chỉ là lần trước gặp rồi còn chưa kịp nói hết vài câu thôi.”

“Phải rồi, phải rồi.” Tạ Thông bật cười, “Phải là hắn đến cầu xin gặp con mới đúng. Con gái nhà ta muốn gặp hắn, đó là phúc của hắn!”

 
Thời gian trôi nhanh như chớp, Giang Tùy Sơn đã ở Cực Đảo được năm ngày. Trần Ánh Trừng và hắn dường như đang dần trở lại như xưa: ban ngày không rời nửa bước, cùng nhau đi dạo khắp những nơi nàng từng ghé qua, ban đêm thì nằm chung giường, ôm nhau ngủ.

Cuộc sống như thế khiến Giang Tùy Sơn cảm nhận được sự bình yên mà đã rất lâu rồi hắn không có được. Cực Đảo đúng thật là một nơi giống như “chốn đào nguyên” trong truyền thuyết như nàng từng nói. Hắn nghĩ mình có thể mãi mãi sống ở đây, bên cạnh Trần Ánh Trừng.

Tuy sau cái đêm kia, hai người không tiến thêm bước nào trong chuyện thân mật, nhưng dưới sự nài nỉ của hắn, mỗi sáng thức dậy và mỗi tối trước khi ngủ, Trần Ánh Trừng đều sẽ dành cho hắn một nụ hôn. Nàng cũng không còn né tránh cái ôm của hắn như lúc mới gặp lại.

Mỗi khi nửa đêm tỉnh dậy, trong lòng còn đang ôm Trừng Trừng đang ngủ say, cảm giác chân thật và ấm áp này như lấp đầy khoảng trống và cô đơn suốt nửa năm qua của hắn.

Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng rõ, soi căn phòng đến sáng sủa. Giang Tùy Sơn đặt tay lên ngực, tay kia khẽ chạm vào mái tóc Trần Ánh Trừng, tiếng tim đập vang lên như muốn đánh thức nàng dậy.

Mỗi lần tỉnh giấc, tim hắn lại đập cực nhanh, rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại.

Những giấc mơ hắn thấy đêm nào cũng giống nhau, hắn đứng một mình trong một nơi hoang vắng, gọi mãi tên Trần Ánh Trừng, nhưng không ai trả lời.

Cuộc sống của hắn một lần nữa đã bị Trần Ánh Trừng lấp đầy. Đáng lẽ hắn phải cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm, thế nhưng những giấc mơ đó lại phản ánh sự bất an sâu thẳm trong lòng thứ chưa từng giảm bớt.

Bởi vì trong lòng Trần Ánh Trừng, hắn là người có thể dễ dàng bị buông tay.

Mà cái gọi là “dễ dàng” ấy, không phải vì nàng vô tình với hắn mà ngược lại, đó là vì nàng quá tin tưởng vào hắn. Trong mắt nàng, hắn dường như là người có bản lĩnh phi thường, được vận mệnh ưu ái, là “đứa con cưng của Thiên Đạo”.

Hắn chưa từng tìm hiểu sâu về những giấc mơ của Trần Ánh Trừng, chỉ lờ mờ đoán rằng đó là câu chuyện về một phiên bản khác của hắn. Một Giang Tùy Sơn cường đại, oai phong suốt đời.

Trần Ánh Trừng đã thấy trước tương lai của hắn trong mơ, và nàng hoàn toàn tin tưởng vào tương lai đó. Vì thế, nàng mới kiên định đẩy hắn đi theo con đường mà nàng cho là có lợi cho hắn.

Nhưng nếu nhìn lại cuộc đời gần 20 năm của hắn: Bị cha mẹ vứt bỏ, lang thang đầu đường;
Chịu đựng bao nhiêu nhục hình trong hang đá;
Duy chỉ có một khoảnh khắc được coi là “vận may” đó là khi được nhà họ Trần chọn, rời khỏi nơi khốn khổ, và may mắn gặp được nàng, ở lại bên cạnh nàng.

Không phải Thiên Đạo ưu đãi gì cả.
Chính Trần Ánh Trừng đã che chở cho hắn, khiến hắn mới trở thành Giang Tùy Sơn ngày hôm nay.

Mấy lời tiên đoán, giấc mơ gì đó đều là vớ vẩn cả.
Không có Trần Ánh Trừng, hắn chẳng là gì.

Hắn không màng tìm hiểu thân thế mình rắc rối ra sao, cũng không để tâm đến những mối nguy ngầm của Thanh Hà đại lục.
Chỉ cần Trần Ánh Trừng đồng ý, hắn sẵn sàng ở lại đây mãi mãi bên nàng.

Nàng muốn giao cho hắn trọng trách quá nặng.
Nhưng từ nhỏ đến giờ, thứ hắn muốn, thứ hắn cầu…
Chỉ là được ở bên nàng mà thôi.

Thế nhưng, hắn không biết làm sao để thay đổi suy nghĩ của nàng.
Hoặc có thể hắn đã biết rõ ý nghĩ của nàng sẽ không bao giờ thay đổi.

Dù mấy ngày nay nàng đã ngầm đồng ý cho hắn ở lại bên mình, nhưng mỗi khi nàng lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt ấy luôn đầy lo âu, trăn trở và bất an.

Nàng không hạnh phúc.

Sự tồn tại của hắn không mang lại niềm vui cho nàng, trái lại khiến nàng ngày càng u sầu, tiều tụy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Giang Tùy Sơn cố gắng bỏ qua tất cả, nhưng cuối cùng không thể chịu đựng nổi tiếng thở dài nặng nề và nỗi buồn hằn rõ giữa hai hàng lông mày của nàng.

Có lẽ… hắn thật sự nên rời đi.

Nhưng hắn lại ích kỷ và tham lam, đến cả một chút ấm áp này, hắn cũng không nỡ buông tay.

“Trừng Trừng……”

Dưới ánh trăng, hắn khẽ hôn lên khuôn mặt nàng từng chút một.
Trần Ánh Trừng nhíu mày nhẹ trong giấc mơ, nhưng bị bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa dịu.

Hắn muốn ở lại bên người mình yêu nhưng không phải để mang lại khổ đau cho nàng.

 
Gần sáng, khi ánh nắng đầu ngày len qua cửa sổ, Trần Ánh Trừng bị cái nóng đánh thức.

Mở mắt ra, nàng thấy mình nằm trong vòng tay Giang Tùy Sơn, hai người gần như dán chặt vào nhau, không còn chút khoảng cách nào. Hắn siết eo nàng rất chặt.

Hèn gì trong mơ nàng thấy bị một con mãng xà khổng lồ quấn lấy, không thở nổi!

Trần Ánh Trừng cựa quậy nhẹ, định thoát ra khỏi vòng tay hắn, nhưng không thành. Hắn không chỉ siết chặt hơn, mà còn có dấu hiệu sắp tỉnh dậy.

Nàng vội dừng lại, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Một lúc sau, thấy bên cạnh vẫn yên lặng, nàng mới dám mở mắt, nhìn chăm chú vào gương mặt Giang Tùy Sơn.

Một gương mặt thật tuấn tú, khiến người ta khó mà không yêu thích.

Trần Ánh Trừng đưa ngón tay chạm nhẹ giữa đôi mày hắn, trong đầu bất giác hiện lên những ý nghĩ rối loạn lung tung.

Kỳ thật… nếu biết trước nam chính sau này lớn lên lại đẹp trai thế này, thì lúc nằm mơ chắc cũng không đến mức sợ c.h.ế.t khiếp như vậy.

 
Nếu hai người họ sinh con…
Đứa trẻ ấy… sẽ trông như thế nào? Đôi môi nàng rất đẹp, đôi mắt cũng rất đẹp. Nếu có con, đứa trẻ có thể thừa hưởng cả đôi mắt lẫn đôi môi ấy. Nhưng Giang Tùy Sơn cũng không thua kém gì, nếu đứa trẻ giống hắn, chắc chắn cũng không đến nỗi kém sắc.

Nhưng… nam chính thật sự có thể có con sao?

Một đứa trẻ mang trong mình huyết mạch của Hồng Nhạc Sinh và nhà Hạ Hầu…

Ngón tay Trần Ánh Trừng khẽ rời khỏi gương mặt hắn. Nụ cười mờ nhạt ban nãy trên môi nàng đã bị thay thế bởi nỗi ưu sầu.

Huyết mạch, đôi khi, chính là một lời nguyền.

Với Lãnh Thành Quang là vậy, với Giang Tùy Sơn cũng không khác. Đối với rất nhiều thế gia đại tộc ở Thanh Hà đại lục, huyết thống chưa bao giờ là một món quà mà là gánh nặng, là định mệnh không thể trốn tránh.

Mấy ngày gần đây yên bình đến mức khiến nàng dám sinh ra ảo tưởng như vậy.
Nhưng nàng và Giang Tùy Sơn sẽ không có con.
Bọn họ… sắp phải chia tay rồi.

Trần Ánh Trừng lại một lần nữa cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn. Mặc kệ hắn khẽ cau mày hay phát ra tiếng rên nhẹ trong miệng, nàng vẫn cứng rắn kéo hai tay hắn ra, lật người xuống giường.

Nàng lục lọi trên bàn, cuối cùng cũng tìm thấy một tờ giấy viết thư mà trước đó chưa kịp gửi đi.

Lá thư này vốn viết cho Tiểu Tước, bên trong ghi lại những nhân vật khó chơi trong Xích Nhật Thành, đặc biệt là trong Xích Nhật Học Viện.

Nhưng đối với Giang Tùy Sơn, cái danh sách này… giá trị còn gấp ba lần.

Trong số đó, có người sẽ trở thành đồng đội, trợ lực của hắn;
Có người bụng dạ khó lường, hai mặt;
Và có người… chính là tử địch.

Nghĩ đến con đường “thành thần” của Giang Tùy Sơn, Trần Ánh Trừng không khỏi cảm thấy gian nan. Chỉ riêng việc phải giải quyết từng ấy rắc rối, cũng đã đủ mệt mỏi rồi.

Nàng vung bút viết, dồn hết tâm trí vào từng dòng chữ, hoàn toàn không để ý rằng người trên giường đã tỉnh, và đang lặng lẽ dõi theo từng động tác của nàng.

“Tiểu thư lại không mang giày.”

Giang Tùy Sơn nghĩ thầm, ánh mắt lặng lẽ dừng trên người nàng.

Theo lý, giờ hắn nên mang giày đến cho nàng, sau đó giả vờ nghiêm mặt trách nàng vài câu, rồi kéo nàng đi rửa mặt, chải đầu.

Nhưng hắn biết… nếu hắn bước tới, Trần Ánh Trừng sẽ lại co người né tránh, ánh mắt đầy lúng túng, vừa không nỡ từ chối hắn, lại không dám thân cận quá mức.

Chỉ cần hắn hành động, cả hai người sẽ chẳng còn vui vẻ.

Vậy nên cứ lặng yên như thế này… là tốt nhất.

Trần Ánh Trừng vẫn tiếp tục viết, cho đến khi ánh nắng ngoài cửa đã tràn vào, lòng bàn chân nàng cũng bắt đầu lạnh buốt. Lúc ấy nàng mới sực nhớ ra mình chưa mang giày.

Nàng nhón chân quay lại mép giường, phát hiện Giang Tùy Sơn vẫn chưa tỉnh.

Hắn luôn dậy rất sớm. Trần Ánh Trừng không biết hắn thường thức dậy lúc nào, chỉ biết mỗi khi nàng mở mắt, mọi thứ đã được hắn chuẩn bị sẵn sàng.

Hôm nay mặc gì, mang trang sức nào, đều được hắn chọn trước. Sau đó, hắn sẽ bế nàng dậy trong lúc nàng còn chưa tỉnh hẳn, đưa đi rửa mặt, thay đồ, chuẩn bị cho một ngày học hành.

Nghĩ đến đây, nàng nhận ra lần cuối cùng nàng đi học đã là nửa năm trước.

Nàng còn bỏ lỡ hai lần tuyển chọn của Thanh Bảo Tư vào năm ngoái.
Theo lệ, Thanh Bảo Tư mỗi năm tuyển chọn hai lần. Nhưng năm đó, do phụ thân và đại ca nàng rời đi, họ đã mở thêm một lần đặc biệt.

Khi ấy nàng vẫn chưa đủ tuổi, nhưng lần mở thêm đó… vừa hay nàng có thể tham gia.

Thật tiếc.

Trần Ánh Trừng ngồi xổm xuống, giơ ngón tay trỏ lên, tiếp tục “tác phẩm còn dang dở” khi nãy từ sống mũi hắn lướt xuống, chạm nhẹ môi hai lần, rồi dừng bút ở chiếc cằm nhọn.

“Ai…”

Nàng khẽ thở dài, đứng dậy quay lưng về phía hắn, nhét tờ danh sách mới viết xong vào túi gấm mà hắn thường mang theo bên mình.

Nàng muốn quay về Thanh Bảo Thành.

Giang Tùy Sơn có con đường của hắn.
Nàng cũng có con đường của riêng mình.

Và con đường của bọn họ…
Định sẵn là không thể cùng đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện