“Tôi nghe nói, hồi đó sau khi xưởng trưởng sinh con xong, câu đầu tiên cô ấy hỏi là về chúng ta và xưởng, thời điểm đau đớn vì sinh con như vậy, cô ấy vẫn nhớ đến chúng ta, chẳng phải luôn đặt công nhân chúng ta ở trong lòng sao.”

“…”

Trương Thiên đứng trong góc phòng, nhìn mọi người nhiệt tình tích cực thảo luận khen ngợi mình, tâm trạng rất phức tạp, vừa xấu hổ vừa cảm động. Nhìn mọi người thảo luận tích cực như vậy, cô tìm thấy một cơ hội, lặng lẽ chui ra ngoài.

Mặc dù không phải lần đầu tiên lên báo, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy xấu hổ như thế.

Điều duy nhất khiến cô cảm thấy may mắn chính là, lúc này không giống như đời sau, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, hoặc là loại người có chút nhiệt như cô, chưa đầy một ngày, nơi cô ở đã bị các phương tiện truyền thông và những người nổi tiếng trên mạng bao vây.

Lần đầu tiên cô cảm thấy không có mạng và di động là một điều đáng mừng, cô cảm thán nói.

Tiếc thay, cô không biết, thời đại không giống nhau, nhưng con người vẫn điên cuồng, đặc biệt là khi bản thân gặp khó khăn.

Ba tháng sau, trên trang đầu của Nhật Báo Nhân Dân cũng xuất hiện tin tức này, tên vẫn không đổi, vẫn là “Một xưởng trưởng có tinh thần sáng tạo và sức hành động đáng kinh ngạc - Trương Thiên!”

Nhật Báo Nhân Dân là trang báo lớn đứng đầu cả nước, có thể nói rằng, lúc này cả nước đều biết về người tên Trương Thiên và thành tựu đáng kinh ngạc mà xưởng sữa Hồng Quang đạt được dưới sự lãnh đạo của cô.

Sau khi nhìn thấy tin tức này, có không ít lãnh đạo công xưởng lâm vào khốn cảnh giống như tìm thấy cọng rơm cứu mạng, bọn họ cầm lấy tờ báo và chạy ra ngoài.

“Nhanh! Đặt vé xe gần nhất đến thành phố Song Điền cho tôi, tôi muốn gặp xưởng trưởng Trương Thiên, cô ấy nhất định có thể mang đến cơ hội chuyển mình cho xưởng của chúng ta!”

Xưởng giấy vệ sinh ở tỉnh Lâm.

“Xưởng trưởng! Xưởng của chúng ta được cứu rồi!” Vệ Lãng hưng phấn cầm tờ báo lao thẳng vào văn phòng của xưởng trưởng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-644.html.]

Xưởng trưởng của xưởng giấy vệ sinh, Tiền Quân đang mặt ủ mày ê nhìn bảng báo cáo tài chính năm nay, thấy bộ dạng này của Vệ Lãng, lập tức nhăn mày lại.

“Cái gì mà được cứu rồi?” Ông ta hỏi.

Vệ Lang đưa tờ báo cho Tiền Quân đọc, cố ý chỉ ra phần mình đã gạch chân.

“Anh nhìn xem, vị xưởng trưởng Trương Thiên này tiến hành cải cách xưởng sữa Hồng Quang, chỉ trong một năm đã tăng lợi nhuận năm của xưởng từ năm triệu lên hai mươi triệu!”

Con ngươi của Tiền Quân co rút lại, cầm lấy chiếc kính đặt bên cạnh xem xét kỹ.

“Xưởng trưởng, tôi xin đi thăm hỏi xưởng trưởng Trương Thiên ở thành phố Song Điền huyện Thuần rồi, doanh số hiện tại của xưởng giấy vệ sinh chúng ta thật sự rất tệ, nếu cứ tiếp tục như thế này, tháng sau còn không đủ tiền để trả tiền công cho công nhân.”

“Vị xưởng trưởng Trương Thiên này có thể phát triển một doanh nghiệp thôn trấn trở nên lớn như vậy trong hoàn cảnh hiện tại, chắc chắn cô ấy có thể đưa ra biện pháp giải quyết cho chúng ta!”

“Cho dù không thể tốt giống như xưởng sữa Hồng Quang, chỉ cần tốt hơn một chút so với hiện tại, có thể chi trả tiền lương cho công nhân đúng hạn là được.”

Tiền Quân không trả lời anh ta, mà sau khi đọc mấy lần, thở phào nhẹ nhõm.

Ánh mắt ông ta kiên định: “Tôi và cậu đi cùng nhau!”

DTV

Cùng lúc đó, Trương Thiên cũng nhìn thấy tin tức này.

Cô không đặt nó trong lòng, nghĩ rằng nó sẽ giống như trước đây nhiều nhất là bị đem ra tranh luận một thời gian mà thôi.

Chỉ là cô không ngờ rằng, ảnh hưởng gây ra lần này, lớn hơn tưởng tượng của cô rất nhiều.

Lúc ban đầu, chỉ có một vài đại đội trong khu vực xung quanh chạy đến tìm cô, sau đó biến thành các công xưởng huyện thành xung quanh, rồi sau đó nữa, cấp trên từ tỉnh thành cùng với lãnh đạo công xưởng từ nam ra bắc đều chạy đến tìm cô!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện